3.1 - ÔNG KẸ
Lớp Nghệ thuật Tiên tri của giáo sư Trelawney luôn mang một không khí kỳ quái, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hermione lướt mắt qua căn phòng ẩm mốc, nơi ánh nến leo lét hắt lên những chiếc bàn tròn sắp xếp lộn xộn. Giáo sư Trelawney đứng giữa phòng, áo choàng xù xì, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính quá khổ, trông như thể bà đang nhìn thấy điều gì đó mà không ai khác nhận ra.
"Chào mừng các em," bà nói với giọng xa xăm, như thể đang giao tiếp với một thực thể vô hình nào đó thay vì cả lớp. "Hôm nay, chúng ta sẽ nói về tương lai... và những điều không thể tránh khỏi."
Bà lướt quanh lớp, đôi tay khua khoắng như đang vẽ ra một thế giới vô hình trong không khí. Khi dừng lại trước Harry, giọng bà đột nhiên trầm xuống.
"Harry Potter..." bà thì thầm, ánh mắt mơ màng nhưng đầy ám muội. "Ta thấy một cái bóng đen đeo bám trò... Một sự hy sinh. Một quyết định đau đớn. Một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết."
Harry bặm môi. Cậu đã nghe quá nhiều những lời tiên đoán như thế này rồi.
Giáo sư Trelawney nhấc tách trà của Harry, lắc nhẹ, rồi nhìn chằm chằm vào bã trà bên trong. "Ta thấy... một con chó. Một linh hồn lang thang. Một người thân..."
Lớp học chìm vào im lặng, ai cũng căng thẳng dõi theo. Hermione thở dài. Cô không muốn tỏ ra bất kính, nhưng làm sao có thể không nghi ngờ khi lần nào bà ấy cũng tiên đoán Harry sẽ chết?
Sau giờ học, Hermione, Harry và Ron đi đến sân học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Không khí lành lạnh, bầu trời xám xịt với những đám mây nặng trĩu. Trong lúc cả lớp xếp hàng, Draco đứng cách đó không xa, tay đút túi áo, không có vẻ gì là muốn gây sự.
Hagrid xuất hiện với dáng đi khệnh khạng đặc trưng và nụ cười rạng rỡ.
"Chào các em! Hôm nay, chúng ta sẽ học về Bằng Mã. Một sinh vật kiêu hãnh, mạnh mẽ, nhưng cũng rất đáng tin cậy nếu các em biết cách tôn trọng chúng!"
Harry không chắc mình có hứng thú với việc cưỡi Bằng Mã hay không, nhưng khi Hagrid hào hứng vỗ vai cậu và nói, "Harry, con thử trước đi!" thì cậu không còn lựa chọn nào khác.
Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, Harry bước lên trước một con Bằng Mã với đôi cánh to lớn và bộ lông ánh bạc. Cậu cúi chào. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi con Bằng Mã cũng cúi đầu đáp lại.
Harry hít một hơi sâu, chậm rãi trèo lên lưng nó. Chỉ một giây sau, con vật dang rộng cánh, đập mạnh xuống đất và bay vút lên trời.
Cảm giác gió rít bên tai, mặt đất thu nhỏ lại dưới chân khiến tim Harry đập thình thịch. Nhưng rồi, nỗi lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho sự phấn khích. Khi con Bằng Mã lượn một vòng trên không, Harry cảm thấy một sự tự do hiếm hoi mà cậu chưa từng trải nghiệm.
Khi cậu hạ cánh, cả lớp vỗ tay, còn Hagrid cười rạng rỡ.
"Ta biết ngay là con làm được mà, Harry!"
Harry cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cậu vừa xuống đất, Theodore Nott bước lên, khoanh tay trước ngực.
"Thế thì có gì ghê gớm đâu," cậu ta cười khẩy.
"Dừng lại, Nott." Hagrid cố tiến lên ngăn cản, nhưng quá muộn.
Theodore Nott cúi đầu, nhưng một cách hời hợt, gần như khinh thường. Con Bằng Mã chớp mắt, đôi cánh nó khẽ động đậy.
"Chỉ là một con chim bự thôi, có gì mà—"
PẬP!
Một cánh quật mạnh khiến Theodore Nott bay ngược ra sau, lăn lông lốc trên mặt đất.
Lớp học sững sờ. Hermione mở to mắt, cảm giác cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ.
Dù lần này Draco không làm thì cũng có Theodore Nott, điều này khiến Hermione tự hoài nghi chính mình về việc nếu họ cố gắng thay đổi, liệu có phải sẽ có những người khác thay thế những việc họ làm trước đây không..
—
Sau sự kiện ở lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, không khí Đại Sảnh Lớn bỗng căng thẳng lạ thường. Tiếng thì thầm lan rộng khi học sinh cúi xuống đọc tờ Nhật báo Tiên tri mới ra sáng nay. Một dòng tít lớn chiếm trọn sự chú ý của tất cả:
SIRIUS BLACK BỊ PHÁT HIỆN Ở DUFFTOWN - VẪN CHƯA BỊ BẮT!
Harry Potter siết chặt tờ báo trong tay, mắt dán chặt vào từng chữ, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, cậu có thể tìm ra lời giải cho những bất an trong lòng mình. Sirius Black—kẻ đã trốn thoát khỏi Azkaban—nay có thể đang lẩn khuất đâu đó, rất gần Hogwarts.
Ngồi đối diện, Hermione siết chặt tay quanh cốc trà, cảm giác ngập ngừng đè nặng trong lồng ngực. Cô biết sự thật về Sirius, nhưng vấn đề là: liệu Harry có sẵn sàng nghe không? Cô có nên nói ra không? Dẫu sao, cô cũng chẳng thể thay đổi mọi chuyện chỉ bằng một lời nói. Nhưng trong giây phút cô sắp mở miệng, một ánh mắt từ phía bàn Slytherin khiến cô khựng lại.
Draco Malfoy, ngồi cách đó không xa, bình thản cắn một miếng bánh nướng. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lướt qua Hermione, lặng lẽ lắc đầu. Đừng nói gì cả.
Hermione hơi mím môi, rồi khẽ đặt cốc trà xuống. Cô không biết liệu Draco có linh cảm gì hay đơn giản chỉ muốn tránh rắc rối, nhưng một phần trong cô cảm thấy cậu ta nói đúng.
Ron, hoàn toàn không để ý đến sự trao đổi ngầm giữa hai người, vẫn dán mắt vào tờ báo. Cậu buông một tiếng thở dài. "Harry, bồ nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp theo?"
Harry không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bài báo, như thể đang đấu tranh giữa vô số suy nghĩ trong đầu. Hermione siết nhẹ ngón tay vào vạt áo, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nhưng cô không thể làm gì hơn.
Không phải lúc này.
—
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám diễn ra trong bầu không khí hoàn toàn khác.
Thầy Lupin bước vào lớp với nụ cười ấm áp quen thuộc, mái tóc rối bù và chiếc áo chùng hơi sờn trông không thể nhầm lẫn với bất cứ giáo sư nào khác. Nhưng dù vẻ ngoài có phần xuề xòa, thầy vẫn mang đến một luồng sinh khí lạ lẫm—không giống sự cứng nhắc của thầy Snape hay vẻ khoa trương của Lockhart trước đây.
"Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất của Nghệ thuật Hắc ám—Ông Kẹ."
Cả lớp trở nên im lặng. Ai cũng từng nghe về Ông Kẹ, nhưng đây là lần đầu tiên họ có cơ hội đối mặt với nó trong thực tế.
"Ông Kẹ," thầy Lupin tiếp tục, "là sinh vật có thể biến thành điều mà các em sợ hãi nhất. Nhưng may mắn thay, có một cách để đánh bại nó." Thầy mỉm cười, "Và đó chính là biến nỗi sợ thành một thứ buồn cười."
Tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó trong lớp, nhưng Hermione vẫn cảm nhận được sự căng thẳng lặng lẽ len lỏi giữa các học sinh. Ai cũng tự hỏi nỗi sợ lớn nhất của mình là gì?
Từng học sinh lần lượt bước lên. Ông Kẹ biến hình thành những hình dạng khác nhau—một con nhện khổng lồ, một chiếc quan tài đóng chặt, một bóng đen không rõ hình thù. Cho đến khi đến lượt Draco Malfoy.
Cậu bước lên, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lướt qua lớp học như thể muốn đoán trước phản ứng của mọi người khi nhìn thấy Ông Kẹ của cậu.
Hermione bất giác nín thở. Cô đã thắc mắc điều này từ lâu—Draco thật sự sợ gì?
Thật ra Draco cũng không chắc Ông Kẹ của mình là gì..cho đến khi nó hiện ra.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Không còn những tiếng xì xào háo hức.
Một bóng đen bắt đầu xoáy tròn trước mặt Draco, dần dần biến thành một hình dáng quen thuộc—cao lớn, gầy gò, làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Một luồng hơi lạnh buốt tràn ra, khiến cả lớp học như đông cứng lại.
Một thoáng im lặng chết chóc.
Và rồi, tiếng xì xào vang lên.
"Đó là... ai thế?" Một học sinh Ravenclaw thì thầm.
"Nhìn ghê quá, người này không có mũi hả." Một số học sinh to nhỏ với nhau.
Hermione nhận ra ngay lập tức.
Voldemort.
Tim cô như rơi thẳng xuống dạ dày.
Draco Malfoy không chớp mắt, nhưng bàn tay cầm đũa phép của cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Không ai—không một học sinh nào—có thể chỉ tưởng tượng ra hình dạng chính xác của Voldemort nếu chưa từng đối mặt với hắn. Nhưng hình ảnh trước mặt họ không phải một mô tả mơ hồ.
Nó rõ ràng đến đáng sợ.
Từng chi tiết một.
Thầy Lupin, người vẫn đứng im quan sát từ đầu, đột nhiên cứng đờ. Một điều gì đó thoáng vụt qua trong mắt ông—không phải nỗi sợ, mà là sự nghi ngờ.
Ông biết ngay lập tức đây không phải là một trò đùa, mà là một biểu hiện mà chỉ những ai từng đối mặt với Tử thần thực tử mới có thể hình dung ra. Tuy nhiên, Lupin không hề nhận ra đây là Voldemort, vì trước khi biến mất sau cuộc chạm trán với Harry, Voldemort vẫn mang hình ảnh của Tom Riddle, dù đã biến dị một chút.
Draco không cử động. Cậu nhìn chằm chằm vào Ông Kẹ, như thể bị đóng băng tại chỗ. Hermione cảm thấy toàn thân cô căng cứng.
Không ổn rồi.
Không nghĩ ngợi thêm, cô lao lên trước mặt Draco. Và ngay lập tức, Ông Kẹ biến đổi. Voldemort tan biến, thay vào đó là một người phụ nữ với mái tóc đen rối bù và đôi mắt hoang dại—Bellatrix Lestrange.
Chết tiệt thật.
Hermione không chần chừ.
"Riddikulus!"
Một tiếng bốp! vang lên, và Bellatrix biến thành một con mèo vẫy đuôi ngu ngốc, đội chiếc nón hề lố bịch.
Tiếng cười bật ra từ một vài góc lớp, phá vỡ sự căng thẳng ngột ngạt. Nhưng Hermione không để ý. Cô quay sang Draco, thấy cậu vẫn đứng im như tượng, gương mặt trắng bệch.
Thầy Lupin thu cây đũa phép lại, ánh mắt lướt qua Draco và Hermione với một biểu cảm khó đoán.
Hermione nhìn Lupin, cảm giác bất an dâng lên. Cô không chắc mình vừa cứu Draco hay vô tình đẩy cả bản thân vào một rắc rối khác.
—
Sau khi lớp học kết thúc, thầy Lupin khẽ gọi:
"Malfoy. Granger. Hai em có thể nán lại một chút không?"
Hermione đông cứng ngay tại chỗ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Draco có thể bị giữ lại, nhưng không ngờ thầy Lupin cũng muốn nói chuyện với cô.
Draco, vẫn còn bàng hoàng sau sự kiện vừa rồi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà không nói một lời. Hermione nhìn quanh, thấy Harry và Ron lưỡng lự định nán lại nhưng rồi bị thầy Lupin ra hiệu cho đi trước.
Khi cửa lớp đóng lại, thầy Lupin tựa nhẹ vào bàn giáo viên, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một sự sắc bén hiếm thấy.
Lupin khoanh tay, nhìn cả hai với ánh mắt dò xét.
"Bellatrix Lestrange." Ông nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. "Không nhiều học sinh Hogwarts có nỗi sợ như vậy."
Hermione nín thở. Draco đứng cạnh cô, cứng đờ như tượng đá.
Thầy Lupin im lặng một lúc rồi tiếp tục:
"Và người còn lại... là một Tử Thần Thực Tử."
Hermione cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đúng rồi—ở thời điểm này, không ai biết diện mạo tương lai của Voldemort. Nhưng Bellatrix thì khác. Lupin từng chiến đấu trong Hội Phượng Hoàng, chắc chắn ông nhận ra bà ta.
"Có chuyện gì hai em muốn giải thích không?" Thầy Lupin hỏi, giọng không hề gay gắt, nhưng đủ để khiến cả hai đổ mồ hôi lạnh.
Draco mở miệng định nói gì đó nhưng rồi khép lại ngay. Cậu liếc nhìn Hermione, như thể hy vọng cô có thể bịa ra một lý do hợp lý nào đó.
Hermione siết chặt tay, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Cô biết Lupin là người thông minh. Ông sẽ không dễ bị lừa. Nhưng nếu nói ra sự thật, họ sẽ gặp rắc rối lớn.
"Thưa thầy," Hermione cất giọng, cố giữ bình tĩnh, "em nghĩ... không có gì đáng ngạc nhiên khi nỗi sợ của em là Bellatrix Lestrange." Cô nhìn thẳng vào Lupin. "Bà ta là người đã tra tấn nhà Longbottom, phải không? Tin tức về bà ta đầy trên báo. Em nghĩ một phù thủy Hắc ám như thế cũng đủ khiến nhiều người sợ hãi."
Lupin nhìn cô một lúc lâu. Hermione giữ vững ánh mắt, cố gắng không để lộ dấu hiệu nào của sự dối trá.
"Còn em thì sao, Malfoy?" Thầy Lupin quay sang Draco.
Draco siết chặt nắm tay. Cậu biết mình không có cái cớ hợp lý nào cả. Một học sinh bình thường không thể có nỗi sợ hãi là một Tử Thần Thực Tử vô danh. Nhưng nếu nói dối... Lupin chắc chắn sẽ phát hiện.
"Tôi..." Draco chần chừ, rồi buông thõng. "Cha tôi làm việc trong Bộ Pháp thuật. Tôi từng nghe ông ấy kể về những người như vậy."
Lupin nheo mắt, rõ ràng không bị thuyết phục.
"Nghe kể? Chỉ vậy thôi mà có thể hình dung chính xác đến từng chi tiết như thế à?" Ông chậm rãi hỏi.
Draco im lặng. Hermione có thể thấy cậu đang căng thẳng đến mức nào.
Sự im lặng bao trùm trong không khí, Hermione rõ ràng có thể cảm nhận tiếng tim của mình đập loạn xạ.
Lupin thở dài. "Thôi được. Nếu hai em không muốn nói thật, thầy cũng không ép."
Hermione suýt nữa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi Lupin nói tiếp.
"Nhưng thầy sẽ theo dõi cả hai em. Và nếu có bất kỳ điều gì đáng ngờ xảy ra—" Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "—thầy mong các em sẽ nói ra trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn."
Hermione và Draco gật đầu, nhưng không ai nói thêm gì.
Rõ ràng, giờ họ có biện minh gì cũng vô ích.
Khi Draco và Hermione rời khỏi phòng, cả hai đều căng thẳng.
"Ông ấy để ý đến chúng ta rồi," Draco thì thầm, giọng cậu không che giấu được sự khó chịu.
"Dĩ nhiên là thầy Lupin để ý rồi," Hermione đáp, liếc cậu một cái. "Chúng ta vừa khiến một trong những giáo sư giỏi nhất Hogwarts nghi ngờ. Tuyệt vời thật."
"Tôi cũng đâu có muốn." Draco nhăn mũi.
"Đồ ngốc Malfoy, khi nãy cậu hoàn toàn có thể xếp hàng sau Harry, vậy là sẽ không cần phải đối mặt với Ông Kẹ rồi."
"Mặc xác tôi."
Hermione khoanh tay, trừng mắt. "Ừ, lẽ ra tôi nên để cậu đứng chết trân ở đó, đúng không?"
Draco nhún vai. "Cô nên đánh giá cao sự dũng cảm của tôi. Tôi dám nhìn vào hắn, đúng không?"
Hermione chống nạnh. "Để rồi khiến thầy Lupin phải đặt dấu chấm hỏi to tướng lên đầu à?"
Draco bĩu môi. "Thôi nào, ít ra tôi không hét lên hay ngất xỉu."
Hermione nhăn mặt, nhớ đến Neville đáng thương. "Vấn đề không phải là cậu có hét hay không. Vấn đề là thầy Lupin rõ ràng đã thấy có gì đó không ổn với cậu."
Draco khoanh tay. "Vậy thì sao? Cùng lắm tôi chỉ là một thằng Malfoy kỳ lạ hơn bình thường."
Hermione lắc đầu. "Malfoy, cậu không hiểu rồi. Thầy Lupin là người thông minh. Nếu ông ấy để ý, nghĩa là chúng ta sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn."
Draco cau mày. "Cô nghĩ ông ấy có thể đoán ra không?"
Hermione thở dài. "Không phải ngay lập tức. Nhưng nếu cứ để lộ thêm vài manh mối nữa, thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."
Draco cười nhạt. "Vậy chúng ta chỉ cần đừng phạm thêm sai lầm nào nữa, đúng không?"
Hermione đảo mắt. "Phải, nghe đơn giản ghê."
Draco gườm gườm nhìn cô nhưng không phản bác. Cậu biết Hermione nói đúng.
Họ im lặng suốt quãng đường trở về tháp Gryffindor (Draco theo quán tính mà đi theo Hermione luôn). Chỉ đến khi sắp đến gần bức tranh Bà Béo, Hermione mới lên tiếng:
"Chúng ta phải cẩn thận hơn." Cô dừng lại, nhìn thẳng vào Draco. "Nếu thầy Lupin nghi ngờ, có thể thầy Dumbledore cũng sẽ sớm nhận ra điều gì đó không đúng."
Draco nhăn mặt. "Cái lão già râu bạc đó lúc nào chả biết hết mọi chuyện."
"Đừng có bất kính, Malfoy." Hermione nghiêm túc. "Nhưng cậu nói đúng, nếu thầy ấy biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm."
Draco im lặng, rõ ràng không thích viễn cảnh đó chút nào.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top