27.2 - HAI MỐT HAI HAI

Draco biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng cậu không ngờ lại bị vây kín ngay từ sáng sớm.

Pansy là người đầu tiên lao đến, ôm chầm lấy cậu trước khi nhét một gói quà được gói cầu kỳ vào tay cậu. "Chúc mừng sinh nhật, Draco!" cô ta reo lên, giọng đầy hào hứng. Theo sau là Blaise, Theodore và một nhóm Slytherin khác, tất cả đều lần lượt gửi lời chúc mừng. Ai đó vỗ mạnh lên vai cậu, ai đó dúi vào tay cậu một hộp chocolate nhập khẩu đắt tiền, và ai đó—có lẽ là Daphne, hoặc Astoria, Draco không để ý—đã kịp gài một bông hoa nhỏ lên cổ áo cậu trước khi cậu kịp phản đối.

Draco không khó chịu với sự ồn ào này—ít nhất thì không quá khó chịu. Nhưng giữa đám đông vây quanh, cậu vẫn vô thức liếc nhìn về phía bàn Gryffindor.

Hermione đang ở đó, nhưng cô không nhìn cậu. Cô chỉ tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt, thi thoảng trao đổi vài câu với Weasley và Potter. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô định đến chúc mừng cậu cả.

Draco quay đi, cất giọng châm chọc với Blaise về món bánh sinh nhật quá ngọt của nhà bếp Hogwarts, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi bực bội.

Hermione chưa từng nghĩ có ngày mình lại bỏ hàng giờ để... chuẩn bị sinh nhật cho Draco Malfoy.

Lúc đầu, cô chỉ đơn giản nhận ra ngày sinh nhật của cậu ấy khi xem lịch. Cô không nghĩ cậu sẽ tổ chức gì cả. Nhưng rồi, ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ lặng lẽ để ngày đó trôi qua khiến Hermione cảm thấy có gì đó không đúng.

Thế là cô quyết định làm gì đó.

Chỉ một buổi tiệc nhỏ. Không ồn ào. Không phiền phức. Chỉ là một chút bánh kem, một ít quà và có lẽ... một khoảnh khắc vui vẻ.

Ginny là người duy nhất cô kể kế hoạch này, vì dù sao Hermione cũng cần một người giúp cô lên kế hoạch cho chuyên này. Và may mắn thay, Ginny không đặt quá nhiều câu hỏi.

"Em không hiểu nổi chị, nhưng em sẽ giúp." Ginny nhún vai. "Chỉ cầu cho Ron và Harry đừng phát hiện."

Hermione cũng hy vọng như vậy.

Không phải vì cô làm điều gì sai—suy cho cùng, chúc mừng sinh nhật một người bạn đâu có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là... cô không chắc mình muốn giải thích chuyện này với Harry và Ron. Nếu họ hỏi tại sao, cô sẽ trả lời thế nào? Vì Draco là đồng đội? Vì cậu ấy đã giúp đỡ nhóm? Vì cậu ấy... đáng để cô quan tâm?

Hermione lắc đầu, cố gắng không nghĩ quá nhiều.

"Vậy, chị tính làm gì?" Ginny hỏi, chống cằm quan sát Hermione lật giở danh sách những thứ cần chuẩn bị.

"Không có gì quá đặc biệt." Hermione đáp, nhưng nhìn cách cô đã viết ra từng chi tiết—từ bánh kem, quà tặng cho đến địa điểm—có lẽ Ginny không tin lắm. "Chị nghĩ nên làm trong Phòng Cần Thiết, để tránh bị phát hiện. Chỉ có một cái bàn nhỏ, ít đèn nến, có lẽ một tấm thiệp. Không cần làm quá lớn, Draco chắc chắn không thích ồn ào."

Ginny nhướng mày. "Chị hiểu anh ta rõ nhỉ."

Hermione không đáp. Ginny không biết rằng cô đã suy nghĩ về điều này quá nhiều lần đến mức có thể tưởng tượng ra phản ứng của Draco khi bước vào căn phòng ấy—có thể là ngạc nhiên, có thể là châm chọc, hoặc... có thể là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi cậu ấy không phải giữ bộ mặt lạnh lùng thường thấy.

Phòng Cần Thiết tự động thay đổi theo đúng mong muốn của Hermione: một không gian ấm áp với ánh đèn dịu nhẹ, một chiếc bàn nhỏ với bánh kem, vài món ăn đơn giản, và một góc với bộ cờ phù thủy và ghế bành thoải mái—vì dù sao cũng là sinh nhật của Draco Malfoy, và cô biết cậu ta thích chơi cờ hơn là nhảy múa quanh phòng, đặc biệt là khi ăn trọn các quân của cô.

Hermione ngồi xuống, hít một hơi sâu. Draco sẽ đến ngay bây giờ.

Draco bước vào với vẻ mặt khó hiểu. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào Hermione.

"Cái gì đây?"

"Một bữa tiệc sinh nhật," Hermione đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Draco nhướng mày. "Một bữa tiệc sinh nhật... dành cho tôi?"

Hermione khoanh tay, gật đầu. "Đúng vậy."

Cậu nhìn quanh lần nữa, như thể đang kiểm tra xem có ai khác không, rồi lại quay lại nhìn Hermione.

"Không có ai khác?"

"Không."

Draco chớp mắt, im lặng trong vài giây. Rồi cậu bật cười khẽ, lắc đầu.

"Cô điên thật rồi, Granger."

Hermione nhún vai. "Tôi biết."

Draco nhìn cô một lúc lâu, rồi lại đảo mắt, nhưng khóe môi cậu hơi nhếch lên. "Thế tôi có được một món quà gì không? Hay chỉ có bánh kem?"

Hermione khoanh tay, tặc lưỡi. "Cậu nghĩ gì vậy? Đương nhiên là có."

Cô bước đến, lấy từ túi áo một cuốn sổ nhỏ bọc da đưa cho cậu. Draco nhận lấy, nhìn xuống với vẻ tò mò.

"Một cuốn sổ?"

"Một cuốn sổ phép thuật," Hermione chỉnh lại. "Mỗi trang sẽ chỉ mở ra khi cậu chạm vào với một câu thần chú khác nhau. Và đừng hỏi tôi đã dùng bùa gì, vì cậu sẽ không thể phá được đâu."

Draco nhướng mày, lật thử một trang. Trống trơn.

"Vậy nếu tôi không biết thần chú thì làm sao đọc được?"

Hermione cười tinh quái. "Vậy thì cậu sẽ phải thử đến khi nào đúng thì thôi."

Draco nhìn cô chằm chằm, rồi khẽ cười, lắc đầu. "Cô đúng là có cách khiến người ta phải bận rộn."

"Tôi biết."

Draco im lặng một chút, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi quay lại nhìn Hermione. Không một ai khác ở đây, chỉ có cô và cậu. Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng rõ ràng là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"...Cảm ơn, Hermione." Giọng cậu trầm hẳn xuống, không còn vẻ châm chọc như thường ngày.

Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi mốt, Draco."

Draco bật cười, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mà Hermione không thể gọi tên. "Mười tám," cậu sửa lại theo phản xạ, nhưng rồi khựng lại một chút. "À... không. Cô nói đúng. Hai mươi mốt."

Hermione nhướng mày. "Lạ thật. Tôi tưởng cậu sẽ sửa lại."

Draco lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào ngọn nến chập chờn trước mặt. "Không cần. Dù sao thì, tôi cũng không còn là một thằng nhóc mười tám nữa." Giọng cậu thấp xuống, có chút gì đó như một lời tự giễu.

Hermione nhìn cậu, nhưng không nói gì. Cô biết cậu đúng. Họ đều không còn là những thiếu niên vô tư của ba năm trước nữa.

Cuối cùng, Draco khẽ thở ra, lật cuốn sổ trên tay. "Cô đã mất bao lâu để làm thứ này?"

"Không lâu lắm," Hermione nói dối, dù thực ra cô đã tốn gần cả tuần để hoàn thiện bùa chú bảo mật cho từng trang.

Draco nhìn cô một thoáng, như thể có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô, nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ cười nhẹ, lật thêm một trang rồi đóng lại. "Tôi đoán cô sẽ không nói cho tôi bất cứ gợi ý nào về cách mở những trang này, đúng không?"

"Tất nhiên." Hermione khoanh tay, nở nụ cười đắc ý. "Tự mà suy nghĩ đi."

Draco khẽ nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, lâu hơn bình thường. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có ánh nến từ chiếc bánh kem nhỏ lập lòe phản chiếu trong đôi mắt cậu.

"...Tôi không nghĩ ai đó sẽ làm chuyện này vì tôi." Giọng cậu trầm lại, gần như là một lời thú nhận.

Hermione cảm thấy tim mình khẽ thắt lại. "Cậu không cô đơn như cậu nghĩ đâu, Draco."

Cậu nhìn cô thêm một chút, rồi khẽ gật đầu. Không phải là một lời đáp rõ ràng, nhưng Hermione hiểu.

Cô hắng giọng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng. "Bây giờ thì thổi nến đi. Tôi không làm cái bánh này chỉ để trang trí đâu."

Draco bật cười khẽ, nhưng cũng không phản đối. Cậu cúi xuống, nhìn vào ánh nến trước mặt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hermione nhìn cậu, tự hỏi điều ước của Draco Malfoy sẽ là gì nhỉ.

Draco hít một hơi sâu, chậm rãi thổi tắt ngọn nến. Khi ánh sáng vàng nhạt cuối cùng vụt tắt, cậu ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một cách tinh quái.

"Vậy là bây giờ tôi chính thức hai mươi mốt tuổi." Cậu nghiêng đầu, nhìn Hermione với ánh mắt đầy ẩn ý. "Tức là tôi lớn hơn cô rồi đấy, Granger. Vậy nên, từ bây giờ, cô nên gọi tôi là 'anh' đi."

Hermione nhướng mày, cố nhịn cười. "Anh?"

"Đúng." Draco gật đầu rất nghiêm túc. "Anh Draco. Nghe cũng không tệ nhỉ?"

Hermione cười khẩy. "Tiếc là tôi không có thói quen gọi người khác như vậy."

Draco làm bộ suy nghĩ. "Thế nào nhỉ? Gọi 'Malfoy' mãi cũng chán rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cô nên đổi cách xưng hô."

Hermione đảo mắt, nhưng vẻ thích thú hiện rõ trong mắt cô. Cô khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước. "Thực ra, có một chuyện mà cậu chưa biết."

Draco nhướng mày. "Chuyện gì?"

Hermione mỉm cười, chậm rãi nói. "Tôi nhập học trễ một năm."

Draco chớp mắt, thoáng ngẩn ra. "Cái gì?"

"Ừ." Hermione gật đầu, vẻ thản nhiên. "Thư cú của tôi đến trễ, nên tôi vào Hogwarts muộn hơn một năm so với bình thường. Cho nên, sắp tới sinh nhật tôi sẽ là hai mươi hai."

Draco ngồi đờ ra mất vài giây, rồi nheo mắt lại. "Cô đang đùa tôi à?"

"Tôi trông giống đang đùa sao?" Hermione nhún vai, nụ cười vô cùng bình tĩnh.

Draco nhìn cô chăm chú, cố gắng tìm dấu hiệu nói dối. Nhưng Hermione chỉ thản nhiên chờ cậu tiếp thu thông tin mới. Một lúc sau, cậu ngả người ra ghế, thở dài đầy kịch tính.

"Vậy là tôi vừa nghĩ mình hơn tuổi cô được mấy phút, cô đã lập tức đập tan hy vọng của tôi?"

"Đúng vậy." Hermione gật đầu, cố tỏ ra nghiêm túc. "Vậy nên, Malfoy, cậu vẫn là 'thằng nhóc' so với tôi."

Draco lườm cô, nhưng rồi bật cười. "Granger, cô đúng là có tài khiến người ta tức điên mà."

Hermione chống cằm, nở nụ cười ranh mãnh. "Tôi biết."


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top