7.1 - CUỘC CHẠY ĐUA
Hermione lao nhanh vào bệnh xá, trong đầu tính toán mọi thứ như một bài toán phức tạp. Kế hoạch của cô vẫn nguyên vẹn: Ron vẫn nằm đó, nhợt nhạt nhưng không nguy kịch. Điều đó có nghĩa là cô và Harry vẫn có thể thực hiện điều cần làm.
Harry nhìn cô đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hermione lôi chiếc Xoay Thời Gian bằng bạc ra khỏi túi da, ánh mắt kiên định.
"Bồ phải tin mình, Harry," cô nói, giọng chắc nịch.
"Chúng ta sẽ quay lại buổi chiều," Hermione thì thầm, mắt không rời chiếc đồng hồ nhỏ trong tay. "Chúng ta phải đến trước khi Buckbeak bị xử tử."
Harry do dự. "Nhưng còn Ron—"
"Ron sẽ ổn," Hermione ngắt lời, kéo cậu sang một góc. "Bồ ấy chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng Buckbeak thì không có cơ hội thứ hai."
Harry mím môi, rồi gật đầu. Không còn thời gian để do dự. Hermione nhanh chóng vòng sợi dây qua cổ cả hai và xoay chiếc Xoay Thời Gian.
Mọi thứ xung quanh cuộn lại, như một bức tranh bị vò nát rồi giãn ra lần nữa. Khi mặt đất ổn định trở lại, họ đã đứng trong ánh chiều tà, thời điểm vài tiếng trước.
Không chậm trễ, cả hai men theo con đường nhỏ dẫn đến túp lều của Hagrid, nơi Buckbeak bị trói chặt. Hermione rút đũa phép, nhanh chóng tháo dây. Con sinh vật khổng lồ rướn cổ, đôi mắt vàng lấp lánh như hiểu rằng tự do đã ở ngay trước mắt.
"Đi nào, Buckbeak," Hermione khẽ nói, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm của nó.
Buckbeak quạt cánh mạnh mẽ, bay vút lên bầu trời, thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.
Từ nơi ẩn nấp trong rừng, Hermione và Harry nhìn thấy chính mình trong quá khứ vừa chạy khỏi hang, theo sau là Sirius và Remus. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng xuống người Remus Lupin. Hermione nín thở.
Không khí bỗng trở nên nghẹt thở.
Cơ thể Remus co giật. Tiếng răng nghiến ken két. Một tiếng gầm trầm thấp dội lên, khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Cả hai nhìn thấy Sirius bị Người sói Lupin đánh bật ra xa, ông quay sang chỗ 3 đứa trẻ, chuẩn bị tấn công.
Rồi—
Hermione hít sâu, áp hai tay lên miệng và cất tiếng tru sắc lạnh, âm thanh vang vọng khắp khu rừng.
Remus—giờ đã hoàn toàn hóa người sói—lập tức giật mình, đôi mắt vàng rực lóe sáng.
"Bồ làm gì vậy, Mione?" Harry hoảng hốt.
"Cứu bồ chứ còn gì nữa." Hermione lại tru lên lần nữa.
Người sói gầm gừ, rồi lao về phía âm thanh. Hermione nắm chặt tay Harry, kéo cậu lùi lại, cẩn thận giữ khoảng cách trong khi dẫn dụ Remus ra xa—rời khỏi bọn họ trong quá khứ.
"Cảm ơn, Hermione. Nhưng giờ đến lượt tụi mình chạy rồi..."
Tiếng chân nặng nề rầm rập phía sau, mỗi bước một gần hơn. Hermione và Harry lao đi giữa những lối mòn gập ghềnh, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim dồn dập.
Hermione ngoái lại—
Bóng đen khổng lồ của Remus nhảy bổ tới.
"Nhanh lên, Harry!" cô hét, kéo tay cậu vòng qua một gốc cây lớn.
Đúng lúc ấy, một tiếng vỗ cánh mạnh mẽ xé tan không gian.
Từ trên cao, Buckbeak lao xuống như một mũi tên, quạt cánh dữ dội và tấn công bằng đôi móng sắc bén. Remus bị hất văng sang một bên, loạng choạng đứng dậy, gầm lên giận dữ—nhưng trước sự uy nghi của con sinh vật huyền bí, nó chần chừ. Rồi, như bản năng thúc giục, nó quay đầu chạy thẳng vào bóng tối.
Hermione ngã phịch xuống đất, tim vẫn đập thình thịch. Buckbeak cúi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Cảm ơn, Buckbeak," Harry thì thào, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông mềm.
Nhưng Hermione không có thời gian để vui mừng. Cô ngước nhìn về phía hồ, nơi Sirius vẫn đang chờ.
"Chúng ta phải tiếp tục," cô nói, kéo Harry đứng dậy.
Nhưng đây mới là thử thách lớn nhất.
Bờ hồ chìm trong bóng tối. Cách đó không xa, Sirius trong quá khứ đang gục xuống, bao quanh là những Giám Ngục, còn Harry khi ấy thì gần như kiệt sức.
Harry nấp sau bụi cây, mắt dán chặt vào khoảng không phía bên kia bờ hồ.
"Ông ấy sẽ đến," cậu thì thầm, chờ đợi người cha xuất hiện.
Nhưng thời gian trôi qua.
Không ai đến cả.
Hơi lạnh tràn ngập không gian. Những Giám Ngục càng lúc càng áp sát.
"Tại sao ông ấy chưa đến?" Harry thì thào, hoảng loạn.
Hermione đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Harry, không ai sẽ đến. Chính bồ phải làm điều đó."
Harry đông cứng. Nhưng khi cậu nhìn lại Sirius đang lả đi dưới kia, một cảm giác bừng lên trong cậu.
Cậu nắm chặt đũa phép, đứng dậy.
"Expecto Patronum!"
Ánh sáng bạc bùng nổ. Một con hươu lớn xuất hiện, lao thẳng về phía những Giám Ngục, xua tan bóng tối.
Harry hổn hển nhìn thần hộ mệnh của mình, nhận ra điều không tưởng.
"Là mình," cậu lẩm bẩm. "Chính mình đã làm điều đó."
Hermione mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. "Mình biết bồ sẽ làm được."
Nhưng cô không có thời gian để chờ đợi.
"Harry, bồ đi với Buckbeak cứu Sirius đi," cô nói nhanh.
Harry nhìn cô, cau mày. "Còn bồ thì sao?"
"Mình có chuyện phải làm. Sẽ quay lại ngay."
Harry còn muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Hermione kiên quyết khiến cậu không thể cãi lại.
Cậu quay lại, trèo lên lưng Buckbeak. "Cảm ơn, Hermione."
Rồi con vật vỗ cánh mạnh mẽ, mang Harry lao vút lên bầu trời đêm.
Hermione nhìn theo đến khi họ khuất dạng.
Rồi cô quay người, lặng lẽ tiến vào khu rừng.
Không gian tĩnh lặng bất thường.
Quá tĩnh lặng.
Cô bước thêm một bước—
Một bàn tay thình lình vươn ra, bịt chặt miệng cô.
Cô chưa kịp hét lên, cả người đã bị kéo vào bóng tối.
—
Draco di chuyển quân xe của mình, rồi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. "Chiếu hết."
Hermione thở dài, nhìn chằm chằm bàn cờ, cố gắng tìm một nước đi cứu vãn tình thế. Nhưng cô biết rõ—trận này, cô lại thua.
"Cô có thể tính toán cả một cuộc chiến," Draco lơ đãng nói, "nhưng lại không thắng nổi một ván cờ."
Hermione bĩu môi. "Cờ vua không giống chiến tranh thật sự. Đây là một trò chơi với quy tắc cố định. Ngoài đời thì không có gì cố định cả."
Draco nhếch môi. "Nói như thể cô chưa bao giờ bị bóp nghẹt bởi quy tắc ấy."
Hermione lườm cậu, nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, cô dời sự chú ý sang vấn đề quan trọng hơn. "Chúng ta cần nói về Sirius Black."
Draco ngừng gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc lại. "Hắn thì sao?"
Hermione di chuyển một quân mã, mặc dù cô biết sẽ chẳng thay đổi được kết quả. "Chúng ta đều biết sự thật—Sirius không phải kẻ phản bội. Peter Pettigrew mới là người đã bán đứng cha mẹ của Harry."
Draco liếc xuống bàn cờ, nhấc quân hậu của mình, rồi thả nó xuống với một tiếng cạch chắc nịch. "Chiếu hết."
Hermione chẳng buồn nhìn nước đi. Cô khoanh tay, tiếp tục: "Nếu mọi thứ diễn ra như cũ, Pettigrew sẽ trốn thoát vào cái đêm Buckbeak bị xử tử."
Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám nheo lại. "Cô đang nói đến ngày mà cô đấm vào mặt tôi?"
"Thôi nào, Malfoy. Chuyện lâu rồi mà, tôi đã xin lỗi cậu rồi." Hermione khịt mũi.
"Tiếp đi." Draco hừ nhẹ.
Hermione gật đầu. "Chúng ta không thể để Pettigrew chạy thoát. Nếu bắt được hắn, Sirius sẽ được minh oan, còn Voldemort sẽ mất đi một tay sai quan trọng."
Draco trầm ngâm nhìn bàn cờ, rồi thong thả thu dọn quân cờ vào hộp. "Vậy kế hoạch của cô là gì? Chặn đầu Pettigrew trước khi hắn có cơ hội trốn?"
"Chính xác." Hermione nghiêng người về phía trước. "Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ giống như năm ngoái—đi theo Harry, sử dụng Xoay Thời Gian, giải cứu Buckbeak, giúp Sirius trốn thoát. Nhưng lần này, có một thay đổi quan trọng." Cô nhìn thẳng vào Draco. "Cậu sẽ ở gần Cây Liễu Roi, canh chừng Pettigrew. Khi hắn cố trốn thoát, cậu sẽ chặn hắn lại."
Draco nhướn mày. "Vậy là tôi chỉ việc nấp sẵn, chờ đến lúc con chuột đó ló mặt ra rồi tóm gọn hắn?"
Hermione gật đầu. "Cậu chỉ cần dùng một bùa Hóa Đá lên hắn trước khi hắn kịp biến mất. Sau đó, cứ bỏ hắn vào lọ rồi mang đến chỗ Dumbledore."
Draco bật cười. "Bỏ vào lọ? Cô nghĩ tôi là ai, người sưu tầm chuột chắc?"
Hermione khoanh tay. "Cậu có cách nào hay hơn không?"
Draco im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười. "Nghe có vẻ khá đơn giản. Nhưng nếu hắn luồn lách trốn mất thì sao?"
Hermione nhún vai. "Cậu là Malfoy, tôi tưởng cậu không bao giờ để một con chuột qua mặt chứ?"
Draco lắc đầu, vừa cười vừa đóng hộp cờ lại. "Cô đúng là biết cách ép người khác làm việc cho mình, Granger."
Hermione mỉm cười. "Tôi gọi đó là phân công hợp lý."
Draco đứng dậy, nhét hộp cờ vào túi. "Được thôi. Xem như tôi nhận nhiệm vụ này."
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top