8.1 - HIỆP SĨ DRACO

Nước lạnh như lưỡi dao cắt vào da thịt. Draco quẫy mạnh, cố gắng ngoi lên, nhưng dòng sông xoáy lấy cậu, kéo xuống như một bàn tay vô hình. Nước tràn vào miệng, phổi bỏng rát vì thiếu không khí.

Rồi cậu thấy Hermione.

Cô trôi lơ lửng trong nước, tóc nâu xõa tung như một vầng sáng mờ ảo. Mắt cô nhắm nghiền.

Chết tiệt!

Draco đá mạnh hai chân, lao về phía cô, nhưng dòng chảy quá mạnh.

Không. Cậu không thể để mặc cô như thế này.

Cậu với tay, nhưng dòng nước kéo Hermione trôi xa hơn.

Cô ấy sắp bị cuốn đi mất!

Dồn hết sức lực còn lại, Draco dùng tay đẩy mạnh vào một tảng đá, tạo đà lao vọt về phía cô.

Tay cậu tóm được cánh tay Hermione.

Cậu kéo cô lại, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại vung ra phía trước để đẩy mình lên mặt nước. Nhưng Hermione không phản ứng.

"Cố lên, Granger, đừng có lả đi ngay bây giờ!" Draco nghiến răng, nói qua làn nước.

Phổi cậu bắt đầu rát bỏng vì thiếu không khí. Tầm nhìn nhòe đi. Nhưng không—cậu không thể buông tay.

Nhìn lên—một nhánh cây nhô ra trên bờ sông.

Chỉ cần... với tới nó...

Draco dùng hết sức còn lại, vung Hermione lên trước, để cô gần nhánh cây hơn. Tay cậu bám theo ngay sau.

Ngón tay cậu chạm vào nhánh cây.

Giữ lấy!

Nhánh cây răng rắc một tiếng, nhưng không gãy.

Draco siết chặt tay, kéo cả hai ra khỏi dòng nước xoáy, hơi thở nặng nề.

Mặt nước vỡ tung khi họ trồi lên. Không khí lạnh ập vào phổi, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhìn xuống Hermione—mặt cô nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.

Đừng có ngất ngay bây giờ, Granger!

Draco nghiến răng, dùng hết sức còn lại kéo Hermione lên bờ. Cậu lảo đảo, gần như ngã quỵ, nhưng vẫn đỡ lấy cô, ấn nhẹ vào ngực cô để kiểm tra hơi thở.

"Granger!" Cậu lắc nhẹ cô. Không phản ứng.

Draco nuốt khan, một cơn hoảng loạn mơ hồ len lỏi vào lòng ngực cậu.

Không. Cô không thể chết vì một cú ngã ngu ngốc thế này được.

"Granger, tỉnh dậy đi!"

Draco siết tay thành nắm đấm, rồi ngay lập tức áp lòng bàn tay lên ngực cô, nhấn xuống theo đúng nhịp. Một, hai, ba... Cậu nghiến răng, tiếp tục. Hơi thở của cô yếu ớt đến mức cậu gần như không cảm nhận được.

"Làm ơn đi, Granger," cậu lầm bầm, cảm giác hoảng loạn siết chặt lấy lồng ngực. "Cô không thể chết chỉ vì một cú ngã ngu ngốc thế này."

Hermione vẫn không nhúc nhích.

Draco sắp hét lên vì tuyệt vọng thì Hermione khẽ giật giật mi mắt.

Một tiếng ho khàn vang lên, rồi cô đột ngột hít sâu, như thể vừa trồi lên từ đáy nước.

Draco giật bắn, nhưng ngay lập tức đỡ lấy vai cô. "Granger?"

Hermione sặc mạnh, ho khù khụ, nước bắn ra khỏi miệng.

Draco thở hắt ra, gục đầu xuống, lồng ngực căng lên vì nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, Granger, suýt nữa cô làm tôi hôn mê theo đấy."

Hermione chớp mắt lờ mờ, hơi thở vẫn chưa đều. Nhưng ít nhất, cô sống.

Cô chớp mắt vài lần, trông mơ hồ rồi nhăn mặt. "Merlin... tôi cảm giác như vừa bị xe ngựa đâm qua vậy."

Draco thả tay, ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra. "Tốt. Vì cô suýt nữa thì đi gặp Merlin thật rồi đấy."

Draco ngồi thụp xuống cạnh cô, tay chống ra sau để giữ thăng bằng. Cả hai đều ướt sũng, lạnh cóng, kiệt sức.

Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, một nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi.

"Nhắc tôi lần sau đừng nhảy xuống sông với cô nữa, Granger."

Hermione rên khẽ, nhưng không cãi lại. Có lẽ lần này, cô cũng đồng ý với cậu.

Draco và Hermione lê bước qua khu rừng âm u, quần áo ướt sũng và lạnh cóng.

Hermione bước đi, hai tay vòng trước ngực, mặt đỏ bừng dù không phải vì lạnh.

Áo sơ mi trắng của cô đã ướt nhẹp, dính chặt vào người, phơi bày quá nhiều thứ mà cô không hề muốn Draco Malfoy nhìn thấy.

Cô cố khum người lại, nhưng không thể làm thế mãi được.

Draco, đang đi phía trước, đột nhiên khựng lại. Cậu lén liếc Hermione một cái—chỉ một giây—rồi ngay lập tức quay mặt đi.

"Merlin ơi..." Draco lẩm bẩm, kéo mạnh áo chùng ra khỏi người.

Hermione giật mình. "Cái gì?"

Draco thảy cả tấm áo chùng đen vào mặt cô, giọng bực dọc:

"Trùm cái này lên. Nhanh."

Hermione cứng đờ, mất một giây để hiểu ý Draco. Khi nhận ra, mặt cô còn đỏ hơn cả quả cà chua.

"Malfoy, cậu—"

"Granger, làm ơn." Draco rít lên, vẫn ngoảnh mặt sang hướng khác, tay siết chặt thành nắm đấm.

Hermione nhìn hắn chằm chằm, rồi nhanh chóng quấn áo chùng quanh người, kéo nó sát vào ngực.

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng kỳ lạ.

Draco hít sâu, rồi lầm bầm: "Tốt. Giờ thì đi tiếp được chưa?"

Hermione mím môi, nhưng thay vì cãi lại, cô chỉ thì thầm một câu:

"...Cảm ơn."

Draco không trả lời. Cậu chỉ lẩm bẩm điều gì đó nghe như "phiền chết đi được," rồi sải bước tiếp. Nhưng đôi tai cậu... có vẻ hơi đỏ.

Bước đi trong rừng với quần áo ướt sũng đúng là một cực hình. Hermione cố siết chặt chiếc áo chùng rộng thùng thình của Draco quanh người, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào da thịt, bám lấy từng hơi thở.

Cô rùng mình, luồn tay vào túi áo theo bản năng.

Và rồi—

Cô khựng lại.

Ngón tay cô chạm vào không khí trống rỗng.

Cả cơ thể Hermione đông cứng trong một giây.

Không... Không thể nào...

Tay cô mò lại lần nữa, lần này nhanh hơn, gấp gáp hơn—nhưng chiếc lọ không còn ở đó.

Tim cô đập mạnh một nhịp.

"Không thể nào..." Hermione thì thầm, giọng nghẹn lại.

Draco, lúc này đang vắt nước khỏi tóc, vừa càu nhàu vừa đi bên cạnh:

"Merlin ơi, tôi thề sẽ không bao giờ nhảy xuống sông lần nữa—"

"Malfoy." Giọng Hermione lạnh băng, khiến Draco ngay lập tức khựng lại.

Cậu cau mày, quay sang. "Gì?"

Hermione ngẩng lên, gương mặt trắng bệch.

"Cái lọ... nó biến mất rồi."

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh trong rừng như bị nuốt chửng.

Draco chớp mắt. "Cái gì?"

Hermione lắc đầu, gần như không tin nổi vào chính mình.

"Nó không còn trong túi áo của tôi nữa. Cái lọ chứa Scabbers... đã biến mất."

Draco đứng sững như trời trồng.

Rồi—

"CÁI GÌ?!"

Cậu lao đến, chộp lấy áo chùng của Hermione, lật túi ra kiểm tra lại. Nhưng dĩ nhiên, không có gì cả.

"LÀM THẾ NÀO MÀ CÔ—" Draco trừng mắt. "CÔ LÀM MẤT NÓ LÚC NÀO?!"

"TÔI KHÔNG BIẾT!" Hermione gào lên, hai tay bấu chặt vạt áo. "Nó ở đây trước khi chúng ta rơi xuống nước—có thể nó bị cuốn đi! CẬU NGHĨ TÔI MUỐN CHẮC?!"

Draco cào mạnh tay qua tóc, rít lên một tràng chửi thề.

"Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!"

Hermione hít thở dồn dập, tâm trí quay cuồng.

Không. Nếu Peter Pettigrew trốn thoát, hắn có thể sẽ tìm về với Voldemort nhanh hơn dự kiến.

Cô lao về phía bờ sông, mắt quét dọc dòng nước.

"Chúng ta phải tìm nó!"

"Ồ, tuyệt. Cô tính làm gì? Nhảy xuống mò à?!" Draco càu nhàu, nhưng vẫn bước theo.

"Accio lọ thủy tinh!" Hermione vung đũa phép, giọng gấp gáp.

Không gì xảy ra.

Mặt Hermione tái đi.

Cô thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Chết tiệt!"

Draco hít một hơi sâu, rồi buông thõng tay.

"Được rồi. Nghe này—" Giọng cậu căng như dây đàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Nếu nó không mắc kẹt đâu đó gần đây, thì nó đã bị cuốn đi xa hơn. Mà với tốc độ dòng nước này—"

Cậu nheo mắt nhìn mặt sông.

"—chúng ta không có cách nào tìm được nó bây giờ."

Hermione siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng vì bất lực.

Draco quay sang nhìn cô chằm chằm, rồi nghiến răng.

"Chúng ta quay về Hogwarts thôi. Nếu may mắn, nó sẽ bị mắc lại đâu đó trên đường. Nếu không—" Cậu nhún vai.

"—thì cứ hy vọng số phận không tệ như tôi nghĩ."

Hermione mím môi, đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.

Cô không muốn bỏ cuộc. Nhưng... Draco nói đúng.

Sau vài giây đứng im, cô gật đầu, quay người rời đi trước.

Cả hai không hề biết rằng, cách đó vài cây số...

...Một bàn tay to lớn đang kéo một cái lưới đánh cá lên bờ.

"A-ha! Để coi hôm nay có gì nào..."

Hagrid lôi từng thứ một ra khỏi lưới, toàn những cành cây, rong rêu, và đá nhỏ.

Rồi, giữa đống hỗn độn đó—

Một vật nhỏ, tròn trịa, lấp lánh dưới ánh trăng.

Hagrid nheo mắt, nhặt nó lên.

"Hừm. Ai lại quẳng chai lọ xuống sông thế này?"

Ông lật lọ qua lại, nhíu mày.

Bên trong, một con chuột nhỏ nằm im, không động đậy.

Hagrid chớp mắt. "Chà... nhìn con này quen ghê."

Một ký ức thoáng qua trong đầu ông—Ron từng có một con chuột trông y hệt như thế này.

Ông gãi đầu "Thôi thì cứ mang về, mai hỏi bọn nhỏ xem sao."

Cả hai bước vào lâu đài trong tình trạng, hơi ấm trong sảnh đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da của rừng Cấm, nhưng họ không có thời gian tận hưởng. Draco bất ngờ khuỵu xuống, một tay chống đầu gối, tay kia ôm chặt bụng.

"Granger..." Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt mờ dần.

Hermione hoảng hốt lao đến, tay run rẩy đặt lên vai cậu—và đó là lúc cô nhận ra. Máu. Thấm đẫm vai áo Draco, chảy thành dòng từ một vết thương sâu hoắm.

"Cậu bị thương!" Hermione hốt hoảng. "Malfoy, cậu—"

Draco nhếch mép, giọng yếu ớt. "Không sao... chỉ là chút máu thôi mà."

"Đừng có tỏ ra cứng rắn!" Cô rút đũa phép, lẩm bẩm: "Episkey!" Nhưng phép thuật chỉ làm dịu đi đôi chút, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Hermione nghiến răng. "Chúng ta phải vào trong, nhanh lên!"

Draco lảo đảo, nhưng vẫn cố cười. "Cô lúc nào cũng cứu tôi, nhỉ?"

"Im đi!" Hermione càu nhàu, gắng hết sức đỡ cậu dậy.

Cả hai lê bước đến bệnh xá, nhưng khi gần đến nơi, một giọng nói vang lên từ bóng tối.

"Granger? Malfoy?"

Hermione giật mình quay lại—Dumbledore. Đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể đã biết trước mọi chuyện.

"Giáo sư, cậu ấy bị thương!" Hermione vội vã, nhưng khi vừa buông Draco ra, cô bỗng thấy người mình chao đảo. Cơn choáng ập đến, chân cô mất hết cảm giác.

"Draco..." Cô thều thào, rồi gục xuống.

Draco hoảng hốt lao tới, ôm lấy cô trước khi cô chạm đất. "Hermione!" Cô vẫn thở, nhưng yếu ớt. Quá kiệt sức.

Cậu nghiến răng, siết chặt Hermione trong tay, ánh mắt tối sầm.

Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm nhận được một cảm giác trống rỗng, không gian xung quanh dường như biến mất. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn là một bóng tối bao trùm lấy cô.


CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top