Chương 7: Những Trở Ngại Khó Lòng Vượt Qua
– Rất tốt, Potter. Bây giờ thì quay lại đi, chạm rãi và ngoan ngoãn thôi, và đưa cái đó cho ta. – Giọng nói lè nhè của Lucius Malfoy vang lên.
– Không bao giờ. Chú Sirius đâu? – Harry gằn giọng.
– Nhóc con à, mày không biết là luôn có sự khác biệt giũa hiện thực và giấc mơ hay sao? Chỉ cần bỏ ra một chút công sức mà Ngài đã có thể dụ mày đến đây. Mày đúng là thằng ngu mà – Lucius chế giễu, cười vang khắp căn phòng và bọn Tử Thần Thực Tử cũng hùa theo.
– Đây…là một cái bẫy, Harry à… – Hermione run rẩy.
– Ô, đây có phải là Hermione Granger, con nhỏ Máu bùn thích trèo cao hay không? Mày tưởng mày là ai mà đòi quen với con tao? Mày chỉ là đồ Máu bùn nhơ nhớp, bẩn thỉu. Mày đừng có nằm mơ. – Ông ta tiếp tục mỉa mai.
– Vậy sao? – Hermione lấy lại bình tĩnh đáp trả – Ông cho tôi là thứ bẩn thỉu. Vậy mà con trai ông lại ăn chung, học chung với tôi. Như thế thì con trai ông cũng giống như tôi thôi. Có gì cao quý đâu mà lên mặt. À mà ông biết chuyện này chưa? Ngày xưa, con trai ông ra sức đeo đuổi tôi, khóc lóc, năn nỉ tôi. Ờ mới đây nè, tôi mới chính thức đá con trai của ông đó. Ông nghĩ tôi dơ bẩn nhưng con ông lại yêu tôi. Ông đừng có giở cái giọng đó ra nữa.
Hermione nói vậy nhưng trong bụng lại nghĩ:
“ Mình xin lỗi nha Draco. Tại bất đắc dĩ thôi mà”
Lời nói của Hermione làm cho Lucius giận tím mặt. Ông tức giận chuyển qua Harry:
– Sao, mày có đưa nó cho tao không?
– Tại sao Hắn lại muốn thứ này? – Harry hỏi
– Mày không biết sao? Dumbledore không nói cho mày biết à? Quả cầu đó chứa đựng lời tiên tri về mày và Ngài. Nếu mày không đưa thì đừng có trách.
– Đưa thì đưa…- Harry lùi dần – Làm đi.
Tiếng Harry hét vang cả căn phòng. Những tia sáng được phóng ra từ đầu 6 cây đũa phép của tụi nó làm cho những cái kệ bắt đầu ngã xuống.
– Chạy mau….
Tụi nó chạy hết tốc lực nhưng bọn Tử Thần Thực Tử vẫn đuổi theo sát nút. Cả đám phải vừa chạy vừa né những lời nguyền. Bây giờ thì tụi nó đứa nào cũng thương tích đầy mình. Tới căn phòng có tấm màn, tụi nó bị bắt giữ nhưng nhờ có Hội Phượng Hoàng đến giúp. Harry cảm thấy có lỗi với mọi người. vì nó mà cả bọn phải chịu nguy hiểm.
– Avada Kedavra.
Câu thần chú phóng ra từ mụ Bellatrix. Chú Sirius cứng đờ, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng và đôi môi nở nụ cười. Chú từ từ ngã vào bức màn, rồi biến mất. Harry đau đớn và giận dữ đuổi theo mụ. Hermione định chạy theo ngăn cản nhưng vì phải tránh bùa nên không thể.
Sau khi đánh bại bọn tử thần thực tử, nó và mọi người chạy ra ngoài tim Harry. Trước mặt tụi nó Harry đang nằm dưới sàn và thầy Dumbledore đang đấu với Voldemort. Nhìn thấy Chúa tể bóng tối, mặt đứa nào cũng xanh mét. Thân thể tụi nó đang run rẩy. Bỗng nhiên từ những ngọn lò sưởi ở hai bên tường, từng người một bước ra ngoài. Họ đều khiếp sợ khi nhìn thấy Voldemort. Dường như không muốn bị bại lộ sớm nên khi thấy mọi người Voldemort đã nhanh chóng biến mất. Nhưng tất cả mọi người ở Bộ Pháp Thuật đều chứng kiến Hắn.Khi Hắn bỏ đi, tuị nó lao đến đỡ Harry. Sau đó thầy Dumbledore và hội Phượng Hoàng hộ tống tụi nó về trường Hogwarts.
Về tới trường, nó thấy thấp thoáng dáng ai đó quen quen đứng ngay tại Tiền sảnh. Vì mới 3 giờ sáng, trời còn tối đen như mực nên Hermione không nhận ra ai. Chỉ khi đến gần, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ lo lắng, đôi mắt xám tro đang sợ hãi nhìn nó, nó mới biết người đó là ai. Nó chạy ào tới ngã vào vòng tay của Draco, bật khóc:
– Mình tưởng mình sẽ không được gặp lại cậu nữa.
– Ổn rồi, Hermione. Cậu về là tốt rồi. Mình lo lắm, cậu biết không? Thôi nín đi. Để mình đưa cậu vô bệnh thất. – Draco an ủi rồi quay qua đám bạn – Cô Pomfrey đang đợi các cậu kìa. Cô lo lắm đó.
Tụi nó kéo nhau vô bệnh thất. Cô Pomfrey xem xét kĩ lưỡng từng đứa một. Tụi nó không ai bị thương nặng nhưng cô bắt 3 đứa con gái phải nằm lại bệnh thất vì cô cho rằng tinh thần tụi nó còn hoảng loạn. Nhưng mà chẳng đứa nào như vậy hết. Harry, Ron và Neville nán lại nói chuyện với tụi nó. Harry hối hận:
– Mình….mình xin lỗi mấy bạn. Tại mình mà các bạn ra nông nỗi này.
– Tụi này không trách cậu đâu Harry. Nếu là mình thì mình cũng làm vậy mà – Hermione an ủi.
– Đúng đó – Ginny lên tiếng – anh đừng tự trách mình nữa.
– Thôi, các anh về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn có chuyện hay để xem nữa đó – Luna háo hức.
– Chuyện gì vậy? – Ron tò mò.
– Cả Bộ Pháp Thuật ai cũng nhìn thấy Hắn rồi. Để coi ngày mai Bộ sẽ ăn nói thế nào với mọi người đây? – Luna trả lời.
– Thôi, tụi mình đi về để các cô còn nghỉ ngơi nữa. Draco, có đi với tụi này không? – Harry hỏi.
– Các cậu về trước đi. Mình có chuyện cần nói với Draco. Các cậu ngủ ngon nha.- Hermione lên tiếng.
– Ừ, tụi này về trước à. Chúc ngủ ngon.
Cả bọn đi rồi. Ginny và Luna cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Hermione và Draco còn thức. Draco thắc mắc:
– Lúc nãy cậu gặp Hắn thiệt hả?
– Thiệt sao không? Thiệt kinh tởm. Hắn không còn là người nữa rồi.
– Uhm…Cậu…có gặp….
– Biết rồi, cha cậu chứ gì? Có sao không? Thấy gì không? – Hermione đưa tay ra cho Draco thấy một vết xước dài trên cánh tay – Cha cậu ban cho tớ đó.
– Trời, mình…mình…xin lỗi. Mình không ngờ cha lại làm vậy.
– Ngốc quá – Hermione véo mũi Draco – mình có trách gì cha cậu đâu mà xin lỗi. Vả lại cậu cũng có lỗi gì đâu mà xin.
Hai đứa nó ngồi bên nhau trò chuyện khe khẽ. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Hermione la toáng lên làm Draco giật mình:
– Thôi chết rồi…
– Cái gì vậy? Cậu đau ở đâu hả?
– Không phải…
– Vậy thì cái gì mà la lên vậy? Để hai cô bé kia ngủ nữa chứ.
Hermione lấy tay bịt miệng lại. Cũng may là Ginny và Luna vẫn ngủ say.
– Xin lỗi. Mình vừa nhớ ra một chuyện. Nhưng mà cậu phải hứa là không giận mình đó nha.
– Ừ, Mà chuyện gì vậy?
– Hồi nãy, lúc…gặp cha cậu…ông kêu mình là…là…Máu Bùn…Mình tức quá nên …nên…mới nói cậu…ngày xưa…cậu…đeo đuổi…mình…- Hermione ấp úng.
– Thì đúng rồi. Có gì đâu.
– Chưa nói hết mà. Mình…còn nói…cậu…khóc lóc…năn nỉ. Rồi…mình…còn nói là mình…mình đá cậu…
Đôi mắt Draco mở to hết cỡ nhìn vào mặt Hermione. Nó không thể tưởng tượng được Hermione lại nói như vậy. Còn gì là danh dự của cậu chủ nhà Malfoy nữa.
– Cậu…câụ…nói vậy…thiệt hả?
– Mình…xin..lỗi mà – Hermione cúi gầm mặt – Tại …mình tức quá…nên…nên…
– Không ngờ cậu chủ Malfoy lại bị nói như vậy. Còn gì là mặt mũi của mình nữa – Draco làm ra vẻ đau khổ.- Nhưng mà mình nhớ là mình đâu có vậy đâu?
– Thì…mình…nói đại…mà…
– Trời ơi , Hermione ơi là Hermione. Cậu thật là…
Draco giận không nói nên lời. Nhưng nhìn vào đôi mắt (giả)ngây thơ của Hermione bỗng nhiên cơn giận biến đâu mất.
– Thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. – Draco xụ mặt.
– Vậy là cậu tha lỗi cho mình, không giận mình nữa nha – Hermione reo lên.
– Uhm..
– Nè nè, hai anh chị có để yên cho người ta ngủ không vậy hả? – Ginny cằn nhằn.
– Ơ, chị xin lỗi, em ngủ tiếp đi.
Nó và Draco nhìn nhau cười tủm tỉm. Draco khẽ cốc đầu nó một cài rõ đau
– Mai mốt không được nói trái sự thật như vậy nghe chưa?
– Ui da, biết rồi mà…
– Thôi mình về đây. Chúc ngủ ngon – Draco hôn lên trán nó.
– Ừ, cậu cũng vậy.
Draco đi khuất. Hermione nằm thao thức lâu lâu lại mỉm cười. Cho tới khi mi mắt nó thật sự mệt mỏi thì nó mới bắt đầu ngủ…
***
Năm thứ Sáu có biết bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra. Harry sử dụng hầu hết các buổi tối của nó để đi gặp thầy Dumbledore. Hermione và Ron luôn thắc mắc là hai người nói chuyện gì. Harry thì cứ úp úp mở mở không chịu nói đầu đuôi gì cả. Harry chỉ nói là nó với thầy đang tìm Trường Sinh Linh Giá. Hermione đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách rồi mà vẫn không tìm ra được. Tiếp nữa là Harry bỗng trở nên giỏi môn Độc Dược nhờ cuốn sách của Hoàng Tử Lai. Hermione rất khó chịu vì chuyện đó. Nó ra sức đọc, ra sức học vậy mà vẫn phải chịu thua Harry. Và cuối cùng là về Draco. Thằng này càng ngày càng trở nên tiều tụy, bơ phờ và luôn mang một tâm lí bất ổn. Draco lại còn nghỉ học thường xuyên nhưng không ai biết nó đi đâu. Hermione đang muốn gặp Draco nhưng không sao tìm ra được thằng này.
Một buổi tối, Hermione và Ron đang ngồi ở phòng Sinh Hoạt chung thì Harry hớt hải chạy về. Harry thở hổn hển:
-Hermione, mình…mình… mới gặp Draco…
-Thiệt hả? Cậu gặp cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có khoẻ không? – Hermione hỏi tới tấp.
-Từ từ, để mình thở đã – Harry ngồi xuống cái ghế – Mình gặp nó trong nhà vệ sinh nữ. Cái nhà vệ sinh của Ma Myrtle đó…
-Nó làm gì trong đó vậy trời? – Ron xen ngang.
-Để mình nói – Harry nạt – Hermione, cậu phải bình tĩnh nha. Mình thấy nó…nó…khóc…
-Cái gì? – Hermione và Ron đồng thanh.
-Cậu ấy….cậu ấy…khóc hả? – Hermione sửng sốt – Nhưng…nhưng tại sao lại khóc?
-Nó nói là Voldemort bắt nó làm chuyện gì đó. Nhưng hình như việc đó quá sức nó. Nó có thể mất mạng như chơi. Hắn đang giữ mẹ nó làm con tin. Còn cha nó làm mất lòng tin của Hắn trong cái vụ quả cầu tiên tri và đang bị giam giữ ở ngục Azkaban nên Hắn buộc nó phải lấy công chuộc tội. Vì lo cho mẹ nó, lại không còn cách nào khác nên nó đành phải làm liều. – Harry chậm rãi.
-Trời ơi, sao lại như vậy? Hắn thật là không còn tính người mà. Bây giờ tính sao đây? – Hermione lo lắng.
-Mình cũng không biết. Hình như chuyện đó rất là khủng khiếp nên Draco mới sợ hãi như vậy. – Harry nói tiếp.
-Harry, cậu coi giùm mình cậu ấy đang ở đâu?
-Đợi mình chút. – Harry chạy lên phòng lấy tấm Bản đồ đạo tặc và săm soi từng cái chấm nhỏ trên đó. Chợt nó reo lên – Có rồi. May quá. Nó đang ở tháp Thiên Văn.
-Cám ơn cậu. Mình mượn tấm áo tang hình với tấm bản đồ này nha – Hermione giựt tấm bản đồ trên tay Harry và trèo qua cái lỗ chân dung ra ngoài.
*Flashback*
– Draco, mày sao vậy? Mày khóc hả? – Harry ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Draco.
– Tao…tao không sao. Mày làm gì ở đây vậy? – Draco vội vã lấy ống tay áo chùi nước mắt.
– Có chuyện gì vậy? Nói tao nghe đi, xem tao có giúp được không?
– Không. Đây là chuyện riêng của tao. Mày đừng xen vào.
– Sao lại không liên quan tới tao? Mày là bạn của Hermione tức cũng là bạn tao. Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết chớ.
– Hắn…đang giữ mẹ tao. Hắn bắt tao phải làm chuyện đó. Tao không làm thì Hắn doạ giết mẹ tao. Tao không còn cách nào khác đành phải đồng ý với Hắn. Tao không muốn, thật sự không muốn đâu Harry à – Draco dường như hoảng loạn thật sự.
– Hắn bắt mày làm chuyện gì? – Harry thắc mắc.
– Tao…tao…không thể nói được. Hắn bắt tao phải giữ bí mật.
Harry suy nghĩ một lúc lâu nhưng cũng không thể nào tìm ra cách dụ Draco nói ra.
-Vậy thôi. Tao về trước nha. Có chuyện gì cần giúp thì nói tao. Mày còn có Hermione, còn có tụi tao mà. – Harry vỗ vai Draco.
– Uhm…
Harry đi về. Ra khỏi phòng vệ sinh, nó chạy thục mạng về tháp Gryffindor. Nó phải nói cho Hermione nghe chuyện này.
*End Flashback*
Draco đang đứng ở tháp Thiên Văn, tận hưởng những cơn gió mát rượi. Gió xoa dịu nỗi lo của nó, xoa dịu tâm trạng bất an của nó, xoa dịu tất cả. Nó biết mình không đủ sức làm việc này nhưng mà nó phải làm. Nó có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nó không sợ chết mà chỉ sợ Hermione sẽ khinh miệt, căm hận nó khi biết chuyện nó làm. Nó phải chọn lựa giữa một bên là mẹ nó, một bên là Hermione. Mẹ nó đã sinh ra và nuôi lớn nó. Nó không thể để mẹ xảy ra chuyện. Còn Hermione, nếu mất cô ấy nó cũng sẽ không sống nổi. Nó đã suýt mất cô ấy một lần rồi. Nó không thể mất cô ấy lần nữa đâu. Tâm trạng nó rối bời. Nó phải làm sao đây?
“ Cha thấy chưa? Cha thấy hậu quả của những gì cha làm chưa? Mẹ thì bị bắt giữ. Còn con thì buộc phải trở thành tên sát nhân. Ngay cả người con yêu con cũng không được ở bên cô ấy. Cha đày đoạ con quá nhiều rồi, cha à.”
Draco ngửa mặt lên trời thì thầm. Dường như nó đang nói với chính bản thân nó. Nó không hiểu tại sao ông trời lại cho nó được sinh ra trong dòng tộc Malfoy. Lúc nhỏ, nó lấy điều đó làm tự hào. Nhưng bây giờ, nó khinh bỉ cái gia đình này, khinh bỉ cả bản thân nó. Nó thấy nó sao quá hèn nhát. Không bảo vệ được mẹ mình và người mình yêu. Nó có xứng đáng làm người hay không?
Draco cảm thấy quá bức bối nên lấy cây chổi của nó mang theo bên người lượn vài vòng. Nó vừa bay lên thì thấy Hermione hớt hải chạy tới lan can nhìn xuống, miệng kêu gào tên nó thảm thiết. Nó không hiểu cô ấy làm gì ở đây giờ này. Nó nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Hermione nhưng không lên tiếng.
-Draco…Draco…Sao cậu lại làm vậy? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Cậu còn có mình mà. Sao lại suy nghĩ dại dột như vậy? Cậu nỡ bỏ rơi mình sao? Draco…- Hermione khóc nức nở.
Draco đứng đằng sau không hiểu chuyện gì cả. Nhưng khi căn cứ vào hành động và lời nói của Hermione, nó mới lờ mờ đoán ra là cô nàng hình như tưởng nó định tự tử. Nó cố nín cười.
- Draco, đừng bỏ mình mà. Mình sẽ không ghen nữa, không cãi nhau với cậu nữa đâu.
- Thiệt không đó? – Draco lên tiếng.
- Thiệt mà. Mình hứa mà. – Hermione thổn thức.
Dường như nhớ ra điều gì, Hermione quay phắt lại. Draco đang ôm bụng cười sặc sụa. Cả tháng nay nó mới cười đã như vậy. Hermione ngạc nhiên. Nó lắp bắp:
- Draco, không phải…cậu…cậu…
- Tưởng mình tự tử rồi chứ gì. Ngốc vừa thôi chứ. Mình đâu có điên dữ vậy? – Draco véo mũi nó.
- Nhưng….lúc nãy mình còn thấy tên cậu trên tấm bản đồ. Rồi sau đó mình không thấy nữa…
- Tại mình bay. – Draco đưa cây chổi ra.
- Đồ quỷ Draco. Làm mình sợ hết hồn. – Hermione thẹn đỏ mặt.
- Nhờ vậy mới biết cậu lo cho mình cỡ nào – Draco chọc.
- Không thèm nói với cậu nữa.
- Thôi mà. Cậu lên đây chi vậy?
- Harry nói cậu…cậu…khóc nên mình lên đây coi sao. Có chuyện gì vậy Draco?
- Cậu có tin mình không? Nếu cậu tin mình thì đừng hỏi nữa. Cậu còn nhớ mình đã nói gì với cậu ở Hẻm Xéo không?- Gương mặt Draco bỗng nhiên đanh lại.
- Có, rồi sao?
- Mình chỉ mong câụ nhớ kĩ những gì mình nói. Và hãy luôn tin tưởng mình. Được không?
- Uhm…..được – Sau một thoáng ngập ngừng Hermione cũng trả lời.
Draco vòng tay ôm eo Hermione. Hai đứa đứng bên nhau thật lâu. Nhưng Hermione không biết rằng tụi nó sắp phải ở hai bên bờ chiến tuyến. Chỉ có Draco là biết trước được điều này…
Số phận tụi nó rồi sẽ ra sao? Tình yêu của tụi nó rồi sẽ đi đến đâu? Thời gian sẽ trả lời tất cả….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top