Chương 1: Lớn Tiếng Nói Yêu Em

11 giờ đêm tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Tất cả bọn học sinh đều đã đi ngủ , kể cả Harry và Ron. Chỉ còn lại Hermione còn nằm trên chiếc ghế bành ngắm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, tay đang vuốt ve con mèo của nó. Nó đang nhớ lại những sự việc đã diễn ra trong ngày hôm nay - ngày đầu tiên kể từ năm thứ 3 nó đi làng Hogsmeade mà ko có Harry và Ron đi cùng. Đó có thể là một chuyến đi tẻ nhạt nhất từ trước đến nay nếu không có sự xuất hiện của thằng con trai tóc vàng nhà Slytherin.

" Tớ yêu cậu" - Nó dường như vẫn còn nghe thấy câu nói của Draco. Hermione ko thể nào tin được rằng một Malfoy thuần chủng lại thích một con bé máu bùn. Nó vẫn ko tin đó là sự thật - một sự thật là Draco đã tỏ tình với nó. Hermione khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên nụ cười của nó vụt tắt. Hermione cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Lo lắng nếu Harry và Ron biết thì sẽ ra sao? Sợ hãi nếu cha của Draco biết được chuyện này thì sao? Ông Malfoy là một người kiêu căng, ngạo mạn ( Draco thừa hưởng đức tính này từ cha). Ông sẽ phản ứng thế nào khi cậu con trai độc nhất của ông lại cặp với một con máu bùn bẩn thỉu. Nghĩ tới đó thôi Hermione đã khẽ rùng mình. Nó ko biết nên làm thế nào?

" Thôi, mọi chuyện tới đâu thì tới. Suy nghĩ thêm cũng chẳng được gì". Hermione lặng lẽ lên phòng ngủ, khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật đẹp trời, Hermione đi xuống Đại sảnh đường tìm Harry và Ron. Khi đi ngang qua dãy bàn nhà Slytherin, nó thấy Draco đang ngồi cùng Crabble và Goyle. Draco nhìn Hermione và nở một nụ cười "chết người". Mặt nó đỏ ửng lên và ngại ngùng quay đi. Nhưng trước khi đi nó vẫn đáp trả lại bằng một nụ cười "chết người" ko kém. Khi nó đi tới dãy bàn của nhà mình và ngồi xuống giữa 2 thằng bạn thân thì chuyện mà nó lo lắng đã xảy ra.

Vừa thấy nó, Ron lập tức đổi sắc mặt và hỏi một câu làm cho nó ngớ người:

- Bồ và Draco đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì? Tớ và nó có chuyện gì xảy ra đâu?

- Thế tại sao từ khi đi làng Hodsmeade về mình thấy nó và bồ lạ lạ sao ấy? Mới lúc sáng nó còn cười với mình và Harry. Tụi này thấy rất là lạ.

- Nó cười với hai bồ à? Hermione khẽ mỉm cười ngạc nhiên. Vậy thì tốt chứ sao? Đỡ mắc công có thêm một kẻ thù
Harry nhìn Ron cũng ngạc nhiên ko kém.

- Nhưng tụi này ko thể quen được cách nó xử sự với tụi này. Quay ngoắt 180 độ.

Bỗng nhiên Ron nhìn Harry với ánh mắt hình-như-mình-hiểu-ra-vấn-đề. Ron chuyển hướng nhìn thẳng vào mặt Hermione, vẻ mặt của Ron trở nên đáng sợ.

- Không lẽ những tin đồn lúc trước đã trở thành sự thật. Bồ trở thành bạn gái thật sự của Draco rồi sao?

- Bồ nói gì vậy? Hermione ngượng ngùng quay đi.

- Bồ đừng giả nai nữa. Mình biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Lúc trước là Krum, bây giờ là Draco - Ron bỗng trở nên giận dữ - Tại sao bồ lại cặp với thằng đó. Cha nó là Tử thần thực tử, là đầy tớ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, là kẻ thù của mình, cậu ko biết hay sao? Hay là cậu thích nó đến lú lẫn rồi?

Nãy giờ im lặng, Harry bỗng lên tiếng:

- Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi Ron. Để cho Hermione nói hết đã chứ. Cậu cứ làm ầm lên như vậy thì giải quyết được chuyện gì.

Nó kéo Ron ngồi xuống. Cả Đại sảnh Đường đang nhìn tụi nó chằm chằm. Hermione giận run người, nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nó nhìn Ron và la lớn:

- Cậu nói đủ chưa? Cậu quát thét như thế đủ chưa? Tớ cặp với ai thì có liên quan gì tới cậu. Phải, tớ thích Draco thật đấy. Nói tới đây Hermione bỗng khựng lại và nhìn Draco. Draco đang nhìn nó, khẽ mỉm cười. Nó quệt nước mắt và tiếp tục.

- Tớ thích Draco vì nó thật lòng với tớ, vì nó lo lắng cho tớ, vì nó cứu mạng tớ. Tớ cặp với nó chứ không phải gia đình nó. Cha nó là Tử thần thực tử, tớ ko chối bỏ điều đó. Nhưng cha nó là cha nó, nó là nó. Nó ko phải là Tử thần thực tử. Nếu cậu nói nó đã cười với cậu thì chứng tỏ nó đã cố gắng làm lành với các cậu. Vậy thì hà cớ gì mà cậu cứ tỏ ra không ưa nó thế?

- Nhưng gia đình nó Thuần chủng, cha nó sẽ không chấp nhận cậu. Cậu biết vậy thì mắc gì lao vô chứ? - Ron tức giận đáp trả.

Bây giờ cả Đại sảnh Đường dang nhìn tụi nó chằm chằm. Ron và Hermione ko ai chịu nhường ai.

- Tớ biết chứ. Nhưng tớ đã chấp nhận quen nó thì tớ phải chấp nhận chuyện đó. Nếu cậu là bạn thân của tớ thì cậu phải giúp tớ chứ. Tại sao cậu lại quát thét tớ? Tớ cũng đâu muốn như vậy đâu. Chuyện tình cảm thì làm sao giấu giếm mãi được - Hermione khóc nức nở.

- Nhưng... - Ron không tìm ra được lí do gì để cãi lại khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Hermione - Nhưng cậu có chắc gì nó thích cậu thật lòng? - Ron bỗng dịu giọng.

Hermione ko biết nói gì vì nó cũng đâu chắc Draco thích nó thật lòng hay không. Nó nhìn sang Draco với ánh mắt cầu cứu. Nhìn đôi mắt nâu ngân ngấn nước của Hermione, Draco ko thể nhịn được nữa. Nãy jờ nó ngồi bên kia im lặng để xem Ron sẽ làm gì và Hermione xử sự ra sao. Bây giờ thì nó giận dữ bước tới dãy bàn nhà Gryffindor, nắm chặt tay Hermione.

- Cậu nói đủ chưa? Cậu muốn nghe câu trả lời của tôi phải không? Vậy thì tôi trả lời cho cậu: Tôi thích cô ấy thật lòng và tôi sẽ ko để cô ấy xảy ra chuyện gì khi cha tôi biết chuyện. Vì cô ấy tôi có thể làm tất cà mọi chuyện, kể cả từ bỏ dòng họ Malfoy thuần chủng của tôi. Cậu hài lòng chưa?

Ron và Harry sửng sốt nhìn nhau. Cả Đại sảnh đường đang vang lên tiếng xì xầm. Tụi con gái ném cho Hermione một cái nhìn đáng ghét vì nó vừa cướp đi nam thần tượng trường Hogwarts. Ron tức giận bỏ đi. Harry nán lại với Hermione.

- Cậu chắc cậu thật sự thích Draco? Và cậu sẽ không hối hận.

- Tớ chắc. Ngay cả cậu cũng ko đồng tình với tớ sao?

Rồi Harry quay sang Draco:

- Cậu chắc rằng cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy, không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào?

- Tôi chắc là tôi sẽ làm được.

- Nếu cậu ko làm được thì sao?

- Tôi sẽ mặc cho các cậu muốn xử sao cũng được.

- Vậy thì tốt. Hermione, tớ sẽ ủng hộ cậu.

Harry cười với Hermione và bắt tay Draco trước khi chạy theo Ron. Cô bé nhìn theo thằng bạn thân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nó siết chặt tay Draco trước khi tụi nó ra khỏi Đại sảnh đường.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời quang đãng, trong xanh, gợn vài cụm mây trắng bạc. Thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tụi nó cảm thấy thêm thoải mái. Sau khi cãi một trận kịch liệt với Ron, Hermione và Draco cùng đi tới bờ hồ. Nó vẫn còn tức giận về chuyện đó. Nó thật tình không thể hiếu nổi tại sao Ron lại cư xử như vậy. Mặt khác, trong lòng nó lại có một cảm giác rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì Draco đã thừa nhận vói mọi người rằng Draco thích nó. Mặc dù việc này làm cho tất cả học sinh trường Hogwarts rất ngạc nhiên.

Đám bạn của Draco vẫn còn sửng sốt, bàng hoàng về chuyện này. Crabble và Goyle thì há hốc mồm nhìn thằng bạn thân đi cùng con Máu bùn mà trước đây nó ghét nhất. Còn Pansy Parkinson thì tức giận nhìn theo Hermione với vẻ mặt đầy căm tức. Vì từ trước tới giờ, Pansy cho rằng chỉ có nó mới xứng đáng làm bạn gái Malfoy. Vậy mà bây giờ lại bị Hermione cướp mất Draco, hỏi làm sao mà không tức?

Hermione không thèm quan tâm đến chuyện tụi nhà Slytherin nghĩ gì, nó chỉ quan tâm tới Ron và Harry sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào và gia đình Malfoy sẽ xử sự ra sao mà thôi?

Hai đứa nó tới bờ hồ và ngồi ở một gốc cây mà Hermione thường ngồi với đám bạn. Tụi nó cùng ngồi ngắm những con mực ống đang bơi thụt lùi dưới mặt hồ. Hai đứa ngồi im lặng khá lâu. Draco bỗng lên tiếng:

- Cậu thấy thế nào?

- Ý cậu là về chuyện gì? - Hermione hỏi lại.

- Thì chuyện của Ron và Harry đó. Lỡ Ron không tán thành chuyện tụi mình thì sao? - Giọng Draco hơi ngừng ngập.

- Mình cũng ko biết nữa. Harry thì mình không lo rồi, vì cậu ấy là một người rất hiểu chuyện. Mình chỉ lo về Ron thôi. Mình thật không hiểu tại sao cậu ấy lại hành động như vậy nữa? Tụi con trai thật khó hiểu.

- Ê, đừng có lôi mình vào đây nha. "Tụi con trai khó hiểu" là sao? Chỉ có thằng bạn tóc đỏ của cậu thôi đó. - Draco nhìn nó với một nụ cười láu cá.

- Cả cậu cũng vậy nữa. Cho tới giờ mình vẫn không tin là cậu thật sự thích mình và tại sao cậu lại thích mình?

- Sao tự nhiên lại chuyển tông wa mình vậy? À mà cậu có nghĩ tới là Ron thích cậu hay không?

Câu hỏi của Draco làm Hermione sửng sốt, suýt chút nữa là đánh rơi cả cuốn sách xuống hồ.

- Cậu nói cái gì vậy hả? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tụi mình là bạn thân, chỉ là bạn thôi, cậu hiểu chưa?

- Làm gì mà nổi nóng dữ vậy cô bé. Mình chỉ nói vậy thôi mà. Nếu không thích cậu thì Ron có cư xử, có tức giận như vậy hay không?

- Thật sự thì...mình chưa nghĩ tới chuyện đó - Hermione ấp úng. Từ trước tới giờ mình chỉ coi cậu ấy như bạn mà thôi.

- Nếu cậu ấy thích cậu thì sao? - Draco hỏi với nụ cười nửa miệng chuyên nghiệp.

- Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì mình sẽ nói cho cậu ấy biết là mình chỉ xem cậu ấy như bạn mà thôi - Hermione mạnh dạn trả lời.

- Chỉ vì lý do đó thôi sao? Còn lý do nào nữa ko? - Draco ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên là có. - Hermione đỏ mặt - Ủa mà cậu hỏi làm gì? Chuyện riêng của tụi tớ mà.

- Vậy thì thôi, không hỏi nữa - Draco quạu quọ.

Hermione cảm thấy tức cười trước vẻ mặt của Draco lúc đó, một vẻ mặt mà nó chưa từng thấy trước đây, vừa đỏ, vừa quạu, rất mắc cười. Nó cười nắc nẻ trước vẻ mặt đó. Draco muốn nổi sung lên. Bỗng Hermione nhớ ra điều jì đó. Nó ngưng cười, nhìn thẳng vào mặt Draco, nghiệm nghị hỏi:

- Ờ mà hình như cậu chưa trả lời tớ thì phải.

- Trả lời chuyện gì? - Draco ngơ ngác.

- Thì chuyện lúc nãy đó. Cậu có thật sự thích mình hay ko và tại sao cậu lại thích mình?

- Ôi trời, đừng bắt mình trả lời mà. Mình rất ngại khi đề cập tới chuyện đó. Draco thẹn đỏ cả mặt.

Hermione phải nhịn cười nếu ko muốn Draco nổi sung lên. Nó phải giữ bộ mặt nghiêm nghị.

- Cậu phải trả lời. Mau lên, nếu không đừng trách mình à nha.

Draco bỗng mang lại vẻ lạng lùng thường ngày nhưng đôi mắt xám ấy lại ẩn chứa điều gì đó bâng khuâng, man mác. Cậu nhìn xa xăm một lúc lâu mới trả lời.

- Mình thích cậu từ năm thứ 3, khi cậu cho mình một cái tát - Hermione rất ngạc nhiên - Mình cũng ko hiểu tại sao nữa. Lúc đó mình cảm thấy cậu thật khác với đám con gái khác. Một Draco Malfoy danh gía lại bị tát bởi con Máu bùn. Từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với mình. Tụi con gái quanh mình đều nhắm váo cái gia tài và cái danh tiếng của dòng họ Malfoy. Cậu thật khác so với đám tiểu thư kênh kiệu xung quanh mình. Lúc đó mình mới phát hiện là cậu đẹp đến dường nào. Mình đã cố gắng che giấu tình cảm của mình vì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về chuyện Malfoy lại thích Granger. Mình đã rất đau khổ khi cậu vẫn ko thèm đếm xỉa gì tới mình. Mà có chăng cũng chỉ là những cái nhìn căm thù. Mình biết mọi cuyện mình gây ra đã làm tổn thương đến cậu và nhiều người khác. Mình thành thật xin lỗi.

Có vẻ như Draco đã rất khó khăn, vất vả khi nói ra những điều đó. Ánh mắt của nó nhìn Hermione rất ấm áp, dịu dàng. Cô bé nắm lấy tay nó, siết nhẹ.

- Cảm ơn cậu đã rất thành thật với mình. Thật sự từ năm đầu tiên mình đã thích cậu. Nhưng những gì cậu làm thì thật quá sức chịu đựng của mình. Mình bắt đầu căm ghét cậu. Mình luôn phải giấu kín tình cảm của mình vì mình không muốn cậu khinh thường, nói mình trèo cao. Chỉ đến khi cậu cứu mạng mình thì mình biết mình ko thể nào che giấu được nữa. Mình thật sự thích cậu, Draco.

- Mình cũng vậy, Hermione - Draco nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô bé.

Hermione khẽ tựa đầu vào vai Draco. Hai đứa nó ngồi rất lâu. Rồi nó phá tan sự in lặng:

- Chuyện tụi mình sẽ đi đến đâu nếu cha cậu biết chuyện này? Mình rất lo lắng khi nghĩ về điều đó. Mình nghĩ cha cậu sẽ ko chấp nhận đâu.

- Cậu đừng lo. Dù sao mình vẫn là con một của dòng họ Malfoy. Mình sẽ kiên quyết tới cùng cho tới khi cha mình chấp thuận. Mình sẽ ko để cha làm gì tổn thương tới cậu đâu. Draco khẽ mỉm cười.

Nghe Draco nói như thế, Hermone cũng đã bớt lo lắng phần nào. Nó và Draco cùng ngồi bên nhau thật lâu. Nó cảm nhận được tình cảm của thằng con trai nhà Slytherin dành cho nó. Một tình cảm ấm áp, nồng nàn, đã sưởi ấm trái tim nó. Và nó nghĩ Draco cũng cảm nhận được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top