26.2 - TIN ĐỒN
Tin đồn về Hermione và Draco lan nhanh như lửa cháy trong rừng. Peeves đặc biệt có tâm đến mức còn hát vang mấy bài vè dọc hành lang:
"Cô bé sư tử ngoan hiền,
Tối nào cũng lén gặp riêng một người~
Chàng trai tóc bạc lả lơi,
Chuyện này Dumbledore biết chưa taaa?"
Hermione giận đến mức muốn túm cổ Peeves nhét vào một cái chai, nhưng không ai có thể bắt được hắn. Dù đã quá quen với những lời đồn thất thiệt trong trường, cô vẫn cảm thấy phiền phức vô cùng.
Điều khiến cô bực hơn cả, chính là Draco lại có vẻ... thích thú.
Mỗi lần có ai nhắc đến tin đồn này, thay vì phản bác hay tỏ ra bực bội, Draco chỉ nhếch môi cười khẩy. Cậu còn có vẻ rất tận hưởng khi thấy Hermione khổ sở vì phải thanh minh.
Tối hôm đó, khi hai người gặp nhau ở Phòng Cần Thiết, Hermione khoanh tay trừng mắt nhìn cậu.
"Draco Malfoy, cậu định không phủ nhận tin đồn sao?"
Draco dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, nhướng mày đầy thách thức. "Phủ nhận để làm gì?"
Hermione tức đến nghẹn lời. "Cậu—! Cậu không thấy nó phiền phức sao?"
Draco nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ. "Không hẳn. Ai mà ngờ cô lại lo lắng đến vậy? Lẽ nào cô sợ người ta nghĩ chúng ta đang hẹn hò?"
Hermione nghẹn họng.
"Không phải sợ! Mà là— mà là tôi không muốn bị gán ghép với cậu!"
Draco cười nhẹ. "Ồ? Nghe có vẻ như cô đang tự ám thị thì đúng hơn."
Hermione hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân không được mắc bẫy trêu chọc của Draco.
"Vậy... cậu định mặc kệ tin đồn này à?"
Draco thản nhiên nhún vai. "Nó có hại gì cho tôi đâu?"
"Còn tôi thì sao?" Hermione gằn giọng.
Draco quan sát cô một lúc, rồi bất ngờ tiến đến gần, ép cô lùi về phía tường.
"Nếu cô ghét nó đến vậy," giọng cậu trầm xuống, "thì tôi có thể làm tin đồn đó thành sự thật luôn, cô nghĩ sao?"
Hermione chớp mắt, não bộ ngừng hoạt động trong một giây.
Rồi cô giơ tay đẩy mạnh Draco ra, giọng đầy cảnh giác.
"Cậu dám thử xem?"
Draco bật cười, lùi lại với vẻ mặt vô cùng thoải mái.
"Đùa thôi. Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Nếu Peeves đã cố công tạo ra tin đồn này, tôi nghĩ chúng ta cũng nên khiến nó thú vị hơn chút, nhỉ?"
Hermione nhìn Draco bằng ánh mắt hoài nghi. Cô có linh cảm rất, rất xấu về chuyện này.
—
Và ngay ngày hôm sau, Draco bắt đầu cư xử một cách... đáng ngờ.
Thay vì giữ khoảng cách như mọi khi, cậu ta lại cố tình xuất hiện gần Hermione hơn mức cần thiết. Khi đi ngang qua hành lang, Draco đứng sát cô hơn. Trong giờ học chung, cậu ta lại ngồi ngay phía sau, đôi khi còn thản nhiên gọi tên cô thay vì "Granger" đầy mỉa mai như trước.
Đỉnh điểm là vào bữa trưa, khi Hermione đang yên ổn ăn cùng Harry và Ron, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.
"Granger."
Hermione giật mình ngước lên, đối diện với ánh mắt màu xám đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ron lập tức cảnh giác. "Malfoy, mày lại muốn gì đây?"
Draco lờ đi. Cậu ta cúi xuống, đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Hermione.
"Tối nay đừng tới trễ."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả đại sảnh đường trở nên im ắng đến lạ. Harry và Ron nhìn nhau, rồi nhìn sang Hermione. Những học sinh gần đó cũng bắt đầu quay đầu lại, tò mò trước cảnh tượng trước mắt.
Hermione chết sững trong vài giây.
Tên khốn này...
Draco nhếch môi, như thể cậu ta đang tận hưởng phản ứng của mọi người. Sau đó, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đứng thẳng lại, không quên ném thêm một câu:
"Đừng để tôi phải đợi."
Rồi cậu ta quay lưng, ung dung rời đi, để lại một đám học sinh đang há hốc mồm.
Hermione cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Cậu ta thật sự muốn biến tin đồn thành chuyện lớn luôn sao?!
Ngay khi Draco vừa rời đi, Hermione lập tức nghe thấy tiếng Ron sặc nước bí ngô.
"—Mình không nghe nhầm chứ?"
Ron ho sù sụ, trợn mắt nhìn Hermione như thể cô vừa thừa nhận hẹn hò với Nam tước đẫm máu.
"Tên đó vừa nói gì vậy? 'Tối nay đừng tới trễ' á?"
Harry cũng nhíu mày, nhưng không quá bất ngờ như Ron.
"Lẽ ra Malfoy phải tinh tế hơn chứ."
Hermione thở dài.
"Mình còn bất ngờ hơn đây. Cậu ta rõ ràng là cố tình mà."
Ron lắc đầu quầy quậy.
"Khoan, khoan, mình không hiểu. Nó đã là bí mật rồi, vậy tại sao Malfoy lại tự mình khơi lên? Hắn có vấn đề à?"
"Vấn đề gì đâu." Harry nhún vai. "Malfoy vẫn chỉ là Malfoy thôi. Cậu ta luôn thích trêu chọc kiểu này mà."
Ron gục mặt xuống bàn.
"Tại sao bồ vẫn luyện tập với nó chứ, Hermione?"
"Mình đã giải thích rồi mà!" Hermione gắt lên.
Harry nhìn cô đầy cân nhắc.
"Chắc bồ không hối hận chứ?"
Hermione ngập ngừng, trước khi kiên định lắc đầu.
"Không."
Ron trông vẫn không chấp nhận nổi, nhưng trước khi có thể nói gì thêm, một giọng nói khác chen ngang—mà đúng hơn là hét lên.
"Granger!"
Hermione quay đầu lại, chỉ để thấy Cormac McLaggen bước tới, trông đầy tự tin.
"Em có rảnh không?" Cormac hỏi, mặt cười toe toét. "Anh đang định ra hồ chơi chút, em đi cùng nhé?"
Hermione khựng lại.
"Tôi... có việc bận rồi."
Cormac nghiêng đầu.
"Thật sao? Bận gì vậy? Nếu là học bài thì em có thể thư giãn một chút mà."
Ron bật ra một tiếng cười khẩy.
"Cô ấy bận đi với Malfoy rồi."
Hermione suýt nữa đạp Ron dưới bàn.
"Không phải!"
Nhưng Cormac đã trông thấy vẻ lúng túng của cô. Cậu ta khoanh tay, lườm lườm.
"Em biết không, nếu em muốn dành thời gian với một người nào đó, ít nhất cũng nên chọn ai đó tốt hơn Malfoy chứ."
Hermione cau mày.
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh."
"Vậy nghĩa là cậu thực sự có gì đó với Malfoy?" Cormac chớp mắt, giọng đầy nghi hoặc.
"Không!"
Hermione cảm thấy muốn hét lên. Nhưng khi cô vô tình liếc sang cửa ra vào Đại Sảnh Đường, cô bắt gặp ánh mắt của Draco—cậu ta vẫn chưa đi xa, mà đang đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn chằm chằm về phía này.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Hermione bỗng có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cô không chắc đó là gì, nhưng... hình như Draco không thích Cormac lắm đâu.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top