Chương 2: Nguy Cơ Không Thể Làm Ngơ

Năm học thứ 4 trôi qua với những sự kiện ko ai có thể ngờ đến. Cái chết của Cedric Digorry đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của tụi học sinh trường Hogwarts. Ron và Hermione đã thở phào nhẹ nhõm khi Harry vẫn sống sót khi đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám. Hai đứa này đã thôi giận nhau vì phải giúp Harry vượt qua thử thách. Mặc dù hình như Ron vẫn còn cay cú chuyện Hermione cặp bồ với Draco. Nhưng bây giờ hai đứa nó cũng chẳng còn thời gian đâu mà giận với hờn vì tụi nó phải lo an ủi Harry. Harry vẫn còn ray rứt về cái chết của Cedric cũng như sự kinh hoàng khi chứng kiến cảnh Voldemort hồi sinh bằng máu của mình. Cả trường bây giờ mang một không khí tang tóc. Vài ngày trước lễ bế giảng, cả ba đứa tụi nó mới có cơ hội trò chuyện với nhau. Ba đứa đi ra khỏi Đại Sảnh Đường và ngồi xuống một gốc cây. Cả Ron và Hermione đều xót xa khi ngày ngày phải thấy cảnh Harry ủ rũ mà không thể giúp được gì. Tụi nó cùng nhìn Harry nhưng chẳng đứa nào dám mở miệng. Cuối cùng, ko thể im lặng mải đựơc, Hermione ngập ngừng lên tiếng:

– Cậu đừng buồn nữa, Harry à. Mọi chuyện đâu phải lỗi của cậu. Đâu ai ngờ tới cái cúp lại là cái Khóa Cảng đâu. Cậu cứ như vậy hoài thì tụi này làm sao yên tâm đựơc.

– Các cậu không cần lo cho mình. Mình ổn mà. Chỉ tại mình vẫn chưa thể tin được hắn lại hồi sinh. Lúc đó mình sợ lắm. Nhưng mình đã gặp được cha mẹ mình. Nhờ cha mẹ mà mình mới thoát được tay hắn. Thật đáng sợ.

– Nhưng có thật là cậu ổn không? Có chuyện gì thì cứ nói cho tụi này nghe. Cậu đừng giấu bất cứ chuyện gì đó. – Cuối cùng Ron cũng chịu nói.

– Mình thật sự không sao mà. À mà Hermione, mình có chuyện này ko biết có nên nói cho cậu nghe hay không?

– Chuyện gì? Cậu cứ nói đi.

-Lúc hắn sống lại, hắn đã tập họp bọn Tử Thần thực Tử. Và một trong số chúng là Lucius Malfoy. Chính mắt mình đã thấy ông ta. Mình thật sự rất lo cho cậu. Cậu tính sao về việc này?

Gương mặt Hermione trở nên biến sắc. Nhưng cô cũng đã biết trước chuyện này. Nó thật sự cảm thấy lo lắng. Nếu ông ta lại theo Voldemort thì cô và Draco sẽ trở thành kẻ thù hay sao?

– Hermione, cậu không sao chứ? Sao mặt cậu tái mét vậy? – Giọng Harry lo lắng.

– À…mình không sao. Nếu chuyện đó … mình cũng ko biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ mình thích Draco là một sai lầm hay sao?- Hermione rưng rưng.

-Chuyện tình cảm rất khó nói nhưng thích một người không phải là sai lầm. Cha là cha, con là con. Chuyện cha nó làm không thể đổ cho nó được. Nếu cậu thật sự thích nó và nó cũng vậy thì cậu phải tin tưởng vào nó, vào tình cảm của hai cậu. Và mình muốn cậu biết rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn còn hai đứa mình. Tụi mình sẽ ở bên cạnh cậu.

Hermione ngạc nhiên khi nghe Ron nói dzậy. Vậy là nó không còn giận nó nữa. Nó nhìn Ron với một ánh mắt cảm kích .Nó khẽ mỉm cười.

-Cám ơn các bạn. Nếu ko có các bạn mình thật sự không biết sẽ làm thế nào nữa – Nó nắm lấy tay 2 thằng bạn của mình.

-Thôi được rồi. Mau đi tìm Draco đi để còn tìm cách giái quyết nữa chứ.- Harry cười. Đây là nụ cười hiếm hoi của nó trong suốt mấy ngày qua.

-Vậy mình đi nha! Hẹn gặp lại các cậu. – Hermione chạy vụt đi.

Chỉ còn Ron và Harry. Ron lo lắng hỏi:

-Cậu nghĩ tụi nó vượt qua được chuyện này hay không?

-Mình cũng không biết. Nhưng hãy tin tưởng hai đứa nó xem sao. Mình không nghĩ Hermione là đứa dễ dàng bỏ cuộc, còn Draco lại là một đứa cứng đầu số một mà.

Hai đứa nó nhìn nhau cười nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho cô bạn của mình.

***

Hermione chạy đi tìm Draco. Khi đi ngang một phòng học trống ở hành lang tầng 3, nó nghe thấy có tiếng nói. Nó đứng sững lại vì giọng nó đó là của Draco và Pansy Parkinson. Nó nhẹ nhàng hé cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sang từ cây nến lờ mờ ở góc phòng. Nó lách vào trong để nghe rõ hơn. Giọng của Pansy vọng lại:

-Nó không xứng với cậu đâu, Draco. Nó chỉ là một con Máu bùn bẩn thỉu, làm sao sánh được với tớ. Chỉ có dòng họ Parkinson danh giá mới xứng với dòng dõi Malfoy quyền quý.

-Cậu im đi. Tôi cấm cậu không được gọi Hermione là Máu bùn – Draco giận dữ quát.

Hermione khẽ mỉm cười vì Draco đã bênh vực mình. Nhưng chuyện Pansy nói đến làm cho nó run cả người.

-Vậy chắc cậu cũng nghe tin Chúa Tể Hắc Ám đã quay trở lại. Và cậu cũng đã nghe chuyện thằng nhóc Potter đó đã nhìn thấy cha cậu trong hình dạng Tử Thần Thực Tử khi Ngài hồi sinh. Cậu nghĩ sao nếu cha cậu trở thành kẻ thù của Potter, và cậu buộc phải làm kẻ thù của con nhỏ đó?

-Tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi yêu Hermione và tôi sẽ không chống đối với cô ấy cũng như bạn cô ấy. Đó là chuyện của cha tôi, tôi ko dính dáng gì tới chuyện của ông ấy. – Draco ko kìm nén được cơn tức giận.

-Cậu chắc chắn như vậy sao? Cậu cũng biết là Chúa Tể Hắc Ám sẽ mạnh như thế nào khi trở lại. Nếu Ngài biết con trai của đầy tớ Ngài lại đi giúp đỡ kẻ thù của Ngài thì cậu nghĩ cậu và cha cậu có toàn mạng hay ko? – Giọng Pansy chế giễu.

Draco chỉ im lặng. Sắc mặt cậu đổi màu. Nhưng cậu ko thể tìm ra lí do gì để cãi lại. Pansy lại tiếp tục:

-Thôi mà Draco, cậu phải nghĩ tới tính mạng của cậu và cha cậu chứ. Nghe lời tớ đi, nên chấm dứt với con nhỏ đó càng nhanh càng tốt. Trở về với tớ đi Draco.

Pansy vừa nói vừa tiến sát Draco, và đưa tay sờ mặt cậu. Bỗng nhiên, Pansy hôn Draco. Mắt Draco mở to đầy bất ngờ. Nhưng cậu không thể kháng cự vì toàn thân cậu trở nên cứng đờ. Nãy giờ chứng kiến tất cả, Hermione không hiểu tại sao Draco lại ko chống cự. Cô không còn biết gì cả, chỉ có đau đớn, tức giận và… thất vọng.

Hermione hành động không suy nghĩ: nó đưa tay đập mạnh xuống mặt bàn, mạnh đến nỗi tay nó bị chảy máu. Âm thanh đó làm cho Pansy và Draco sửng sốt. Hermione không khóc, chính xác là không thể nào khóc được. Nó tiến lại gần Pansy và nhìn Pansy với ánh mắt tức giận và căm thù. Nó khẽ rít lên:

-Đồ đê tiện. – Hermione đưa tay tát vào mặt Pansy làm cho cô nàng choáng váng.

Hermione giận dữ bỏ đi. Trước khi đi, nó ném cho Draco một cái nhìn thất vọng. Nó chạy đi, chạy càng xa càng tốt, để khỏi phải nhìn thấy mặt con người đó. Đau. Đau lắm. Nhưng tại sao nó không thể khóc? Chẳng lẽ nó đã mất hết cảm giác rồi hay sao? Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại để nó chứng kiến cảnh tượng đó? Người nó thương yêu lại hôn một người con gái khác. Chẳng lẽ nó cặp với Draco là sai hay sao? Tụi nó không thể ở bên nhau hay sao? Sao số phận lại nghiệt ngã dến thế? Nó cứ cắm đầu chạy, đến khi đứng lại thì đã ra khỏi trường. Nó thở hổn hển, và tự nhiên nước mắt trào ra. Nó quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Cũng may không có ai thấy nó.

Bỗng nhiên nó nghe tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Nó ngước nhìn lên, trước mặt nó là thằng con trai tóc vàng nhà Slytherin. Hình như nãy giờ Draco vẫn luôn chạy theo nó. Nhìn vào ánh mắt xám trong của Draco, nó thấy được sự hối lỗi. Nó vội vàng quay mặt đi để khỏi phải nhín ánh mắt đó. Nó rất sợ ánh mắt của Draco lúc này, nó sợ nó sẽ mềm lòng. Nó tự nhủ nó phải cứng rắn lên. Nó quệt nước mắt, nghiêm nghị nhìn thẳng vào Draco, nó quát:

-Cậu đi theo tôi làm gì? Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Cậu đi đi. – Nước mắt nó lại tuôn ra.

-Mình… xin lỗi, Hermione. Mình…mình… không cố ý làm vậy đâu. Pansy hành động quá bất ngờ khiến mình không kịp trở tay. – Draco ấp úng.

-Vậy tại sao cậu không xô ả ra, mà cậu lại…? Hay là cậu coi tôi như một món đồ chơi, chơi chán thì vứt đi? Phải rồi, tôi chỉ là một con Máu bùn, đâu xứng với Draco danh giá. – Hermione tức giận.

-Tại sao cậu lại nói vậy? Mình đâu có ý đó.

-Vậy thì ý gì? Pansy nói quá rõ ràng rồi. Chỉ có cô ả mới xứng với cậu thôi. Vậy thì cậu đi mà cặp bồ với con nhỏ đê tiện đó. Nếu cậu cứ dính với tôi thì có ngày cậu sẽ mất mạng đó.

-Cậu im đi – Draco bắt đầu nổi nóng – Sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Mình yêu cậu là vì con người cậu. Mình đã sai lầm khi đề ý nghĩ Máu bùn hay Máu trong chi phối. Mình sẽ không yêu ai khác ngoài cậu. Cậu có chấp nhận hay ko thì mình vẫn như vậy. Nhưng mình mong cậu tha lỗi và cho mình một cơ hội. Mình cũng mong cậu hiểu cho là khi mình yêu cậu thì mình đã chấp nhận mọi chuyện, cho dù đó là chuyện phản bội cha mình.

Hermione đứng lặng người. Nó không thể nào bắt bẻ Draco khi nghe cậu nói như thế. Nó bắt đầu đổi giọng:

-Nhưng những gì mình thấy thì sao?

-Đó chỉ là hành động nhất thời của mình mà thôi. Mình thật sự xin lỗi. Mình và Pansy chỉ là bạn. Lúc cậu bỏ đi mình đã mắng cho cô ta một trận và cấm cô ta không được nhắc đến chuyện này nữa.

-Draco, có thật là cậu không hối hận khi quen mình không? Cậu sẽ bị nguy hiểm khi bên cạnh mình đó. – Hermione lo lắng.

-Đã yêu là không bao giờ phải nói hối hận. Vả lại, mình cũng đã hứa với Harry là sẽ chăm sóc cậu chu đáo và ko để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nếu mình ko làm đựơc thì mình đâu là Malfoy nữa.- Draco nhìn mặt Hermone và nói:

-Vậy là chịu tha thứ cho mình rồi nha?

Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Draco. Hai đứa nó đứng bên nhau mà trong lòng nặng trĩu lo âu về những gì sắp xảy ra cho tụi nó ở tương lai phía trước.

***

Buổi tối, Hermione đi xuống Đại Sảnh Đường ăn tối với cái tay bị quấn băng trắng toát. Nó vừa đi vừa cười khi nghĩ về vẻ mặt của Draco lúc nãy. Lúc hai đứa nó đứng bên nhau, Draco đưa tay nắm lấy tay nó thì cậu cảm thấy ứơt. Draco nhìn xuống thấy máu từ tay Hermione đang nhễu xuống mặt đất. Mặt Draco tái mét và cậu cuống lên:

– Hermione, tay cậu bị làm sao vậy? Cậu bị thương hồi nào mà máu chảy dữ vầy nè?

– Cậu còn hỏi nữa. Tại lúc nãy mình thấy cậu với Pansy hôn nhau đắm đuối nên mình tức quá mới đập tay xuống bàn. Nãy giờ mình cũng chẳng nhớ nữa. – Hermione cười lớn.

– Thôi đừng chế giễu mình nữa mà. Đưa tay cho mình xem nào. – Draco lo lắng.

– Ui da, nhẹ tay thôi chứ. Đau muốn chết đây nè. Hermione hét toáng lên khi Draco coi vết thương của nó.

– Bộ đau lắm hả?

– Đau sao ko. Thử cậu bị như vậy coi cậu có đau hay ko? Hỏi tào lao dzậy mà cũng hỏi. Thiệt tình.

Draco đưa Hermione xuống bệnh thất. Thật ra, vết thương trên tay Hermione chỉ trầy sơ sơ thôi. Nó cố ý làm vậy để xem Draco lo lắng, quan tâm nó đến mức nào. Vừa đi, Draco vừa than thở:

– Ôi trời ơi, kiểu này chắc mình hết đường sống với 2 thằng bạn của cậu wá.

– Trời, Draco Malfoy nổi tiếng cứng đầu mà cũng biết sợ nữa sao? Thiệt khó tin. – Hermione khúc khích cười.

Draco xụ mặt xuống. Tụi nó đã đến bệnh thất. Trong khi bà Pomfrey băng bó cho Hermione thì nó bảo Draco về trước đi. Lát nữa nó còn phải đi tìm Ron và Harry nữa. DRaco chạy về nhà Slytherin tìm Crabble và Goyle. Băng bó xong, Hermione đi tới Đại Sảnh Đường. Khi đi tới dãy bàn nhà Gryffindor, nó bắt gặp Ron và Harry đang nhìn tay nó với vẻ sửng sốt:

– Hermione, tay cậu bị gì mà băng bó dzậy? Cậu bị thương hả? – Harry lo lắng hỏi.

Hermione không được giỏi cho lắm trong việc nói dối trước mặt 2 thằng bạn mình. Nó ấp úng:

– À…ờ…mình…mình…chỉ bị té thôi mà.

Ron nhận thấy được sự kì lạ của nó nên Ron gằn giọng:

– Có chuyện gì xảy ra rồi đúng ko? Đâu phải chỉ đơn giản là cậu bị té thôi đâu. Mau nói cho bọn tớ nghe. Đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn ắnh mắt cứng rắn của Ron và Harry, Hermione biết mình không thể giấu được tụi nó nên nó đành phải nói sự thật. Nó sẽ kể cho Ron và Harry nghe khi trở về phòng Sinh hoạt chung vì nó không muốn tụi học sinh nhà Gryffindor nghe thấy, nhất là anh Fred và anh George. Nó ko thể tưởng tượng được cái cảnh mà Ron và Harry biết chuyện. Nó khẽ rùng mình.

***

Tụi nó dùng xong bữa tối và chuẩn bị ra khỏi Đại Sảnh Đường thì tụi nó bắt gặp Draco và 2 thằng cận vệ của nó đi vào. Draco cười với tụi nó nhưng chỉ có Hermione và Harry đáp trả. Ron thì ngó lơ chỗ khác. Khi đi ngang qua Draco, nó nghe lời thì thầm: “ Chúc ngủ ngon. Mình yêu cậu”. Nó nhìn Draco với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười thật tươi.

Tới phòng Sinh hoạt chung, tụi nó ngồi xuống 3 cái ghế trống. Ron và Harry nhìn nó chằm chằm. Ron lên tiếng:

– Sao, cậu nói được chưa?

– Ừ thì nói.

Hermione thuật lại mọi chuyện cho hai đứa nó nghe. Tới đoạn Pansy hôn Draco thì Ron tức giận hét:

– Thấy chưa, mình đã nói thằng đó không phải người tốt mà. Nó dám làm như vậy hả? Để mình đi cho nó một trận.

Hermione giọng van nài:

– Ron, mình xin cậu mà.

Harry cũng lên tiếng:

– Bình tĩnh lại Ron. Để cho Hermione kể hết đã chứ.

Hai đứa tụi nó cố gắng giữ cho Ron ngồi xuống cái ghế của mình. Trông Ron bực tức vô cùng. Hermione lại tiếp tục kể. Cho đến khi xong chuyện thì nó quay sang hỏi Ron:

– Sao, cậu còn muốn tìm nó thanh toán nữa hay không?

Gương mặt Ron thộn ra đầy vẻ ngượng ngùng. Nó đỏ mặt, ấp úng:

– Ừ thì…không. Nhưng mà nó đã hôn con nhỏ khác. Mình ko thể tha thứ được.

Harry và Hermione nhìn nhau tủm tỉm cười.

– Ron à, Draco thật tình không muốn làm vậy. Chỉ tại con nhỏ Pansy thôi. Cậu đừng có ác cảm với Draco nữa mà.

– À mà Hermione, chuyện của cha Draco các cậu tính tới đâu rồi?- Harry lo lắng hỏi.

– Chuyện đó hả? Mình cũng chưa nghĩ tới nữa. Thật sự thì đó là một vấn đề hết sức nan giải. Lucius Malfoy là một người rất khó thuyết fục. Mình chỉ e là… ông ấy ko chấp nhận.

– Các cậu chưa thử thì sao biết được hay ko? Phải tin tưởng vào bản thân mình và Draco nữa chứ. – Harry an ủi.

– Nhưng mình sợ….

– Đừng lo, có tụi này bên cạnh cậu mà. Vả lại, Draco đã hứa với mình là sẽ lo cho cậu mà.

Herminone rất hạnh phúc khi bên cạnh nó có những người bạn hết sức tuyệt vời. Vì không còn phải chịu áp lực của việc học hành và chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa là nghỉ hè rồi nên tụi nó tranh thủ trò chuyện. Khi tụi nó vào tới phòng ngủ thì đã hơn nửa đêm rồi.

***

Buổi sáng cuối cùng trước khi nghỉ hè, tụi nó đang ăn sáng ở Đại Sảnh Đường. Ron và Hermione đang bàn luận hè này sẽ làm gì. Chỉ có Harry là không thiết tha gì cho lắm bởi vì nó không trông mong gì ở gia đình Dursley sẽ cho nó đi nghỉ hè hay đi đâu đó. Nó lại phải sắp chịu đựng những ngày nghỉ buồn chán nhất một lần nữa. Nó quay sang nói với 2 đứa kia:

– Hè này các bạn phải viết thư cho mình nha.

– Viết hàng ngày, được chưa? – Ron và Hermione đồng thanh trả lời.

Nó mỉm cười :

– Vậy thì được.

Tụi nó chuẩn bị ra khỏi Đại Sảnh Đường đi ra bờ hồ thì thấy Draco vẻ mặt lo lắng bước về phía tụi nó. Draco nói với Harry và Ron:

– Xin lỗi mấy bạn, mình có thể nói chuyện với Hermione được không?

Cả hai chưa kịp trả lời thì nó đã nắm tay Hermione đi mất. Hermione quay lại, hét lớn:

– Các cậu đi trước đi. Mình sẽ gặp các cậu sau.

Tụi nó ngẩn ngơ nhìn Hermione đi khuất dạng. Ron làu bàu:

– Thiệt khó hiểu.

Hermione cùng Draco đi tới một khoảng sân trống. Nó lo lắng hỏi:

– Draco, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?

Draco dừng lại, nhìn vào mắt Hermione, nó ngập ngừng:

– Hermione à, hôm qua mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhưng lại xảy ra chuyện của Pansy nên mình quên. Bây giờ mình mới nhớ.

Draco im lặng một lát. Hermione mới nhìn kĩ mặt thằng này. Gương mặt nhợt nhạt của Draco bây giờ lại nhợt nhạt hơn nữa.

– Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Đừng làm mình hồi hộp mà – Hermione sợ sệt.

– Ừ thì….chuyện của cha mình đó – Draco ấp úng.

– Chuyện đó hả? Mình đang định trưa nay đi tìm cậu để nói về chuyện đó. – Hermione im lặng trước khi nói tiếp – Ờ…cậu tính sao?

– Mình…mình…nghĩ là nên tìm cách thuyết phục cha mình. Ổng chí có mình là con nên mình nghĩ ổng sẽ không làm khó dễ cho mình đâu.

Hermione thở dài:

– Không khó dễ với cậu nhưng lại khó dễ với mình.

– Ý cậu là sao?

– Bây giờ Vol….(nghe đến tên đó, Draco run bắn người lên)…ừ thì Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại. Cha cậu lại là đầy tớ của Hắn. (mặt Draco lại tái mét) Ơ, mình xin lỗi. Mình lại giúp Harry chống đối Hắn nên mình nghĩ tụi này sẽ lành ít dữ nhiều. Cậu thì lại khác. Cậu là quý tử nhà Malfoy, là con của người thân cận nhất của Hắn. Cậu sẽ an toàn khi ở bên cha cậu. – Nói tới đây, giọng Hermione bỗng trở nên buồn thảm – Draco à, hay là tụi mình….

Chưa đợi Hermione nói hết câu, Draco đã hét lớn:

– Không đời nào. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tụi mình vẫn ở bên nhau.

– Nhưng Draco à, nếu chúng ta cứ như thế thì không chỉ cậu gặp nguy hiểm mà cả gia đình cậu cũng vậy nữa. – Mắt Hermione ngân ngấn nước.

– Vậy chẳng lẽ mình lại đứng trơ mắt nhìn khi cậu dấn thân vào nguy hiểm hay sao? Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta trở thành kẻ thù hay sao? Không bao giờ, cho dù có chết thì cùng chết. Mình sẽ không bỏ mặt cậu đâu.

– Cậu tính bỏ mặt gia đình cậu hay sao? – Hermione quát. Nước mắt nó bây giờ đã trào ra – Cậu là người nối dõi dòng họ Malfoy. Cậu không thể xảy ra chuyện được.

– Nối dõi thì sẽ được gì khi người mình lấy không phải là cậu. Mình đã nói rồi, mình yêu cậu và sẽ không lấy ai ngoài cậu. Còn cha mình, nếu ông ta không chịu thức tỉnh thì mình sẽ không nhìn mặt ông ta nữa. –Draco cứng rắn.

– Nhưng nếu như vậy thì cha cậu và gia đình cậu sẽ bị nguy hiểm đó, Draco à! Cậu làm ơn nghe mình đi.

– Mình thà chết dưới tay của Hắn còn hơn phải sống nhịn nhục phục vụ cho Hắn, phải chịu sự khinh miệt của mọi người.- Ánh mắt Draco rất cương nghị.

– Tớ chỉ là một con Máu bùn, đâu xứng đáng để cậu làm vậy. – Hermione nức nở.

– Cậu im đi. Cậu ko được tự nói mình như vậy. Máu bùn hay Máu trong thì sao chớ? Nếu phù thủy mà ko hết hôn với dân Muggle thì thế hệ phù thủy đã bị diệt chủng rồi.- Draco tức giận quát.

– Nhưng mà mình…

Hermione chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi Draco chặn lại. Nó đắm chìm trong ánh mắt ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của Draco. Nó biết rằng từ thời khắc này, nó không thể nào xa Draco được nữa. Nó không thể nào sống thiếu thằng con trai nhà Slytherin, người mà đã gây cho nó biết bao đau khổ ngay từ ngày đầu tiên bướcchân vào trường Hogwarts. Vậy mà bây giờ thằng đó lại lấy mất trái tim, lấy mất tình yêu đầu đời của nó và Draco cũng đã trao lại những thứ tương tự của Draco cho nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho 2 đứa nó sực tỉnh. Draco khẽ thì thầm bên tai nó:

– Cậu không được nói tới chuyện đó nữa nha. Mình muốn cậu biết rằng, mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, cho dù có xảy ra chuyện gì. Mình thật sự ko thể sống thiếu cậu được Hermione.

– Mình…mình…thật sự rất hạnh phúc, Draco. Cám ơn cậu.

Hai đứa nó lại chìm đắm trong tình yêu bất tận khi môi chúng lại tìm đến với nhau. Lần đầu tiên nó đứng bên cạnh Draco lại cảm thấy thoải mái như thế này, không còn lo lắng về những sự việc sẽ xảy ra với tụi nó, không còn nặng trĩu ưu tư, phiền muộn về sự phản đối tình yêu của hai đứa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top