4 - GIÁM NGỤC
Khi cả lớp bước vào phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không khí có gì đó khác thường. Ai cũng mong đợi Lupin—thầy giáo hiếm hoi khiến môn học này trở nên thú vị—nhưng thay vào đó, Snape đứng sừng sững trước lớp, gương mặt không hề báo hiệu điều gì tốt đẹp.
Harry và Ron liếc nhau, Ron thì thầm: "Snape dạy thay Lupin? Chuyện này có vẻ không ổn."
Snape không buồn giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn cả lớp trước khi cất giọng đều đều: "Hôm nay, ta sẽ dạy các trò về một trong những mối nguy hiểm lớn nhất trong thế giới phù thủy—người sói."
Snape bắt đầu bài giảng, chậm rãi và cố tình nhấn mạnh những từ như tàn bạo, không thể kiểm soát, đe dọa cộng đồng phù thủy. Giọng ông ta nghe như lưỡi dao cắt qua bầu không khí nặng nề trong lớp học.
Hermione nghiến răng, rồi giơ tay.
"Thưa thầy," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh, "không phải tất cả người sói đều nguy hiểm. Một số người vẫn sống hòa bình với cộng đồng phù thủy."
Snape quay lại, nhìn cô như thể cô vừa nói điều ngu xuẩn nhất thế giới.
"Ồ, tất nhiên rồi, Granger," ông kéo dài giọng, mỉm cười nhạt. "Cô cũng tin rằng bọn rồng là vật nuôi ngoan ngoãn chứ?"
Một vài học sinh cười khẽ, nhưng Hermione không nao núng. "Em chỉ nói rằng không thể đánh đồng tất cả họ. Có người sói đã học cách kiểm soát bản thân."
Snape nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Kiểm soát?" Ông nhấn mạnh từ đó như thể nó là một trò đùa. "Cô thật ngây thơ, Granger. Bản năng săn mồi không phải thứ có thể kiểm soát—chỉ là câu hỏi bao lâu trước khi nó bùng phát."
Cả lớp im lặng.
Hermione siết chặt tay, nhưng không nói gì thêm. Cô biết cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu.
Snape hài lòng với sự im lặng đó.
"Trước khi rời đi, các trò sẽ viết một bài luận về người sói—đặc điểm, cách nhận diện, và những hiểm họa chúng mang lại. Ta mong đợi sự phân tích chi tiết, không phải mấy bài luận nhạt nhẽo dựa vào niềm tin ngây thơ."
Ron rên rỉ nhỏ đến mức chỉ Hermione nghe thấy: "Đúng là một cơn ác mộng."
Khi cả lớp thu dọn đồ đạc, Snape nói thêm:
"Và Granger... đừng để ta phải thất vọng về bài luận của cô."
Hermione không quay đầu lại, nhưng cô biết Snape vẫn đang nhìn mình.
Hermione bước nhanh trên hành lang, tâm trạng bực bội đến mức suýt làm rơi cây bút lông. Snape không chỉ cố tình sỉ nhục cô trước cả lớp, mà còn dùng bài tập này như một cách để ép cô viết ra điều mà ông muốn nghe—rằng người sói là một mối nguy hiểm không thể kiểm soát.
Ron rón rén bước đến bên cạnh, thì thầm: "Bồ ổn chứ? Mình tưởng bồ sẽ phát nổ ngay giữa lớp."
"Mình ổn," cô gằn từng chữ.
Draco lướt nhanh qua, nhìn cô với vẻ nửa buồn cười, nửa châm chọc. "Hừm, có vẻ cô đã học được bài học quan trọng nhất từ Snape rồi."
Hermione nheo mắt. "Bài học gì?"
Draco nhún vai. "Rằng đôi khi, đúng không quan trọng bằng ai là người nói ra điều đó."
Hermione mím môi, nhưng không thể phủ nhận cậu ta có lý. Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Dù gì thì cô cũng không thể thay đổi được Snape—nhưng cô có thể đảm bảo rằng bài luận của mình sẽ không phải thứ mà ông ta mong đợi.
Khi Draco đã đi, Harry thở dài, chỉnh lại túi trên vai. "Ngày mai là trận Quidditch với Hufflepuff, vậy mà tụi mình còn cả đống bài tập—"
Hermione đông cứng.
Ngày mai. Trận đấu với Hufflepuff.
Các Giám Ngục.
Cô quay phắt sang Harry. "Khoan đã—mai là trận Quidditch rồi à?"
Harry nhướng mày. "Ừ, sao vậy?"
Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây chính là ngày mà Harry sẽ bị các Giám ngục tấn công—cậu sẽ rơi khỏi chổi, suýt nữa mất mạng.
Hermione nuốt khan. Mình phải làm gì đó.
Tối hôm đó, trong Đại Sảnh Đường, Hermione ngồi trước bữa ăn nhưng chẳng buồn động đũa. Cơn lo lắng cứ dâng lên trong lòng. Dù bề ngoài cố tỏ ra bình thản, đầu óc cô không ngừng quay cuồng—ngày mai, Harry sẽ bị Giám Ngục tấn công.
Dumbledore đã cứu cậu ấy lần trước. Nhưng lần này, điều gì đảm bảo rằng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như vậy?
Cô không dám đánh cược.
Và người duy nhất có thể giúp cô lúc này lại là Draco Malfoy.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Hermione đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn và rẽ vào những hành lang tối, nơi ít người qua lại. Cô dừng chân trước một phòng học cũ, liếc quanh một lượt rồi bước vào, chờ đợi.
Không lâu sau, Draco xuất hiện. Cậu đứng ở cửa, khoanh tay, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên chút nghi hoặc.
"Granger," giọng cậu kéo dài, có phần chán nản. "Lại chuyện gì nữa đây?"
Hermione siết chặt tay. Cô không có thời gian vòng vo. "Tôi cần cậu giúp."
Một bên mày Draco nhướng lên. "Lần này là gì? Viết luận hộ cô à?"
Hermione hít sâu. "Harry sẽ gặp nguy hiểm trong trận Quidditch ngày mai. Giám Ngục sẽ tấn công cậu ấy."
Draco khoanh tay, ánh mắt lóe lên tia suy tính. "Và tôi có liên quan gì đến chuyện này?"
Cô nghiến răng. "Tôi cần pháo sáng—thứ có thể đánh lạc hướng Giám Ngục đủ lâu để Harry thoát thân."
"Granger," Draco nhấn mạnh. "Cô thực sự nghĩ Potter sẽ gặp nguy hiểm đến mức đó sao? Dumbledore đã luôn giúp đỡ cậu ta mà. Cô không cần lo lắng về chuyện đó."
Hermione cảm thấy chút thất vọng trong lòng khi nghe những lời đó. Nhưng cô không có thời gian để giải thích về mối quan hệ giữa cô và Harry, hay về sự lo lắng của cô.
"Giám Ngục không phải là chuyện đùa, Malfoy. Tôi không thể chỉ đứng nhìn khi Harry gặp nguy hiểm," Hermione kiên quyết.
Draco im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Thôi được, tôi đoán là mình có thể giúp."
Hermione thở phào nhẹ nhõm.
"...Nhưng có điều kiện."
Cô nheo mắt. "Điều kiện gì?"
Draco nhếch môi, đầy bí ẩn. "Cô sẽ biết khi đến lúc."
Hermione ngập ngừng. Cô ghét cảm giác bị dắt mũi. Nhưng lúc này, cô không có lựa chọn nào khác.
"...Được rồi."
Draco cười khẽ, rồi quay người rời đi. "Tối nay, mười một giờ. Thư viện."
—
Tối hôm đó, khi bóng tối đã bao trùm Hogwarts và mọi người đã quay về phòng ngủ, Hermione lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Cô đi nhẹ nhàng, tránh tiếng động để không ai chú ý. Bước ra khỏi phòng, Hermione tiến đến phòng của Harry. Cô đã có kế hoạch từ trước: lấy trộm áo choàng tàng hình của Harry để thực hiện kế hoạch tối nay.
Cánh cửa phòng Harry hơi hé mở, và Hermione nhanh chóng lẻn vào. Cô nhìn thấy áo choàng tàng hình của Harry đang treo trên thành giường. Cậu thật bất cẩn! Nhưng như thế thì càng tốt cho Hermione. Cẩn thận, cô lấy nó, cuộn lại và giấu dưới áo choàng của mình.
Khi bước ra khỏi phòng, Hermione đeo áo choàng lên người, kéo mũ lên thấp, che phủ toàn bộ cơ thể. Cảm giác bất an trong cô càng lúc càng lớn, nhưng lòng quyết tâm giúp Harry khiến cô không thể dừng lại. Cô lặng lẽ đi qua hành lang, không một tiếng động, giống như một bóng ma trong bóng tối.
Trong thư viện tối mịt, chỉ có ánh trăng lẻ loi hắt qua khung cửa sổ cao. Hermione rón rén bước vào, kéo áo choàng tàng hình xuống, vừa kịp thấy Draco đang khoanh tay tựa vào giá sách, vẻ mặt lãnh đạm như thể cậu ta không hề lén lút gặp cô giữa đêm khuya.
"Cô đến muộn," Draco nói khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, quét qua chiếc áo choàng trong tay Hermione. "Trộm của Potter à?"
"Không phải chuyện của cậu," Hermione đáp nhanh, gần như thì thào. "Bắt đầu thôi."
Draco hừ nhẹ, nhưng không tranh luận. Cả hai nhanh chóng bày nguyên liệu ra mặt bàn gỗ cũ kỹ, ánh sáng đũa phép nhảy nhót trên những lọ bột sáng lấp lánh và đống giấy da ghi chép công thức.
"Cẩn thận với hỗn hợp này," Hermione nhắc nhở, mắt chăm chú vào bàn tay Draco khi cậu ta khuấy dung dịch. "Chỉ cần sai một chút—"
Một tiếng "bụp" vang lên. Một làn khói trắng bốc lên cuồn cuộn, lan tỏa khắp phòng như sương mù dày đặc.
"Chết tiệt!" Draco lùi lại, quạt tay xua khói. "Cô vừa nói cái gì cơ?"
Hermione ho sặc sụa. Cô nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp giải quyết tình huống.
"Chúng ta phải làm gì đó ngay!" Hermione thì thầm, giọng khẩn trương. "Nếu ai đó phát hiện ra, chúng ta xong đời."
Draco, không hề nghĩ nhiều, vội vã ra hiệu cho Hermione giữ yên lặng. Cậu nhanh chóng dùng phép "Aguamenti" để dập tắt ngọn lửa từ vụ nổ, nhưng lại vô tình làm cho các chai thuốc phát nổ, tạo thành một vụ nổ lớn hơn, khiến toàn bộ thư viện lắc lư.
"Granger!" Draco kêu lên, hoảng hốt khi thấy cô bị bao phủ bởi một làn khói. Cậu lao về phía cô, kéo cô ra ngoài ánh sáng, nhưng lại không biết làm sao để làm sạch khói đang bao phủ mọi thứ.
Trong khoảnh khắc đó, Draco nắm lấy tay Hermione, kéo cô đến gần cửa sổ, hít thở không khí trong lành. Hermione ho nhẹ, nhưng sự căng thẳng trong đôi mắt cô cũng dần dịu lại.
"Được rồi, cô có ổn không?" Draco hỏi, vẫn giữ lấy tay cô trong giây phút hoang mang.
"Vẫn ổn," Hermione trả lời, giọng khàn đặc vì khói, nhưng đôi mắt cô lại nhìn vào Draco với sự biết ơn. "Cảm ơn cậu."
Cả hai đang đứng cạnh cửa sổ, thận trọng lắng nghe từng âm thanh trong thư viện. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang. Tiếng bước chân, rõ ràng là ai đó đang tiến lại gần. Hermione và Draco lập tức quay lại nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc không thể cắt đứt.
Cả hai sững người.
"Filch," Hermione thì thào, tim đập mạnh.
Draco không nghĩ nhiều, nhanh chóng giật lấy áo choàng tàng hình từ tay Hermione, chụp qua cả hai. Trong khoảnh khắc đó, Hermione bị kéo sát vào người Draco, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu phả nhẹ lên trán mình.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hermione nín thở, cố gắng không cử động. Nhưng khoảng cách giữa cô và Draco quá nhỏ, đến mức cô có thể ngửi thấy hương bạc hà thoảng nhẹ từ cậu. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa mùi gỗ, chút gì đó lạnh lẽo như màn đêm mùa đông, và sự kiêu ngạo vốn có của Malfoy.
Ngược lại, Draco cũng không thể phớt lờ hương hoa nhài phảng phất trên mái tóc cô, hòa cùng mùi sách cũ. Cả hai đứng im, không ai dám thốt ra một lời.
Bóng Filch lướt qua cửa thư viện, dừng lại trong giây lát.
"Hừm... ta biết có ai đó ở đây..." ông lầm bầm.
Hermione cảm thấy Draco hơi căng người, bàn tay vẫn nắm chặt mép áo choàng, giữ cho nó che phủ hoàn toàn.
Một giây.
Hai giây.
Filch tiến vào sâu hơn, đôi mắt gian xảo quét qua căn phòng tối. Đột nhiên, ông khựng lại. Dưới chân ông, những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh trăng lấp lánh, cùng với chất lỏng kỳ lạ loang trên sàn.
"Chuyện quái gì đây?" Filch cúi xuống, ngửi thử không khí, đôi lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ.
Hermione siết chặt tay Draco theo phản xạ. Cậu giật mình, liếc xuống nhìn cô, rồi khẽ nhếch môi, như thể định trêu chọc. Nhưng khi ánh mắt Hermione lóe lên cảnh cáo, Draco chỉ nhún vai nhẹ, mặc dù trong bóng tối, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thích thú thoáng qua của cậu.
Filch ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Hermione cứng người. Nếu đây là một loại độc dược có mùi đặc trưng, ông ta có thể sẽ nhận ra.
Draco dường như cũng hiểu điều đó. Trước khi Hermione kịp phản ứng, cậu bất ngờ nhích lại gần hơn, hơi cúi xuống, đôi môi gần sát tai cô đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.
"Nếu bị phát hiện, cô nhớ nhận tội một mình nhé," cậu thì thầm, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.
Hermione lườm cậu, nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Bỗng nhiên—
"AI Ở ĐÓ?!" Filch gầm lên.
Ông ta lao đến ngay chỗ họ đứng. Hermione thậm chí có thể nhìn thấy những sợi tóc bạc lòa xòa trên trán ông ta.
Draco lập tức đặt tay lên eo Hermione, kéo cô sát vào người mình hơn. Cả hai đứng im, nín thở. Hermione không biết có phải do căng thẳng hay không, nhưng cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể Draco như tăng lên khi cậu kéo cô gần hơn. Hoặc có thể... là do cô đang quá tập trung vào nhịp tim mạnh mẽ của cậu đang đập ngay bên cạnh mình.
Filch đảo mắt một vòng, bực tức đá vào một mảnh thủy tinh, rồi lầm bầm gì đó về Peeves trước khi quay lưng bước ra ngoài.
Hermione không nhận ra mình đã nín thở suốt thời gian qua cho đến khi Draco khẽ nhếch môi, thì thào vào tai cô:
"Cô ôm tôi hơi lâu rồi đấy, Granger."
Hermione giật mình, nhận ra tay mình vẫn đang bấu nhẹ vào áo cậu. Cô lập tức buông ra, lùi lại một chút, nhưng chiếc áo choàng chật hẹp không cho phép điều đó.
Draco khẽ cười. Hermione lườm cậu một lần nữa, nhưng lần này, cô có cảm giác cậu chỉ đang giả vờ chọc ghẹo để che giấu điều gì đó khác—một điều mà cô không dám chắc mình có muốn khám phá hay không.
—
Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff đáng lẽ phải là một cuộc so tài kịch tính, nhưng thời tiết quyết định biến nó thành cơn ác mộng.
Mưa trút xuống như thể ai đó vừa búng đũa phép gọi bão. Gió quật mạnh, lạnh đến tê tái. Các cầu thủ lượn lờ trên không như những bóng ma, chỉ khác là chẳng ai biết ai là ai vì tầm nhìn gần như bằng không.
Harry Potter, dù đang cưỡi trên Nimbus 2000, vẫn cảm thấy sự rét buốt len lỏi qua từng lớp áo chùng. Cậu cố gắng tập trung vào trận đấu, nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng gì. Các truy thủ vẫn điên cuồng tranh bóng, các tấn thủ thì quất những trái Bludgers loạn xạ, nhưng cơn bão khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Và rồi, đúng vào khoảnh khắc Harry nhìn thấy trái Snitch, cậu điên cuồng đuổi theo.
Trong giấy phút gần như sắp chạm được tới trái Snitch—một tia sáng mong manh giữa cơn cuồng phong—một bóng đen xé toạc bầu trời.
Giám Ngục.
Sân Quidditch rơi vào câm lặng. Không còn tiếng cổ vũ, không còn âm thanh của gió rít, chỉ còn cái lạnh chết chóc và nỗi kinh hoàng.
Harry cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Những tiếng thét đau đớn vang lên trong đầu cậu, như một cơn sóng nhấn chìm mọi thứ. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cậu không còn ở sân Quidditch nữa—cậu đang lạc trong ký ức đau đớn, nơi mẹ cậu hét lên lần cuối cùng trước khi ánh sáng xanh lóe lên.
Một giây trước, Harry Potter còn đang lượn vòng trên không trung, mắt dán chặt vào Trái Snitch. Một giây sau, cậu ta sắp rơi khỏi chổi.
"Chết tiệt," Draco lẩm bẩm bên cạnh.
Không do dự, Hermione thò tay vào túi, lôi ra một quả pháo sáng nhỏ. Cô bẻ gãy phần kích hoạt, rồi ném thẳng lên bầu trời.
BÙM!
Tia sáng đỏ rực lóe lên giữa cơn mưa. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rọi qua những đám mây dày đặc, làm lũ Giám Ngục khựng lại. Không nhiều, nhưng đủ để Harry có một chút khoảng trống để thở.
Nhưng chỉ vài giây sau, bọn chúng lại lao tới.
Hermione nghiến răng. Một quả pháo sáng không đủ.
Cô đang định lấy thêm thì Draco đã giật phắt cây Nimbus 2001 gần đó, leo lên không một giây do dự.
Hermione tròn mắt. "Malfoy! Cậu điên à? Cậu sẽ bị Giám Ngục tấn công đấy!"
Draco nhìn cô, nhếch môi cười nhạt. "Vậy thì bắn chính xác vào."
Không để Hermione nói thêm lời nào, Draco lao vút lên không trung như một viên đạn bạc.
Trận đấu không còn là trận đấu nữa.
Draco chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người đầu tiên lao ra cứu Harry Potter. Nhưng khi thấy chàng trai vàng sắp bị đập xuống đất như một con búp bê rách, có lẽ cậu không đứng yên được.
Harry, lúc này đã gần như mất ý thức, đang trôi dần ra khỏi cây chổi của mình. Giám Ngục lượn lờ xung quanh cậu, như bầy kền kền chờ con mồi gục ngã.
Draco phóng thẳng tới, chổi lượn nhanh đến mức gần như xé gió.
Không khí lạnh buốt như dao cắt qua mặt cậu khi cậu lao thẳng về phía Harry.
Cậu đang điên rồi.
Hoặc là Gryffindor đã lây bệnh ngu ngốc cho cậu rồi.
Nhưng lúc này, cậu không quan tâm.
Cậu với tay—
Bắt lấy Harry!
"Giữ chặt vào!" Draco gào lên, nhưng Harry đã quá yếu, đầu gục xuống vai cậu.
Và rồi, Giám Ngục lao đến.
Chúng ập tới như một cơn sóng đen, khí lạnh siết chặt lấy Draco. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi tay dần mất cảm giác.
Dưới mặt đất, Hermione nhận ra nguy hiểm ngay lập tức.
Cô không còn thời gian suy nghĩ.
Cô nâng đũa phép, nhắm thẳng lên trời.
"Confringo!"
BÙM!
Pháo sáng nổ tung ngay trước mặt lũ Giám Ngục, ánh sáng chói lòa xé toạc bầu trời. Bầy quái vật rú lên, tạm thời lùi lại, tạo ra một khoảng trống.
Nhưng đã quá muộn.
Draco mất thăng bằng, cả cậu và Harry bị hất khỏi chổi.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top