7.2 - CUỘC CHẠY ĐUA

Draco đứng ở bìa Rừng Cấm, tay siết chặt chiếc lọ đựng Scabbers. Cậu đã bắt được con chuột—phần việc của mình coi như xong. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài vài giây trước khi bị xé toạc bởi một tiếng gầm gừ vọng trong đêm.

Một cơn gió lạnh quất qua, mang theo mùi tanh nồng. Draco đông cứng. Không phải sinh vật bình thường. Một bóng đen lớn lướt qua giữa những tán cây, ánh trăng hắt lên hình dạng đáng sợ của nó.

"Lạy Merlin..."

Cậu không chờ thêm. Quay lưng, chạy.

Bóng đêm nuốt chửng cậu. Tim đập điên cuồng, hơi thở dồn dập. Tiếng bước chân sau lưng nặng nề, đến gần từng giây. Draco lao vào một gốc cây rỗng, ép sát vào vỏ cây sần sùi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Con sói đứng ngay đó. Hơi thở gấp gáp của nó phả vào không khí. Cậu nín thở. Một giây. Hai giây. Một thế kỷ.

Rồi nó rời đi.

Draco vẫn bất động. Không dám tin. Không dám thở mạnh. Cơn run rẩy chỉ thực sự ập đến khi âm thanh duy nhất còn lại là nhịp tim trong lồng ngực. Cậu nhét chặt chiếc lọ vào túi, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ cậu với thực tại.

Và rồi—một tiếng động khác.

Sột soạt.

Không phải sói. Một người.

Draco quay phắt lại, căng thẳng. Một bóng người hiện ra giữa tán cây.

"Granger," cậu thầm thì.

Không suy nghĩ, Draco lao đến, kéo Hermione ra sau một thân cây, bàn tay bịt chặt miệng cô.

"Im lặng!"

Draco gằn giọng, tay siết chặt Hermione, ánh mắt hoảng hốt khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô cứng đờ, nhìn theo hướng cậu đang quan sát.

Tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng trong rừng. Không cần ai nói, Hermione cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Remus Lupin.

Không còn là giáo sư Lupin hiền lành. Giờ đây, chỉ có con thú hoang đang khát máu.

Draco kéo Hermione lùi dần vào bóng tối, gần như nín thở. Hai người ép sát vào gốc cây, cố gắng hòa vào bóng đêm.

Nhưng sói không mù. Nó đánh hơi.

Hermione cảm nhận được cơ thể mình run rẩy, từng sợi thần kinh căng cứng.

Lupin dừng lại ngay trước chỗ họ ẩn nấp.

Nó biết.

"Đừng động đậy." Draco lẩm bẩm, nhưng đã quá muộn.

Con sói quay phắt đầu về phía họ. Đôi mắt vàng rực sáng quắc. Một tiếng gầm sâu trong cổ họng vang lên.

Rồi nó lao đến.

Draco đẩy mạnh Hermione sang một bên. "Chạy đi!"

Nhưng Hermione không kịp chạy. Cô ngã nhào xuống, đất dưới tay lạnh ngắt. Lupin vồ tới—

"STUPEFY!" Draco hét lên.

Tia sáng đỏ xẹt qua không khí. Nhưng Lupin quá nhanh. Nó tránh được.

"Protego!" Hermione gào lên, tấm khiên phép hiện ra ngay trước mặt.

Nhưng Lupin không dừng lại. Nó đập mạnh vào tấm khiên, móng vuốt rạch ngang khiến phép bảo vệ vỡ vụn như kính. Hermione bị hất ngược ra sau.

Draco lao đến, "Levicorpus!"

Thân hình đồ sộ của Lupin bị nhấc bổng lên không trung, quằn quại. Nhưng nó không vùng vẫy lâu.

Rắc!

Dây phép đứt.

Con sói rơi xuống, gầm lên.

Draco kéo Hermione dậy, cả hai cuống cuồng bỏ chạy. Cây cối lướt qua hai bên, hơi thở dồn dập. Nhưng tiếng chân sau lưng mỗi lúc một gần hơn.

Không thể thoát.

Draco nghiến răng, vung đũa phép. "Arrow-shooting!"

Những mũi tên lửa bắn ra, găm vào vai con sói. Nó gào lên, nhưng vẫn không dừng lại.

Phía trước họ—vực thẳm.

Draco dừng phắt lại, suýt thì lao qua mép vực.

Hermione xoay người, giơ đũa phép. "Lumos Solem!"

Ánh sáng mặt trời bùng lên. Lupin rú lên đau đớn, lùi lại, nhưng không bỏ cuộc.

Nó rẽ sang một bên, chạy vòng ra để chặn đầu họ.

Draco siết chặt nắm tay. "Chết tiệt!"

Hermione nhìn quanh. Không có lối thoát.

Draco kéo Hermione chạy thục mạng, hơi thở đứt quãng.

Lối nhỏ bên vách đá quá hẹp, mép vực quá gần. Chỉ cần sẩy chân một chút, họ sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.

Phía sau, tiếng gầm của Lupin vang lên. Tiếng chân của con sói—không chỉ một con, mà nhiều hơn.

Draco gần như quăng Hermione vào hang động. Cả hai lảo đảo, gục xuống nền đá lạnh ngắt, tim đập như muốn vỡ tung.

Hermione giơ đũa phép. Ánh sáng từ Lumos rọi lên những vết nứt trên vách hang, nhưng không soi thấy lối thoát nào.

"Không có đường ra." Draco lầm bầm, tay chống lên đầu gối, giọng khản đặc vì sợ hãi. "Chúng ta chết chắc."

Hermione quay lại định phản bác, nhưng cứng đờ.

Trong bóng tối sâu thẳm, có gì đó đang chuyển động.

Một cặp mắt vàng lóe lên. Lớn hơn. Không phải của Lupin.

Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

Một nhân mã bước ra từ bóng tối, bộ lông nâu ánh lên dưới ánh sáng từ đũa phép của Hermione. Sừng sững. Cổ kính. Sắc sảo.

"Các người làm gì ở đây?" Giọng nói trầm lạnh như tiếng vọng của thời gian.

Hermione há miệng định trả lời—

"GRÀO!!!"

Lupin lao vào.

Không còn chút nhân tính. Chỉ còn lại bản năng săn mồi.

Nhân mã không lùi lại.

Một chuyển động mượt mà—cung giương lên, mũi tên bạc lao đi như ánh chớp.

"LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT THẦY ẤY!"

Hermione hét lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng đã quá muộn.

Phập!

Lupin gầm lên, loạng choạng lùi lại. Mũi tên cắm sâu vào vai hắn, nhưng hắn không dừng.

Mũi tên thứ hai.

Lần này, một cú bắn chính xác ngay giữa ngực.

Tiếng rú đau đớn xé toạc màn đêm. Con sói lùi dần, cuối cùng quay đầu chạy khỏi hang, để lại một vệt máu trên nền đá.

Hermione đứng sững, hơi thở đứt quãng. Cô không thể rời mắt khỏi vệt máu, khỏi bóng dáng run rẩy của Lupin khi hắn biến mất vào màn đêm.

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực cô.

Sự im lặng đột ngột phủ xuống.

Hermione nuốt khan, vẫn chưa hoàn hồn. Cô chật vật mở miệng:

"Cảm ơn—"

"Các người không thuộc về nơi này."

Giọng nhân mã lạnh băng. Ánh mắt ông ta soi thẳng vào hai kẻ lạc lối.

Draco cứng người. Hermione nín thở.

Hắn biết.

"Các người đã can thiệp vào dòng chảy thời gian." Nhân mã tiếp tục.

Hermione cảm thấy cả người lạnh toát.

Draco nghiến răng. "Chúng tôi chỉ cố sửa sai!"

"Những kẻ phù thủy luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát số phận." Giọng nhân mã trầm như sấm rền. "Nhưng mọi hành động đều có cái giá của nó."

Hermione siết chặt nắm tay.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Một khoảng lặng kéo dài.

Nhân mã nhìn cô, cái nhìn như xuyên thấu mọi lớp phòng vệ.

Rồi ông ta thở dài.

"Hãy rời khỏi đây trước khi con sói quay lại."

Draco kéo mạnh Hermione. "Đi thôi, Granger! Cô muốn đứng đây chờ đến khi hắn quay lại à?"

Hermione vẫn sững người, mắt dán vào vệt máu trên nền đá. "Nhưng... thầy ấy..."

"Thầy ấy mà quay lại thì sẽ xé xác chúng ta đấy!" Draco rít lên, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.

Bên ngoài hang.

Không khí lạnh lẽo, sương giăng mờ.

"Cô nghĩ hắn nói đúng không?" Draco hỏi, giọng thấp đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Hermione siết chặt đũa phép.

Không phải mọi dấu vết đều có thể xóa đi.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Cô thì thầm.

Ngay lúc đó—

GRÀO!

Tiếng tru phẫn nộ vang lên.

Lupin quay lại. Lần này, hắn không đơn độc.

Ba cặp mắt vàng sáng rực trong rừng cây.

Ba con sói.

Draco chửi thề. Hermione siết chặt đũa phép.

Không thể chạy mãi.

"Chúng ta phải làm gì đó!"

Draco đã sẵn sàng ra đòn, nhưng Hermione vẫn đứng yên. Cô nhìn chằm chằm vào con sói lớn nhất—một con quái vật với bộ lông xám bờm xờm và ánh mắt hoang dại. Cô biết rõ nó là ai. Dưới lớp lông dày kia là Remus Lupin—thầy giáo mà cô kính trọng, người đã từng dạy cô cách triệu hồi thần hộ mệnh, người đã giúp Harry nhiều hơn bất kỳ ai.

Làm thế nào để cản thầy mà không làm hại thầy?

"Granger! Cô còn chờ gì nữa?" Draco rít lên, giọng cậu sắc như dao cắt.

Người sói khụy xuống, bờm dựng đứng, một tiếng tru gầm gừ dội lên từ sâu trong cổ họng. Nó sắp lao đến.

Hermione nâng đũa, môi cô mở ra—nhưng rồi khựng lại.

Có câu thần chú nào...? Một cái gì đó đủ mạnh để cản thầy mà không gây tổn thương? Từng dòng chữ từ sách vở vụt qua tâm trí cô, nhưng chẳng cái nào phù hợp.

Một giây. Hai giây.

"Chết tiệt!" Draco rít lên, không đợi cô quyết định.

"Baccarous!"

Luồng sáng lóe lên, đánh bật người sói ra xa.

Hermione hít một hơi run rẩy, cảm giác một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô quay sang Draco, thấy ánh mắt xám đầy bực bội của cậu.

"Cô thực sự định đứng đó chờ bị xé xác à?" Draco hạ giọng, nhưng từng từ đều sắc bén.

"Tôi không—" Hermione muốn phản bác, nhưng không thể. Cô đã chần chừ. Và nếu Draco không ra tay...

Cô siết chặt nắm tay, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực.

Draco nắm lấy cổ tay Hermione, kéo cô chạy thục mạng qua những tán cây rậm rạp. Tiếng tru vang lên sau lưng, rung chuyển cả khu rừng.

"Nhanh lên, Granger!" Draco gầm lên, hơi thở gấp gáp.

Hermione cố gắng chạy theo, nhưng tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc vừa rồi. Lupin... thầy Lupin...

Cô lắc mạnh đầu, ép mình tập trung. Giờ không phải lúc.

Một cành cây quật mạnh vào vai cô. Hermione nghiến răng, tiếp tục lao đi. Tiếng bước chân nặng nề đang tiến gần—bầy sói vẫn chưa bỏ cuộc.

"Rẽ phải!" Cô thở hổn hển, kéo Draco về phía một lối nhỏ xuyên qua những tán cây.

Draco không tranh cãi, chỉ siết chặt cổ tay cô và chạy nhanh hơn.

Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.

Hermione liếc ra sau—và tim cô chùng xuống.

Lupin đã bật dậy. Cặp mắt vàng rực của thầy khóa chặt vào họ, chân sau gập lại, chuẩn bị lao tới.

Chết tiệt.

"Protego!" Hermione vung đũa, dựng lên một lá chắn ngay khi con sói nhảy vọt khỏi mặt đất.

Cú va chạm nổ ra như sấm sét. Lực từ cú nhảy mạnh đến mức đẩy Hermione ngã nhào ra sau, đầu cô đập vào một thân cây.

"Granger!" Draco kéo cô dậy, nhưng họ không còn thời gian. Lá chắn chỉ cầm cự được vài giây.

Draco nghiến răng, đẩy cô đi trước. "Cứ chạy đi! Đừng dừng lại!"

Hermione lảo đảo đứng dậy, chân cô như nhũn ra, nhưng vẫn lao đi tiếp.

Phía trước, rừng cây mở ra một khoảng trống.

"Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi—" Hermione vừa nói vừa chạy, nhưng một âm thanh lạnh sống lưng vang lên.

Một tiếng tru khác. Lần này, nó không đến từ phía sau.

Mà từ phía trước.

Cô khựng lại, tim đập mạnh.

Một đôi mắt vàng nữa lấp lánh trong bóng tối.

Không chỉ ba con sói.

Mà là bốn.

"Merlin cứu rỗi..." Draco rít lên.

Không còn đường lui.

Bốn con sói khép chặt vòng vây.

Hermione và Draco đứng lưng áp vào nhau, hơi thở dồn dập. Sau lưng họ, mặt đất đột ngột dốc xuống—một vách đá thấp, bên dưới là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết.

"Chúng ta kẹt rồi," Draco nghiến răng, mắt quét nhanh xung quanh. "Giờ cô tính sao đây, Granger? Thuyết phục lũ sói ngồi xuống uống trà chắc?"

Hermione không đáp. Cô đang tính toán.

Ba con sói đang bao vây trước mặt họ. Con thứ tư—Lupin—đứng chặn ngay lối rút lui duy nhất. Đôi mắt vàng hoang dại của thầy dán chặt vào họ, hơi thở nặng nề trong đêm tối.

"Chết tiệt..." Draco lẩm bẩm.

Lũ sói tiến thêm một bước.

"Granger, làm gì đi!" Draco rít lên.

Hermione nheo mắt, nhìn xuống dòng sông bên dưới. Nước chảy xiết, bọt tung trắng xóa. Một ý nghĩ lóe lên.

Không có thời gian để chần chừ.

"Không phải hết đường," cô nói nhanh, siết chặt tay Draco.

Draco nheo mắt. "Cô đang nghĩ—"

"Nhảy đi!" Hermione hét lên

Và trước khi Draco kịp chửi thề, cô kéo cậu lao thẳng xuống.

Gió rít bên tai.

Dạ dày Draco lộn ngược khi cơ thể rơi tự do, nước sông đen ngòm lao đến như một con quái vật há miệng chờ sẵn.

Hermione nhắm chặt mắt. Một giây sau—

ẦM!

Nước lạnh buốt bao trùm cả hai, cuốn họ vào một cơn lốc xoáy hỗn loạn.

Hermione chới với dưới làn nước, cố tìm lại phương hướng. Một bàn tay túm lấy cổ tay cô—Draco. Cậu ta cũng đang giãy giụa, cố ngoi lên mặt nước.

Dòng chảy quá mạnh.

Cả hai bị cuốn đi, xoay vòng trong làn nước giá lạnh. Hermione cố giữ Draco gần mình, nhưng dòng sông không thương tiếc.

Rồi—

Cạch!

Hermione đập mạnh vào một tảng đá ngầm. Cơn đau buốt nhói xuyên qua người. Đầu óc cô quay cuồng.

Nước tràn vào phổi.

Tất cả mờ dần.

CHO SỐP 1 VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top