8.2 - HIỆP SĨ DRACO
Hermione tỉnh dậy trong ánh sáng nhạt của buổi chiều muộn, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Cô nhận ra ngay mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh xá, chiếc giường trắng tinh, và sự im lặng đến kỳ lạ—một kiểu im lặng báo hiệu rằng tai họa vẫn chưa thực sự kết thúc.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức chóng mặt.
"Đừng gắng sức quá, cô Granger."
Giọng nói trầm ấm khiến cô giật mình. Hermione quay sang, thấy giáo sư Dumbledore đang ngồi điềm tĩnh bên cạnh, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư lẫn thích thú như thể chuyện cô gặp nạn chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch vĩ đại nào đó của ông.
"Giáo sư..." Hermione khẽ gọi.
"Ta không hỏi trò làm thế nào, nhưng ta biết trò đã làm gì." Dumbledore mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng. "Và dĩ nhiên, cậu Malfoy cũng có mặt."
Cơn hoảng hốt ập đến ngay lập tức. "Draco!" Hermione bật dậy theo phản xạ, nhưng bị cơn đau buộc phải khuỵu xuống.
"Chàng hiệp sĩ của trò đang ở giường bên cạnh," Dumbledore điềm nhiên đáp. "Vết thương khá sâu, nhưng Madam Pomfrey đã xử lý xong. Cậu ấy vẫn còn sống, nếu đó là điều trò lo lắng."
Hermione thở phào, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề.
"Giáo sư..." cô chần chừ. "Chúng em chỉ muốn giúp."
"Ta không nghi ngờ điều đó, Granger," Dumbledore đáp, giọng ông đầy ẩn ý. "Nhưng thay đổi thời gian không bao giờ miễn phí. Ta chắc rằng hai trò đã nhận ra điều đó."
Hermione im lặng, không thể chối cãi. Cô đưa tay lên cổ mình, nơi chiếc Xoay Thời Gian đã bị lấy đi.
Dumbledore đứng dậy, chỉnh lại áo choàng. "Tạm thời ta sẽ thu lại vật này. Trò sẽ cần sức cho những gì phía trước. Nghỉ ngơi đi."
Hermione gật đầu, nhưng ngay khi ông rời đi, cô đã xoay người nhìn sang giường bên cạnh. Draco nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, vai quấn băng trắng, đôi mắt nhắm hờ.
Hermione lặng lẽ rời giường, từng bước chậm rãi như sợ làm vỡ vụn không gian yên tĩnh. Nhưng khi cô đến gần, đôi mắt xám bạc đã mở ra.
"Thật phiền phức," Draco lầm bầm. "Tôi cứ tưởng ít nhất sẽ được ngủ yên một chút."
Hermione khoanh tay, nhướn mày. "Vậy ra tôi suýt chết mà cậu vẫn còn tâm trạng để than phiền?"
Draco cười nhạt. "Cô có chết đâu."
"Nhờ cậu."
Draco im lặng một giây trước khi quay mặt đi. "Ừ thì... chắc vậy."
Hermione nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn biết ơn và khó chịu. "Cậu không cần phải tham gia ngay từ đầu. Lẽ ra tôi không nên kéo cậu vào chuyện này."
Draco cười khẩy. "Cô nghĩ cô ép được tôi sao? Tôi có chân đấy, Granger." Cậu dừng lại, giọng trầm xuống. "Tôi muốn làm vậy."
Hermione nhíu mày. "Tại sao?"
Draco nhìn ra cửa sổ, ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như một lời thú nhận.
"Mọi chuyện phức tạp hơn so với cái cách tôi từng nhìn nhận."
Hermione hơi sững người. Cô không ngờ Draco Malfoy—kẻ luôn sống trong những ranh giới rõ ràng—lại nói ra điều đó.
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Draco đã quay lại, nhếch môi cười khẽ. "Nhưng đừng nghĩ điều đó khiến tôi thích cô hơn nhé, Granger. Cô vẫn là con mọt sách phiền phức như trước thôi."
Hermione bật cười nhẹ, lắc đầu. "Vậy thì tốt, vì tôi cũng không mong gì khác từ cậu."
Họ im lặng, nhưng lần này không còn là sự im lặng gượng gạo. Hermione khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi giữa những hỗn loạn. Dù mọi thứ có thế nào, ít nhất họ đã sống sót.
Và điều đó, có lẽ, là một khởi đầu.
Hermione ngồi bên mép giường của Draco, ngón tay vô thức vân vê mép chăn. Cô thở ra, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Cuối cùng, cô chỉ nói đơn giản:
"Thầy ấy lấy lại nó rồi, cái Xoay Thời Gian ấy."
Draco không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu chỉ dựa vào thành giường, khoanh tay, nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, cậu nhún vai.
"Cũng phải thôi."
Cả hai đều hiểu: họ đã làm mọi chuyện trở nên nguy hiểm hơn mức cần thiết. Và giờ, Dumbledore không để họ có cơ hội lặp lại điều đó nữa.
Khi Hermione ngồi lại bên giường mình, cơn đau nhức dần dịu xuống, nhưng tâm trí cô vẫn rối bời với những gì vừa xảy ra. Cô chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì cửa phòng bệnh xá bật mở.
"Mione!"
Ron và Harry lao vào, gương mặt đầy lo lắng—nhưng không hoàn toàn dành cho Hermione.
Khi ánh mắt họ lướt qua giường bên cạnh, nơi Draco đang nằm, vẻ mặt họ lập tức thay đổi—từ lo lắng sang giận dữ.
"Mấy bồ đi đâu vậy?" Hermione cố nặn ra một nụ cười. "Sao giờ mới đến?"
Ron khoanh tay, trừng mắt nhìn cô.
"Bọn này đã ở đây. Nhưng có một chuyện bọn này không thể không thắc mắc—tại sao hai người lại được đưa vào bệnh xá trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân?"
Hermione khựng lại một giây.
"Bồ... nghe ai nói vậy?"
"Madam Pomfrey. Cả giáo sư McGonagall nữa." Harry lạnh lùng. "Bọn mình nghe nói khi bồ được đưa vào đây, cả hai người như thể vừa bị quăng xuống hồ."
Ron hất cằm về phía Draco, giọng đầy khinh bỉ.
"Hai người làm cái gì vậy? Tắm chung à?"
Draco nhếch mép nhưng không nói gì.
Hermione nuốt khan, cố tìm một lời nói dối hợp lý, nhưng Harry không để cô có thời gian.
"Và chuyện này nữa—tụi này vừa gặp Hagrid. Bác ấy nói sáng nay vớt được một cái lọ trong sông, bên trong có một con chuột."
Hermione siết chặt mép chăn.
"Lúc đầu tụi này tưởng Hagrid là người mặc đồ đen tối qua, nhưng bác ấy bảo chỉ nhặt được thôi." Harry nhìn Hermione chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. "Vậy nên tụi này không thể không thắc mắc... liệu hai người có liên quan gì không?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
"Bồ nghĩ cái gì vậy?" Hermione cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Mình đang nghĩ," Ron nhấn mạnh từng chữ, "là bồ và Malfoy có thể đã ở đó khi chuyện này xảy ra."
Harry lặng thinh quan sát Hermione, như thể đang phân tích từng biểu cảm của cô.
"Bồ sẽ không nói với bọn mình," cậu nói, giọng sắc như lưỡi dao cắt, "rằng hai người chỉ vô tình rớt xuống sông đúng lúc con chuột này bị cuốn đi, đúng không?"
Ron khoanh tay, mắt hẹp lại.
"Chà, Potter," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lười biếng nhưng mang chút bực bội. "Có phải mày vừa cáo buộc tao bắt một con chuột không?"
Harry quay sang Draco, mắt tóe lửa.
"Tao sẽ chẳng ngạc nhiên nếu mày làm chuyện đó."
Draco cười khẩy. "Lý do?"
Ron nhảy vào ngay lập tức. "Vì mày là Malfoy! Ai biết được mày đang toan tính cái gì?"
Hermione hít mạnh, định can ngăn, nhưng Draco chỉ cười lạnh.
"Ừ thì, tao có thể nghĩ ra vài lý do khiến tụi bây ghét tao, nhưng nghĩ tao hứng thú với một con chuột thì hơi quá rồi đấy, Weasel."
"Mày im đi!" Ron gầm lên, nhưng Harry giữ cậu lại.
"Nếu mày không liên quan, tại sao không nói thật?" Harry gằn giọng.
Draco nhún vai, ánh mắt chán chường. "Tao không thích bị tra khảo. Và tao không phải giải thích với những kẻ chẳng bao giờ tin tao, dù tao có nói gì đi nữa."
Harry cười lạnh. "Vậy thì tao đoán mày chẳng còn gì để nói."
Hermione siết chặt chăn, cảm thấy không khí trong phòng ngày càng nặng nề.
"Nói đi, Hermione!" Ron trừng mắt, giọng ngập tràn phẫn nộ. "Có phải hắn ta không? Có phải Malfoy chính là kẻ đã tấn công Scabbers không?!"
"Ron, bồ bình tĩnh đã—"
"Đừng có nói bồ không biết!" Ron ngắt lời. "Cả bồ cũng ướt sũng! Bồ nghĩ bọn này ngu đến mức không nhận ra chuyện gì đang xảy ra à?!"
Ron khoanh tay, giọng sắc như dao.
"Vậy nên tụi này đặt ra một giả thuyết."
Cậu liếc Hermione, rồi chỉ thẳng vào Draco.
"Bồ phát hiện Malfoy trong Rừng Cấm. Bồ lao đến, cố giành lại cái lọ. Còn Malfoy thì cố giữ lại nó. Cả hai bồ vật lộn ngay bờ sông—rồi cả hai cùng rơi xuống nước!"
Harry bước lên một bước, giọng cậu chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.
"Bồ đã cố ngăn cậu ta lại, đúng không, Hermione?"
Hermione cứng người.
"Hay là bồ đã cố giúp hắn ta?"
Ron lườm cô, ánh mắt đầy thất vọng lẫn giận dữ.
"Nói thật đi, Hermione."
Cậu nghiến răng, từng chữ phát ra như một cú đấm.
"Bồ đang đứng về phía nào?"
Hermione mím môi, cảm thấy ngực mình thắt lại.
Cô không thể nói thật. Nhưng cô cũng không thể nói dối.
Draco, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cười nhạt.
"Tôi rất tò mò xem cô sẽ trả lời thế nào, Granger."
Hermione quay sang nhìn cậu, nhưng Draco chỉ nhún vai, ánh mắt thản nhiên.
"Cô sẽ nói sự thật với họ chứ?"
Hermione hít sâu, nhìn thẳng vào Ron và Harry.
"Draco đã giúp mình, được chưa."
Ron tròn mắt. "Giúp bồ?!!"
Hermione nghiến răng, buộc mình giữ bình tĩnh. "Sau khi tách ra với Harry, mình đã dùng Xoay Thời Gian một lần nữa. Quay lại vài phút trước, để đón đầu hắn."
Cô lại nói dối.
Một lần nữa.
Harry và Ron đều sững sờ.
"CÁI GÌ?!" Ron gần như hét lên. "Bồ lại dùng nó nữa sao?"
"Mình không có lựa chọn khác!" Hermione phản bác. "Bồ có biết nếu để lỡ giây phút đó, chúng ta sẽ mất hắn mãi mãi không?"
Harry khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Vậy còn Malfoy? Sao hắn ta lại có mặt ở đó?"
Hermione mím môi, cảm giác từng dây thần kinh trong đầu mình căng ra khi cố gắng nghĩ ra lời nói dối hợp lý.
"Mình không biết," cô nói chậm rãi, "có thể cậu ta cũng nghe thấy tiếng động lạ và đi kiểm tra."
Ron cười nhạt. "Ồ, phải rồi. Tự nhiên Malfoy thích làm việc tốt?"
Draco, từ nãy đến giờ vẫn dựa lưng vào giường, khoanh tay quan sát, cuối cùng lên tiếng, giọng kéo dài lười biếng. "Chà, tao không cần tụi mày tin. Nhưng Weasley, nếu tao không cản Lupin kịp thời, thì có khi bây giờ Granger-yêu-dấu của tụi mày đã bị cắn rồi đấy."
Harry nhìn Draco như muốn đâm xuyên qua cậu.
"Mày làm gì tối qua, Malfoy?"
Draco ngáp dài, tỏ vẻ chán chường. "Tao đi dạo."
"Ở Rừng Cấm? Một mình? Đúng lúc Hermione bị tấn công?" Harry nheo mắt.
Draco khoanh tay. "Ờ thì, tao có cuộc sống riêng mà, Potter."
"Mày tưởng bọn tao sẽ tin cái lý do rẻ tiền đó à?" Ron gầm lên.
Draco ngả người ra gối, vẻ hoàn toàn không quan tâm.
"Không hẳn. Nhưng dù tụi mày có tin hay không thì tao vẫn chẳng mất gì."
Ron trừng mắt nhìn Hermione.
"Bồ cũng tin hắn ta sao, Hermione? Bồ không thắc mắc tại sao Malfoy lại ở đó?"
"Cậu ta đã giúp mình. Và đó là sự thật."
Harry lặng lẽ quan sát Hermione, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua cô để tìm kiếm sự thật bị giấu kín.
Cuối cùng, cậu hít sâu. "Dù sao đi nữa, chúng ta cần đưa Pettigrew đến Dumbledore ngay lập tức."
Ron còn do dự, nhưng cũng gật đầu theo.
Harry quay người đi trước, kéo Ron theo sau.
Khi họ khuất dần khỏi cửa, Hermione mới thở phào, nhưng ngay lập tức cảm nhận ánh mắt của Draco đang nhìn mình.
Cậu nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
"Cô vừa nói dối rất ngọt đấy, Granger."
Hermione lườm cậu. "Cậu cũng đâu có phản bác gì."
Draco nhún vai, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Vì tôi tò mò xem cô sẽ bịa ra gì thôi."
Dù gì đi nữa, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hermione biết, đây chỉ là khởi đầu cho những nghi ngờ lớn hơn.
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top