28 - NẾU ĐÂY LÀ LẦN CUỐI
Draco không nhớ lần cuối mình nhận được thư từ mẹ là khi nào. Bình thường, bà không hay viết thư trừ những dịp đặc biệt—hoặc khi có chuyện gì đó quan trọng.
Vậy nên khi một con cú trắng muốt đáp xuống bàn ăn của cậu vào sáng nay, đôi mắt xanh xám tinh anh của nó nhìn cậu chằm chằm đầy khẩn thiết, Draco đã biết ngay nội dung bức thư không thể nào là tin tức bình thường.
Cậu đã không mở nó ngay. Suốt cả ngày, lá thư vẫn nằm trong túi áo chùng của cậu, như một quả bom nổ chậm. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, Draco mới một mình rẽ vào thư viện, tìm một góc khuất và mở tờ giấy màu kem có hương lavender nhàn nhạt.
"Draco, con trai của ta.
Cha con muốn con về nhà."
Draco siết chặt mép thư, cảm giác như ngực mình vừa bị một sợi xích vô hình siết chặt. Cậu đọc tiếp.
"Ta không thể nói nhiều qua thư, nhưng đây không phải là thời điểm tốt. Nếu con có thể, hãy ở lại trường lâu hơn một chút. Đừng quá lo lắng—ta vẫn ổn. Hãy nhớ rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta luôn tin con sẽ chọn điều đúng đắn."
Câu cuối không nói thẳng, nhưng Draco hiểu.
Mẹ không muốn cậu về nhà.
Cậu khẽ thở dài, gấp bức thư lại và xoa trán.
Lucius muốn cậu quay về. Narcissa thì bảo cậu hãy ở lại. Cả hai đều là gia đình cậu, nhưng hai người lại đứng ở hai phía khác nhau.
Cậu phải làm gì bây giờ?
"Malfoy?"
Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Draco ngẩng lên, chớp mắt khi thấy Hermione đang đứng trước mặt. Cô khoanh tay, nhìn cậu đầy dò xét.
"Cô làm gì ở đây?" Cậu hỏi, giọng có phần bực bội.
"Không phải cậu bảo sẽ đến luyện tập sao?" Hermione híp mắt. "Tôi đợi mãi mà cậu không xuất hiện, nên mới đi tìm."
Draco cắn lưỡi. Cậu đã quên béng chuyện đó.
"Đừng nói với tôi là cậu trốn ở đây để ngủ đấy nhé."
"Tôi không—" Cậu thở dài. "Chỉ là có việc khác thôi."
Hermione nhìn cậu một lúc lâu, rồi ánh mắt cô rơi xuống bàn tay cậu vẫn còn siết chặt. Một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt cô.
"Malfoy." Giọng cô chùng xuống. "Có chuyện gì vậy?"
Draco quay đi, nhưng Hermione đã nhanh tay giật lấy góc tờ giấy ló ra khỏi túi áo.
"Này! Granger—"
Cô lùi lại, tránh được tay cậu, mắt quét nhanh qua nội dung bức thư. Khi ngẩng lên nhìn Draco, ánh mắt cô tràn đầy cảnh giác và phản đối.
"Cậu không được về."
Draco cười nhạt. "Tôi chưa nói là tôi sẽ về."
"Nhưng cậu đang nghĩ đến nó." Hermione nghiêm giọng. "Cậu biết chuyện đó nguy hiểm mà, phải không? Nếu mẹ cậu cũng nói như vậy, nghĩa là tình hình tệ hơn chúng ta tưởng. Cậu mà về—"
"Granger, đây là chuyện gia đình tôi. Cô không cần phải lo."
"Không cần lo?" Hermione nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều ngớ ngẩn nhất thế giới. "Cậu quên là cha cậu đang bị truy nã sao? Và nếu cậu về nhà, ông ấy sẽ kéo cậu vào mớ hỗn độn đó! Nếu Voldemort vẫn đang tìm cách tập hợp lực lượng, cậu nghĩ Lucius sẽ để cậu đứng ngoài à?"
Draco không trả lời ngay. Cô nói đúng. Nhưng cậu ghét cái cảm giác bị dồn ép vào thế phải thừa nhận điều đó.
"Malfoy." Hermione nhẹ giọng hơn, như thể cô đang cố kiên nhẫn. "Cậu biết lúc này mà trở về là nguy hiểm mà."
Draco hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn cãi nhau với cô—không phải ngay lúc này, khi cậu còn chưa quyết định được điều gì.
"...Tôi sẽ suy nghĩ về nó."
"Cậu không cần suy nghĩ. Cậu chỉ cần không về thôi."
Draco lườm cô, nhưng Hermione vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề lùi bước.
Không ai trong số họ chịu rời đi trước. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng lật sách xa xa trong thư viện.
Cuối cùng, Draco thở dài, ngả người ra sau, đầu tựa vào thành ghế. "Merlin ơi, tôi phát mệt với cô."
Hermione nhướng mày. "Tốt. Nếu cậu mệt rồi thì nghe lời tôi đi."
Draco nhắm mắt, giả vờ không nghe thấy gì.
Hermione chép miệng, nhưng thay vì tiếp tục tranh luận, cô chỉ im lặng ngồi xuống đối diện cậu.
Dù Draco không về nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ lắng xuống.
—
Hai tuần sau đó, cậu và Hermione vẫn tiếp tục luyện tập cùng nhau vào buổi tối như thường lệ. Draco không nhắc đến bức thư của Narcissa nữa, còn Hermione thì cũng không hỏi thêm. Ngầm hiểu rằng sự bình yên này chỉ là tạm thời, nhưng cả hai đều không muốn phá vỡ nó.
Tuy nhiên, mọi việc không được suôn sẻ quá lâu.
Học kỳ gần như trôi qua trong yên bình—hoặc ít nhất là yên bình theo tiêu chuẩn của Hogwarts.
Không có thêm những cuộc tấn công bất ngờ, không có dấu hiệu nào cho thấy Voldemort sắp ra tay. Hermione đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cô sẽ có thêm chút thời gian để chuẩn bị.
Cho đến khi tin tức Lucius Malfoy bị bắt giữ xuất hiện trên trang nhất Nhật báo Tiên Tri.
—
Sáng hôm đó, đại sảnh đường tràn ngập tiếng xì xào. Tờ báo được truyền từ tay người này sang tay người khác, những ánh mắt háo hức, chấn động xen lẫn thỏa mãn. Một số học sinh Gryffindor trông có vẻ đặc biệt hả hê—dù sao đi nữa, Lucius Malfoy cũng là một Tử thần Thực tử, một kẻ có liên hệ trực tiếp với Bộ Pháp thuật.
Hermione không đọc bài báo ngay. Cô liếc nhìn bàn Slytherin trước tiên.
Draco Malfoy ngồi đó, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tay cậu ta siết chặt tờ Nhật báo Tiên Tri, nhưng không đọc nữa—có lẽ đã đọc đi đọc lại cả chục lần rồi. Những kẻ khác ở bàn Slytherin đều nhìn Draco với ánh mắt phức tạp. Một số có vẻ thương hại, số khác chỉ đơn giản là im lặng. Không ai dám cười cợt.
Hermione chợt cảm thấy khó chịu. Lucius Malfoy là một kẻ đáng bị trừng phạt, nhưng Draco...
Cô hít sâu, cố gắng tập trung vào bài báo.
Lucius Malfoy, một trong những phù thủy có ảnh hưởng nhất trong giới quý tộc thuần huyết, vừa bị Bộ Pháp thuật bắt giữ vào tối qua. Theo nguồn tin thân cận, Malfoy bị phát hiện khi đang cố gắng liên lạc với một nhóm Tử thần Thực tử khác tại một địa điểm bí mật. Các Thần Sáng đã bao vây và tóm gọn ông ta sau một cuộc giằng co ngắn ngủi.
Bộ trưởng Rufus Scrimgeour tuyên bố: "Bộ Pháp thuật sẽ không khoan nhượng với những kẻ liên quan đến Hắc ám. Việc bắt giữ Lucius Malfoy là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại Voldemort."
Cô không cần đọc hết để biết điều này có ý nghĩa gì.
Lucius Malfoy là người đã ép Draco trở thành Tử Thần Thực Tử. Đó không phải là lựa chọn của cậu.
Nhưng có lẽ, thay vì lo lắng cho cha mình, Draco đang nghĩ đến một người khác.
Hermione liếc xuống bài báo một lần nữa. Lucius Malfoy đã bị bắt giữ. Một sự kiện chấn động trong giới phù thủy, nhưng đối với Draco, chuyện này không chỉ đơn thuần là mất đi một người cha.
Mẹ cậu thì sao?
Narcissa Malfoy—vợ của một Tử Thần Thực Tử bị kết tội, một phù thủy thuần huyết với danh tiếng gắn chặt với gia tộc Malfoy. Chồng bà đã bị bắt, mà ai cũng biết rằng Lucius không có đường chối tội. Bộ Pháp thuật có trong tay đủ bằng chứng, từ vụ xâm nhập Sở Bảo Mật đến sự xuất hiện của các Thần Sáng trong đêm đó.
Hermione ngước lên một lần nữa, lần này quan sát kỹ hơn. Ngón tay Draco hơi siết lại trên cán thìa, và dù cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt xám của cậu tối lại.
Cậu đang lo cho mẹ mình.
Draco tựa lưng vào một góc khuất, tay cậu liên tục vò lá thư mà Narcissa đã gửi trước đó. Hermione đứng sau bức tượng đá, cô muốn đi lại an ủi cậu, nhưng không biết nên mở lời sao cho đúng, và cô cũng không chắc là cậu cần những lời an ủi sáo rỗng mà không thực sự giúp được gì.
"Lén lút đi theo người khác không phải thói quen tốt, Granger."
Hermione giật mình. Draco không hề quay lại, nhưng giọng cậu sắc như dao cắt.
Cô bước ra khỏi chỗ nấp. "Tôi không lén lút."
Draco quay đầu nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Cô có thể thấy sự căng thẳng ẩn sau đôi mắt xám ấy—và quan trọng hơn, sự bất an.
Hermione siết chặt tay. " Tôi biết cậu đang lo cho mẹ cậu."
"Tôi không cần sự thương hại của cô," Draco nói khẽ.
Hermione thở dài. "Tôi không thương hại cậu. Tôi lo cho cậu, Draco."
Không có vẻ mỉa mai, không có sự xa cách. Chỉ là một lời nói thật lòng.
Hermione thấy Draco mím môi, tay siết chặt thành nắm đấm. Trong một thoáng, cô nghĩ cậu sẽ nói gì đó—có thể là lời từ chối, hoặc một câu châm chọc như mọi khi.
Draco cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó lạnh lẽo. "Tại sao cô quan tâm?"
"Vì tôi biết cậu không chỉ đang lo lắng cho mẹ cậu," Hermione nói, mắt cô nhìn thẳng vào Draco. "Cậu đang sợ."
Lần này, Draco ngẩng lên thật. Đôi mắt xám của cậu tối lại, và trong thoáng chốc, Hermione tưởng như cậu sẽ đập nát cái bàn giữa hai người.
"Tôi không sợ," cậu nhấn mạnh từng chữ.
"Vậy tại sao cậu trông như sắp phát điên?"
Draco nghiến chặt răng. Hermione có thể thấy cơ hàm cậu co giật, như thể cậu đang cố kiểm soát một cơn giận dữ sắp bùng nổ.
Cô hít một hơi sâu. "Lucius Malfoy đã bị bắt. Cậu biết chuyện đó không thể cứu vãn được nữa. Nhưng mẹ cậu thì—"
Draco xoay người thật nhanh, ánh mắt cậu lóe lên sự nguy hiểm.
"Cô nghĩ tôi không biết điều đó à?" Cậu gằn giọng. "Cô nghĩ tôi không nhận ra rằng mẹ tôi đang gặp nguy hiểm? Rằng cái dinh thự khốn kiếp đó có thể đã trở thành một cái bẫy? Tôi không cần cô nhắc nhở tôi về chuyện đó, Granger!"
Hermione không lùi bước.
"Vậy cậu định làm gì?" cô hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng đầy thách thức.
Draco siết chặt nắm tay. "Tôi..." Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì.
Draco Malfoy không có câu trả lời.
Cô buông cổ tay cậu ra, giọng dịu lại. "Cậu không thể một mình đối diện với chuyện này, Malfoy."
Draco nhìn cô, như thể cậu vừa nghe thấy một điều gì đó hoàn toàn xa lạ.
Hermione tiếp tục, nhẹ nhàng hơn. "Cậu đã quay về đây vì muốn thay đổi. Vậy đừng tiếp tục tự đẩy mình vào đường cùng nữa."
Không khí giữa hai người chùng xuống, nặng nề và căng thẳng. Draco nhìn Hermione chằm chằm, ánh mắt cậu như đang đấu tranh giữa việc chấp nhận hay từ chối.
Rồi, gần như không nghe thấy, cậu thì thầm:
"Tôi không muốn mất mẹ."
"Tôi phải trở về nhà."
Một cơn gió lùa qua hành lang, nhưng Hermione vẫn không thấy lạnh bằng những lời nói ấy.
"Draco!"
Draco không lặp lại. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, như thể đây là điều hiển nhiên.
"Cậu không thể." Hermione nói ngay, giọng gần như vỡ ra. "Draco, cậu biết rõ Voldemort đang ở đó, đúng không? Hắn sẽ bắt cậu—"
"Tôi biết."
"Nếu cậu biết, vậy tại sao—"
"Mẹ tôi ở đó."
Hermione cắn chặt môi.
"Mẹ tôi không thể đi đâu khác." Draco tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch. "Bà ấy không thể chạy trốn, không thể phản kháng, không thể chống lại hắn. Nếu tôi không quay về, bà ấy sẽ phải đối mặt với tất cả một mình."
"Cậu nghĩ nếu cậu quay về, hắn sẽ tha cho bà ấy sao?" Hermione cay đắng hỏi.
Draco cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Không. Nhưng nếu tôi quay về, ít nhất bà ấy vẫn còn tôi."
"Cậu không thể bảo vệ bà nếu cậu tự ném mình vào miệng sói." Hermione bước lên một bước, giọng cô gấp gáp. "Cậu biết điều gì đang đợi cậu ở đó, đúng không? Voldemort sẽ—"
"Biến tôi thành Tử thần Thực tử." Draco hoàn tất câu nói của cô, giọng cậu điềm nhiên đến đau lòng. "Tôi biết."
Hermione hít một hơi lạnh.
Cậu nói như thể điều đó chẳng là gì cả, như thể đây chỉ là một chuyện hiển nhiên, không thể thay đổi.
"Vậy mà cậu vẫn muốn quay về?"
Draco nhắm mắt trong một khoảnh khắc, rồi mở ra, đôi mắt xám mờ mịt nhưng kiên định. "Không phải tôi muốn quay về, Granger. Mẹ tôi đang ở đó," cậu nhắc lại, lần này chậm rãi hơn.
Hermione lắc đầu. "Cậu sẽ chết mất."
Draco cười, một nụ cười buồn bã đến đau lòng. "Tôi biết."
Hơi thở Hermione nghẹn lại. Cô không nhận ra mình đã tiến lại gần cậu đến mức nào, chỉ biết rằng cô không thể chịu được biểu cảm đó trên mặt Draco—biểu cảm của một kẻ đã từ bỏ mọi thứ.
Hermione im lặng một lúc, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô cúi mặt, hít một hơi sâu, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, không thể kiểm soát nổi. Mắt cô nhòe đi, và cô vội vàng lau vội nước mắt, như thể chỉ cần để ai thấy, cô sẽ mất hết lý trí.
"Cậu... cậu không thể cứ vậy mà buông bỏ mọi thứ, Draco," cô nói trong hơi thở gấp gáp, giọng khản đặc vì nghẹn ngào. "Tôi không thể thấy cậu đi xuống con đường đó, tôi không thể..."
Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp. Cô nhắm chặt mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, mặc dù cô cố gắng giấu đi. Hermione nắm chặt tay lại, cảm thấy sự bất lực bao trùm, và không thể ngừng khóc dù có muốn thế nào.
Draco đứng đó, nhìn cô im lặng một lúc, rồi đột ngột đưa tay lên, áp nhẹ lên má cô. Lòng bàn tay ấm áp của cậu chạm vào làn da cô, khiến cô giật mình. Nhưng rồi, cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt đang trượt xuống má cô, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô tổn thương thêm.
"Đừng khóc nữa," giọng Draco trầm thấp, nghẹn lại, như thể chính anh cũng đang cất giấu cảm xúc của mình. "Tôi... không đáng để cô phải khóc vì tôi."
"Tôi không thể," Hermione thở hắt ra, rồi bật thành tiếng khóc nức nở "Làm ơn, Draco."
Draco không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay vẫn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Rồi, đột nhiên—
Cậu kéo cô lại.
Hermione không kịp phản ứng. Một khoảnh khắc sau, lưng cô đã áp vào bức tường lạnh, còn môi Draco đã phủ xuống môi cô trong một nụ hôn dữ dội đến nghẹt thở.
Không có sự dịu dàng. Không có sự do dự.
Hermione cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực khi tay Draco luồn vào tóc cô, kéo cô lại gần hơn, như thể cậu muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu tận tâm can.
Và Hermione đáp lại cậu.
Cô hôn cậu bằng tất cả những gì mình có, bằng tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Nếu đây là lần cuối cùng họ còn đứng bên nhau mà không phải là kẻ thù, cô sẽ không để nó kết thúc bằng im lặng.
Draco là người buông ra trước, nhưng không hề rời xa. Trán cậu vẫn tựa vào trán cô, hơi thở gấp gáp phả lên môi cô.
Hermione cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực, và phải mất vài giây cô mới nhận ra đôi tay mình vẫn đang bám chặt lấy áo Draco. Cô không muốn buông ra. Cô không muốn để khoảnh khắc này trôi qua như một giấc mơ mong manh, chỉ để rồi tan biến trong thực tại tàn nhẫn.
Nhưng rồi cô cảm thấy tay cậu siết chặt lấy eo cô—rồi chậm rãi buông lỏng.
Hermione chớp mắt, cảm giác bất an tràn lên trong lồng ngực, như thể một cơn sóng dữ vừa mới trào tới bờ mà cô không kịp ngăn lại.
"Đừng bận tâm về tôi, Hermione." Giọng Draco trầm thấp, lẫn trong nhịp thở gấp gáp của cậu. "Tôi không đáng."
Hermione cứng người lại. Cô mở mắt, chỉ để thấy Draco đang nhìn cô, đôi mắt xám cuộn lên như một cơn bão không lối thoát. Nhưng điều khiến cô nghẹt thở không phải là ánh nhìn đó, mà là biểu cảm trên khuôn mặt cậu—biểu cảm của một kẻ đã từ bỏ.
"...Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Cổ họng Hermione khô khốc.
Draco lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt lấy cô.
"Tôi sắp trở thành Tử thần Thực tử, Hermione." Cậu cười nhạt, nụ cười chẳng có chút ấm áp nào. "Em xứng đáng với thứ gì đó tốt hơn."
Hermione cảm thấy ngực mình thắt lại. Một cảm giác hoang mang, đau đớn, tức giận, và một thứ gì đó còn lớn hơn thế. Nỗi sợ.
Cô giơ tay túm lấy cổ áo cậu, như thể làm vậy có thể kéo cậu trở lại thực tại. "Cậu không có quyền quyết định điều đó."
"Nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy."
Rồi, trước khi cô kịp phản ứng, cậu rút đũa phép ra.
"Obliviate."
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top