Chương 6: Vùng Vẫy Đấu Tranh

Hôm nay là ngày chủ nhật. Một ngày u ám, mù mịt. Mặc dù mới sáng sớm nhưng mây đen đã vây kín cả bầu trời. Gió lốc từng cơn hứa hẹn sẽ có trận tuyết lớn. Thường ngày Hermione dậy rất sớm nhưng bây giờ nó chỉ muốn ngủ, ngủ để quên hết mọi chuyện. Những gì xảy ra hôm qua là một cú sốc rất lớn đối với nó. Nó cứ nằm trên giường, nghĩ ngợi về những điều đã qua. Nó không khóc. Hay đúng hơn là không còn nước mắt để khóc. Nó đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng nó cũng không thể nằm đây mãi được. Còn rất nhiều chuyện đang đợi nó làm. Nó không thể vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nó đựơc.

Hermione thay đồ rồi đi xuống Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường hôm nay rất vắng vì hầu hết tụi học sinh đã về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh cùng gia đình. Chỉ còn lại một số ít đứa ở lại. Nó đi tới dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi chen giữa Harry và Ron. Như một thói quen, nó đưa mắt nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin. Draco đang đùa giỡn vui vẻ với Crabble và Goyle như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim nó quặn thắt. Nó lấy thức ăn một cách chậm chạp như không còn sức lực. Harry và Ron cùng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Harry hỏi:

– Hermione, hôm nay cậu bị sao vậy? Nhìn cậu nhợt nhạt quá. Bộ cậu bệnh hả?

– Mình không sao – Nó không muốn để Ron và Harry biết chuyện – Thôi mình no rồi. Các cậu cứ ăn tự nhiên. Mình đi trước đây.

Nói rồi nó đứng lên bỏ đi mặc cho Ron kêu khản cổ:

– Hermione….Hermione…Cậu chưa ăn gì mà…

Nó mặc kệ. Nó đang cần một nơi yên tĩnh. Hermione đi một mạch ra khỏi Đại Sảnh Đường. Nó không biết rằng đang có một đôi mắt xám tro đầy lo lắng dõi theo nó từ nãy tới giờ.

Hermione đi ra cái gốc cây quen thuộc mà tụi nó hay ngồi ở cạnh bờ hồ. Nhìn mặt nước phẳng lặng, yên tĩnh tự nhiên nó thấy lòng mình thanh thản, thoải mái hơn. Bỗng một cái gì đó ươn ướt, lạnh lạnh rơi trúng mi mắt nó. Nó khẽ chớp mắt để cho vật đó rơi xuống. Là tuyết. Tuyết rơi rồi. Nó đưa tay hứng từng bong tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuyết thấm vào da thịt nó. Lạnh buốt.
“ Nhưng đâu lạnh bằng trái tim ai kia. Trái tim người đó đã thành băng giá rồi còn gì”. Nó khẽ thì thầm với tuyết, với chính mình. Rồi nó chợt nhớ ra, ngày mà Draco ngỏ lời với nó cũng là một ngày có tuyết như thế này. Kí ức tuyệt đẹp ngày trước chợt ùa về. Đâu rồi những tháng ngày vui vẻ bên nhau ở trường Hogwarts này? Nó lắc đầu để cố xua đi những kí ức về Draco nhưng không hiểu sao hình ảnh Draco luôn hiện hữu trong tâm trí nó. Nó đang cố quên nhưng sao lại càng nhớ. Nó cố quên đi Draco nhưng lại luôn nhớ về nỗi đau mà Draco mang lại cho nó. Chẳng lẽ nó sẽ không bao giờ quên đựơc người đó hay sao?
Nó miên man suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Harry và Ron đang ngồi kế bên nó. Ron tằng hắng:

– E..hèm…Làm gì thẫn thờ quá vậy Hermione?

– Ủa, hai cậu tới hồi nào vậy? – Nó giật mình

– Tới lúc cậu đang bận suy nghĩ về anh chàng nào đó mà. Sao? Đang nghĩ về ai mà đăm chiêu dữ vậy? – Harry trêu chọc.

– Trời ơi, còn ai vào đây nữa. Draco chứ ai – Ron làm ra vẻ bất ngờ.

– Đừng nhắc tới nó trước mặt tớ nữa

Không hiểu sao vừa nghe tới tên Draco là Hermione lại nổi nóng.

– Hermione, đã xảy ra chuyện gì hả? – Harry ngạc nhiên.

– À, ko. Mình xin lỗi. không có chuyện gì hét – Mắt nó đỏ hoe nhưng nó cố nén.

– Hermione à, bao nhiêu năm làm bạn với cậu cũng đủ để tụi này biết cậu đang có chuyện buồn mà. Nói cho tụi này nghe đi. – Harry nhỏ nhẹ.

Đúng là không có chuyện gì mà giấu được hai thằng bạn tinh quái này. Nó khẽ ngước đôi mắt nâu ra khỏi Harry và Ron rồi nhìn về phía bầu trời thăm thẳm. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:

– Mình và Draco chia tay rồi.

– Cái gì? Hai người đang vui vẻ mà…Sao lại…? – Ron trố mắt.

– Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Draco chỉ muốn đùa giỡn với mình, chỉ muốn chọc tức Pansy thôi – Hermione cay đắng.

– Là sao? Cậu nói gì mình không hiểu gì hết á – Bản mặt Ron đơ ra.

– Là từ trước tới giờ, Draco không hề yêu mình. Cậu ấy chỉ yêu Pansy thôi. Cậu hiểu không? – Nó quát.

Bỗng nhiên từ khoé mắt nó, nước mắt rơi xuống. Không mặn mà đắng. Không ấm mà lạnh giá. Nước mắt đó cứa sâu vào da thịt, vào tâm hồn nó. Nó đã tự nhủ là không khóc nữa. Nhưng tại sao bây giờ nó lại khóc? Phải chăng nó đã quá mềm yếu? Phải chăng nó không thể nào vượt qua cú sốc này?

– Nó dám đối xử với câụ như vậy sao? Để mình đi hỏi tội nó. – Ron tức giận quay đi.

– Ron, đứng lại.- Lần này Hermione không thèm cản nữa mà tới lượt Harry.

– Harry, sao vậy? Ron thất vọng. Nó cứ tưởng Harry cũng có chung “ý tưởng” với nó chứ.

– Cậu ngồi im đó. Nghe mình nói. Hermione, cậu còn yêu Draco không?

– Tất nhiên là…còn. Mình chưa bao giờ yêu cậu ấy như bây giờ – Nó thổn thức.

– Vậy cậu có tin nó không?

– Uhm…lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không.

– Hermione, mình nghĩ Draco không phải hạng người như vậy đâu. Chắc là đã có chuyện gì xảy ra mới làm cậu ấy thay đổi như thế.

– Sao cậu nghĩ vậy? – Hermione và Ron mở tròn mắt nhìn Harry.

– Các cậu thử nghĩ xem. Nếu không yêu cậu thì Draco có dám lớn tiếng bênh vực cậu ngay tại Đại Sảnh Đường trước mặt bao nhiêu người vào năm thứ 4 hay không? Cậu nên nhớ là Draco luôn tự hào, kiêu hãnh vì dòng máu Thuần Chủng của mình. Thế thì tại sao lại tuyên bố thích cậu? Cứ cho là Draco muốn đùa giỡn với cậu, nhưng cậu ta cũng không thể công bố cho toàn dân thiên hạ biết được. Làm thế cậu ta không sợ mất danh dự nhà Malfoy hay sao? Còn nữa, vì cậu mà Draco đã hứa với tụi mình là sẽ chăm sóc cho cậu. Nếu không thì tuỳ bọn này xử lý. Nếu không yêu cậu thật long thì Draco có mạnh miệng hứa hay ko? Gia tộc Malfoy luôn biết giũ lời hứa của mình. Cuối cùng, mình thấy Draco thay đổi từ khi mới nhập học nhưng trước đó cậu ấy còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà. Mình nghĩ là có điều gì uẩn khúc ở đây…

Hermione và Ron hết ngạc nhiên nhìn nhau rồi quay sang nhìn Harry. Sao thằng này bữa nay nói chuyện logic thế nhỉ? Lại còn bênh vực Draco nữa.

– Nhưng …cậu có chắc hay không? – Hermione ngập ngừng hỏi.

– Chắc 100%. Cậu không tin mình sao?

– Nếu lời cậu nói là đúng thì mình phải làm gì bây giờ? – Hermione lo lắng.

– Mình có kế này. Nó sẽ chứng minh Draco còn yêu cậu hay không. Bây giờ mình sẽ làm cậu ngất xỉu. Ron sẽ đưa cậu vào bệnh thất. mình thì đi tìm Draco. Chuyện còn lại để mình lo. Ok?

– Đồng ý – Ron chen vô.

Hermione chưa kịp phản ứng gì thì bị Harry lôi đứng dậy. Hai đứa đứng đối mặt nhau. Harry rút đũa phép ra. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì Hermione đã cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn rồi lăn ra xỉu. Harry ngạc nhiên:

– Ủa, mình chưa làm gì hết mà? Ron, thực hiện kế hoạch. Xong việc gặp nhau tại phòng sinh hoạt chung.

– Tuân lệnh.

Ron tức tốc bế Hermione băng qua sân trường đầy tuyết để tới Bệnh thất. Ron chạy xộc vào, gương mặt hớt hải:

– Cô Pomfrey ơi…

– Chuyện gì vậy nè? – Bà Pomfrey tức tốc chạy ra.

– Con không biết. Tự nhiên cô ấy xỉu à.

– Để ta xem.

Bà ra hiệu cho Ron đặt Hermione xuống giường rồi bà xem xét kĩ lưỡng. Sau đó bà cho Hermione uống một thứ thuốc màu xanh lơ và ôn tồn bảo:

– Không sao. Chỉ tại lo lắng quá sức lại không ăn uống gì nên dẫn tới kiệt sức thôi. Uống thuốc rồi nằm nghỉ chút xíu là về được rồi. Nhớ nhắc nó ăn uống đàng hoàng nghe chưa?

– Dạ. Con cám ơn cô. Con xin phép về trước ạ.

Ron vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Ai biểu hồi sáng không chịu ăn làm chi. thiệt tình”

***

Harry chạy tìm Draco khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy thằng này đang ở trong thư viện. Harry không hiểu nó làm cái quái gì trong thư viện giờ này. Harry tiến lại gần rồi lên tiếng:

– Draco, tao có chuyện muốn nói với mày.

Xong Harry quay lưng đi. Trên gương mặt Draco thoáng xuất hiện nét ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Nó lững thững đi theo Harry. Tới một khoảng sân trống, Harry bỗng nhiên đấm vào mặt Draco làm thằng này ngã sóng soài. Nó tức giận:

– Mày làm cái gì vậy hả?

– Tao hỏi mày đang làm gì thì đúng hơn. Tại sao mày lại làm thế? Hermione có tội tình gì mà mày đối xử với cô ấy như vậy? – Harry quát.

Draco đứng dậy, thản nhiên phủi tuyết bàm trên quần áo. Nó bình thản:

– Chuyện thường tình thôi mà. Mà mày nghĩ tao lại yêu con nhỏ đó à. Bao nhiêu năm đối đầu với tao cũng không đủ để mày hiểu tao sao Potter? Tao chỉ muốn giỡn chút xíu thôi, ai ngờ nó lại tưởng thật. Tao cũng hết cách.

– Mày dám nói như vậy hả? Mày có còn là con người không?

– Tất nhiên tao là con người.

Harry tức giận bỏ đi nhưng được vài bước thì nó quay lại. Nét tức giận mất đi thay vào đó là sự thông cảm thể hiện rõ trên mặt Harry.

– Draco, tao không biết đã có chuyện gì xảy ra với mày. Nhưng mày chọn cái cách đó thì thật là ngu xuẩn. Mày có nghĩ tới tâm trạng của Hermione không? Lúc sáng này tao và Ron mà không tới kịp chắc có lẽ cô ấy đã chết rồi…

– Mày…mày…nói cái gì? Tao không hiểu…- Draco dường như không tin vào tai mình nữa.

– Tao nói hồi sáng này Hermione định tự tử. Cũng may là tao cứu kịp, chứ nếu không thì…Bây giờ cố ấy vẫn còn nằm trong bệnh thất. Nếu mày còn một chút tình người thì tao mong mày hãy hành động theo đúng những gì con tim mày mách bảo.

Nói xong Harry quay đi. Draco đứng như trời trồng. Vậy là điều nó lo sợ đã xảy ra rồi. Nó không thể tưởng tượng được Hermione lại có suy nghĩ dại dột như vậy. Cô ấy vốn là người mạnh mẽ mà. Không lẽ tại nó mà Hermione mới như vậy sao? Nó bắt đầu nghi ngờ những điều nó làm.Nó làm vậy là đúng hay sai? Sao mà khó xử thế này?

“ Hermione, sao cậu lại làm vậy?”

Harry đi một mạch về phòng sinh hoạt chung. Nó lách qua cái lỗ chân dung lật đật nhìn xung quanh tìm Ron. Ron đang ngồi ở cái ghế bành. Nó lại gần và ngồi xuống cạnh Ron. Ron nhìn nó hỏi:

– Sao, đúng kế hoạch chứ?

– Tất nhiên là đúng. Bây giờ chỉ còn đợi tin tức từ Hermione thôi. – Nó nháy mắt với Ron.

Trong khi đó, Draco lo lắng đi tới bệnh thất. Trong lòng nó cứ bứt rứt không yên. Hermione mà có mệnh hệ nào chắc nó cũng không sống nổi. Nó hối hận lắm rồi. Nếu có cơ hội quay trở lại nó sẽ không bao giờ làm vậy. Nó đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường là có người. Nó tiến lại, kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Nhìn gương mặt xanh xao, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Hermione mà lòng nó se thắt lại. Tại nó mà cô ấy ra nông nỗi này. Tại nó tất cả. Nó nắm lấy bàn tay của Hermione và áp vô má mình. Nó thì thầm:

– Sao cậu dại dột thế Hermione? Mình đâu có xứng đáng để cậu làm vậy. Cậu mà có xảy ra chuyện gì thì mình phải làm sao đây?

Hermione khẽ cựa mình. Dường như cô ấy đang nằm mơ. Nó không biết cô ấy mơ thấy gì nhưng căn cứ vào mồ hôi túa ra trên trán và miệng thì không ngớt gọi tên Draco thì nó chắc là đang gặp ác mộng. Nó siết chặt tay Hermione:

– Hermione, mình đây. Mình đang ở bên cậu nè.

Việc đó hình như rất có hiệu quả. Bằng chứng là Hermione đã thôi gọi tên nó. Nó khe khẽ, nước mắt nó lăn dài trên má:

– Cậu biết không Hermione? Mình không muốn làm tổn thương cậu đâu. Mình chỉ bất đắc dĩ thôi. Nếu mình không rời xa cậu thì cậu sẽ bị nguy hiểm. Không chỉ có cậu mà còn gia đình mình nữa. Mình không biết phải làm sao? Thà mình rời xa cậu, thà mình để cho cậu ghét mình còn hơn là mình nhìn thấy cậu vì mình mà chịu khổ. Tha lỗi cho mình, Hermione.

Draco không biết rằng những lời nó nói Hermione đều nghe thấy. Đôi mi Hermione khẽ chớp. Nó từ từ mở mắt và khẽ gọi:

– Draco…

Draco giật mình rút tay lại. Nó vội vàng lau nước mắt:

– Ờ…tôi nghe Harry nói cô bị bệnh nên tôi tới… đây coi sao. Ờ…cô khỏi rồi thì…tôi về…

Nó quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng Hermione gọi. Nhưng nó vẫn cố gắng mặc kệ.

– Draco… đừng đi…Draco…

Hermione muốn đuổi theo nó nên bước xuống giường. Nhưng vì cô ấy còn hơi choáng váng nên đứng không vững, ngã xuống đất. Nó vội vàng chạy lại bế cô lên giường. Nó trách móc:

– Trời ơi, cậu không khoẻ bước xuống làm gì?

– Draco, mình…nghe hết rồi. Cậu…tưởng cậu…làm vậy là đúng…hay sao? Cậu nghĩ …vậy là tốt cho mình. Nhưng …cậu có nghĩ tới chuyện …không có cậu thì mình… cũng không… sống nổi hay không? – Hermione thổn thức.

– Hermione à…mình..mình…

– Cậu đừng nói nữa. Mình..biết là cậu rất khó xử nhưng mình…xin cậu, đừng làm thế với mình. Mình…muốn ở bên…cậu cho dù…xảy ra bất cứ chuyện gì. Hứa …với mình đi, Draco…

– Nhưng…mình không thể. Cậu ở bên mình cậu sẽ gặp nguy hiểm đó…

– Cậu im đi. Vậy cậu có thử đặt cậu…vào vị trí của…mình mà suy nghĩ hay chưa…Mình cũng từng nghĩ nếu cậu ở bên mình thì cậu cũng sẽ bị nguy hiểm. Mình…cũng đã từng…đòi chia tay nhưng…cậu nhất quyết không chấp nhận. Cậu đã…hứa là sẽ chăm sóc mình mà. Chẳng lẽ…cậu muốn nuốt lời hay sao?

– Mình…mình…xin lỗi…

– Chỉ cần…chúng ta…được ở bên nhau…thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta…cũng vượt qua được. Đừng…rời xa mình…Draco…

– Mình..hứa…Nhưng từ nay trở đi cậu không được suy nghĩ dại dột như vậy nghe chưa?

– Uhm…

Hermione ngồi tựa đầu vào vai Draco và cảm nhận sự ấm áp của người nó yêu. Nó không ngờ kế hoạch của Harry lại hay như vậy. Tụi nó mới chia tay nhưng bây giờ đã làm lành. Dường như ông trời cũng muốn giúp tụi nó.

Vài tia nắng đã cố lách mình chen qua những đám mậy mù mịt để soi rọi mặt đất. Không khí chợt bớt đi mùi lạnh lẽo. Không gian như ấm lên…giống như tâm trạng của hai người đang yêu…

***

Tối hôm đó, tại phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor, sau khi đợi đứa học sinh cuối cùng lên phòng ngủ, bộ ba trường Hogwarts mới dám nói chuyện với nhau. Harry háo hức mở màn:

– Sao rồi Hermione?

– Uhm…cậu đoán đúng rồi đó. Draco vì không muốn mình bị nguy hiểm nên mới làm vậy thôi…

– Thấy chưa? Mình nói rồi mà – Harry chen ngang, gương mặt rạng rỡ như vừa khám phá được một bí mật.

– Thì có ai nói là cậu nói sai đâu. Để Hermione nói hết đã – Ron lên tiếng.

– Tụi mình đã làm lành rồi. Nhưng mà cả trường đều biết mình và cậu ấy đã chia tay. Tệ hại hơn nữa là cha cậu ấy đã nhờ Pansy theo dõi tụi mình. Vì thế tụi mình cũng không biết tính sao? – Hermione lo lắng.

– Chà, căng đó. Ông Malfoy đã ra tay can thiệp rồi sao? – Harry đăm chiêu.

– Ừ, ổng là Tử Thần Thực Tử nên ổng không muốn cho con trai mình dính dáng tới bạn của “Đứa bé sống sót” đâu – Ron tiếp lời.

Cả ba ngồi suy nghĩ nên tìm cách nào để đối phó. Bỗng Harry reo lên:

– Có rồi…

Hermione và Ron phải công nhận là về những chuyện này thì Harry rất giỏi.

– Sao? Nói nghe coi…- Ron tò mò.

– Hermione, ngày mai cậu hẹn Draco sau giờ học tại bờ hồ nha.

– Sao không nói cho tụi này nghe? – Ron thất vọng

– Nôn nóng cái gì? Đợi ngày mai đi rồi biết. Còn bây giờ đi ngủ. Ngủ ngon Hermione – Harry đứng dậy đi lên phòng.

Ron cũng đi theo. Còn Hermione ngồi đó nhìn hai thằng bạn mà chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau nó cũng đi phòng ngủ.

Bữa nay, nhà Gryffindor và nhà Slytherin học chung hai tiết Độc Dược. Hermione và Draco đã thống nhất là không cho ai biết chuyện tụi nó làm lành. Vì thế mà cả trường ai cũng nghĩ tụi nó đã chia tay rồi, trừ Ron và Harry. Cả đám con gái hâm mộ Draco bây giờ cứ xúm xít bên nó làm cho Hermione cảm thấy rất khó chịu nhưng phải cố nhịn. Hai tiết Độc Dược trôi qua suôn sẻ ngoại trừ việc Ron làm hỏng vạc thuốc Chân dược (cái này mình chế thôi nha). Sắp hết giờ, Hermione lén viết lá thư ngắn gọn cho Draco và cầm trên tay. Nó đang tìm cách đưa cho Draco vì Pansy lúc nào cũng kè kè bám theo Draco. Reng chuông, nó làm liều chạy nhanh ra cửa và cố tình đụng phải Draco. Thằng này đã đi ra trước. Ngay lúc đó, nó dúi vào tay Draco lá thư và chạy luôn. Pansy tức tối:

– Con nhỏ này…Đụng người ta mà không biết xin lỗi. Draco, anh có sao không?

– Tôi không sao. Cô đừng đi theo tôi nữa được không? Cô phiền quá. – Draco cằn nhằn.

Draco vừa đi được mấy bước thì Pansy định dợm bước đi theo. Draco dường như biết được nên quay lưng lại quát:

– Không được đi theo tôi nữa. Cô nghe rõ chưa?

Giọng Draco mạnh mẽ, nghiêm nghị làm cho Pansy đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Draco bỏ đi. Nó vừa đi vừa đọc lá thư:

Draco, sau hai tiết Độc Dược hẹn cậu tại bờ hồ. Nhớ là đi một mình, đừng đưa “vệ sĩ” đi theo đó nha.
Hermione.

Draco chạy một mạch ra bờ hồ. Hermione, Harry và Ron đang đứng đợi. Nó ngạc nhiên:

– Trời, sao mà đông đủ quá vậy? Hai đứa tụi bây định xử lí tao hả?- Draco nói với Harry và Ron.

– Draco, hai cậu ấy biết hết rồi…- Hermione lên tiếng.

– Ủa, vậy hả? Mà cậu kêu mình ra đây có chuyện gì không?

– Ra đây để tìm cách giúp mày và Hermione chứ gì. – Ron lơ đãng.

– Draco nè, mày nói ba mày nhờ con nhỏ õng ẹo Pansy theo dõi mày và Hermione hả?- Harry hỏi.

– Ừ.

– Bây giờ tao có cách này – Harry nói.4 đứa chụm đầu vào nhau. Vẻ mặt tò mò không thể tả – Mày và Hermione cứ làm như chia tay rồi vậy. Hai người hành động như chưa từng quen nhau. Cứ như năm thứ 3 vậy đó. Làm vậy trước đi, kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Còn Hermione, mai mốt có muốn gửi thư cho Draco thì nhớ lấy tên giả nha.

– Tại sao phải làm vậy? – Draco thắc mắc.

– Chứ mày muốn mày với Hermione chia tay thiệt hả? Làm vậy để cha mày khỏi đề phòng. Mai mốt tính tiếp. Ờ, tao hỏi mày câu này nha Draco. Mày có muốn làm Tử Thần Thực Tử không vậy?

Cả ba đứa nhìn chằm chằm vào Harry. Tụi nó không thể tin là Harry lại có thể hỏi vậy.

– Mày hỏi lạ. Tất nhiên là không rồi. Tao đâu có điên đâu mà đâm đầu vô đó.

– Ờ, vậy thì được.

– Xong rồi phải không? Vậy tao đi trước nha. Bỏ đi lâu quá mắc công con nhỏ Pansy nghi ngờ. – Draco vội vã.

Nghe tới tên Pansy là Hermione tỏ vẻ bực mình nhưng không thể làm gì được. Trước khi chạy đi Draco còn đặt lên môi Hermione một nụ hôn phớt qua làm nó đơ cả người và thì thầm:

-Tạm biệt. Mình yêu cậu.

Hermione không biết nói gì chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Draco. Đến khi hai thằng bạn khều nó, nó mới giật mình.

– Ê, làm gì mà đơ ra vậy? Đi về trường mau lên. Tới giờ ăn rồi kìa.

Hermione lẽo đẽo đi theo sau Harry và Ron. Miệng cứ tủm tỉm cười hoài.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi tụi nó gặp Draco. Hermione và Draco vẫn tiếp tục diễn kịch. Hai đứa nó có gặp nhau ở trường cũng không them nhìn mặt nhau. Không những thế, những trận cãi nhau nảy lửa như năm thứ ba lại tiêp diễn giữa nó và Draco. Harry và Ron phải công nhận là tụi nó đóng đạt đến nỗi ngay cả hai thằng nếu không biết trước kế hoạch cũng có thể lầm tưởng là tụi nó chia tay thật.

Hermione đang phụ Harry lo về Đội Quyết Dụng. Còn Draco thì vẫn là thành viên trong tổ Thẩm Tra của mụ Umbrige. Tụi nó vẫn lén gặp nhau trên tháp Thiên Văn sau giờ học. Nói chung việc tụi nó đóng kịch cũng có lợi. Thứ nhất là Pansy không còn nghi ngờ gì nữa. Cha Draco cũng đã gửi thư nói rằng ông ta rất hài lòng khi biết tin Draco chấm dứt vơi Hermione. Thứ hai là những cuộc trốn thoát thành công của thành viên ĐQĐ một phần cũng nhờ Draco báo tin trước. Tụi nó đều khâm phục cái sang kiến của Harry. Thằng này bây giờ đang cặp với Cho Chang. Gương mặt Harry lúc nào cũng tươi như hoa. Chỉ có mình Ron là đơn lẻ.

Thế nhưng, mọi chuyện chỉ kéo dài được một thời gian. Bọn học sinh trong tổ Thẩm tra bắt đầu nghi ngờ có nội gián. Suốt mấy tháng trời, tụi nó đã theo dõi ĐQĐ gắt gao và lên kế hoạch truy bắt rất chu đáo. Vậy mà vẫn thất bại. Điều đó làm cho mụ Umbrige càng them tức tối. Nhưng mà không ai ngờ tới nội gián chính là Draco Malfoy – người cầm đầu băng Thẩm tra. Cuối cùng, mụ Umbrige phải bắt từng người đến tra hỏi. Và điều này dẫn đến hậu quả là Quân Đoàn tan rã. Thầy Dumbledore ra đi. Tất cả thành viên Quân Đoàn đều phải chịu cấm túc suốt một tuần và trên tay đứa nào cũng có vết theo trắng mờ y như Harry.

Ngày cuối cùng của hình phạt cấm túc, Hermione lại lẻn lên tháp Thiên Văn gặp Draco. Nó đang bực mình vì chuyện chép phạt, đang mệt mỏi trong người lại còn một đống bài tập chưa làm. Vậy mà bây giờ lại phải leo lên tận đây để gặp Draco. Nó vừa đi vừa rủa thầm trong bụng. Tới nơi, vừa mới cởi áo khoác tang hình, Draco đã chạy tới bên nó, cầm lấy tay nó mà săm soi vết thẹo.

– Ui da, đau quá à. Nhẹ tay thôi chứ. – Hermione rên rỉ khi Draco lỡ tay.

– Đau lắm hả?

– Chứ sao? Chép phạt bằng máu của mình mà. Cậu thì sướng rồi. Được con mụ đó trọng dụng, tin cậy. Còn tụi này thì bị hành hạ tới phát khiếp. – Hermione cằn nhằn.

– Thôi mà. Mình cũng đâu nghĩ là bà ta lại xài tới kế sách đó đâu. Mình định báo cho cậu nhưng không kịp. – Draco phân trần.

– Nhờ vậy mà mình mới có vết thẹo chết tiệt này nè. Suốt một tuần mình bị cấm túc, cậu ở đâu? Chắc lại kè kè theo con nhỏ Pansy chứ gì? – Hermione làm ra vẻ giận dỗi.

– Nói gì kì vậy? Nó đi theo mình chứ bộ.

– Thì cũng vậy à. Draco Malfoy và Pansy Parkinson. Một người là cậu chủ của dòng họ Malfoy danh giá. Một người là tiểu thư của gia đình Parkinson cao quý. Xứng đôi quá còn gì. Bây giờ tôi đi tới đâu người ta cũng đồn ầm lên. Nào là Malfoy ruồng bỏ Granger để quay lại với Parkinson – người mà sau này sẽ làm vợ của cậu ta…. – Tự nhiên Hermione bật khóc – Cậu có biết là tôi buồn lắm không? Nhìn người mình yêu đi bên cạnh con nhỏ khác mà không thể làm gì được. Tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tôi thật. Tôi sợ lắm, cậu biết không? Tại sao chúng ta yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau. Nếu biết trước như vậy thì ngày xưa tôi không yêu cậu. – Bao nhiêu uất ức đều được Hermione nói ra hết – Mỗi lần thấy cậu đi bên nó, tôi chỉ muốn cho nó một trận, muốn nói cho nó biết cậu là của tôi….

Nói tới đó Hermione bịt miệng lại. Hình như nó vừa lỡ lời thì phải. Nó quay mặt đi để giấu gương mặt đẫm nước mắt đang đỏ ửng lên vì mắc cỡ.

– Mình là của cậu sao? Cậu chủ Malfoy là của Granger Máu…

Hermione quay phắt lại nhìn Draco với vẻ giận dữ.

– Ơ…mình xin lỗi. Nhưng có thật là vậy không?

– Coi như mình chưa nói gì đi – Hermione lạnh lung.

– Sao vậy được? Ê…đi đâu vậy? Nói chuyện chưa xong mà – Draco kêu toáng lên khi thấy Hermione bỏ đi.

– Còn gì để nói nữa. Mau về với Pansy. Mắc công cô ả nghi ngờ nữa đó.

Hemrione dợm bước định đi thì bị bàn tay Draco nắm kéo lại. Như một phản xạ, Hermione quay mặt lại và mặt nó chỉ cách mặt Draco một khoảng rất ngắn. Draco ôm nó trong vòng tay, khẽ thì thầm:

– Hermione, cậu có biết là mình rất hạnh phúc khi nghe những lời cậu nặng nhẹ hay không? Cậu có biết điều đó có nghĩa gì không? Điều đó chứng tỏ cậu đang ghen. Mà ghen nhiều tức là yêu nhiều đó.

– Mình…không có – Hermione đẩy Draco ra. Gương mặt nó bây giờ y chang quả cà chua chín. – Cậu thiệt là…Mình về đây.

Draco lại nắm tay nó một lần nữa. Và lần này thì môi nó chạm vào môi Draco. Nó khẽ bất ngờ nhưng rồi cũng chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm tụi nó giật mình và buông nhau ra.

– Thôi, mình về trước nha. Lát nữa cậu về nhớ cẩn thận đó.

Hermione nhón gót lên hôn nhẹ vào má Draco rồi chạy đi. Draco đứng đó khẽ mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top