26.4 - TIN ĐỒN
BÊN NGOÀI:
Filch dừng lại, cau mày nhìn bức tường trống. "Hừm... Chúng không thể nào biến mất được..."
BÊN TRONG:
Hermione và Draco đứng thở dốc trong căn phòng mới mở ra—một căn phòng nhỏ với ghế bành, giá sách, và... một cái gương to đùng phản chiếu hình ảnh hai người họ—cả hai đều dính đầy mực đen, tóc tai bù xù, cổ tay vẫn bị trói vào nhau.
Draco nhìn vào gương, rồi nhìn sang Hermione.
"Tuyệt thật. Giờ thì sao nữa, thiên tài?"
Hermione thở dài, xoa trán. "Để tôi nghĩ đã..."
Draco lắc mạnh cổ tay, cố giật sợi dây ra nhưng chỉ khiến nó phát sáng đỏ rực rồi siết chặt hơn. Cậu nghiến răng.
"Granger, làm gì đi chứ!"
"Cậu nghĩ tôi không muốn à?!" Hermione bực bội, giơ đũa phép lên. "Diffindo!"
Một tia sáng xanh lóe lên, nhưng thay vì cắt đứt sợi dây, nó lại—
BÙM!
Một đám khói hồng nhạt phát ra, rồi bất ngờ, Hermione và Draco bị kéo lại gần hơn nữa. Giờ thì họ gần như áp sát nhau.
Quá gần để cảm thấy thoải mái.
Draco đông cứng. "Cô vừa làm cái quái gì thế, Granger?"
Hermione nuốt khan. "Tôi không biết, nhưng rõ ràng bùa này có hiệu ứng phản hồi..."
"Thế thử làm gì đó mà không khiến tình hình tệ hơn đi!"
Hermione cau mày, nhưng vẫn thử một câu thần chú khác. "Finite Incantatem!"
Không có gì xảy ra.
Cô nhíu mày, thử tiếp một câu thần chú mạnh hơn.
"Apare—"
Nhưng trước khi cô kịp đọc xong, cả căn phòng bỗng dưng rung chuyển.
Những bức tường chợt thay đổi, giá sách biến mất, lò sưởi bất ngờ xuất hiện bên góc phòng, và—
Một cái giường đôi hiện ra ngay giữa phòng.
Hermione và Draco đứng như hóa đá.
"...Cái này từ đâu ra?" Draco hỏi chậm rãi, mắt không rời khỏi vật thể mới xuất hiện.
Hermione chớp mắt liên tục, não cô cố gắng xử lý thông tin. "Tôi không biết! Tôi chỉ nghĩ về một chỗ ẩn nấp, có thể căn phòng đã..."
Cô ngập ngừng, mặt nóng bừng khi nhận ra hướng suy nghĩ này đang dẫn đến đâu.
Draco quay sang cô, ánh mắt có chút hoài nghi. "Granger, đừng nói với tôi là cô—"
"KHÔNG!" Hermione cắt ngang ngay lập tức. "Không phải tôi! Căn phòng này... nó không chỉ đọc suy nghĩ, nó còn diễn giải theo cách riêng của nó! Tôi chỉ nghĩ về một chỗ an toàn, và có thể nó—"
Cô liếc sang cái giường và siết chặt nắm tay.
"—Thêm mấy chi tiết không cần thiết."
Draco khoanh tay (cố gắng, vì cổ tay cậu vẫn bị trói với Hermione). "Chắc chưa? Vì nhìn cái giường kia thì tôi hơi nghi ngờ."
Hermione nghiến răng. "Tôi không có kiểm soát được cái này!"
Vừa dứt lời, một loạt đồ vật kỳ quái khác bắt đầu xuất hiện.
Một bàn ăn với ánh nến lung linh. Một bộ ghế sofa thoải mái với chăn ấm. Một tấm bảng nhỏ treo trên tường với dòng chữ lấp lánh:
"Không gian lý tưởng cho các cặp đôi tận hưởng buổi tối lãng mạn!"
Hai người đông cứng.
Draco hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang đấu tranh để giữ bình tĩnh. "...Granger, tôi nghĩ tôi hiểu rồi."
Hermione không chắc mình muốn nghe. "Hiểu gì?"
Draco nghiêng đầu về phía tấm bảng. "Căn phòng này không đơn thuần chỉ cung cấp chỗ ẩn nấp. Nó tạo ra không gian theo mong muốn tiềm thức của những người bên trong."
Hermione chết sững. "Ý cậu là—"
Draco gật đầu. "Cô nghĩ về chỗ trốn, tôi nghĩ về cách thoát khỏi đây. Nhưng vì chúng ta vẫn còn bị cái bùa ngu ngốc này trói chung, nên căn phòng tự động suy luận rằng chúng ta muốn một không gian... kiểu này."
Hermione cảm giác mặt mình đã nóng đến mức có thể bốc cháy. "Tuyệt vời. Nghĩa là căn phòng đang cố—"
"Mai mối cho chúng ta." Draco kết luận, giọng khô khốc.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hermione.
"Không." Cô lắc đầu lia lịa. "Không, không, không! Nó hiểu sai hoàn toàn! Phòng Cần Thiết bị lỗi rồi! Chắc chắn là lỗi!"
Draco thở dài. "Dù lỗi hay không thì cũng rõ ràng một điều: Chúng ta cần tìm cách phá giải bùa trước khi căn phòng quyết định thêm cả nhạc lãng mạn vào nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, một điệu violin nhẹ nhàng bất ngờ vang lên từ hư không.
Hermione và Draco lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn nhau, mắt mở to.
Draco nghiến răng, cố gắng không tát mạnh tay lên trán vì sự trớ trêu này. "Tuyệt. Giờ thì đến cả nhạc nền cũng có luôn."
Hermione hít sâu, cố kìm chế sự bực bội. "Không sao, chỉ cần phá giải bùa trói là chúng ta có thể đi ra ngoài."
Draco gật đầu. "Tốt, vậy làm nhanh lên đi."
Hermione nâng đũa phép, lẩm nhẩm Finite Incantatem lần nữa, nhưng sợi dây vẫn không suy suyển. Cô cắn môi, thử thêm vài thần chú khác—Diffindo, Liberacorpus, Expelliarmus (chỉ để Draco bực bội hét lên "Này! Đũa tôi rơi mất rồi!")—nhưng không có cái nào hiệu quả.
Càng tệ hơn, mỗi lần cô thử thất bại, căn phòng lại... thêm thắt một thứ gì đó.
Một tủ quần áo lớn xuất hiện, với một dòng chữ lấp lánh trên cửa:
"Đồ ngủ mềm mại, thoải mái cho một đêm ấm áp!"
Draco nhìn chằm chằm vào nó như thể vừa thấy một sinh vật kinh hoàng. Hermione cũng không khá hơn.
"Tôi không động vào nó đâu." Cậu tuyên bố.
"Cậu nghĩ tôi sẽ mặc mấy thứ đó chắc?!" Hermione rít lên.
BỐP!
Căn phòng lại tiến hóa thêm một bước nữa.
Lần này, một đĩa chocolate dâu tây xuất hiện trên bàn cạnh giường, bên cạnh là hai ly nước có màu hồng nhạt, bốc lên làn khói thơm ngọt.
Draco nhướng mày. "Cô nghĩ chúng có tình dược ở trỏng không?"
Hermione nghiến răng. "Tôi không dám thử."
Rồi một tiếng "BỤP!" vang lên—và rồi một cái bồn tắm khổng lồ lộ ra từ góc phòng, nước nóng bốc khói nghi ngút, với cả cánh hoa hồng rải đầy mặt nước.
Draco và Hermione đồng loạt hét lên trong im lặng, rồi quay sang nhìn nhau đầy kinh hãi.
"Granger." Draco nói chậm rãi. "Tôi bắt đầu thấy sợ cái phòng này rồi đấy."
"Tôi cũng vậy." Hermione thì thào.
—
Sau một hồi thử đủ mọi câu thần chú có thể nghĩ đến, cả hai thở hồng hộc vì kiệt sức. Căn phòng, có vẻ như không còn gì để chêm vào, cuối cùng cũng ngừng việc thêm đồ vật lố bịch. Nhưng dây trói thì vẫn bám chặt như cũ.
Draco dựa vào tường, vẫn cố kéo tay ra khỏi Hermione một cách vô vọng. "Được rồi, Granger, trừ khi cô còn giấu một câu thần chú giải thoát nào đó, nếu không chúng ta sẽ phải chờ bùa này tự hết hiệu lực."
Hermione cau mày, nhìn chằm chằm sợi dây. "Tôi không chắc nó có thể tự mất hiệu lực hay không."
"Thì cứ chờ xem." Draco nhún vai. "Chắc không thể quá lâu đâu."
...
Hai tiếng sau.
"Tôi không tin nổi là nó vẫn chưa biến mất." Draco rên rỉ, đầu tựa lên thành ghế.
Hermione cũng kiệt sức, hai chân co lên ghế sofa. "Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách bùa chú, nhưng chưa thấy cái nào kỳ cục như thế này."
Draco thở dài. "Phải nói là định mệnh của chúng ta thật trớ trêu."
Hermione khựng lại, quay sang trừng mắt nhìn cậu. "Cậu đừng có dùng từ "định mệnh" trong tình huống này!"
Draco nhướng mày, môi nhếch lên. "Sao? Cô sợ tôi nói đúng à?"
"Im đi." Hermione cáu kỉnh, nhưng mặt cô nóng lên một chút.
Cả hai chìm vào im lặng.
Draco ngả đầu ra sau, thở dài đầy chán chường. "Nếu bùa này không tự hết, thì chúng ta còn bao nhiêu lựa chọn đây, Granger?"
Hermione cũng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong đầu mọi kiến thức có thể giúp ích. "Có một khả năng..."
Draco liếc cô, ánh mắt nửa tò mò nửa cảnh giác. "Nói đi."
Hermione cắn môi, trông có vẻ không muốn thốt ra câu tiếp theo. "Nếu đây là một loại bùa ràng buộc dựa trên tương tác—ý tôi là, nếu nó phản ứng theo cảm xúc của chúng ta—thì có thể nó chỉ biến mất khi chúng ta..." Cô khựng lại, rõ ràng không muốn nói hết câu.
Draco khoanh tay, nhướn mày. "Chúng ta...?"
Hermione thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ miễn cưỡng. "...Hợp tác."
Draco bật cười. "Cái gì? Tôi tưởng chúng ta đã đủ hợp tác rồi? Chẳng phải cả buổi nay chúng ta đều đang cố gắng cùng nhau thoát ra sao?"
"Không phải kiểu hợp tác đó!" Hermione nghiến răng. "Có thể bùa này chỉ biến mất khi cả hai chúng ta thật sự... hòa thuận với nhau."
Draco chớp mắt, rồi lập tức bật cười. "Granger, tôi nghĩ cô vừa yêu cầu điều không tưởng nhất thế kỷ đấy."
"Không phải tôi yêu cầu!" Hermione bực tức. "Chính cái thứ chết tiệt này mới là thứ đang thử thách chúng ta!"
Draco chống cằm, vẻ suy tư. "Vậy, theo cô, chúng ta phải làm gì? Ôm nhau cảm động? Kể chuyện tuổi thơ? Hay—" Cậu nheo mắt, nụ cười tinh quái hơn. "—cô muốn thử nắm tay tôi và nói 'Malfoy, tôi thật sự trân trọng cậu'?"
Hermione hít sâu, rõ ràng đang rất cố kiềm chế. "Tôi muốn bóp cổ cậu hơn."
"Thử đi, có khi bùa sẽ tự biến mất thật đấy."
Hermione bực đến mức không còn lời nào để đáp trả. Nhưng khi nhìn xuống cổ tay vẫn bị trói chung của cả hai, cô thở dài đầy bất lực.
"Coi như một cuộc thử nghiệm," cô lầm bầm, rồi quay sang Draco, gương mặt méo mó như thể sắp phải làm điều kinh khủng nhất đời. "Được rồi. Chúng ta sẽ thử... cư xử tử tế với nhau."
Draco chớp mắt, có vẻ bị bất ngờ thật sự. "Cô nghiêm túc à?"
"Chúng ta đã hết cách rồi, Malfoy!" Hermione cau mày. "Chỉ cần giả vờ thôi cũng được. Cậu không muốn bị kẹt cả đêm ở đây đâu, đúng không?"
Draco nhíu mày suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng nhún vai. "Được thôi, Granger. Hòa bình tạm thời...Cảm ơn vì đã giúp lấy đũa phép trong túi áo tôi lúc nãy."
Hermione nhìn cậu như thể không tin nổi, rồi khẽ cười. "Không có gì, Malfoy."
Chỉ vài giây sau—
BỐP!
Sợi dây lập tức biến mất.
Cả hai sững người.
Draco chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình, rồi quay sang Hermione, không giấu được vẻ ngạc nhiên. "...Đùa hả?"
Hermione cũng không khá hơn, mắt trợn tròn. "Không thể nào."
Cả hai im lặng trong vài giây, rồi cùng nhau quay sang nhìn căn phòng, như thể nó có thể trả lời họ. Nhưng ngoài ánh lửa nhảy nhót trong lò sưởi, không có gì thay đổi.
Cuối cùng, Draco cười khẽ, lắc đầu. "Chúng ta tốn hai tiếng với vấn đề có thể giải quyết trong hai phút. Tuyệt thật."
Hermione ôm mặt, rên rỉ. "Tôi ghét Peeves."
Lúc này, cả hai mới nhận ra điều gì đó sai sai.
Draco nhíu mày khi thấy Hermione nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cô đầy vẻ lưỡng lự như thể không biết có nên nói ra hay không.
"Cô nhìn gì thế, Granger?" Cậu gắt khẽ, đưa tay quệt mặt theo phản xạ.
Hermione chớp mắt, rồi bật cười khúc khích.
Draco lập tức cảnh giác. "Cái gì?"
"Cậu trông..." Cô ngừng lại, môi giật giật như cố nhịn cười. "Rất nghệ thuật."
Draco cau mày, nhưng rồi ánh mắt cậu rơi xuống tay mình—vết lem đen sì nhòe ra trên ngón tay. Một cơn dự cảm chẳng lành ập đến, và cậu lập tức bật dậy, bước nhanh đến chiếc gương gần đó.
Ngay khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình, Draco suýt nữa thì rủa thành tiếng.
Mặt cậu—hoàn toàn bị bôi đen, lốm đốm như thể vừa rơi vào một đống bụi than. Một vệt đen dài chạy dọc sống mũi, còn má thì loang lổ những dấu vân tay rõ ràng là từ lúc cậu vô thức chạm vào mặt. Trông chẳng khác gì một bức tranh nguệch ngoạc.
Hermione không nhịn nổi nữa, tiếng cười cô vang lên khắp căn phòng.
"Rất nghệ thuật đúng không?" Draco quay ngoắt lại, trừng mắt.
"Rất nghệ thuật." Hermione gật đầu, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi cứ giật giật.
Draco nghiến răng, nhưng rồi ánh mắt cậu rơi xuống cô—và cậu khựng lại.
Hermione cũng không khá hơn cậu là bao.
Những vệt lem đen loang lổ khắp hai má, một bên trán cũng bị bôi xéo như thể ai đó vừa vẽ bậy lên. Có một dấu tay rõ ràng ngay trên cằm cô—chắc chắn là của cậu lúc nãy khi cố kéo tay ra khỏi cô. Và mái tóc xù của cô thì vướng vài đốm bột đen, trông như vừa đánh nhau với một cái vạc bị cháy khét.
Draco khoanh tay, khóe môi nhếch lên. "Cô cũng không khá hơn đâu, Granger."
Hermione chớp mắt. "Gì cơ?"
Draco chỉ tay về phía gương. Hermione bước lại, và khi nhìn thấy chính mình trong đó, cô trợn tròn mắt.
"Ôi trời ơi."
Draco cười khẽ, khoái trá khi thấy cô vội vàng phủi phủi mặt, nhưng càng lau thì vết bẩn càng nhòe hơn.
"Cứ tiếp tục đi, có khi cô sẽ lan hết nó lên cả mặt đấy," cậu trêu chọc.
Hermione nheo mắt nhìn cậu, rồi bỗng nhiên, ánh nhìn cô trở nên nguy hiểm.
Trước khi Draco kịp phản ứng, Hermione chộp lấy một chiếc gối trên ghế—một chiếc gối cũng đã vướng đầy bụi than—và không chút do dự, cô đập thẳng vào mặt cậu.
"Bụp!"
Draco đứng hình trong vài giây.
Hermione cười khúc khích. "Giờ thì tôi và cậu công bằng rồi."
Cậu chậm rãi quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. "Cô vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng, Granger."
Hermione lùi lại một bước. "Draco, từ từ đã—"
Nhưng quá muộn. Một giây sau, cậu đã vớ lấy một chiếc gối khác và phản công.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top