Chương 5: Đối Diện Với Thực Tế
Năm học thứ Năm của tụi nó ở trường Hogwarts là năm học của Bộ Pháp Thuật. Suốt cả mùa hè cho tới bây giờ, Bộ luôn ra sức bưng bít chuyện Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại. Họ còn đưa ra những bài báo chỉ trích Harry Potter và cụ Dumbledore là kẻ nói dối. Ở trong trường, trừ hội đồng giáo viên, Harry, Hermione, Neville, Luna, gia đình Weasley và một vài đứa nhà Slyttherin (vì cha của chúng là Tử Thần Thực Tử) thì tất cả mọi người đều nghe theo Bộ, không tin đó là sự thật. Tụi nó cố gắng tránh càng xa Harry càng tốt, lại còn buông những lời xì xầm bàn tán làm cho Harry rất khó chịu. Và điều tệ hại nhất là Bộ đã can thiệp sâu vào Hogwarts bằng cách cử thanh tra Dolores Umbrige đến làm giáo viên kiêm luôn làm giám thị. Mụ ta đề ra hàng loạt đạo luật vô lý và mở ra một cái tổ Thẩm tra gì đó. Điều đó làm cho bọn học sinh cực kì căm ghét mụ. Ngoại trừ bọn phỉnh nịnh trong cái tổ đó. Trong đó có cả Draco. Hermione thật sự không hiểu tại sao Draco lại gia nhập vô đó làm gì. Không ai dám lên tiếng chống đối mụ, ngoại trừ Harry nên cậu ta mới lãnh cái hậu quả là vết thẹo trắng trên mu bàn tay “ Tôi không được nói dối”.
Ron và Hermione được làm Huynh Trưởng nhà Gryffindor năm nay. Đó cũng có nghĩa là tụi nó có thêm một núi công việc bên cạnh một đống bài tập chuẩn bị chi kì thi Pháp Thuật Thường Đẳng. còn Huynh Trưởng nhà Slyhterin là Draco và Pansy. Hermione cảm thấy hơi khó chịu tại sao lại cho con nhỏ đó làm Huynh trưởng. Từ lúc nhập học tới giờ nó chưa có một ngày rảnh rỗi để nói chuyện với Draco. Một phần vì công việc, một phần vì mấy cái quy định chết tiệt của mụ Umbrige. Vả lại dạo gần đây nó thấy Draco cư xử hơi kì lạ. Cậu ấy trở nên ngang ngược, ngạo mạn như hồi trước. Cái huy hiệu của Tổ Thẩm tra sáng loáng càng làm cho bản mặt của Draco thêm vênh váo. Nó trừ điểm bất cứ học sinh của nhà nào không vừa mắt nó, kể cả Gryffindor. Nhưng tuyệt nhiên nó không trừ điểm nhà Slytherin cho dù chính nhà nó có lỗi. Và Hermione còn cảm thấy hình như Draco muốn lảng tránh nó. Nó không hiểu tại sao Draco lại như vậy nữa.
Không chỉ mình nó nhận thấy được sự thay đổi của Draco mà Ron và Harry cũng thấy đựơc. Vào một buổi tối giữa tháng 12, ba đứa ngồi nói chuyện với nhau. Harry ngập ngừng hỏi:
– Hermione, gần đây cậu có thấy Draco hơi lạ không?
– Lạ là sao? – Nó cố gắng che giấu
– Ừ…thì…mình thấy nó trở lại bản chất như xưa. Kiêu căng, ngang ngược, khinh thường mọi người.
– Ờ…mình cũng thấy vậy đó – Ron chen vô.
– Vậy sao? Sao mình không biết? Chắc tại áp lực công việc nhiều quá đó mà. Ron cũng vậy đó, nhiều lúc tự nhiên nổi cáu à.
– Ê, tự nhiên có mình nữa vậy.
– Hermione à, ý của mình là…
– Thôi, mình mệt rồi. mình đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. – Nó cắt ngang.
Nó chạy thật nhanh lên cầu thang. Vậy là Harry và Ron cũng biết rồi. Làm sao đây? Nó cố gắng bênh vực Draco mặc dù nó cũng nhận thấy Draco bây giờ đã thay đổi. Nó vừa thay đồ vừa suy nghĩ: “Thôi kệ, để mai mốt gặp Draco hỏi cho ra lẽ”.
Sáng hôm sau, nó xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng cùng Harry và Ron. Hôm đó cũng là ngày bọn cú đưa thư tới. Hermione chẳng thèm để ý tới chuyện đó, chỉ lo chú ý vào phần ăn của mình. Vì nó biết là không ai gửi thư cho nó ngoại trừ ba mẹ. Nhưng ba mẹ mới gửi thư cho nó cách đây vài ngày. Vì thế nó rất ngạc nhiên khi Ron đưa cho nó lá thư:
– Hermione, thư của cậu nà. Nó rớt trúng đầu mình.
Nó sửng sốt mở lá thư ra và vô cùng sung sướng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Draco:
7 giờ tối nay hên cậu tại tháp Thiên Văn
Draco Malfoy
Lá thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ thôi nhưng cũng đủ để làm Hermione vui đến chừng nào. Lúc sáng nó còn cảm thấy mệt mỏi vì 2 tiết học chán ngắt của mụ Umbrige. Còn bay giờ nó thấy tiết học đó cũng bình thường thôi. Chưa bao giờ nó cầu mong thời gian trôi qua lẹ như hôm nay để mau tới giờ hẹn. Nó cứ tủm tỉm cười hoài làm cho Harry và Ron rất lo lắng, sợ nó học quá hoá điên.
7 giờ tối, một mình nó trèo lên tháp Thiên Văn. Hermione còn cẩn thận mang theo cả tấm áo khoác tàng hình và tấm bản đồ đạo tặc của Harry. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn biết đường trốn. Vừa mới mở cửa, một hình dáng thân quen đập vào mắt nó. Draco đang đứng đợi nó. Tấm áo chùng phất phơ sau lưng. mái tóc vàng kim bị gió thổi bay càng làm cho Draco thêm vẻ quý tộc. Nó tiến lại gần ôm Draco từ sau lưng và khẽ thì thầm:
– Draco, mình nhớ cậu quá. Cậu hẹn mình lên đây có chuyện gì vậy? À, mmình có chuyện này muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại gia nhập cái Tổ thẩm tra của mụ Umbrige vậy?
Draco chỉ im lặng, chậm rãi quay lại đối mặt với Hermione. Đôi mắt của Draco lạnh lẽo, vô hồn, không một chút cảm xúc nào. Chợt Hermione bỗng thấy nhói đau khi nhìn vào đôi mắt đó.
– Tại vì tôi thích. Tôi thích hơn mọi người. Thích được hành hạ người khác – Draco lạnh lùng.
Câu trả lời của Draco làm nó giật nảy mình. Nó đưa tay sờ mặt Draco, lo sợ:
– Draco, có chuyện gì vậy? Cậu không khoẻ à?
– Chúng ta chia tay đi – Draco thản nhiên gạt tay Hermione ra.
Hermione nghe như sét đánh ngang tai. Nó ngạc nhiên tột độ. Tụi nó đnag vui vẻ mà. Sao lại…?
– Cậu nói gì vậy Draco?
– Tôi nói một lần nữa và cũng là lần cuối cùng: Tôi và cô chính thức….chia tay.
< Cậu phải xa mình, Hermione à. Không có mình, cậu mới được vui vẻ>
– Nhưng….tại sao…?- Hermione há hốc mồm.
– Cô muốn biết lắm sao? – Draco khinh khỉnh – Thế thì tôi nói cho cô biết. Tôi không hề yêu cô. cô nghe rõ chưa?
Gương mặt Draco không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Mà chính xác hơn là còn cảm xúc đâu nữa mà biểu lộ. Nó nói ra quyết định đau lòng này cũng có nghĩa là tự tay nó đã bóp nát trái tim nó rồi.
– Cậu nói dối. Draco à, có chuyện gì rồi phải không? Nói mình nghe đi.
Draco quay mặt đi như để cố che giấu giọt nước mắt chực tuốn ra. Nó cố giữ giọng bìnhtĩnh:
– Cô vẫn còn mơ tưởng à! Lúc trước tôi quen cô chỉ vì muốn chọc tức Pansy thôi. Người tôi yêu là Pansy chứ không phải cô. Nếu vì thế mà làm cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi. – Draco cay đắng.
– Nhưng …tại sao cuậ lại đuổi theo mình khi mình thấy Pansy hôn cậu? – Hermione thổn thức.
– Trời, chuyện đó mà cô cũng không biết nữa sao. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn chứ. Vả lại tôi muôn thử cái cảm giác quen một đứa…Máu bùn thì như thế nào – Draco khó khăn lắm mới có thể thốt ra từ đó. Nó chỉ muốn cắn lưỡi mình cho rồi – Cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô thêm chút nữa thôi chứ muốn bỏ cô thì bỏ lúc nào mà chẳng được.
– Vậy…tất cả những gì cậu nói với tôi đều là dối trá hay sao? – Hermione nức nở.
– Tất nhiên rồi. Cớ tưởng tôi lại đi yêu một đứa…Máu bùn….bẩn thỉu như cô à?
Bốp!
– Cậu là đồ tồi. Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. Vậy mà tôi đã dặt hết tình cảm, niềm tin vào cậu. Cậu là thằng khốn nạn!
Năm dấu tay in hằn lên gương măt nhợt nhạt của Draco. Tim nó thắt lại. Vậy là nó đã thành công. Nó cắn chặt môi muốn bật máu. Vẫn bình tĩnh, thản nhiên:
– Vậy là coi như tôi và cô không ai nợ ai. Từ nay đừng bám theo tôi nữa. Tôi và cô vẫn kà kẻ thù như xưa.
Nói rồi Draco quay lưng bỏ đi. Hemrione nhìn theo với ánh mắt căm giận. Tại sao Draco lại có thể đùa giỡn với tình cảm của nó như vậy? Nó đã đặt tất cả vào mối tình này để rồi lại phải chịu đựng sự thất vọng ê chề này hay sao? Thì ra Draco vẫn như vậy. Vậy mà nó đã tưởng Draco đã thay đổi vì nó. “Sao mày ngốc thế Hermione? Yêu người ta bằng cả trái tim nhưng người ta đáp mày cái gì?”.
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc nó khuỵu xuống khóc nứa nở. Tiếng khóc ai oán xé tan màn đêm lạnh lẽo. Tiếng khóc nghẹn ngào như ngàn mũi dao xé nát trái tim thằng con trai ngồi sau cánh cửa. Nó cũng khóc nhưng không dám khóc lớn mà chỉ khóc trong im lặng. Tiếng nấc của nó vang vọng lại các bức tường nhưng chỉ mình nó nghe thấy.
“Mình xin lỗi cậu. Chúng ta không thể ở bên nhau được. Thà cậu ghét mình, hận mình, còn hơn là cứ tiếp tục yêu mình. Chỉ có như vậy thì cậu mới an toàn. quên mình đi Hermione. Mình không xứng đáng với cậu”
Nó hối hận vì ngày xưa đã yêu cô. Sao số phận lại nghiệt ngã như vậy? Sao định mệnh lại trêu đùa chúng nó?
Không ai chứng kiến được cảnh tượng đau lòng này. Chỉ có bầu trời đêm và các vì sao nhìn thấy.Ngay lan can, một cô gái quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, khóc như chưa từng được khóc. Còn sau cánh cửa, một chàng trai phải cắn vào tay mình để nhăn không cho tiếng khóc bật ra. Chàng trai đó khóc không phải vì vết thương trên tay mà là vì vết thương trong lòng đang rỉ máu. Có mấy ai biết được tụi nó đã phải trải qua biết bao khó khắn mới có thể được được ở bên nhau, tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ. Vậy mà bây giờ….
Tình yêu luôn đem đến cho con người những điều tuyệt vời nhất nhưng chính tình yêu cũng mang lại cho con người những gì đau khổ nhất. Người ta nói tình yêu là bể khổ. vậy mà tại sao con người vẫn luôn muốn vướng vào tình yêu….
***,
Nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt của Hermione. Nó khóc đến nỗi lả người đi. Nó ngồi đó, nhìn vào một khoảng không không xác định. nó cứ ngỡ là nó đang mơ, một giấc mơ kinh khủng. Thế nhưng bàn tay nó vẫn còn rát bỏng vì cái tát lúc nãy. Vậy là nó không phải năm mơ. Một sự thật đau lòng vừa xảy ra với nó. Nó vốn là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn. Vậy mà hôm nay nó lại không thể kiếm chế được lòng mình. Hết thật rồi. Mối tình đầu đẹp đẽ. Nó đã cố cứu vãn, cố níu kéo nhưng níu kéo để làm gì khi “Máu Bùn”- cái từ mà luôn xuất hiện trên miệng Draco ở năm thứ hai – bây giờ lại được Draco tái sử dụng.
Nó quệt nước mắt. Mà nước mắt cũng đã cạn rồi.. Nó tự nhủ rằng từ nay sẽ không bao giờ khóc nữa, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Trái tim nó đã chết. Linh hồn đường như biến mất. Chỉ còn lại cái thân xác chai cứng cảm xúc và nỗi đau vô bờ bến này. Vềt thương trong lòng nó sẽ không bao giờ lành, mãi mãi không bao giờ. Nó cũng sẽ không quên được nỗi đau này vì đó sẽ là minh chứng cho sự dối trá của người mà nó yêu thương. Nó tự trách mình sao quá ngu ngốc. những lời nói ngọt ngào vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng bây giờ chỉ làm nó thêm đau đớn.
Bây giờ cũng gần nửả đêm rồi. Nó phải trở về tháp Gryffindor. Nó gượng đứng dậy và lê bước nặng nhọc về phía cầu thang. Nó bước đi như kẻ vô hồn. Nó không còn quan tâm đến chuyện bị phát hiện nữa. Nó cứ đi, đi mãi. Khi đi ngang qua một phòng học trống ở lầu 3, nó bị một ai đó bịt miệng và kéo vào bên trong. Người đó thì thầm:
– Suỵt, thầy Filch đó. Cô có đem tấm áo tàng hình không?
Là Draco. Nó cứ tưởng thằng này đã về lâu lắm rồi. tại sao lại còn ở đây? Nó vô thức rút tấm áo tàng hình trong túi áo chùng. Tụi nó vừa trùm xong tấm áo thì tiếng con mèo Noris và thầy Filch vừa đi tới. Tụi nó ngồi sát bên nhau. Draco nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, nghe hơi thở nặng nhọc của Hermione mà đau lòng. Tại nó mà Hermione phải chịu đựng nỗi đau này. Nó biết phải làm gì đây? Còn Hermione, nó đã cố nén tình cảm của mình. bây giờ trong tim nó chỉ có nỗi căm giận Draco.
Tiếng thầy Filch đi xa dần. Hermione lặng lẽ cởi bỏ tấm áo tàng hình cất vô trong túi. Draco quát:
– Cô làm cái gì vậy? Tại sao không mặc vào? Bộ muốn bị bắt hả?
Nó nhìn Draco với ánh mắt vô hồn, không nói gì. Nó chỉ lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài để lại Draco nhìn theo với gương mặt lo lắng, sợ hãi và nỗi ân hận dày vò. Nó rất sợ phải nhìn thấy Hermione như thế này. Lỡ cố ấy làm đìêu gì dại dột thì sao?
“ Mình rất yêu cậu, nhưng mình không thể ở bên cậu. tha lỗi cho mình, Hermione”.
Về tới phòng ngủ, Hermione chẳng thèm thay đồ mà mặc nguyên bộ áo chùng leo lên giường. Đôi mắt mệt mỏi của nó sụp xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không yên tĩnh, một giấc ngủ với những cơn ác mộng cứ chập chờn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top