Chap 2: Những ngày đầu nhập học

Độc dược thật tuyệt vời. Hermione ngồi với Theodore Nott và khi cô say mê lắng nghe bài giảng của giáo sư về việc kìm hãm danh vọng và ngăn chặn cái chết, cô chuyển cho cậu một mẩu giấy ngắn: Bồ sẽ kìm hãm cái chết như thế nào?

Cậu đảo mắt.

Giáo sư dường như đang "ghim" cậu nhóc Potter, điều này hơi kỳ lạ vì họ mới bắt đầu, nhưng bản thân cô cũng hơi khó hiểu, có vẻ như đối với Cậu bé sống sót, cô đã trở nên vô hình ngay khi cô được xếp vào Slytherin nên cô không thể cảm thấy tệ cho tên nhóc đó.

Giáo sư đã bắt đầu buổi học đầu tiên bằng cách hỏi cậu bé một loạt câu hỏi và Theo đã phải dùng sức để ngăn cô giơ tay trả lời. "Thôi đi," cậu rít lên với cô. "Bồ sẽ trông như một kẻ nịnh bợ hèn hạ."

"Nhưng mình biết câu trả lời," cô rít lại.

"Vậy thì sao?" cậu trả lời, và trước cái nhìn trừng trừng của cậu, cô đã ngừng giơ tay. Bất cứ điều gì khác mà cô đã nhận ra kể từ khi được phân loại, thì có một điều rất rõ ràng: Slytherin chỉ quan tâm đến nhau. Cho dù Theo không phải là bạn thân của cô -cậu là bạn thân của cô - cậu đã và sẽ ngăn cô tự làm xấu bản thân kể cả phải dùng bùa khiến cô bất động.

Hóa ra, Slytherin, cũng rất xuất sắc. Cô đã đấm một cậu bé gọi cô là máu bùn và, thay vì gặp rắc rối như khi cô đối phó với những kẻ bắt nạt ở trường tiểu học của mình - Hermione có thể trở nên rất hung dữ khi tức giận - mọi người đã cười vào mặt cậu bé mà cô đã đánh và nói với cậu ta hãy cẩn thận lời nói khi ở gần bạn cùng nhà của họ."Đi mà nói như vậy với lũ máu bùn nhà Gryffindor nếu mày muốn tỏ ra thô tục," một cô gái lớn tuổi hơn đã nói với một nụ cười chế nhạo trước khi nói thêm với Hermione, "Nó mà làm thế nữa, đánh vào hòn d* của nó."

"Nó mà làm thế nữa," Draco đã nói, "nó sẽ không còn hòn (hòn gì mn tự hiểu:))) nào để cậu đá đâu."

Cô đã đẩy cậu một cái vì câu nói đó. "Mình có thể tự lo cho bản thân mình," cô nói và cậu nhe răng cười ranh mãnh với cô.

"Ừ," cậu nói. "Nếu cậu không làm được, cậu sẽ không thú vị chút nào."

Draco cũng xuất sắc; hư hỏng và bốc đồng và xấu tính như một con rắn nhưng thông minh. Có những người bạn - bạn thực sự - thật tuyệt vời. Cô không bao giờ muốn rời khỏi nơi này.

Bay, thật không may, không xuất sắc lắm. Hay nói đúng hơn là cô không giỏi về nó. Draco đó đặc biệt khó chịu. Cậu đã dành rất nhiều thời gian trong buổi học bay đầu tiên của họ để đưa ra những lời nói đùa mang ý mỉa mai, Theo cuối cùng đã bảo cậu thôi đi trước khi trở thành thành viên thứ hai của câu lạc bộ 'Đã từng ăn đấm của Hermione' trong Slytherin.

Ít nhất cũng có một cậu con trai tệ hơn mình, cô nghĩ khi ngồi xuống bãi cỏ và hờn dỗi. Pansy ngồi phịch xuống bên cạnh cô và Blaise tham gia cùng họ, đôi chân dài của cậu duỗi thẳng phía trước và nhìn một số Gryffindor mà cô không thể nhớ tên mất kiểm soát với cây chổi của mình.

"Thấy chưa," Blaise nói, chọc Hermione. "Nó đã có thể tệ hơn."

"Ừ," cô nói, nằm xuống. "Mình có thể đã được xếp cùng nhà với bọn nó. Mình đã từng muốn như vậy, cậu biết đấy."

Pansy rùng mình trước khi hỏi. "Draco đang làm gì vậy? Tại sao cậu ấy lại dính vào tên Potter? Làm sao bây giờ?"

Hermione thở dài. "Không phải đến phiên cậu trông chừng cậu ấy sao?" cô lẩm bẩm. "Ước gì cậu ấy để thằng bé yên."

"Potter là một đứa nhóc hư hỏng," Pansy nói, nằm xuống cạnh cô, "và Draco có thể tự lo cho mình." Hermione đảo mắt. Theo như những gì cô có thể thấy, Draco bị cuốn vào rắc rối như ong hút mật, không bao giờ có kế hoạch dự phòng nào cho mình.

"Chết tiệt." Blaise chỉ lên bầu trời, về phía Draco đang lao xuống đất nhanh nhất có thể trong khi Potter bay vút lên cao hơn. Cả hai cô gái ngồi dậy và quan sát khi Draco hạ cánh nhẹ nhàng và cậu, Greg và Vincent thong thả đến chỗ họ, nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt họ. "Thôi đi, anh bạn," Blaise nói thêm khi Giáo sư McGonagall, người bảo vệ tất cả mọi thứ của nhà Gryffindor, lao ra khỏi tòa nhà và hét vào mặt Harry Potter.

"Cậu thật sự trộm đồ của thằng nhóc ngu ngốc đó?" Hermione hỏi, nghe thấy những lời giải thích và phản đối khi Potter bị nắm tai kéo đi. "Cậu là đồ ngốc à?"

"Ồ, Hermione, tại sao cậu lại bảo vệ nó?" Draco hỏi, ngồi phịch xuống cạnh cô và giật tóc cô. "Không phải nó đã làm cái khuôn mặt nhăn nhó với cậu vào sáng nay à? Cái cư xử 'Tôi không thể tiếp cận với con nhỏ này vì nó có thể bất ngờ trở nên ác độc và nuốt chửng linh hồn tôi' đó, cái cười khinh thường của bọn Gryffindor luôn tỏ ra cao cả?"

"Hắn ta đã làm thế," Blaise xác nhận. "Cậu không nhìn thấy nó vì cậu đang đọc to 'Quidditch Qua các Thời đại'. Như thể điều đó sẽ hữu ích." Cô đẩy cậu và cậu cười. "Đừng lo, bọn mình sẽ tổ chức những buổi học bay phụ đạo cho cậu một cách bí mật. Không thể để cậu làm xấu mặt cho nhà chúng ta được, và Madame Hooch cũng chẳng quan tâm có ai ngoài việc những cầu thủ Quidditch quý báu của bà ta biết bay hay không."

**********************************************

"Bồ thách tên đó cái gì cơ?!" Hermione rít lên với Draco qua chiếc bàn trong phòng sinh hoạt chung của họ. "Bồ là một tên ngốc. Bồ định lén lút đi chọc phá, làm mất điểm nhà Slytherin, tất cả chỉ vì bồ không thể để yên cho cái tên vô giá trị đó. Bồ bị làm sao vậy?"

"Oh, thôi nào, Hermione," Draco nói, nhét một viên kẹo mà mẹ cậu đã gửi cho cậu vào miệng và đưa cho cô chiếc hộp. Cô nhìn cậu với đôi chút khó chịu nhưng không thể cưỡng lại được viên kẹo nhỏ nhắn.

"Mình cá là nó thậm chí còn không xuất hiện," Theo nói, với tay vào trong hộp. "Chuyện nhảm nhí về lòng dũng cảm của nhà Gryffindor đó chỉ là nói suông thôi."

"Họ rất dũng cảm," Blaise nói, "họ chỉ ngu ngốc về điều đó. Cậu muốn ai đó chạy thẳng đến chỗ chết, tấn công Gryffindor. Cậu muốn ai đó chiến thắng, Slytherin."

"Này," Draco nhìn vào chiếc hộp của mình. "Các cậu ăn hết bánh kẹo của mình rồi."

"Và thật tốt khi bồ biết chia sẻ," Hermione nói, "đặc biệt là bồ sẽ làm mất điểm của Slytherin vào tối nay khi bồ bị bắt quả tang đấu tay đôi với Harry Potter sau giờ giới nghiêm."

"Sẽ không bị bắt đâu," Draco tự tin nói.

Hóa ra cả cậu và Theo đều đúng; Potter không xuất hiện, nhưng Draco đã tránh được việc bị bắt. "Đã nói rồi mà," cậu nói với Hermione khi họ đi ăn sáng. Cô đảo mắt lần nữa, một biểu hiện đã nhanh chóng trở nên quá quen thuộc khi đối phó với Draco.

"Nếu cậu phải lẻn ra ngoài thì ít nhất cậu cũng phải đánh bại tên khốn đó," cô lẩm bẩm.

"Dù sao thì, tại sao nó vẫn ở đây? Chẳng phải nó nên được gửi về nhà hay gì đó sau khi bay vòng quanh như một kẻ điên trong khi chúng ta được bảo là không được phép sao?"

"Mình không biết," Greg lẩm bẩm. "Tên đó có gì đó..."

Đứa học sinh năm nhất mà họ không thích nhất đang đi đến gần họ trên hành lang, tay cầm một gói dài và dẹp với biểu cảm như thể sùng kính . "Hãy tìm hiểu nào," Draco đề nghị và họ bước tới trước mặt cậu bé và chặn đường cậu ta.

"Mình không hiểu tại sao chúng ta lại làm việc này," Hermione lẩm bẩm với Theo. "Ai quan tâm Potter nhận được gì trong qua thư cú chứ?"

"Chúng ta đang cố gắng làm hài lòng Draco vì cậu ấy nhận được bánh kẹo qua thư," Theo nói, đủ rõ ràng để Draco nghe thấy họ. Người bạn tóc vàng của họ bắn lại một cái nhìn hoàn toàn khó chịu; vì "tay sai" của cậu không cố gắng ngăn cản, cậu đã giật lấy gói hàng từ tay Potter.

"Đó là một cây chổi," cậu cười. "Mày gặp rắc rối rồi, Potter. Năm nhất không được phép có chúng."

"Đó là một chiếc Nimbus 2000," Ron khoác lác.

Hermione nghiêng người về phía Theo và nói to, "Có phải cậu ta đang khoe khoang về cái chổi của một cậu bé khác không?" Ron đỏ mặt và Theo cắn môi và nhìn xuống cô, một nụ cười toe toét hiện trên môi.

"Tôi ở trong đội Quidditch," Potter đang khoe khoang và Hermione có thể thấy rằng Draco, người đã nói về Quidditch nhiều đến mức cô muốn hét lên trong vài ngày, sắp nổi giận.

"Chà, điều đó không tốt cho cậu sao," cô nói. "Một số người trong chúng tôi chơi theo luật, nhưng tôi đoán nếu cậu là người nổi tiếng, khi cậu phá vỡ các quy tắc, cậu sẽ được thưởng bằng cách uốn nắn nhiều hơn."

"Mình tự hỏi liệu cậu ta có được gọi tên trên tờ Tiên tri không," Theo chen vào khi Draco từ từ lùi lại khỏi cậu bé đáng ghét. Hermione nắm lấy tay cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ không làm điều gì đó hấp tấp.

"Ồ, mình chắc là cậu ta sẽ làm thế," cô nói. "Xét cho cùng, cậu ta nổi tiếng. Cậu ta nổi tiếng đến mức người bạn tuỳ tùng của cậu ta biết tất cả về cây chổi của cậu ta." Cô vẫy vẫy tay trước điều đó và Theo cười khúc khích. "Chơi chổi vui vẻ nhé, các chàng trai," cô nói khi kéo Draco xuống hành lang, Theo và Greg theo sau họ.

"Điều đó thật không công bằng," cô nói sau đó trong phòng sinh hoạt chung của họ. "Nếu cậu(Draco) bị bắt khi đang bay xung quanh như thế -

"Chà," Greg nói, "bố cậu ấy sẽ xuất hiện và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Được rồi!!!" Hermione cáu kỉnh. "Nếu cậu bị bắt --"

"Mình sẽ chết mất," Greg nói, ngồi phịch xuống ghế.

"Các quy tắc áp dụng cho tất cả mọi người hoặc không áp dụng cho bất kỳ ai," Hermione nói, sôi sục. "Nó không đúng."

"Bồ thực sự nghĩ rằng thế giới này công bằng, phải không?" Theo hỏi, đảo mắt nhìn cô.

*************************************************

Mn thấy xưng hô như vậy ổn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top