5.2 - SIRIUS BLACK

Harry ngồi trên ghế bành gần lò sưởi, nhìn đám học sinh háo hức chuẩn bị cho chuyến đi Hogsmeade. Ron đã rời đi cùng Hermione, bỏ lại Harry một mình với suy nghĩ về việc không được tham gia. Thực ra, Harry biết mình không nên làm vậy, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về Hogsmeade.

Thế là, sau một hồi đắn đo (thực ra chỉ ba mươi giây), Harry lẻn về ký túc xá, lôi chiếc áo choàng tàng hình từ dưới gầm giường và quyết định đi Hogsmeade—dĩ nhiên, một cách lén lút.

Cậu đi ngang sân trường phủ đầy tuyết, cố bước nhẹ hết mức có thể. Nhưng một điều quan trọng cậu quên mất: tuyết không biết giữ bí mật. Dấu chân cậu in rõ từng bước một.

"Chà chà, ai đây nhỉ? Một con ma lang thang trong tuyết à?"

Harry khựng lại. Fred và George đang đứng ngay đó, nhìn xuống dấu chân cậu với ánh mắt láu cá.

"Harry, em định làm gì đây?" George nghiêng đầu hỏi, giọng điệu y hệt một giáo sư.

Harry liếc xuống vết tích của mình rồi lại nhìn họ. Chối cãi cũng vô ích. "Em... đi dạo."

"Ừ, dạo chơi với một chiếc áo choàng tàng hình giữa mùa đông. Hợp lý ghê." Fred cười khẽ.

Trước khi Harry kịp tìm thêm một lý do nào đó để chữa cháy, Fred kéo cậu vào một góc khuất. "Nghe này, nếu muốn trốn ra ngoài, làm ơn làm cho chuyên nghiệp một chút."

George móc ra một tấm giấy cũ kỹ từ túi áo choàng. "Bản đồ Đạo Tặc. Nó sẽ giúp em tránh xa Filch, Snape, và bất cứ ai thích bắt bẻ."

Harry tròn mắt. "Thật sao?"

"Thật. Nhưng nhớ niệm đúng câu thần chú: 'Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện xấu.'" Fred nháy mắt.

Harry đón lấy tấm bản đồ, háo hức như một đứa trẻ vừa được quà Giáng sinh. "Cảm ơn hai anh!"

"Đừng cảm ơn, cứ mang về ít kẹo là được rồi," George cười khúc khích.

"Ồ, xem ai đây? Ron nhà Weasley và Granger-biết-tuốt!"

Theodore Nott khoanh tay, cười nhếch mép đầy vẻ thích thú. Sau lưng cậu ta, Crabbe và Goyle đứng lù lù như hai tảng đá biết đi.

Hermione chỉ liếc nhìn một giây, đủ để xác nhận rằng Nott hôm nay lại rảnh rỗi sinh sự. Cô không bất ngờ. Những ngày không có Draco lượn lờ quanh đây, nhóm Slytherin hình như cảm thấy thiếu thiếu nên quyết định thay phiên nhau gây chuyện.

"Không có Potter bảo kê mà dám lang thang ngoài này sao?"

Ron nhướng mày. "Ồ, vậy ra bây giờ mày chỉ dám gây sự khi Harry không có mặt hả? Tao thích hướng đi này đấy, Nott. Rất thông minh. Năm sau mày có thể được đề cử giải 'Slytherin nhát gan của năm'."

Crabbe và Goyle bật cười khe khẽ. Nott liếc hai đứa nó một cách nguy hiểm, và thế là nụ cười tắt ngúm.

Nott hừ lạnh, quay lại với ánh nhìn 'nguy hiểm chết người' dành cho Hermione. "Thật ra tao chỉ đang tự hỏi một điều thôi... máu bùn có đóng băng nhanh hơn người bình thường không nhỉ?"

Ron bật cười. "Đùa à? Nếu tụi tao đứng đây thêm chút nữa, tao đảm bảo kẻ đóng băng đầu tiên sẽ là mày đó, Nott."

Crabbe và Goyle lén nhìn nhau, như thể cân nhắc lời đe dọa của Ron có bao nhiêu phần trăm xác suất thành sự thật.

Hermione lắc đầu, chán chẳng buồn quan tâm, chỉ nhích lên một bước, mắt nhìn thẳng vào Theodore Nott. "Nott, nếu cậu thực sự rảnh rỗi đến mức ra đây để trêu chọc tụi tôi, thì ít nhất cũng nên sáng tạo một chút. Cứ lặp đi lặp lại câu chuyện 'máu bùn' này, tôi bắt đầu thấy tiếc cho cậu rồi đấy. Không có câu nào sắc sảo hơn à?"

Theodore Nott mở miệng định phản bác—

BỤP!

Một viên tuyết bay thẳng vào mặt cậu ta.

Cả nhóm đứng hình.

Crabbe chớp mắt. Goyle chớp mắt. Ron cũng chớp mắt.

Hermione thì không chớp. Cô thậm chí còn tỏ ra thích thú.

Theodore Nott rít lên, quét mắt tìm thủ phạm. "Đứa nào—?"

BỤP!

Lại một viên nữa, trúng ngay cổ áo.

Theodore Nott hít vào một hơi sâu, nghiến răng, rút đũa phép. Nhưng ngay lúc đó, một lực vô hình kéo mạnh hai chân cậu ta—

RẦM!

Theodore Nott đổ sập xuống như một bao khoai tây, rồi bị lôi lê một đoạn trên nền tuyết. Crabbe và Goyle lùi lại theo bản năng.

"T-Tụi mình có nên giúp không?" Crabbe lắp bắp.

Goyle suy nghĩ một giây, rồi lắc đầu. "Không, tao thấy có gì không ổn."

Theodore Nott lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc. "Tao thề, tao sẽ—"

BỤP!

Viên tuyết thứ ba chốt hạ ngay đỉnh đầu cậu ta.

Đó là giới hạn chịu đựng của Theodore Nott.

"ĐI THÔI!" Cậu ta hét lên, rồi hậm hực kéo cả bọn chạy thẳng.

Khi tụi Slytherin mất dạng, Harry mới kéo nhẹ áo choàng tàng hình xuống, nở nụ cười nửa miệng rất chi là đáng ăn đấm.

"Không phải hai bồ cần mình giúp," cậu nói, "nhưng mà mình cũng không cưỡng lại được."

Ron gật gù. "Công nhận. Xem Theodore Nott bị kéo lê mà vui muốn khóc."

Hermione khoanh tay, môi khẽ nhếch. "Cảm ơn, Harry. Nhưng lần sau nhớ để tụi này tham gia với."

Con đường dẫn đến tiệm Công Tước Mật ngập tràn ánh đèn lồng ấm áp, nhưng Hermione chẳng buồn để ý. Cô vẫn còn dư chấn từ cuộc chạm trán vừa rồi với đám Slytherin. Cô không chắc liệu sau này Theodore Nott có thế chỗ của Draco không. Theo góc nhìn của Hermione, Draco không thực sự xấu, cậu ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng Nott thì khác, cậu ta là một Tử Thần Thực Tử thật. Hàng thật giá thật!

Bên cạnh, Ron vẫn đang bô bô. "Hermione, bồ thấy không? Lũ Slytherin đúng là ngày càng trơ trẽn. Nhất là thằng Nott, cái điệu hất tóc đó—ai lại hất tóc khi đang cãi nhau cơ chứ?"

"Có tóc để hất cũng là một lợi thế," Hermione đáp tỉnh bơ.

Harry bật cười, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy một cảnh tượng khác thu hút sự chú ý của cậu. Cậu giật nhẹ tay áo Hermione, chỉ về phía quán Ba Cây Chổi.

Ngay trước cửa tiệm, đứng dưới ánh đèn lồng, Giáo sư McGonagall và Cornelius Fudge đang trao đổi với nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ồ, chuyện này mới lạ đây." Ron nheo mắt. "Họ làm gì ở đây?"

"Hẳn là liên quan đến Sirius Black," Hermione đáp, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Harry không cần nghe thêm. Cậu kéo tấm áo choàng tàng hình ra, ánh mắt lóe lên quyết tâm. "Mình vào nghe thử."

"Không!" Hermione cản ngay. "Harry, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách trùm áo lên rồi lẻn vào đâu!"

"Thế bồ có đề xuất gì hay hơn không?"

"...Mình đi cùng," Hermione thở dài. "Bồ mà đi một mình thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện."

Ron nhìn hai người, rõ ràng không thích kế hoạch này, nhưng rồi chỉ buông một câu: "Được rồi, nhưng đừng có để bị đuổi học đấy!"

Vậy là Harry và Hermione lặng lẽ trùm áo choàng lên, len lỏi vào quán.

Bên trong, Ba Cây Chổi đông đúc, mùi bia bơ ngọt ngào hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Nhưng Harry không quan tâm. Cậu và Hermione lén lút tiếp cận dãy phòng riêng ở phía sau, nơi McGonagall và Fudge vừa bước vào.

Bên trong phòng, không chỉ có hai người họ. Một số cán bộ khác của Bộ Pháp Thuật cũng có mặt, cùng với Madam Rosmerta.

Giọng McGonagall vang lên, sắc lạnh. "Cornelius, Sirius Black không phải kẻ tầm thường. Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào, và Hogwarts vẫn là mục tiêu."

Bộ trưởng Fudge nhấp một ngụm bia bơ, chép miệng. "Ta hiểu. Nhưng bà cũng biết chúng ta không thể canh gác từng góc nhỏ của trường. Ta đã triển khai Giám Ngục, và chúng đang làm tốt công việc của mình."

Harry siết chặt nắm tay khi nghe đến từ "Giám Ngục."

McGonagall nhíu mày. "Bọn chúng không phân biệt bạn hay thù, Cornelius. Nếu Harry Potter bị ảnh hưởng vì sự hiện diện của chúng—"

"Harry Potter chính là điều ta lo nhất." Fudge hạ giọng. "Nếu Sirius Black đến Hogwarts vì cậu bé, chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn."

Harry cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Black. Vì mình.

Nhưng vì sao?

Tại sao lại là mình?

"Sirius Black là kẻ phản bội. Hắn đã dẫn đường cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tìm ra gia đình Potter." Giọng McGonagall trầm xuống. "Hắn còn là cha đỡ đầu của Harry nữa. Không thể tưởng tượng nổi."

Thời gian như ngừng lại.

Trong một thoáng, tất cả tiếng ồn xung quanh Harry biến mất.

Cậu không còn nghe thấy tiếng ly va chạm, tiếng gió lùa qua khe cửa. Mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, bao trùm bởi giọng nói của McGonagall—

"Hắn đã dẫn đường cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tìm ra gia đình Potter."

Harry không thể thở nổi.

Cha mẹ cậu.

Bị phản bội.

Bởi cha đỡ đầu của cậu.

"Còn Peter Pettigrew thì sao?" Madam Rosmerta lên tiếng.

"Cậu ta bị giết ngay tại chỗ," Fudge thở dài. "Tất cả những gì còn lại của cậu ta... chỉ là một ngón tay."

Cảnh vật méo mó.

Mọi thứ chao đảo.

Harry cảm thấy như vừa bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực. Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau buốt nhưng không thể buông lỏng.

Chỉ là một ngón tay.

Cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Harry không nghe tiếp nổi nữa. Cậu quay phắt người, kéo Hermione lao ra khỏi quán.

Không khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt khi Harry loạng choạng bước ra con hẻm nhỏ phía sau Ba Cây Chổi.

Cậu đấm mạnh vào tường. Một tiếng "bịch" vang lên, da trên tay rách ra, nhưng cơn đau vật lý chẳng là gì so với cơn sóng thần đang gào thét trong tâm trí cậu.

Cha mẹ cậu đã tin tưởng Sirius Black.

Và hắn đã phản bội họ.

Mọi ký ức mà cậu có về gia đình—những câu chuyện nghe từ Hagrid, những bức ảnh cũ kĩ trong album, giọng cười của cha cậu—tất cả đều bị bóp méo bởi sự phản bội này.

Hermione chạy theo ngay sau, tay run run khi đặt lên vai Harry.

"Harry..." Giọng cô khẽ khàng, như thể chỉ cần một âm thanh lớn hơn cũng có thể làm cậu vỡ vụn.

Nhưng Harry gạt tay cô ra.

"Mione, đừng," giọng cậu khàn đặc.

Hermione khựng lại, cắn môi. Cô biết Harry cần một ai đó kéo cậu trở lại thực tại, nhưng bây giờ, cậu chưa sẵn sàng.

Vài giây sau, Harry ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.

"Chúng ta chưa biết chắc mọi chuyện," Hermione nói, giọng chậm rãi.

Harry quay ngoắt sang cô.

"Ý bồ là gì? Chính cô McGonagall đã nói! Cha mẹ mình đã tin tưởng hắn! Và hắn—"

Giọng cậu vỡ ra ở từ "hắn".

Harry nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập.

"Harry, mình không nói là—"

"Thế thì bồ đang nói cái gì?" Harry quát lên, đôi mắt xanh lóe lên nỗi đau, sự giận dữ, và điều gì đó còn tệ hơn cả sự tức giận—sự tuyệt vọng.

Hermione cắn môi, hai bàn tay siết chặt vạt áo choàng. Cô muốn nói. Cô muốn hét lên rằng Sirius Black vô tội.

Nhưng nếu cô nói ra ngay bây giờ... Harry sẽ tin không?

Hay cậu ấy sẽ càng ghét bỏ cô hơn?

Không. Không phải bây giờ.

Cô không thể thay đổi tương lai nếu Harry không sẵn sàng lắng nghe.

Hermione chậm rãi hít một hơi sâu. "Chỉ là... mình nghĩ có thể còn nhiều điều mà bồ chưa biết."

Harry siết chặt nắm tay, nhìn cô thật lâu. Cậu muốn gào lên, muốn xé toang mọi thứ.

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ hít vào một hơi run rẩy, quay người đi, và bước thẳng vào màn tuyết trắng.

Hermione nhìn theo bóng cậu, lòng đau như cắt.

Cô ghét phải giấu giếm.

Nhưng nếu có một bài học cô đã học được khi quay về quá khứ, thì đó là: Sự thật chỉ có tác dụng khi người ta sẵn sàng đón nhận nó.

Và Harry Potter... chưa sẵn sàng.

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng Hermione không rời mắt khỏi Harry. Cô biết, dù có nói gì thêm lúc này cũng vô ích. Nhưng ít nhất, cô có thể ở bên cậu.

Và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất ngay lúc này.


CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top