8.3 - HIỆP SĨ DRACO
Hermione hít sâu, chậm rãi bước ra khỏi bệnh xá. Cảm giác được đi lại sau mấy ngày nằm bẹp giường thật kỳ lạ—vừa nhẹ nhõm, vừa có chút mất phương hướng. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Có một chuyện quan trọng hơn đang chờ cô.
Khi cô đến Đại Sảnh Đường, Harry và Ron đã ngồi sẵn ở bàn Gryffindor. Nhìn thấy cô, Ron lập tức vẫy tay. "Mione! Cuối cùng bồ cũng được thả rồi hả?"
Hermione lườm cậu, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên. "Cứ như mình bị giam cầm không bằng."
Cô ngồi xuống bên cạnh họ, nhưng chưa kịp với tay lấy bánh mì thì Ron đã hắng giọng, trông có vẻ bồn chồn một cách đáng ngờ. Harry cũng gãi gãi cổ, rõ ràng là đang có điều muốn nói.
Hermione nhướng mày. "Có chuyện gì sao?"
Harry và Ron trao đổi ánh mắt, rồi Harry là người lên tiếng trước. "Hermione, bọn mình... muốn xin lỗi."
Cô chớp mắt. "Xin lỗi?"
Ron thở dài. "Ừ thì, chuyện của Malfoy. Tụi này đã phản ứng hơi quá. Mình biết bồ đủ thông minh để tự bảo vệ mình, vậy mà tụi mình cứ xử lý mọi thứ như thể bồ không biết mình đang làm gì." Cậu gãi đầu, trông có vẻ xấu hổ. "Mình chỉ... không muốn bồ bị tổn thương."
Harry gật đầu. "Mình cũng vậy. Nhưng mình đã cư xử như một thằng ngốc." Cậu nhìn thẳng vào Hermione, nghiêm túc. "Bồ là bạn của bọn mình. Bọn mình đáng lẽ nên tin bồ hơn."
Hermione nhìn hai người bạn thân, sự ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Cô biết họ có thể bướng bỉnh và bảo vệ cô một cách thái quá, nhưng cuối cùng, họ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng thừa nhận khi họ sai.
Cô mỉm cười. "Mình tha thứ cho hai bồ. Nhưng đừng tưởng lần sau mình sẽ để yên nếu bồ lại hành xử như vậy."
Ron thở phào, cười toe. "Biết ngay bồ sẽ nói thế mà."
Hermione cũng mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt cô tối lại khi nhớ ra một chuyện khác. Cô đặt ly nước bí xuống, nhìn Harry chằm chằm. "Vậy... chuyện Pettigrew sao rồi?"
Harry khựng lại một chút, rồi đặt ly nước bí xuống. Cậu nhìn cô một lúc trước khi trả lời:
"Mình đã giao hắn cho thầy Dumbledore."
Một luồng nhẹ nhõm tràn qua Hermione. "Tốt. Vậy là cuối cùng..."
Nhưng rồi cô nhận ra, Harry không có vẻ gì là nhẹ nhõm cả. Cậu không cười, không tỏ ra vui mừng. Hermione ngừng lại, cẩn thận quan sát cậu.
"Bồ có ổn không?"
Harry im lặng một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Mình không biết nữa."
Ron nhìn cậu, cau mày. "Hắn bị bắt rồi mà, Harry. Đó chẳng phải là điều bồ muốn sao?"
"Đúng." Harry thở dài, chống tay lên bàn. "Mình cứ nghĩ khi chuyện này kết thúc, mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng thật ra, mình lại thấy... trống rỗng."
Hermione không rời mắt khỏi cậu. "Bồ vẫn đang nghĩ về cha mẹ phải không?"
Harry gật đầu. "Pettigrew là bạn của họ. Họ đã tin hắn. Và hắn đã phản bội họ theo cách tệ nhất có thể." Cậu siết chặt tay, nhưng rồi thả lỏng ra ngay. "Mình đã tưởng tượng cảnh này từ rất lâu. Bắt được hắn. Đưa hắn ra ánh sáng. Nhưng bây giờ, khi nó thực sự xảy ra..." Cậu lắc đầu. "Cảm giác chẳng hề giống như mình nghĩ."
Hermione khẽ chạm vào tay cậu, như một cách để trấn an. "Bồ đã làm đúng, Harry. Nhưng mình hiểu—công lý không thể nào xoa dịu nỗi đau mất mát. Nó chỉ giúp bồ tiến về phía trước thôi."
Harry im lặng. Ron cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ lúng túng—cậu không giỏi trong mấy chuyện an ủi thế này.
Cuối cùng, Harry bật cười khẽ. "Bồ nói cứ như Dumbledore ấy."
Hermione nhún vai, mỉm cười. "Vậy có nghĩa là mình đúng rồi."
Harry lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu đã nhẹ đi đôi chút.
Harry yên lặng một lúc, rồi nhíu mày như vừa nhớ ra điều gì. Cậu quay sang Hermione, giọng đầy nghi hoặc:
"Hermione... chuyện Malfoy là sao?"
Ron, nãy giờ còn đang nhai dở miếng bánh, lập tức nuốt vội. "Ờ đúng đó! Cái quái gì vậy? Madame Pomfrey nói bồ và nó được đưa vào bệnh xá gần như cùng lúc! Bồ có biết cả trường đang đồn ầm lên không?"
Hermione đặt ly nước bí ngô xuống, thở dài. "Mình biết."
Ron há hốc miệng. "Vậy giải thích đi, vì chuyện này kỳ lạ hết sức!"
Harry gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Lúc trước mình cứ nghĩ hắn chỉ vô tình có mặt ở đó, nhưng giờ thì..." Cậu dừng lại một chút, rồi nghiêm túc hỏi. "Bồ đang giấu gì đó đúng không?"
Hermione nhìn cả hai cậu bạn, rồi nói chậm rãi. "Mình không giấu gì cả. Nhưng Malfoy không hẳn là kiểu người bồ nghĩ đâu."
Ron trố mắt. "Khoan đã—ý bồ là gì? Đây là Malfoy mà chúng ta đang nói đến đó! Kẻ mà dành cả tuổi thơ chỉ để tìm cách chọc tức bồ!"
Harry vẫn nhìn cô chằm chằm. "Hắn đã giúp chúng ta bắt Pettigrew. Nhưng tại sao?"
Hermione im lặng vài giây, rồi đáp: "Mình không biết. Nhưng mình nghĩ... có thể cậu ấy cũng muốn thay đổi điều gì đó."
Ron ho khẽ. "Thay đổi? Malfoy á? Bồ có chắc là không bị sốt chứ?"
Hermione khoanh tay. "Bồ thấy đó, nếu Malfoy thực sự giống như bọn mình nghĩ, thì cậu ấy đã chẳng cần làm gì cả. Nhưng thay vào đó, cậu ấy đã chọn giúp chúng ta."
Harry vẫn không giấu được vẻ hoài nghi. "Vậy bồ tin hắn à?"
Cô suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Mình tin rằng Malfoy không phải là kẻ xấu. Cậu ấy có thể đáng ghét, có thể kiêu ngạo, nhưng... không phải kẻ xấu."
Ron lầm bầm. "Chắc chắn bồ bị sốt."
Harry thì chỉ thở dài, lắc đầu. "Mình không biết có nên tin hắn không. Nhưng nếu hắn còn làm gì mờ ám, bọn mình sẽ không để yên đâu."
Hermione mỉm cười, không tranh luận thêm. Cô biết họ cần thời gian để chấp nhận điều này. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng hiểu một điều—Draco Malfoy không còn là thiếu niên kiêu ngạo ngày xưa nữa. Cậu cũng đang đứng giữa lằn ranh thay đổi, giống như chính họ.
—
Draco nằm dài trên giường bệnh xá, mắt nhắm hờ, trông có vẻ bình thản nhưng rõ ràng vẫn chưa hồi phục hẳn. Hermione bước vào, khoanh tay quan sát cậu một lát rồi lắc đầu thở dài. Nếu cậu ta cứ tiếp tục nằm ườn ra thế này, sớm muộn gì cũng tụt lại phía sau.
"Cậu định nằm đó đến khi nào?" Cô lên tiếng, giọng mang theo chút chế giễu.
Draco he hé mắt, lườm cô một cái rồi lại nhắm lại như thể không đáng bận tâm. "Còn lâu hơn nếu cô cứ đến làm phiền thế này."
Hermione không buồn đáp lại, chỉ đặt cuốn vở xuống bàn bên cạnh giường. "Tôi đã ghi lại bài giảng cho cậu. Nếu không muốn não cậu teo lại trong lúc dưỡng thương, thì nên đọc đi."
Draco khẽ nhướng mày, nhìn lướt qua cuốn vở với vẻ thờ ơ. "Tôi không nghĩ mình cần đến sự thương hại của cô."
Hermione nhún vai. "Tùy cậu thôi. Nhưng nếu cậu trượt môn Số học, tôi sẽ không ngạc nhiên đâu."
Draco chớp mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn cô lâu hơn ba giây. "Cô đến đây chỉ để nhắc tôi học bài à?"
Hermione cười nhẹ. "Còn mong chờ gì khác sao? Một bó hoa và thư thăm hỏi à?"
Draco bĩu môi, nhưng rõ ràng không có sức để cãi lại. Cậu thở dài, với tay lấy cuốn vở và mở ra lật thử vài trang. Hermione gật đầu hài lòng, chuẩn bị quay đi thì giọng Draco vang lên sau lưng.
"Hermione."
Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Draco nhếch môi, đôi mắt xám thoáng chút tinh nghịch. "Lần sau, nhớ mang theo bánh quy."
Hermione bật cười, lắc đầu. "Cậu đòi hỏi nhiều quá đấy, Malfoy."
Rồi cô bước ra ngoài, để lại Draco nhìn theo với nụ cười nhàn nhạt trên môi.
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top