27.1 - HAI MỐT HAI HAI
Hermione bước qua lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, vừa mệt mỏi vừa bực bội. Cô chỉ muốn lên giường ngay lập tức và quên hết mọi chuyện đã xảy ra tối nay.
Nhưng vừa bước vào, cô lập tức bị chặn lại bởi hai ánh nhìn hoảng hốt của Harry và Ron.
"Merlin, Hermione! Bồ vừa đánh nhau với ai đấy?" Harry bật dậy khỏi ghế, trợn mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
Ron há hốc miệng. "Không, phải hỏi là ai vừa bị bồ đánh thì đúng hơn..."
Hermione nhíu mày. "Gì cơ?"
Harry với Ron nhìn nhau, rồi đồng loạt chỉ vào cô. Hermione bối rối chạm tay lên mặt, và ngay khi cảm nhận được lớp bụi than lấm lem, cô mới nhớ ra mình trông như thế nào.
Chưa kể...
Cô lắc nhẹ đầu, và vài sợi lông vũ từ chiếc gối lúc nãy rơi xuống.
Harry lắp bắp. "Bồ—bồ có lông vũ trên đầu..."
Ron chớp mắt. "Hermione, bồ bị tấn công bởi một con gà à?"
Hermione thở dài, hất đám lông ra khỏi tóc. "Không phải gà."
Harry nheo mắt. "Vậy thì là cái gì?"
Cô cắn môi, ngập ngừng. "Không cái gì cả. Chỉ là một chút... sự cố ngoài ý muốn thôi."
Harry với Ron vẫn nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng Hermione quyết định không giải thích thêm. Cô lầm bầm chúc họ ngủ ngon rồi nhanh chóng trèo lên ký túc xá. Đêm nay đã đủ dài lắm rồi.
—
Ở một nơi khác, Draco Malfoy bước vào phòng sinh hoạt chung Slytherin với vẻ mặt khó ở tột độ.
Blaise Zabini là người đầu tiên trông thấy cậu, và suýt nữa thì sặc nước bí ngô.
"Draco? Chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy?"
Pansy, đang sơn móng tay gần đó, cũng quay lại nhìn—và lập tức trợn tròn mắt.
Draco dừng bước, nhíu mày. "Cái gì?"
Blaise nhướng mày, vẻ mặt như thể đang cố gắng nín cười. "Mày trông như vừa vật lộn với một con cú điên ấy."
Pansy gật gù. "Hoặc bị một bầy Hippogriff tấn công."
Draco gắt gỏng, nhưng rồi cậu vô thức liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên khung cửa sổ gần đó—và nhận ra họ không hề nói quá.
Lớp bụi than lấm lem trên mặt cậu vẫn chưa sạch hết, dấu tay đen sì còn nguyên trên má, và đặc biệt... vài sợi lông vũ vẫn vướng trên tóc cậu.
Lông vũ.
Draco chớp mắt, ký ức về trận chiến gối nảy lửa với Hermione Granger lập tức tua lại trong đầu.
Peeves chết tiệt!
Ngày hôm sau, cả hai gần như đồng thời đi đến một quyết định: tạm thời tránh mặt nhau.
Hermione không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào từ Harry và Ron về việc tối qua cô đã ở đâu, đã làm gì và tại sao lại có lông vũ trên đầu. Mỗi lần Ron mở miệng, cô chỉ lườm cậu một cái sắc như dao, và thế là cậu ngậm miệng ngay. Harry thì bớt tò mò hơn, nhưng ánh mắt dò xét của cậu vẫn khiến Hermione khó chịu.
Draco cũng chẳng khá hơn. Blaise cứ nhướn mày nhìn cậu đầy ẩn ý mỗi khi họ đi ngang nhau trong hành lang, còn Pansy thì nửa trêu chọc, nửa nghi ngờ, khiến cậu phát cáu.
Sau hai ngày bị tra hỏi và bị nhìn chằm chằm, cả hai quyết định không gặp nhau một thời gian để tin đồn lắng xuống.
Hermione chủ động chọn những lối đi khác nhau để tránh vô tình chạm mặt Draco trong hành lang. Thư viện, nơi cô thường xuyên lui tới, cũng trở thành vùng cấm địa tạm thời, vì cô biết Draco cũng hay đến đó. Cô thậm chí còn cân nhắc việc không đến Phòng Cần Thiết một thời gian, đề phòng cậu xuất hiện.
Draco cũng chẳng khác gì. Cậu tự nhủ mình không quan tâm, nhưng lại vô thức đi đường vòng để tránh tình cờ chạm mặt Hermione trong bữa sáng hay trên đường đến lớp. Khi thấy mái tóc xoăn đặc trưng của cô thấp thoáng ở phía xa, cậu lập tức quay đầu đi hướng khác.
Cứ thế, hai người giống như hai cực nam châm cùng dấu—cứ gặp nhau là phải bật ngược ra xa.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, một khi đã quen với sự xuất hiện của đối phương, thì việc không gặp nhau lại có phần... kỳ lạ.
—
Những ngày đầu, cả Hermione lẫn Draco đều tự nhủ rằng tránh mặt nhau là một ý kiến sáng suốt. Nhưng càng về sau, họ càng nhận ra có gì đó không đúng.
Hermione đã quen với việc mỗi tối đến Phòng Cần Thiết để tập luyện với Draco, vậy mà giờ đây, khi bước chân đến hành lang tầng bảy, cô lại ngập ngừng rồi quay lưng đi hướng khác. Nhưng tối nào, khi ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cô cũng không thể tập trung vào cuốn sách trước mặt. Cô vô thức liếc nhìn đồng hồ, rồi lại tự mắng mình vì điều đó.
Draco cũng vậy. Dù cậu vẫn lạnh lùng và bận rộn với những việc riêng, nhưng mỗi khi đi ngang một góc hành lang quen thuộc, nơi cậu và Hermione từng đôi lần cãi nhau hay tranh luận về bùa chú, cậu lại thấy có chút... trống vắng.
Tệ hơn, Draco bắt đầu nhận ra rằng... cậu có chút chờ mong được thấy cô xuất hiện, dù chỉ là từ xa.
Hermione cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần nghe ai đó vô tình nhắc đến "Malfoy", cô đều có chút giật mình, nhưng rồi lại giả vờ không quan tâm.
Cả hai đều không muốn thừa nhận rằng việc tránh mặt nhau khiến họ khó chịu hơn là bị đồn thổi.
—
Hermione dứt khoát không nghĩ đến Draco Malfoy.
Không nghĩ đến ánh mắt giễu cợt của cậu ta. Không nghĩ đến cái cách cậu ta luôn chặn đòn của cô trong gang tấc rồi nhếch môi trêu tức. Không nghĩ đến cái đêm kinh khủng khi hai người bị trói lại với nhau trong một căn phòng toàn mấy thứ đáng xấu hổ.
Hoàn toàn không nghĩ đến.
Hermione đảo mắt, chán nản lật trang sách. Ba ngày trôi qua, vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy trống trải. Không phải vì cô thích Malfoy hay gì... chỉ là, không có ai luyện tập cùng khiến cô hơi... khó chịu.
Rốt cuộc, cô gấp sách lại, hít một hơi thật sâu. Cô đã chịu đựng ba ngày không luyện tập, và điều đó chẳng giúp ích gì cả.
Có lẽ cậu ta cũng nghĩ vậy.
Draco xoay tròn cây đũa phép giữa các ngón tay, cảm thấy bực bội với chính mình. Cậu cứ nghĩ nghỉ một thời gian sẽ khiến cả hai bớt lúng túng, nhưng hóa ra, ba ngày không đấu tập lại làm cậu phát cáu.
Không phải vì cậu thích luyện tập với Granger hay gì... nhưng cô ta là người duy nhất không khiến cậu chán.
Draco ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đứng trước Phòng Cần Thiết từ lúc nào.
Cánh cửa hiện ra ngay trước mặt, như thể nó đã đợi sẵn cậu.
—
Hermione đứng trước Phòng Cần Thiết, tay hơi do dự đặt lên nắm cửa. Cô tự nhủ mình đến đây vì luyện tập, không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, cô hơi bất ngờ.
Draco Malfoy đã ở đó trước.
Cậu ta tựa người vào bàn, tay khoanh lại, ánh mắt bình thản như thể đã chờ cô từ lâu.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây im lặng, một sự lúng túng khó tả lan giữa không khí.
Draco là người phá vỡ sự im lặng trước. "Ồ, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi hả, Granger? Tôi cứ tưởng cô định giả vờ bận rộn với đống sách vở cả đời luôn chứ."
Hermione bĩu môi, khoanh tay đáp trả. "Tôi mới là người ngạc nhiên đây. Cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ tận hưởng sự tự do không có tôi."
Draco nhún vai, môi nhếch lên. "Cũng có thử rồi. Nhưng xem ra không thú vị lắm."
Hermione đảo mắt, nhưng không giấu được chút thích thú trong ánh nhìn. "Cậu muốn nói là không có ai khác đủ giỏi để luyện tập cùng cậu đúng không?"
Draco nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gù. "Cũng có thể nói vậy. Dù tôi không muốn cô được đắc ý đâu."
Hermione bật cười khẽ. "Thôi nào, Malfoy, nếu cậu nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra đi."
Draco nhướng mày, rồi bước lại gần một chút, đủ để Hermione cảm nhận được ánh nhìn đầy thách thức của cậu. "Còn cô thì sao, Granger? Ba ngày không gặp tôi, có thấy nhớ không?"
Hermione khựng lại một giây, rồi hắng giọng, lùi lại một chút như thể phủ nhận. "Tôi chỉ thấy hơi... uổng phí thời gian thôi. Đáng lẽ tôi nên quay lại sớm hơn để luyện tập."
Draco cười khẽ, không ép cô phải nói thêm. "Vậy thì chúng ta đang nghĩ giống nhau rồi."
Hermione nhìn cậu một lúc, rồi cũng bật cười. "Tôi đoán vậy."
Không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng không khí giữa họ đã trở lại như trước.
Draco xoay nhẹ cây đũa trong tay. "Vậy, bắt đầu luôn chứ?"
Cô gật đầu, lùi vài bước, nhắm thẳng đũa phép về phía cậu. "Lúc nào mà không sẵn sàng?"
Draco giơ đũa phép lên, ánh mắt sáng lên với sự phấn khích quen thuộc. "Vậy thì cố mà đỡ đi, Granger."
Câu thần chú đầu tiên được bắn ra, và cuộc đấu tập lại bắt đầu.
—
Lúc đầu, cả hai giữ một nhịp độ ổn định—tấn công, phòng thủ, phản công, né tránh. Không ai chịu nhường ai. Nhưng càng về sau, tốc độ càng nhanh hơn, phép thuật bắn ra như chớp, không khí căng thẳng tột độ.
Hermione lách qua một luồng sáng xanh, nhanh chóng niệm một bùa đánh lạc hướng. Draco ngay lập tức phản đòn, nhưng Hermione đã dự đoán trước, xoay người tránh gọn.
"Nhanh đấy," Draco nói, khóe môi nhếch lên.
"Nhờ ai đó ép luyện tập hàng tối mà tôi mới vậy," Hermione đáp, không quên châm chọc.
Draco bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó, cậu đột ngột vung đũa.
"Expelliarmus!"
Hermione kịp thời dựng lên một tấm chắn, nhưng lực phản chấn vẫn khiến cô mất đà. Chân cô trượt trên sàn gỗ.
Chết tiệt!
Cô biết mình sắp ngã. Trong tích tắc, Hermione cố lấy lại thăng bằng, nhưng đúng lúc đó, Draco cũng bước tới—có vẻ cậu định đỡ cô theo phản xạ—kết quả là...
Cả hai mất thăng bằng, và trước khi Hermione kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã ngã thẳng vào Draco.
Cú va chạm mạnh hơn họ tưởng.
Hermione cảm nhận được hơi thở Draco ngay trước mặt.
Draco cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của cô.
Mọi thứ như ngừng lại trong giây lát.
Hermione sững sờ khi nhận ra mình vừa đẩy ngã Draco xuống sàn, và giờ đây, cô đang chống tay hai bên, gương mặt gần cậu hơn bao giờ hết.
Mắt xám chạm mắt nâu.
Không ai nói gì.
Không khí bỗng nhiên trở nên... nóng hơn một chút.
Draco nuốt khan. Hermione cũng vậy.
Khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn cần thiết.
Cuối cùng, Draco nghiêng đầu, nhướng mày. "Granger, nếu cô muốn nhào lên tôi thì có thể nói thẳng, không cần giả vờ ngã đâu."
Hermione chớp mắt, rồi trợn tròn mắt.
Cô vội đứng bật dậy, phủi áo chùng như thể nó vừa bị dính bẩn nghiêm trọng. "Cậu tưởng tôi muốn ngã lên người cậu chắc?"
Draco đứng dậy theo, khoanh tay, nụ cười nhếch nhác đầy trêu chọc. "Không biết nữa. Nhưng nếu là vậy thì tôi cũng không trách đâu."
Hermione trừng mắt, nhưng lại có cảm giác mặt mình đang nóng lên.
Không thể nào.
Cô hắng giọng, vội chuyển chủ đề. "Lần sau thì đỡ người khác cho cẩn thận hơn, Malfoy. Tôi không muốn bị kéo ngã theo cậu nữa."
Draco cười nhẹ. "Được thôi. Nhưng lần sau, nếu cô còn nhào lên tôi thì tôi sẽ tính phí đấy."
"Draco!"
Draco chỉ nhún vai, nhếch môi cười như thể cậu đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Hermione lườm cậu một cái nữa, rồi giơ đũa phép lên. "Tiếp tục không?"
Draco nheo mắt, nụ cười vẫn chưa biến mất. "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội phục thù sao?"
Cô mỉm cười đầy thách thức. "Vậy thì cố mà đỡ đi, Malfoy."
Và lần này, không ai còn giữ lại chút nào nữa.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top