Hôn ánh trăng • 5 ~ 6
5.
Cuộc bàn bạc với Bộ Pháp thuật Bulgaria không hề suôn sẻ như kỳ vọng. Đã mấy lần Krum đề nghị trao đổi riêng với Hermione dẫn tới Draco bất mãn.
Đồng thời, Blaise - kẻ háo hức nhất từ thoạt đầu - cũng chẳng vui dạ gì bởi trong đoàn của Bulgaria có một tên lai là Laville từng xung đột với gia tộc của Blaise, liên tục xóc xỉa hắn. Chẳng hạn như bây giờ, một màn ỏm tỏi xảy đến bất chợt chỗ hành lang khi Laville tiến gần đến Blaise, và Draco tỏ ra khó chịu né sang bên.
"Coi chừng cái mỏ của mày đó" - Blaise nhăn mày cảnh cáo.
Laville rút ngay đũa phép thị uy - "Tư cách bọn bây còn kém lắm, tưởng đang điều hành cả Bộ Pháp thuật đó hả?".
Bỗng dưng Draco khựng lại, thể như nảy ra được ý tưởng hay ho. Thế là hắn rút hết mấy ngón tay rời khỏi đũa phép, xô rầm tên Blaise hòng đón đòn công kích trực diện từ Laville.
Với bản tính nóng nảy, Laville chơi vố khá hiếu chiến nhưng chừng này đã nhằm nhò gì với phù thủy thượng đẳng? Ấy vậy mà Draco nắm lấy nó bằng tay không cho tới khi một vết cắt lồ lộ giữa lòng bàn tay.
Vết thương tuy dài nhưng rất nông, mấy phút sau sẽ đông máu ngay. Draco quan sát và như thấy chưa ưng ý, hắn đè xuống để máu ứa thêm mới điềm nhiên siết chặt nó bỏ đi trước khi kịp khép lại.
"Đi đâu đó?" - Blaise kinh ngạc đuổi theo.
"Đi mách lẻo" - Draco đáp tỉnh rụi.
Còn đứa ngơ ngác nhất - Laville - vừa nhận ra hành động ngu xuẩn nên cũng bám sát nhằm kiếm cớ phản bác nhưng vóc người dong dỏng đã dừng xong chỗ góc rẽ.
Từ phía sau cây cột trụ, Hermione vừa ló mặt thì chợt thấy có ba tên ngộ đời lù lù tới - "Gì đó?".
Draco mếu miệng, chìa vết thương.
Thế là từ thị giác của Hermione như sau: cặp tai mèo mềm oặt nằm cụp trên tóc Draco, chiếc đuôi óng mượt ra sức 'nhõng nhà nhõng nhẽo' hòng bấu víu góc áo của cô không buông. Hermione hơi ngẩn một thoáng.
Chu choa ơi, đến tội chưa kìa!
Vậy nên cô làm phép cho vết thương đông máu, tiếp theo giật tấm khăn từ vạt áo trước của Draco dù có hơi thô lỗ - bởi cô không thường có thói quen giắt nó trên thân - để buộc chỗ đau.
Đôi tai mèo bấy giờ dỏng cao một bên, còn bên khác cụp xuống trong trạng thái duỗi thẳng băng thể hiện sự tập trung cao độ.
Hermione - "Sao?".
"Nó đánh tôi" - Draco cố tỏ vẻ điềm nhiên nhưng cái đuôi chắc nịch trỏ về phía Laville, xong thì quấn quýt cổ tay cô miết.
Laville nhảy dựng - "Rõ ràng là mày..."
"Chúng tôi có lý do kiểm chứng bằng đũa phép của anh. Chắc anh không quên hậu quả khi tấn công người khác?" - Cặp mắt cô sắc lẻm.
Biết đuối lý, Laville cứng họng, tiếp theo uể oải cúi gằm mặt - "Tôi chân thành xin lỗi anh Malfoy. Mong rằng sai lầm cá nhân không gây ảnh hưởng tới sự hợp tác lần này".
Hermione khẽ nhìn Laville rồi gật đầu - "Anh không cần tham dự cuộc họp tiếp theo nữa, trợ lý của tôi sẽ sắp xếp lịch trình khác ở London giúp anh".
Bỗng chốc Laville đứng ngớ ra, thể như chưa tin được mình vừa bị đá phăng khỏi đoàn. Hắn giật mép song thất thểu bỏ đi mà chẳng dám chối cãi gì. Blaise cũng đực mặt không kém, mắt mũi trưng cả bộ sắc thái ngạc nhiên, lát sau hết ngó tây lại ngó đông, xong thì cũng biết điều biến mất tăm.
"Tên đó cũng đụng được anh nữa à?" - Thừa dịp xung quanh chẳng còn ai, Hermione chau mày nhìn Draco, khoanh tay chờ giải thích.
Draco cúi thấp đầu sờ tấm khăn quấn tay khi đang thủng thẳng tự thuật - "Tôi bị đánh thiệt mà".
Hermione - "Hay nhỉ, có đần mới tin".
"Sao ban nãy không nói thế đi, trước mặt chúng nó ấy?" - Hắn nghiêng nghiêng đầu.
Hai con ngươi Hermione bấy giờ trừng trộ, đôi mày díu sát lại - "Tôi còn phân biệt được ai thân ai sơ ha".
Chung quy thì tên kia cũng là người của Bộ Pháp thuật Bulgaria, Hermione ngập ngừng, đâu thể bắt bẻ Draco trước mặt người ngoài thẳng thừng thế được.
"Ai thân ai sơ" - Draco thầm lẩm nhẩm. Và rồi áng mây mù mấy ngày qua bất thần bay biến. Hắn hất cằm ấp úng - "Nhưng đó là trợ lý của Krum".
Hermione liếc đoạn đuôi lượn lờ lung tung, bèn mụ mị hỏi - "Thì?".
Thì...
Thì có vẻ quan hệ giữa Krum và Hermione chẳng tha thiết mấy. Kẻ hiên ngang dìu dắt cô bước vào buổi dạ vũ té ra chả đọng lại cho cô ấn tượng gì.
Draco liền cười vang, gật gù sướng rơn, hai cái tai khấp khởi ngọ nguậy - "Thì... phải cảm ơn trưởng phòng đã che chở".
6.
Draco Malfoy đã từng khao khát ánh trăng.
Nhưng ánh trăng cao vòi vọi, ánh trăng xa tầm với. Ánh trăng vằng vặc, thanh khiết, mà hắn vừa dối trá vừa vô tình, giấu bóng tối lớn dần trong tim.
Đó, những khe núi hung hiểm khó lòng nhảy qua được [1], những rãnh trời cam go bước mãi chẳng thấy bờ [2]. Bởi nên hắn lùi dần lùi dần, để bí mật niên thiếu vùi vào quá khứ vắng người hỏi han.
[1] Khe núi thì không thể nhảy ngang qua được nên ý này hàm nghĩa là khó khăn và cách trở.
[2] Rãnh trời được ví là những cái "rãnh khổng lồ" do thiên nhiên tạo ra để ngăn cách hai nơi, từ đó cũng được ví như khoảng cách xa xôi về ý nghĩa địa lý, hoặc tình cảm.
[1] + [2]: Cả hai ý đều nhấn mạnh sự khác biệt tạo ra khoảng cách lớn và hiểm trở khiến Draco không thể đến gần ánh trăng (Hermione).
Xuyên làn sương xứ Anh mù mịt, bôn ba nghìn dặm đại dương xanh ngọc, quay lưng với nỗi khắc khoải khó san sớt, hắn đặt chân lên mảnh đất Bắc Mỹ đầy lạ lẫm.
Nơi ranh giới trùng trùng xẻ ngang tháng năm Hogwarts, thừa sót lại là mùa tuyết xuân thì tan [3] trong ký ức khô quắt bầu bạn bên hắn chỗ quê người.
[3] Tuyết dùng để chỉ tình yêu thuần khiết như tuyết trắng, nên tuyết tan mang hàm ý tình yêu đã chia xa hoặc kết thúc.
Sự chênh lệch giờ giấc đã đẩy đưa ánh trăng từng thắp sáng cô gái sáu giờ trước đáp lên đỉnh đầu hắn, trở thành kẻ thờ ơ nghe chuyện, soi chiếu vào tuổi trẻ giữa thương ghét mập mờ, hay lòng tha hóa tàn tệ dần, hay nỗi bất lực câm lặng vô số lần.
Còn nhớ ánh mắt cụ Dumbledore dưới ánh trăng cuối cùng nhìn hắn, cụ nhẹ nhàng nói tâm hồn hắn chưa từng hoen ố. Cụ ngã xuống tháp cao để chiến tranh mở màn. Còn nhớ Hermione bị bắt vào phủ Malfoy giữa đêm trăng tĩnh mịch, bị Bellatrix khắc lên tay 'Máu bùn', mà hắn nở nụ cười giả tạo nhất, nói với Tử thần thực tử rằng khuôn mặt sưng vù kia không phải kẻ bị săn lùng. Còn nhớ mẹ con hắn ôm chầm dưới đêm trăng tanh máu chờ chiến tranh nguôi dần. Mà khi đêm dài tận, khi khói lửa sắp tàn, hắn cần làm ra lẽ đúng đắn nhất cho gia tộc.
Đổi phe phút chót, lao về ánh trăng.
Cuối cùng đũa phép được Harry bắt gọn trong tay. Thế là lời tiên tri ứng nghiệm sau 17 năm. Thế là cậu bé tóc đen ra đời cuối tháng bảy chấm dứt Voldemort, cũng chấm dứt chuỗi u ám bao trùm thế giới pháp thuật.
Kẻ sống thì hân hoan vui mừng, riêng Draco dằn nén nhiều nỗi xúc động, vụt qua mớ hoang tàn và đám đông sôi sục, sượt ngang nơi Hogwarts từ quá khứ đến hiện tại, từ thuở non dại đến tháng ngày cực nhục. Hắn sải bước tới Hermione, lắng nghe giọng nói chỉ kém vài bước chân, gần như chạm với được bóng lưng người.
Rồi hắn dừng gót, chuyển mắt xuống cánh tay trái trần trụi mà nhẽ ra nên được che giấu bởi ống tay áo. 'Máu bùn' choi chói trên màu da trắng thanh khiết.
Thoạt tiên hắn như chịu một cú tát tê tái xương cốt.
Tiếp theo hắn ngộ ra, ngay lập tức, rằng là hắn chưa từng nhiệt tình thổ lộ tiếng lòng thuở thiếu thời, chưa từng sát cánh cùng người kia trong đêm gian nan nhất, chưa từng đường hoàng mời người kia khiêu vũ trước sự chứng kiến của muôn ngàn mắt đời, bất chấp bao tranh luận về dòng dõi, về huyết thống, thậm chí chưa từng chìa tay tại cái hôm người bị kẹp giữa gọng kìm của Bellatrix. Hắn chỉ đứng lặng, đeo miếng mặt nạ cảm xúc lắng nghe tiếng hét thất thanh cho tới khi sự lăng mạ ấy khắc lên tay thành vết sẹo không sao phai được.
Vậy thì giờ phút này, hắn lấy điều gì để thẳng thắn đối mặt, để khoe mẽ về địa vị và danh vọng, để đảm bảo nửa đời sau của người ta?
Draco chết cứng dưới cái bóng của vách tường tan hoang, lạc lõng giữa đám người vừa tái sinh sau kiếp nạn, như pho tượng chỏng chơ đặt sai chỗ. Cặp mắt trân trân nhìn Hermione cùng bè bạn, cùng chiến hữu hết ôm rồi lại cười, và mừng cho chiến thắng - một chiến thắng mà hắn cũng không dốc hết lòng.
Hắn đi trong im lặng.
Vì sao không dám thử một lần đây? Bước và chạm tới những vọng tưởng. Nào hoa hồng, nào lời thương mến, hay gút mắc lợi ích đủ ràng rịt nhau. Dẫu hoa hồng sẽ héo tàn, dẫu bị băm vằm, bị thối cành phai cánh dù đã từng tươi sắc, song, chí ít hắn đã từng hôn ánh trăng.
Đó là vì...
Là vì không chịu nổi thứ chia lìa mà vẫn còn vương vấn.
Là vì Hermione Granger nào phải nàng công chúa chịu giam trong lâu đài. Cô ấy là loài chim tự tại, là lát trăng ngời ngợi, đến lao tù cũng thẹn ghìm chân sự giỏi giang ấy. Nhưng mà ai chẳng đợi hoàng tử, hoặc là chàng kỵ sĩ can trường có thể vì mình vượt chông gai trước đầy rẫy sự ngưỡng mộ. Đây mới là kết cục chuẩn cho chuyện cổ tích, mới là cơ sở cho "hạnh phúc, viên mãn".
Nếu như rạch ra rừng rậm um tùm mà không thấy bóng dáng của anh hùng, không thấy thanh gươm uy mãnh hay tuyên ngôn đanh thép vì chính nghĩa. Thay vào đó là loài rồng ác ôn canh giữ, lén lóng ngóng soi đường cho cô ấy thì... ha... mất hứng biết bao.
Thà rằng ngu dốt, nhát gan, không đả động bất cứ điều chi cả, cố thủ một cách an toàn và đừng ngóng trông gặp thoáng qua.
Người muốn đi phương xa ngắm hoa muôn nghìn vẻ, nào như hắn suốt đời thưởng hoa trong sương mờ [4].
[4] Thưởng hoa trong sương mờ: ý chỉ nhìn nhận sự việc nào đó một cách mơ hồ, thiển cận, không rõ ràng, không đa chiều hay nhiều màu sắc.
Nhiều năm trước khi còn là đứa trẻ quẩn quanh trong phủ Malfoy, Lucius từng hỏi Draco - "Tài phú đã sẵn trên tay, quyền thế là thứ chúng ta mưu cầu suốt đời và chắc chắn có được, con trai, trừ những thứ đó ra, con còn muốn điều gì khác?"
Draco sửa sang lại nơ con bướm, người cha đáng kính của hắn ngồi xổm xuống đối diện làm cho hắn thấy mình cao lớn hơn nhiều lần, bản tính kiêu ngạo cứ thế nhắc hắn hất cằm - "Con muốn có mặt trăng".
"Được chứ" - Lucius ra vẻ khó tin nhưng phần nuông chiều lấn át cả - "Những thứ con muốn, sớm muộn cũng thuộc về con".
Nhiều năm trước huênh hoang là vậy, dòng máu thuần chủng nuôi dưỡng tâm tính hống hách thay vì an phận như mấy năm nay. Chiến tranh đã dạy hắn thế nào là khiêm tốn.
Ta muốn hái ánh trăng, nhưng càng khao khát hơn là thấy nó treo trên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top