5.1 - SIRIUS BLACK
Harry mở mắt trong ánh sáng mờ ảo của bệnh xá, đầu đau như búa bổ.
Những vết băng bó quấn quanh tay và đầu khiến cậu cảm thấy cứng đờ, và từng đợt choáng váng vẫn chưa chịu rời đi. Cậu cố ngồi dậy nhưng cơn đau buốt khắp cơ thể lập tức kéo cậu lại.
Cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, Harry chợt nhận ra Draco Malfoy nằm trên giường bệnh đối diện. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, hơi thở nặng nề. Cậu ta chưa tỉnh. Nhưng điều lạ lùng nhất làm Harry băn khoăn không phải là chuyện Draco đang ở đây—mà là chuyện cậu ta đã cứu mình.
Những ký ức chắp vá ùa về: trận Quidditch hỗn loạn, đám Giám Ngục bất ngờ tấn công, cảm giác rơi tự do trong cơn mưa xối xả. Và Malfoy—kẻ luôn ghét cậu—đã lao lên, túm lấy cậu giữa không trung.
Harry còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì cánh cửa bệnh xá mở ra. Dumbledore bước vào, chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Thật may là hai trò còn nguyên vẹn," giọng thầy ấm áp nhưng không giấu được sự nghiêm nghị. "Sự dũng cảm không phải lúc nào cũng đến từ những người ta mong đợi nhất."
Harry khẽ gật đầu, nhưng tâm trí vẫn rối bời.
Dumbledore mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Harry rồi rời đi, để lại cậu với những suy nghĩ rối ren.
Ron và Hermione nhanh chóng xuất hiện sau đó. Ron lập tức lao đến, mắt vẫn còn nguyên sự hoảng loạn.
"Harry! Bồ ổn chứ?"
"Không tới nỗi." Harry cố cười, nhưng mặt cậu nhăn lại vì cơn đau.
Hermione không nói gì ngay. Cô đặt tay lên giường Harry, ánh mắt dò xét cậu một lượt như thể muốn chắc chắn cậu còn nguyên vẹn. Sau đó, cô liếc sang Draco.
"Bồ biết lấy luồng sáng đột ngột lúc đó là gì không?" Harry đột ngột hỏi.
Hermione cứng người.
Cậu ấy nhớ.
Cô nhìn ra cửa sổ, cố giữ giọng thản nhiên. "Một phép hỗ trợ thôi."
"Thật à?" Harry nheo mắt. "Bồ làm nó, đúng không?"
Hermione chớp mắt, rồi khẽ thở dài. "Ừ."
Ron nhìn cô như thể cô vừa nói mình là hậu duệ của Salazar Slytherin. "Chờ đã, tại sao?"
Hermione im lặng một lúc. Cô không thể giải thích rằng mình biết trước sẽ có Giám Ngục tấn công, rằng cô phải làm gì đó để thay đổi tương lai. Cô không thể nói rằng nếu cô không làm thế, có lẽ lần này Draco đã không kịp cứu Harry.
Cô liếc sang Draco lần nữa. Cậu ta không đáng bị thế này.
Cô không ghét Malfoy, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô lo lắng cho cậu ta.
"Dạo này Giám Ngục cứ lởn vởn xung quanh trường, nên mình nghĩ mình cần chuẩn bị gì đó để đề phòng bất trắc thôi."
Câu trả lời qua loa quá!
Nhưng dù sao Harry và Ron cũng tin.
"Dumbledore đã kịp cứu bồ đó, Harry." Ron nói. "Thầy ấy rất tức giận về chuyện Giám Ngục tấn công bồ."
"Ờm..cũng hợp lí thôi." Harry nói trong khi cố gắng ngồi dậy. "Nhưng mà này, Malfoy cứu mình thật à?"
"Mình cũng không hiểu lí do," Ron lẩm bẩm, quay lại chủ đề chính. "Dù sao thì, cũng thật khó tin là cậu ta lại cứu bồ, Harry."
Harry im lặng.
Cậu cũng không hiểu nổi.
—
Tối hôm đó, bệnh xá trở lại yên tĩnh.
Draco Malfoy mở mắt.
Cảm giác đầu tiên của cậu là đau.
Đầu cậu ong ong như có ai đó vừa đập vỡ một cái vạc ngay bên trong hộp sọ. Cả người ê ẩm như thể vừa bị một đàn quái Snitch bằng sắt húc phải. Cậu rên khẽ, cố cử động, nhưng mỗi một cử động đều khiến cơn đau nhói lên.
Và rồi cậu nhận ra mình không ở một mình.
Ngay khi quay đầu sang bên cạnh, cậu bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Harry Potter.
...Tuyệt thật.
Draco thở dài, lật người sang phía khác, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Potter. Nhưng giọng cậu ta vang lên ngay sau lưng cậu.
"Malfoy."
Không. Không phải bây giờ.
Draco nhắm mắt, mong rằng nếu phớt lờ đủ lâu, Potter sẽ câm miệng. Nhưng cậu ta không hề có ý định bỏ cuộc.
"Tại sao mày lại cứu tao?"
Draco nhìn cậu như thể đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời.
Một giây. Hai giây. Sự im lặng kéo dài đến mức Harry bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Draco thở hắt ra, mở mắt nhìn lên trần nhà, giọng lười biếng nhưng có chút cáu kỉnh.
"Câu hỏi ngu ngốc nhất trong năm."
Harry nhíu mày. "Tao muốn biết."
Draco khẽ cười, một tiếng cười không chút vui vẻ. "Mày nghĩ câu trả lời của tao sẽ thay đổi cái gì?"
Harry nhìn cậu chằm chằm. "Tao muốn chỉ muốn biết tại sao mày lại cứu tao."
Draco chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt xám của cậu ta ánh lên một cảm xúc gì đó khó gọi tên—một thoáng do dự, một chút bực bội, một chút... gì đó Harry không thể nắm bắt.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó biến mất.
Draco nhún vai, quay mặt đi.
"Thế thì cứ tiếp tục muốn đi."
—
Sáng hôm sau, cơn đau vẫn chưa chịu buông tha Draco, nhưng cậu không có thời gian để than vãn.
"Anh điên à, Draco?" Pansy gần như hét lên khi thấy cậu tỉnh lại. "Sao anh lại cứu Potter?!"
Zabini Blaise khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò. "Tụi tao cần một lời giải thích hợp lý, Malfoy."
Draco thở dài, tay xoa xoa thái dương. "Tao không nghĩ mình cần phải giải thích gì hết."
"Anh suýt chết vì nó." Pansy trừng mắt. "Anh có biết nếu tin này lan ra, gia đình anh sẽ nghĩ gì không?"
Draco nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay vẫn còn run nhẹ. Nếu Lucius nghe được tin này, hẳn ông sẽ sốc lắm.
"Tin này sẽ lan ra." Theodore Nott nhún vai. "Tốt nhất là mày nên chuẩn bị tinh thần."
Draco không đáp, nhưng ánh mắt cậu tối lại.
Cậu chưa bao giờ muốn trở thành một người hùng. Nhưng có lẽ... cậu đã bắt đầu đi theo một con đường mà không cách nào quay lại được nữa.
—
Nhờ Madam Pomfrey, Harry và Draco hồi phục chỉ trong vài ngày. Harry vẫn thấy khó tin khi Draco cứu mình, nhưng suốt thời gian đó, hai người hầu như không có một cuộc trò chuyện ra hồn.
Hermione ngày nào cũng đến thăm Harry. Đôi khi, cô lén để lại cho Draco thứ gì đó—lúc là vở ghi bài, lúc là vài quả táo xanh. Nhưng cả hai không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Draco chẳng bao giờ nói gì về những thứ Hermione để lại, nhưng Harry để ý thấy chúng luôn biến mất vào ngày hôm sau. Không rõ là do Draco lấy hay do ai đó dọn đi, nhưng với bản tính của Malfoy, Harry cá rằng cậu ta sẽ không chịu mang ơn ai một cách dễ dàng.
"Hermione, bồ không cần phải làm vậy đâu," Harry nói một lần khi thấy cô đặt một quả táo xanh lên chiếc bàn cạnh giường Draco.
Hermione nhún vai, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. "Cậu ấy cũng bị thương mà."
Harry nhìn cô một lúc, rồi thở dài. "Bồ thực sự nghĩ Malfoy cần táo để sống sót à?"
"Không," Hermione đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay. "Nhưng ai cũng cần một chút lòng tốt, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó."
Harry không tranh luận nữa. Nhưng khi Hermione quay đi, cậu có thể thề rằng đã nhìn thấy khóe môi Draco hơi nhếch lên—chỉ trong một giây ngắn ngủi, trước khi cậu ta lật chăn qua đầu, vờ như chưa từng nghe thấy gì.
—
Sau khi quay trở lại đây, Hermione không ngừng cảm thấy bất lực. Cô có trí nhớ của một phù thủy trưởng thành, nhưng cơ thể lại chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi. Mỗi lần cố gắng sử dụng phép thuật mạnh, cô đều thấy mình bị kiệt sức nhanh hơn mức đáng lẽ phải có.
Đêm nay, cô lặng lẽ rời khỏi lâu đài, lẻn vào Rừng Cấm. Ở đây, không ai làm phiền, và cô có thể thử lại câu thần chú mình đã từng thành thạo đến mức không cần nghĩ.
"Expecto Patronum!"
Chỉ một làn sáng mờ ảo lóe lên rồi vụt tắt. Hermione nghiến răng, thử lại. Lần này, con rái cá bạc mờ mờ xuất hiện trong thoáng chốc trước khi tan biến. Không hoàn hảo, nhưng ít ra có tiến bộ.
"Không tệ."
Giọng nói phía sau khiến Hermione giật mình quay phắt lại. Draco Malfoy khoanh tay dựa vào một gốc cây, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu hoàn toàn sự tò mò.
Hermione nheo mắt. "Cậu theo dõi tôi à?"
Draco nhún vai. "Cô lén lút chuồn ra ngoài giữa đêm, tất nhiên tôi phải tò mò xem cô đang làm gì. Ai mà biết được, có khi cô lại lên kế hoạch thay đổi tương lai theo kiểu khác."
Hermione lườm cậu. "Nếu tôi làm thế thật, cậu nghĩ cậu có ngăn được tôi không?"
Draco cười nhạt. "Không, nhưng ít ra tôi sẽ có chỗ để cá cược."
Hermione đảo mắt. "Cậu muốn thử không?"
Draco nhướng mày, nhưng thay vì chế giễu, cậu chỉ bật cười khẽ. "Cô nghĩ tôi có thể sao?"
"Cậu không biết nếu chưa thử."
Draco im lặng, rồi chậm rãi rút đũa phép ra. Cậu lẩm bẩm câu thần chú. Không có gì xảy ra. Lại thử. Vẫn chỉ là khoảng không tối đen.
Draco hạ đũa phép xuống, nhưng thay vì thất vọng, cậu chỉ nhếch môi. "Cũng không bất ngờ lắm."
Hermione lắc đầu. "Cậu không cần phép thuật mạnh, cậu cần một ký ức hạnh phúc."
Draco bật cười, nhưng không hề vui vẻ. "Chà, đó chính là vấn đề, đúng không?"
Cậu xoay đũa phép trong tay, như thể đang cân nhắc có nên thử thêm lần nữa hay không.
Nhưng rồi cậu không làm vậy.
Hermione im lặng một giây, rồi dịu giọng: "Cậu có thể thay đổi, Malfoy. Cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp."
Draco không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu. Không phải bằng ánh mắt khinh khỉnh như mọi khi, mà là một sự cân nhắc nghiêm túc.
"Nếu tôi không còn ký ức nào đủ hạnh phúc thì sao, Granger?"
Hermione không trả lời được.
Cô biết có những vết thương không thể chữa lành chỉ bằng một câu thần chú.
Trước khi ai kịp nói gì thêm, một tiếng loạt xoạt vang lên trong bụi rậm. Hermione giơ đũa phép lên cảnh giác, nhưng ngay sau đó, một bóng đen to lớn lao ra khỏi lùm cây—
"Fang," cô thở phào. Con chó của Hagrid quẫy đuôi nhìn họ bằng đôi mắt to tròn vô tội.
Draco liếc nó, nhăn mặt. "Tôi không thể tin là tôi vừa căng thẳng vì một con chó nhỏ nước dãi."
Hermione phì cười. "Có lẽ nó đang nhắc chúng ta rằng đã muộn lắm rồi."
Draco nhìn theo Fang, rồi liếc sang cô, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm. "Có lẽ vậy."
Họ quay trở về lâu đài trong im lặng. Khi sắp tới cổng chính, Hermione chợt hỏi:
"Malfoy, tại sao cậu lại xông lên cứu Harry hôm đó?"
Draco nhún vai. "Có lẽ tôi chỉ muốn thử cảm giác làm người hùng một lần?"
Hermione lườm cậu. "Không thuyết phục chút nào."
Draco dừng bước, nhìn cô chằm chằm. "Cô nghĩ tôi là người thế nào?"
Hermione khoanh tay. "Kiêu ngạo, hay gây chuyện, ghét Harry. Nhưng cậu không phải kiểu người liều mình cứu người mình ghét. Nếu cậu muốn bỏ mặc cậu ấy, cậu đã làm thế rồi."
Draco cười khẽ, một nụ cười không vui. "Có những thứ cô không cần biết. Ít nhất là chưa phải lúc."
Hermione thở dài, biết ép thêm cũng vô ích. Nhưng ánh mắt cậu khi đó... không phải ánh mắt của một kẻ chỉ đang muốn thể hiện.
Cô do dự. "Thực ra, tôi hơi hối hận vì đã kéo cậu vào chuyện này."
Draco nhướn mày. "Kéo tôi? Cô làm như tôi không có não tự quyết định ấy."
"Ban đầu chỉ có Harry bị thương, rồi cậu xuất hiện, và bị thương nặng hơn cả cậu ấy. Tôi cảm thấy có lỗi."
Draco im lặng một thoáng, rồi nói nhỏ: "Nếu tôi làm gì, đó là quyết định của tôi. Đừng tự đổ lỗi cho mình."
Hermione khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Draco nhún vai. "Dù sao thì, tôi không thích nằm trong bệnh thất. Cô làm ơn đừng để tôi rơi vào tình huống như vậy lần nữa."
Hermione bật cười. "Sẽ cố hết sức."
Draco chợt dừng bước, nhìn cô nghiêm túc. "Granger, đừng luyện tập một mình trong Rừng Cấm nữa."
Hermione nhướng mày. "Tại sao?"
Draco thở dài, như thể điều này quá rõ ràng. "Thứ nhất, đây là Rừng Cấm, không phải sân sau nhà cô. Thứ hai, cô có thể tập luyện trong Phòng Cần Thiết thay vì liều mạng đi lại giữa đêm như vậy."
Hermione chớp mắt, hơi bất ngờ. "Tôi thậm chí đã quên mất nó!"
Draco khoanh tay. "Dù sao thì, thay vì chạy lòng vòng trong rừng như một con nai lạc đàn, cô có thể tạo ra một không gian luyện tập an toàn hơn."
Hermione nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt đánh giá. "Tôi không ngờ cậu lại quan tâm đến an toàn của tôi đấy, Malfoy."
Draco đảo mắt. "Tôi chỉ không muốn chiến đấu một mình nếu cô có chuyện."
Hermione bật cười. "Vậy tôi sẽ thử xem."
Draco nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tốt. Và lần sau, nếu cô định lén lút ra ngoài lúc nửa đêm, làm ơn chọn một nơi ít ngu ngốc hơn."
Hermione chỉ cười, không phản bác.
Trong làn sương mờ nhạt của đêm khuya, cả hai bất giác mỉm cười.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top