29.2 - MẤT TRÍ NHỚ

"Obliviate."

Hermione cảm thấy một luồng ma thuật lạnh lẽo lướt qua đầu mình.

Trong một giây, cô đông cứng.

Không.

Mọi thứ dội xuống người cô như một cơn sóng lớn. Hermione cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo cho đến khi móng tay gần như bấm vào da. Đau. Nhưng không đau bằng thứ đang quặn thắt trong lồng ngực cô.

Cậu ấy vừa làm gì vậy?

Không, không thể nào—Draco không thể nào định xóa ký ức của cô thật. Cô muốn tin là như thế. Nhưng chính mắt cô đã thấy, chính tai cô đã nghe.

Hơi thở Hermione run rẩy. Cô cắn môi, nhưng không ngăn được dòng nước nóng bỏng trào ra từ khóe mắt.

Cô đã đấu tranh, đã cố gắng, đã liều lĩnh níu lấy Draco ngay cả khi lý trí bảo cô không nên.

Cô đã nghĩ, ít nhất cậu cũng sẽ đấu tranh cùng cô.

Nhưng không.

Draco đã từ bỏ trước cả khi trận chiến thực sự bắt đầu.

Hermione siết chặt tay, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà cô chẳng buồn lau đi.

Và đau nhất chính là—cô vẫn nhớ tất cả.


——————


Một năm trước.

Hermione ngồi lặng lẽ trong thư viện, ánh nến hắt lên từng trang sách, tạo thành những cái bóng đổ dài trên mặt bàn gỗ cũ kỹ.

Trước mặt cô là một quyển sách đã ngả vàng với tiêu đề:

"Bùa Obliviate: Tạo ra sự lãng quên tuyệt đối và cách vô hiệu hóa."

Cô không chỉ đơn thuần tò mò về loại bùa này.

Cô phải tìm hiểu nó.

Vì cha mẹ cô.

Vì họ đáng lẽ không nên quên cô.

Chính cô đã xóa sạch mọi ký ức của họ về đứa con gái duy nhất của mình, gửi họ đi thật xa, để bảo vệ họ khỏi cuộc chiến mà họ thậm chí còn không biết là tồn tại.

Cô đã từng nghĩ rằng đó là điều đúng đắn.

Nhưng khi trận chiến kết thúc—khi tất cả mọi thứ lắng xuống, và cô không thể hoàn trả ký ức cho họ—cô nhận ra một sự thật tàn nhẫn:

Một khi Obliviate được thực hiện, ký ức đó không thể quay trở lại.

Cô đã xóa sổ chính mình khỏi cuộc đời của họ.

Vĩnh viễn.

Và Hermione không thể để chính mình quên đi điều gì quan trọng nữa.

Ký ức không chỉ là những hình ảnh của quá khứ.

Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy tất cả những gì cô đã trải qua là có thật.

Cô đã đứng ở tương lai.

Cô đã nhìn thấy máu đổ.

Cô đã biết trước những người sẽ chết.

Cô đã chứng kiến cả thế giới sụp đổ, và cô quay trở lại đây để thay đổi nó.

Mọi kế hoạch của cô—mọi quyết định cô đưa ra—đều dựa vào ký ức.

Nếu cô đánh mất nó, tất cả những gì cô đã cố gắng sẽ tan thành mây khói.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

"Không có phép thuật nào là tuyệt đối. Ngay cả một bùa Quên Lãng mạnh cũng có thể bị vô hiệu hóa nếu đối tượng có sự phòng bị từ trước."

Cô nín thở, lật nhanh sang trang tiếp theo.

"Những người có khả năng sử dụng phép thuật tinh vi có thể đặt một lớp bảo vệ ký ức trước khi bị Obliviate tác động. Lớp bảo vệ này giúp lưu trữ những ký ức quan trọng trong một vùng an toàn của tâm trí, khiến bùa Quên Lãng không thể tiếp cận được."

Hermione chớp mắt.

"Tuy nhiên, để không bị phát hiện, người thực hiện phải có khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn hảo. Bởi vì nếu bộc lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào, kẻ sử dụng bùa Obliviate sẽ dễ dàng nhận ra phép thuật không thành công."

Cô gấp sách lại, tim đập nhanh.

Vậy là có cách chống lại nó.

Tất cả chỉ là vấn đề kiểm soát.


——————


Khi Hermione trở về nhà, căn phòng quen thuộc của cô không mang lại cảm giác an toàn hay yên bình. Mọi thứ vẫn như cũ—sách vở xếp ngay ngắn trên giá, chăn giường được gấp gọn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên bức tường những vệt dài vàng nhạt. Nhưng cô thì không còn như cũ nữa.

Mọi thứ bên trong cô như vừa bị đảo lộn.

Draco đã làm vậy thật. Cậu ấy đã dùng bùa Quên Lãng lên cô, thẳng tay xóa đi mọi thứ giữa họ—những lần luyện tập đến khuya trong Phòng Cần Thiết, những cuộc trò chuyện dài hàng giờ, những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá mà Hermione từng nghĩ rằng chỉ họ mới hiểu.

Nhưng cậu ấy không biết. Cậu ấy không biết rằng Hermione đã nghiên cứu cách bảo vệ ký ức của mình—sau chuyện của cha mẹ cô. Cậu ấy không biết rằng bùa của cậu hoàn toàn vô dụng với cô.

Cô nhớ hết.

Nhớ cách giọng Draco hạ thấp khi cậu thì thầm những câu trêu chọc cô. Nhớ ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi họ tranh luận một điều gì đó. Nhớ cả cái nhíu mày đầy căng thẳng của cậu mỗi khi họ luyện tập phép thuật hắc ám mà cả hai đều không nên động vào.

Nhớ cả nụ hôn của họ.

Hermione nhớ tất cả. Và chính điều đó khiến trái tim cô đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác.

Cậu ấy đã từ bỏ.

Hermione nhắm mắt, cố gắng dập tắt cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. 

Cô không có thời gian để yếu đuối. Cô phải hành động.


Việc thu xếp cho cha mẹ rời đi không khó, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua, Hermione đều cảm thấy một nỗi đau nặng nề đè lên tim.

Lần trước, cô đã đợi đến Giáng sinh mới di chuyển cha mẹ. Lần này, cô không để mình phạm sai lầm. Cô không muốn họ có chút liên quan nào đến cuộc chiến đang đến gần.

Nhưng khi đứng nhìn họ qua cánh cổng sân bay, Hermione vẫn cảm thấy lồng ngực thắt chặt.

Cô đã mất Draco. Và giờ cô cũng phải tạm rời xa cha mẹ. Những gì còn lại với cô lúc này chỉ là Hogwarts và một kế hoạch chưa hoàn chỉnh.

Hè năm nay, Hermione không đi nghỉ, cũng không tận hưởng những ngày tháng dài lê thê trong thư viện như những năm trước. Thay vào đó, cô tìm đến các cửa hàng chuyên làm vật phẩm cho phim trường, dò hỏi về những cách tạo ra hiệu ứng đặc biệt: những bộ phận giả, những hình nộm có thể cử động, những cơ chế giúp người ta trông như đang biến hình hay biến mất.

Cô không biết liệu có thể kết hợp chúng với phép thuật không, nhưng nếu có, thì có lẽ cô sẽ tìm ra cách giúp Dumbledore thoát khỏi cái chết đã được định trước.

Mùa hè trôi qua trong một cơn sốt vội vã.

Cô đi từ nơi này đến nơi khác, đọc từng trang sách, phân tích từng chi tiết. Nhưng mỗi khi đêm xuống, mỗi khi cô cho phép mình thả lỏng, thì sự thật lại xộc vào tâm trí cô như một cơn gió lạnh buốt.

Draco không còn ở Hogwarts nữa.

Cậu ấy đã chọn quay lưng với cô.

Cậu ấy đã chọn con đường đó, dù cô đã cố gắng đến thế nào.

Hermione gục đầu vào gối, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô không thể để chuyện này kết thúc như vậy.

Nếu cậu ấy đã từ bỏ, thì cô sẽ là người không từ bỏ.


Hermione quay lại Hogwarts sớm hơn dự định.

Dumbledore không hỏi lý do khi cô xuất hiện. Ông chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh như thể đã đoán được phần nào.

Cô lao vào nghiên cứu. Lục lọi mọi quyển sách về phép thuật cao cấp, độc dược, huyết chú, bùa hộ mệnh. Cô tìm kiếm không chỉ cách bảo vệ Dumbledore, mà còn tìm cách giúp Draco.

Nếu Voldemort muốn Dumbledore chết, hắn sẽ tiếp tục tìm cách. Nếu không phải Draco, thì sẽ là Snape. Nếu không phải Snape, thì sẽ là một kẻ khác.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

Cô không biết liệu mình có thể cứu vãn mọi thứ không. Nhưng ít nhất, cô sẽ không ngồi yên nhìn mọi thứ lặp lại.

Mọi thứ đều quá yên tĩnh.

Quá trống trải.

Cô đã từng nghĩ, dù Draco có cố gắng xóa ký ức của cô, cô vẫn có thể giả vờ quên đi tất cả và tiếp tục cuộc sống như trước.

Nhưng cô đã sai.

Hóa ra, nhớ mà không thể nói, không thể phản ứng, không thể níu kéo—còn đau đớn hơn cả việc quên đi.


Hermione ngồi bên cửa sổ tầng cao nhất của thư viện Hogwarts, ánh nắng chiều muộn đổ dài trên trang sách mở rộng trước mặt. Ngón tay cô lướt nhẹ theo những dòng chữ, nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó, chẳng thể tập trung nổi. Một mùa hè đã trôi qua. Một mùa hè cô vùi mình giữa những chồng sách dày cộp, lật từng trang giấy cũ kỹ với hy vọng tìm ra thứ gì đó có thể giúp Draco. Và có vẻ cô đã tìm thấy vài thứ thực sự đáng giá.

Nhưng chỉ lý thuyết thì chưa đủ.

Hermione cần biết rõ kế hoạch của Voldemort. Cô cần thông tin chính xác trước khi có thể quyết định bước đi tiếp theo.

Vấn đề là... làm sao cô có thể hỏi Draco đây?

Cô cắn nhẹ đầu bút, mắt dán vào những dòng chữ nhưng chẳng đọc nổi một chữ nào. Nếu có thể, cô muốn ngay lập tức chạy đến hỏi thẳng Draco—cậu ta biết những gì? Voldemort có thực sự giao nhiệm vụ cho cậu ta không? Cậu ta có bị ép trở thành Tử thần Thực tử chưa? Nhưng không thể. Hiện tại, Draco nghĩ cô đã quên mọi thứ. Và cô phải tiếp tục giả vờ như thế.

Sự thật là, dù đã chuẩn bị trước để bảo vệ ký ức của mình, cô vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy—cái khoảnh khắc Draco giơ đũa phép lên, thì thầm câu thần chú, và lạnh lùng quyết định xóa cô khỏi cuộc đời mình.

Cô chưa từng nghĩ cậu sẽ làm vậy.

Hơi thở Hermione nghẹn lại.

Một phần trong cô muốn tin rằng Draco làm vậy vì cậu ta nghĩ đó là điều tốt nhất. Nhưng lý do gì đi nữa, thì điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu ta đã từ bỏ cô.

Vậy mà, ngược đời thay, cô lại không thể từ bỏ cậu ta.

Tiếng chuông vang lên, ngân dài khắp các hành lang rộng lớn của Hogwarts.

Học sinh đã đến.

Hermione bật dậy khỏi chỗ ngồi, cảm giác lo lắng trong lòng lập tức bị đẩy lùi bởi sự háo hức. Cô thu dọn sách vở thật nhanh rồi lao ra khỏi thư viện, gần như chạy dọc theo hành lang dài, bỏ lại những giá sách cũ kỹ phía sau. Cô đã dành cả mùa hè ở đây, chôn vùi bản thân trong đống sách vở và những phép thuật cổ xưa. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn gặp lại bạn bè mình.

Xuống đến Đại sảnh đường, Hermione chen qua dòng học sinh vừa từ sân ga đi vào, đôi mắt cô lướt nhanh qua từng khuôn mặt. Rồi—

"Ron! Harry!"

Cô gần như nhào tới ôm chặt lấy hai người bạn của mình, chẳng buồn để ý xem có ai đang nhìn hay không.

"Ối, Hermione—!" Ron lảo đảo suýt ngã về phía sau, nhưng nhanh chóng bật cười, vỗ vỗ lưng cô. "Mình biết bồ sẽ ở đây trước mà! Nhưng này, nghẹt thở mất—"

Harry bật cười, dù trông vẫn hơi mệt mỏi sau chuyến đi dài. "Mình cũng mừng khi gặp lại bồ, Hermione."

Hermione buông hai người bạn ra, gương mặt sáng lên đầy vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn những suy nghĩ chưa thể gạt đi. Cô nhìn nhanh về phía bàn Slytherin, trái tim thắt lại một chút khi ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc.

Một giây.

Hai giây.

Không có gì trong mắt cậu cả. Không một tia quen thuộc, không một dấu vết của những ngày tháng cũ. Chỉ có sự xa cách.

Hermione cảm thấy như ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.

Cô muốn giữ ánh mắt đó lâu hơn. Nhưng không được.

Cô quay đi.

Siết chặt nắm tay.

Tốt thôi, Malfoy. Nếu cậu có thể giả vờ, tôi cũng có thể.


MỖI VOTE ĐỀU LÀ ĐỘNG LỰC RẤT LỚN Ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top