6 - KẺ PHẢN BỘI
Dạo này, Harry thường xuyên luyện tập riêng với Giáo sư Lupin. Sau hai lần bị Giám Ngục tấn công, cậu ấy càng quyết tâm hơn trong việc học thần chú Patronus. Hermione thấy mừng vì điều đó, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Không chỉ vì những buổi tập khiến Harry kiệt sức, mà còn vì cô biết chỉ mình cậu ấy mạnh lên là chưa đủ—cả cô và Draco cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Vậy nên, Hermione quyết định tận dụng thời gian một cách hiệu quả hơn.
"Tôi thua rồi." Cô thở dài, chống cằm nhìn quân cờ phù thủy của mình vừa bị Draco hạ gục một cách không thương tiếc.
Draco tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thỏa mãn. "Thú vị thật. Cô có thể tính toán cả một cuộc chiến, nhưng lại không thể thắng nổi một ván cờ."
Hermione bĩu môi. "Cờ vua không giống chiến tranh thật sự. Đây là một trò chơi với quy tắc cố định. Ngoài đời thì không có thứ gì cố định cả."
Draco nhếch môi. "Nói như thể cô chưa bao giờ bị bóp nghẹt bởi quy tắc ấy."
Hermione liếc cậu. "Cậu định giúp tôi suy nghĩ hay chỉ ngồi đó châm chọc tôi thôi?"
Draco hờ hững nhấc quân xe của mình, di chuyển một nước rồi ngẩng lên nhìn cô. "Còn tùy, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Hermione khoanh tay, nhìn chăm chăm bàn cờ như thể nó có thể giúp cô suy nghĩ nhanh hơn.
Draco quan sát Hermione, vẻ tò mò hiện rõ trong mắt. "Cô đang nghĩ gì?"
Hermione chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn dán vào những quân cờ. "Chúng ta cần nói về Sirius Black."
Draco nhướng mày. "Chuyện gì? Hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, và nếu mọi thứ diễn ra như cũ, cuối năm nay hắn sẽ bị tóm."
Hermione lắc đầu. "Chúng ta biết sự thật—Sirius không phải kẻ phản bội. Kẻ đó là Peter Pettigrew."
Draco im lặng một lúc, rồi hừ nhẹ. "Cô định làm gì? Chạy thẳng đến văn phòng Dumbledore và bảo ông ta rằng con chuột của Weasley là tay sai của Hắc Ám?"
Hermione thở dài. "Tất nhiên là không. Dumbledore có thể tin, nhưng ông ấy cần bằng chứng. Nếu không, mọi chuyện vẫn sẽ theo quỹ đạo cũ."
Draco gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm. "Vậy chúng ta phải bắt được Pettigrew trước khi hắn kịp trốn. Nhưng làm thế nào? Không lẽ đột nhập vào ký túc xá Gryffindor, vồ lấy con chuột rồi chạy?"
Hermione lườm cậu. "Không ai nói là phải chạy."
Draco nhếch môi. "Thế cô định làm gì? Giăng bẫy?"
Hermione gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Chính xác. Chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo."
—
Hermione không thể ngừng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cô có một bí mật chưa thể nói với Ron và Harry—Scabbers thực chất là Peter Pettigrew.
Bên cạnh cô, Ron vẫn đang làu bàu về chuyện cũ.
"Mình chẳng hiểu nổi vì sao Crookshanks cứ nhắm vào Scabbers," Ron gắt gỏng. "Nó chỉ là một con chuột vô tội thôi! Crookshanks có vấn đề rồi đấy, nó cứ cố gắng tấn công Scabbers suốt!"
Hermione cắn môi. Cô biết Crookshanks không phải là mèo bình thường—nó đủ thông minh để nhận ra điều mà Ron không thấy. Nhưng làm thế nào để nói với Ron rằng con chuột cậu nâng niu bao năm thực ra là một kẻ phản bội?
"Crookshanks là mèo, Ron," cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Có thể nó cảm thấy... có gì đó không ổn với Scabbers."
Ron trừng mắt nhìn cô. "Ý bồ là gì, Mione? Đừng nói là bồ cũng tin con mèo của bồ hơn bạn mình đấy nhé!"
Hermione không trả lời. Cô quay đi, cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ nhói lên.
Harry, cảm thấy bầu không khí căng thẳng, vội chuyển đề tài. "Thật ra, hôm qua mình đã lẻn ra khỏi ký túc xá."
Ron đứng phắt lại. "Bồ vi phạm nội quy mà không rủ mình theo sao? Bồ bắt đầu giống Hermione rồi đấy hả?"
"Ron!" Hermione rít lên, lườm cậu một cái sắc bén trước khi quay sang Harry, cố tình phớt lờ Ron. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Cô hỏi như thể cô chưa biết trước, nhưng thực ra, cô đã rõ mọi chuyện—về Tấm Bản Đồ Đạo Tặc, về cái tên Peter Pettigrew xuất hiện trên đó, dù theo lẽ thường, hắn đã chết từ lâu.
"Mình nghĩ tấm bản đồ có vấn đề." Harry chậm rãi nói. "Mình đã thấy tên một người... người mà đáng lẽ không thể có mặt ở đây."
Ron nhíu mày. "Ý bồ là sao? Bản đồ bị lỗi à? Mà bồ thấy ai?"
"Peter Pettigrew," Harry nói nhỏ, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình.
Hermione siết chặt quai túi. Cô biết sự thật, nhưng không thể nói ra. Không phải lúc này.
Khi họ đi ngang qua lều của Hagrid và thấy ông đang đứng ngoài cửa, gương mặt u ám như bầu trời xám xịt phía trên.
"Ta biết mấy đứa mong tin tốt," Hagrid thở dài, giọng khàn đặc. "Nhưng... Buckbeak bị kết án tử hình rồi."
Cả ba đứng sững lại. Hermione cảm thấy lòng cô trĩu xuống, dù cô đã biết trước chuyện này.
"Không thể nào!" Ron kêu lên. "Chắc chắn là thằng Nott đã giở trò!"
Hagrid cúi đầu, đôi mắt đượm buồn. "Giờ chỉ có thể chịu thôi...không dễ dàng gì."
—
"Hắn sẽ trở lại vào đêm nay."
"Đêm nay, kẻ phản bội sẽ trở lại."
Giáo sư Trelawney đã thốt lên lời tiên tri giữa lớp học, nhưng Hermione chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm. Cô biết đêm nay sẽ diễn ra những gì—hoặc ít nhất, cô nghĩ rằng mình biết.
Trời vừa sập tối, ba người họ vội vã đến nhà bác Hagrid. Mọi thứ diễn ra đúng như ký ức: Ron nhận lại Scabbers, Buckbeak bị dẫn đi, và rồi... con chó. Cây liễu roi.
Tim Hermione như bị ai bóp nghẹt khi thấy con chó đen lao ra, ngoạm lấy chân Ron rồi kéo cậu xuống gốc cây. Cô nhớ khoảnh khắc này.
"Harry, nhanh lên!"
Cả hai lao về phía cây liễu. Như thường lệ, chúng suýt bị đánh cho bầm dập trước khi kịp chui vào đường hầm bên dưới.
Bên trong căn phòng tối tăm, Ron rên rỉ trên ghế, ôm chặt vết thương. Scabbers giãy dụa trong tay cậu, nhưng Hermione không nhìn con chuột—cô nhìn vào bóng đen đang chầm chậm bước ra từ góc phòng.
Sirius Black.
Sirius Black dừng lại, đôi mắt hoang dại nhìn thẳng vào Harry. "Harry..." giọng ông khàn đặc nhưng mang một sự tha thiết kỳ lạ.
"Cuối cùng... ta cũng gặp lại con."
"Đừng lại gần bọn tôi!" Harry hét lên, giọng cậu vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đầu đũa phép của cậu chỉ về phía ông, sẵn sàng cho bất cứ lời nguyền nào.
Sirius giơ hai tay lên, không cầm đũa phép. "Ta không đến đây để làm hại các con. Ta không bao giờ muốn làm hại con, Harry."
"Đừng nói dối nữa!" Harry gầm lên, đôi mắt đỏ hoe. "Ông đã phản bội cha mẹ tôi! Chính ông đã giao họ cho Voldemort!"
Sirius đứng sững lại, ánh mắt đượm buồn như thể những lời nói của Harry đã cắt sâu vào lòng ông.
Ron, đang ôm chặt lấy Scabbers, cố nén cơn đau trên chân và hét lên: "Harry, coi chừng! Ông ta sẽ giết bồ đấy!"
Sirius không trả lời, đôi mắt hắn chuyển hướng sang Ron.
Và ngay lập tức, giọng ông trầm khàn nhưng đầy dữ dội. "Đưa nó cho ta. Con chuột của cậu. Đưa nó đây!"
"Cái gì cơ?!" Ron siết chặt Scabbers hơn, nhìn Sirius như thể ông vừa mất trí. "Không đời nào! Đây là Scabbers của tôi!"
"Đưa nó đây!" Sirius gầm lên, bước thêm một bước về phía Ron. Nhưng ngay lập tức, Harry chắn ngang, đũa phép của cậu chĩa thẳng vào ngực Sirius.
"Đừng động đến cậu ấy! Tôi sẽ không để ông làm hại ai nữa!"
Nhưng trước khi cậu kịp niệm bùa—
"Expelliarmus!"
Đũa phép của Harry bay khỏi tay cậu. Lupin bước ra từ bóng tối.
"Giáo sư Lupin?!" Harry hét lên, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang và phản bội.
"Thầy làm gì ở đây?!"
Lupin không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn Sirius. Cái nhìn kéo dài như một cuộc đối thoại thầm lặng. Rồi, bất ngờ, Lupin tiến đến—và ôm chặt lấy Sirius.
Harry tròn mắt.
"Remus," Sirius khẽ thì thầm. "Anh tin tôi chứ?"
Lupin siết chặt hơn. "Luôn luôn."
Harry trông như vừa bị phản bội lần nữa. "CÁI GÌ?!"
Lupin bước tới giữa căn phòng, đứng chắn giữa Sirius và bộ ba. Ông nhìn Sirius, rồi nhìn Harry, giọng nói chậm rãi và kiên quyết.
"Harry, nghe thầy. Sirius không phải kẻ phản bội. Kẻ phản bội thật sự... vẫn đang ở đây."
Sirius ngay lập tức gầm lên, ánh mắt ông lóe lên như kẻ săn mồi. "Đưa nó cho ta!" Ông chỉ thẳng vào Scabbers trong tay Ron.
"Kẻ phản bội thật sự chính là nó!"
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Ron và tiếng kêu thảm thiết của Scabbers.
Harry nhìn Sirius, rồi quay sang Lupin, giọng cậu khàn đặc. "Thầy cũng bao che ông ta? Tại sao? Ông ta đã phản bội cha mẹ con! Ông ta đã giao họ cho Voldemort!"
Lupin lắc đầu, ánh mắt đầy đau đớn. "Không, Harry. Đó không phải sự thật. Nhưng con phải lắng nghe để hiểu rõ mọi chuyện."
Harry cắn chặt môi, sự hoang mang và phẫn nộ trong lòng cậu bùng lên dữ dội. Cậu quay sang nhìn Hermione, hy vọng tìm thấy sự đồng cảm, nhưng Hermione vẫn giữ im lặng. Cô chỉ đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt cô đăm chiêu và có chút căng thẳng.
"Thầy nói tôi phải lắng nghe," Harry bật lên, giọng đầy sự cay đắng. "Nhưng tôi không muốn nghe những lời biện minh vô nghĩa! "
Sirius nhìn Harry, vẻ đau khổ hằn rõ trên gương mặt già nua, tiều tụy. Ông giơ tay ra, như muốn kéo cậu lại gần. Nhưng Harry lùi lại một bước, cậu vẫn đứng chắn trước Ron, bảo vệ người bạn của mình.
"Tôi đã tin tưởng thầy!" Harry hét lớn
"Và trong suốt thời gian đó, thầy lại làm bạn với hắn! Thầy đang bảo vệ kẻ phản bội!" Harry rít lên rồi quay sang hai người bạn mình "Ông ta chính là một người sói. Đó là lý do thầy nghỉ dạy lớp gần đây, đúng không?"
Hermione sững người. Cô không nghĩ Harry lại tự mình phát hiện và nói thẳng ra như vậy, ngay lúc này.
Lupin hơi lùi lại, vẻ mặt ông đầy sự đau đớn lẫn bất ngờ.
"Harry..." ông thốt lên, giọng như vỡ ra từng mảnh. "Ta không bảo vệ Sirius, cũng không phản bội con."
"Vậy thầy ở đây làm gì?" Harry cắt ngang, giọng lạnh lùng.
"Thầy không biết bao nhiêu đêm tôi đã tin tưởng thầy, ngưỡng mộ thầy? Thầy cũng giống như cha tôi! Nhưng không, thầy lại đứng cùng phía với hắn!"
Sirius nheo mắt nhìn Lupin, giọng cắt ngang sự im lặng: "Remus, anh để chuyện này kéo dài quá lâu rồi."
Lupin thở dài nặng nề, quay sang Hermione, ánh mắt như tìm kiếm một sự đồng cảm. "Các con biết chuyện này trong bao lâu rồi?" ông hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự buồn bã.
Hermione nuốt khan, mắt cô thoáng chốc dao động giữa Harry và Lupin.
"Kể từ khi thầy Snape dạy chúng em bài học về người sói" cô thú nhận, giọng nhỏ dần.
Harry quay phắt sang Hermione, ánh mắt cậu như cháy lên. "Và bồ không nói gì? Bồ đã biết mà vẫn giữ im lặng?"
Hermione mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. "Vì mình tin thầy Lupin không phải người xấu. Và thầy ấy cũng không phải là mối đe dọa cho bồ..."
Ron, người nãy giờ ngồi dựa vào tường với vẻ mệt mỏi vì vết thương, rên khẽ. "Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao tôi không hiểu nổi gì hết?"
"Bởi vì đây không chỉ là chuyện của trò," Lupin nói, giọng ông đầy sự chán nản. "Mà là của tất cả chúng ta – của cả James, Lily, Sirius và Peter... Chúng ta đều mắc sai lầm, và giờ là lúc để sửa chữa chúng."
Lupin hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Harry, hãy để thầy giải thích. Sirius không phải kẻ phản bội. Chính Peter Pettigrew—Scabbers, con chuột trong tay Ron—mới là kẻ đã bán đứng cha mẹ con cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."
Ron há hốc miệng, sự giận dữ lẫn khó hiểu lộ rõ trên gương mặt. "Thầy vừa nói cái gì? Pettigrew là Scabbers? Đừng có đùa kiểu đó!"
"Đúng vậy!" Sirius cắt ngang, giọng đầy căm phẫn. "Peter đã giả chết, để lại ngón tay duy nhất của hắn để lừa tất cả chúng ta. Hắn trốn trong hình hài một con chuột suốt bao năm qua. Đưa nó đây, và ta sẽ chứng minh cho các con thấy!"
"Không!" Ron hét lên, siết chặt Scabbers hơn nữa khi con chuột bắt đầu hoảng loạn, cào cấu không ngừng để thoát khỏi tay cậu.
"Tôi không tin! Scabbers là thú cưng của tôi từ khi tôi còn bé! Ông đang nói dối!"
Sirius nhếch mép, nụ cười của ông méo mó và đầy cay đắng. "Mười hai năm? Phải không? Một con chuột sống thọ như vậy không phải là quá kì lạ sao?"
"Không quan trọng ông nói gì!" Harry hét lên, cơn giận dữ bùng phát. "Cha mẹ tôi đã chết! Và ông là nguyên nhân!"
"Không phải Sirius," Lupin nói, giọng ông trầm xuống nhưng đầy nghiêm nghị. "Harry, con nghĩ tại sao Peter Pettigrew lại chọn biến thành một con chuột? Hắn biết rằng đó là cách duy nhất để lẩn trốn khỏi chúng ta, khỏi mọi người. Hắn là kẻ phản bội, và chúng ta cần tìm cách vạch trần hắn."
Ron trông như sắp phát điên. "CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!"
Nhưng trước khi ai kịp giải thích, cửa phòng bật mở.
"Expelliarmus!"
Đũa phép của Lupin bay khỏi tay ông. Snape đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt giận dữ lẫn khoái trá.
"Thật là một cuộc hội ngộ cảm động," ông cười lạnh. "Ta nghĩ ta vừa bắt quả tang một kẻ vượt ngục cùng đồng phạm của hắn."
Nhưng trước khi ông kịp làm gì thêm—
"Stupefy!"
Snape gục xuống.
Hermione hạ đũa phép, tim đập thình thịch.
Ron nhìn cô, sững sờ. "Bồ vừa tấn công giáo viên?!"
"Chúng ta không có thời gian đâu, Ron!" Hermione rít lên. "Bồ phải thả Scabbers ra!"
"KHÔNG! BỒ ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA HỌ À?!"
"Ron, nếu họ nói dối, chúng ta sẽ biết ngay." Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng nếu không..."
Ron run rẩy, nhìn con chuột đang hoảng loạn trong tay mình. Cậu do dự. Và đúng lúc ấy, Scabbers vùng mạnh, cào một phát vào tay Ron rồi lao về phía cửa.
"CHẶN HẮN LẠI!"
Sirius hóa thành con chó, lao thẳng đến. Hermione vung đũa phép.
"Petrificus Totalus!"
Con chuột đông cứng, rơi xuống sàn. Ron lảo đảo lùi lại khi Sirius nhấc Scabbers lên, ánh mắt sáng rực vì giận dữ.
"Làm đi, Lupin."
Lupin bước tới, niệm chú. Và trước mắt họ, Scabbers vặn vẹo, biến đổi—thành một người đàn ông thấp bé, mặt mũi nhếch nhác.
Peter Pettigrew.
Ron há hốc miệng. "Không... Không thể nào."
"Ồ, có thể đấy," Sirius gầm gừ, nắm chặt cổ áo Peter. "Hắn đã bán đứng James và Lily. Hắn đã để cả thế giới nghĩ ta là kẻ phản bội."
"Không... không phải vậy!" Peter kêu lên, ánh mắt hoảng loạn tìm đường trốn thoát.
"Tôi không có lựa chọn! Hắn – hắn sẽ giết tôi! Anh biết mà, Sirius! Anh biết Voldemort mạnh cỡ nào!"
"Và anh đã giao họ cho hắn!" Sirius gầm lên, tiến một bước về phía Peter, đôi mắt bừng bừng như muốn xé toạc hắn ra ngay lập tức.
Harry nắm chặt đũa phép, bước lên trước, chắn giữa Sirius và Peter. "Đừng giết hắn."
"Ôi, Harry, ta biết mà, con là một đứa trẻ tốt bụng." Peter nói với vẻ khúm núm. Có vẻ giả làm chuột quá lâu khiến ông ta giữ thói quen như một loài gặm nhấm.
"Ừ, và tôi sẽ giao nộp ông cho bọn Giám Ngục."
Peter run rẩy, quỳ dưới chân Harry, hai tay chắp lại van xin. "Harry, làm ơn! Cháu không hiểu đâu! Cháu không biết Voldemort đáng sợ thế nào! Ta không có lựa chọn..."
"Cha mẹ tôi cũng không có lựa chọn," Harry nói, giọng cậu như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. "Nhưng họ vẫn chọn hy sinh để bảo vệ tôi."
Peter không còn lời nào để biện minh. Sirius và Lupin trói hắn lại bằng một phép thuật, ánh mắt cả hai đầy căm ghét.
"Chúng ta cần đưa hắn đến lâu đài," Lupin nói. "Không được để hắn trốn thoát một lần nữa."
—
Khi họ bước ra khỏi hang tối, ánh trăng tròn rọi thẳng xuống mặt đất, như một lời cảnh báo không lời. Remus Lupin khựng lại, cả người run rẩy khi ánh sáng chiếu lên mặt.
"Không... không phải lúc này..." Lupin thì thầm, hai tay siết chặt thái dương, đôi mắt đầy kinh hoàng.
Hermione kéo Harry và Ron lùi lại, giọng cô run run nhưng dứt khoát. "Trăng tròn... Thầy ấy sẽ biến hình!"
Sirius lập tức hóa thành chó, đứng chắn trước bọn trẻ, sẵn sàng đối đầu nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng rõ ràng, lúc này Black không phải đối thủ của Lupin.
Pettigrew, vẫn đang bị trói, cựa quậy trên mặt đất, ánh mắt đảo quanh tìm lối thoát. Hermione nhận ra thời gian đang chống lại họ. Nếu làm sai một bước, mọi thứ sẽ rẽ sang hướng khác.
Harry nhìn cô, giọng căng thẳng. "Chúng ta phải làm gì?"
Hermione chưa kịp trả lời thì cơ hội đến—Pettigrew bắt đầu bò lùi, nhếch mép đắc thắng. "Cảm ơn... cảm ơn các người đã không giết tôi..." Hắn lẩm bẩm, rồi lập tức biến thành chuột, lao về phía rừng.
"Pettigrew!" Harry hét lên, định lao tới, nhưng Hermione kịp giữ lại.
"Không được, Harry! Chúng ta không thể để thầy Lupin mất kiểm soát ở đây!"
Pettigrew chỉ kịp chạy vài bước thì một tia sáng đỏ xé ngang bóng tối, đánh trúng hắn. Con chuột lăn ra, bất tỉnh.
Mọi người giật mình quay về hướng phát ra tia sáng. Một bóng người khoác áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm, lướt ra từ bóng tối. Hắn tiến đến, túm lấy Pettigrew, nhét gọn vào hũ rồi biến mất vào màn đêm, nhanh và âm thầm như thể chưa từng tồn tại.
"Cái quái..." Ron lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào nơi bóng đen biến mất. "Ai vậy?"
Hermione không trả lời, chỉ nhìn theo, tim đập mạnh. Mọi thứ diễn ra đúng như cô dự tính. Nhưng Harry và Ron không thể biết điều đó.
Snape lúc này từ trong hang lao ra, vội vàng đứng chắn trước mặt ba người. Sirius đã bị Remus đánh văng ra xa. Người sói, với đôi mắt vàng rực, đang tiến thẳng về phía họ.
"À úuuuuuuu—!"
Ngay lúc ấy, một âm thanh vang lên từ rừng Cấm.
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top