25.2 - NURMENGARD

Hermione bước vào văn phòng Dumbledore, lòng thấp thỏm dù cố giữ vẻ điềm tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên cô có mặt ở đây, nhưng cảm giác bị nhìn thấu vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Căn phòng vẫn ấm áp, những ngọn nến lơ lửng tỏa ánh sáng dịu nhẹ, trong khi các bức chân dung thì thầm bàn tán. Bên cạnh bàn làm việc, Fawkes xòe đôi cánh, những chiếc lông đỏ rực lấp lánh như hòn than âm ỉ cháy.

Dumbledore ngồi sau bàn, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng.

"Cô Granger, mời trò ngồi."

Cô gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay khẽ siết mép áo chùng để giữ bình tĩnh.

"Trò hẳn đang tự hỏi vì sao ta gọi trò đến." Giọng Dumbledore vẫn điềm đạm, nhưng có chút sắc bén quen thuộc. "Thời gian qua có quá nhiều việc, ta chưa có dịp trò chuyện với trò một cách chính thức."

"Sirius đã nói chuyện với ta. Ông ấy nhắc đến chiếc mề đay của Slytherin mà Kreacher giữ và những gì Kreacher tiết lộ về Regulus Black."

Hermione thẳng lưng, cảm giác căng thẳng dâng lên khi nghe đến chiếc mề đay. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Dumbledore đã tiếp tục, lần này với vẻ thích thú rõ ràng hơn.

"Trò khiến ta ngạc nhiên rất nhiều, Granger. Khả năng suy luận của trò vượt xa tuổi tác. Ngay cả nhiều phù thủy trưởng thành cũng không thể nhanh nhạy đến vậy."

Hermione hơi đỏ mặt. "Em chỉ cố gắng kết nối các sự kiện, thưa giáo sư."

"Và đó chính là điều làm trò khác biệt." Ông gật gù. "Ta tự hỏi, trò có bao giờ cảm thấy mình đang gánh vác nhiều hơn những người khác không?"

Hermione suy nghĩ một chút rồi trả lời cẩn trọng: "Em chỉ làm những gì có thể để giúp ích cho cuộc chiến. Nếu em có khả năng, em nghĩ mình nên dùng nó để làm điều đúng đắn."

Dumbledore cười nhẹ. "Thông minh, thực tế, và đầy trách nhiệm—rất Hermione."

Ông im lặng một lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng thay vì tiếp tục chủ đề về mề đay, ông đột nhiên chuyển hướng.

"Granger, ta không thể không để ý đến mối quan hệ của trò với trò Potter."

Hermione giật mình. "Harry là bạn thân nhất của em."

Dumbledore mỉm cười, nhưng thay vì tiếp tục với chủ đề đó, ông đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Thế còn trò Malfoy?"

Hermione chớp mắt, hơi khựng lại.

"Malfoy?" Cô nhắc lại, như thể đang chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Phải." Dumbledore gật đầu nhẹ. "Trò và cậu ấy có vẻ... thân thiết theo một cách khá đặc biệt."

Hermione nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Em không nghĩ đó là từ thích hợp, thưa giáo sư."

"Vậy ư?" Ông cười khẽ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng ta luôn thấy, những mối quan hệ bền chặt thường phức tạp hơn vẻ ngoài của chúng."

Cô mím môi. "Em và Malfoy không có quan hệ gì đặc biệt cả. Chỉ là... đôi lúc chúng em buộc phải hợp tác vì một số hoàn cảnh."

"Hoàn cảnh," Dumbledore lặp lại, như đang cân nhắc từ đó. "Thật thú vị."

Hermione cảm thấy hơi khó chịu. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nói về cuộc chiến, về Trường Sinh Linh Giá, về những nguy hiểm sắp tới—chứ không phải về Draco Malfoy.

Cô hít một hơi sâu, định quay lại chủ đề chính, nhưng rồi chợt nhớ đến một điều đã ám ảnh cô suốt nhiều ngày qua.

"Thưa thầy...có một chuyện em vẫn luôn tò mò." Cô ngập ngừng. "Trong danh sách các Tử thần Thực tử trốn khỏi Azkaban trước đó... không có tên của Barty Crouch Jr."

Dumbledore nhìn cô một lúc lâu trước khi đáp chậm rãi:

"Đúng vậy."

"Tại sao?" Hermione hỏi thẳng. "Barty Crouch Jr. là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Voldemort. Và gần như đã một mình hồi sinh cả phe Hắc ám chỉ với một kế hoạch. Tại sao hắn lại không được cứu?"

Dumbledore nhẹ nhàng đặt hai bàn tay chồng lên nhau trên mặt bàn.

"Vì hắn không bị giam ở Azkaban, Granger."

Hermione chớp mắt. Không phải Azkaban? Vậy thì ở đâu?

"Hắn đang ở Nurmengard."

Tim Hermione đập mạnh.

Nurmengard.

Cô đã đọc về nó. Một pháo đài kiên cố do chính Grindelwald xây dựng để giam giữ những kẻ chống đối hắn—và sau này, trở thành nơi giam chính hắn.

"Tại sao hắn lại ở Nurmengard ạ? Em tưởng hắn đã bị đưa đến Azkaban...cùng với Macnair.."

Dumbledore gật đầu, ánh mắt ẩn chứa sự hiểu biết sâu xa.

"Chính xác. Bộ Pháp thuật chưa từng tuyên bố về việc Barty Crouch Jr. thoát khỏi Azkaban, bởi với họ... chuyện đó chưa bao giờ xảy ra."

Hermione nín thở. Một lời nói dối.

"Nếu sự thật bị lộ ra rằng Barty Crouch Jr. đã vượt ngục mà không ai hay biết suốt thời gian qua, đó sẽ là một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với Bộ Pháp thuật—đặc biệt là sau khi chính cha hắn từng giữ chức vụ quan trọng trong Bộ."

Hermione cảm thấy tim mình siết lại. "Vậy... Bộ đã giấu nhẹm hắn suốt thời gian qua?"

"Không chỉ giấu nhẹm, mà còn ra sức xóa bỏ mọi dấu vết." Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau.

Hermione nuốt khan. "Vậy nên họ đã lặng lẽ đưa hắn đến Nurmengard."

Dumbledore khẽ nghiêng đầu. "Một quyết định chính trị hơn là một quyết định pháp lý. Nurmengard không thuộc quyền quản lý của Bộ Pháp thuật. Ở đó, không ai có thể giải thoát hắn. Và quan trọng nhất... không ai có thể tra hỏi hắn."

Hermione khẽ rùng mình. Nếu Bộ sẵn sàng gạt bỏ luật pháp để bảo vệ hình ảnh của mình, thì họ còn có thể che giấu bao nhiêu sự thật khác nữa?

"Nhưng... tại sao Voldemort lại không thả họ?" Cô thắc mắc. "Chẳng phải hắn cần thuộc hạ của mình sao?"

Dumbledore nhìn cô một lúc lâu, trước khi đáp chậm rãi:

"Ta nghĩ Voldemort không muốn có thêm kẻ thù."

Hermione cau mày.

"Em không hiểu ý thầy, thưa giáo sư?"

"Con có bao giờ tự hỏi, nếu hắn mở cửa nhà tù Nurmengard, chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Hermione hít một hơi sâu. Một kẻ như Voldemort, nếu đã muốn giải cứu thuộc hạ, thì lẽ ra hắn chỉ cần xông vào, giết sạch bất kỳ ai cản đường, rồi giải thoát chúng. Hoặc đơn giản hơn là phá hủy luôn cả nhà tù đó. Nhưng Nurmengard không Barty Crouch Jr.

Nơi đó còn có Grindelwald.

"Hắn sợ Grindelwald?" Cô buột miệng.

Dumbledore nở một nụ cười thoáng qua.

"Ta không nghĩ rằng 'sợ' là từ thích hợp. Nhưng hắn chắc chắn không muốn đối đầu với lão phù thủy ấy."

Hermione siết chặt tay.

"Tại sao? Nếu Voldemort thực sự lo ngại Grindelwald, tại sao hắn không giết lão ta trước rồi mới thả thuộc hạ của mình?"

"Một câu hỏi rất hay." Dumbledore khẽ gật đầu. "Nhưng con có bao giờ tự hỏi vì sao Grindelwald vẫn còn sống không?"

Cô ngây người.

Đúng vậy. Grindelwald đã từng là phù thủy Hắc ám vĩ đại nhất trước thời Voldemort. Một kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu, từng sở hữu Cây Đũa Phép Cơm Nguội—vậy mà, khi bị đánh bại, hắn không bị xử tử.

"Vì thầy đã tha mạng cho hắn." Hermione nói khẽ.

Dumbledore không phủ nhận.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đáng chết. Nhiều người tin rằng một kẻ như Grindelwald không nên được để sống. Nhưng Voldemort lại không giết hắn. Con nghĩ tại sao?"

Hermione cắn môi, suy nghĩ thật nhanh. Voldemort không ngại giết người. Hắn có thể thẳng tay giết bất kỳ ai, kể cả thuộc hạ của mình. Nhưng với Grindelwald—

Cô ngẩng phắt lên.

"Vì Grindelwald biết điều gì đó mà hắn muốn."

Dumbledore mỉm cười.

"Có thể." Dumbledore nói. "Hoặc một thứ gì khác. Một bí mật, một phép thuật Hắc ám mà chỉ Grindelwald mới hiểu rõ. Dù là gì đi nữa, Voldemort vẫn chưa có được nó—và vì vậy, hắn không giết lão ta. Ít nhất là chưa."

Hermione rùng mình.

Voldemort đã từng đến Nurmengard. Hắn đã đứng trước Grindelwald, đã có cơ hội kết liễu lão... nhưng đã không làm vậy.

"Nhưng Grindelwald không còn đũa phép." Cô nói, giọng hơi run. "Lão ta đã mất Cây Đũa Phép Cơm Nguội từ lâu. Ngay cả khi Voldemort có đấu với lão, lão cũng chẳng thể làm gì được."

Dumbledore cười khẽ.

"Một phù thủy mạnh mẽ không chỉ phụ thuộc vào cây đũa phép, cô Granger."

Cô mở miệng định phản bác, nhưng rồi dừng lại.

Bà Weasley đã từng đánh bại Bellatrix mà không cần đến một cây đũa đặc biệt. Dumbledore có thực sự cần Cây Đũa Phép Cơm Nguội để trở thành phù thủy mạnh nhất không?

Không.

Grindelwald có thể đã mất cây đũa phép huyền thoại, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã mất đi toàn bộ sức mạnh.

"Lão vẫn có thể dùng phép thuật không cần đũa." Cô lẩm bẩm.

"Đúng vậy." Dumbledore xác nhận. "Và con có bao giờ thắc mắc tại sao hắn vẫn còn sống đến giờ không?"

Hermione cứng người.

"Azkaban làm tù nhân của nó suy yếu dần dần, lấy đi linh hồn của họ. Nhưng Nurmengard thì không có giám ngục." Cô chậm rãi nói.

Dumbledore gật đầu.

"Một nhà tù do chính Grindelwald xây dựng. Một nơi mà chỉ hắn mới thực sự hiểu rõ."

Hermione siết chặt tay.

"Vậy ra, Voldemort không dám đánh cược." Cô lặng lẽ kết luận. "Hắn không muốn châm ngòi cho một trận chiến mà hắn chưa chắc sẽ thắng."

Dumbledore nhìn cô thật lâu.

"Đúng vậy."

Hermione hít sâu, suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Voldemort không giết Grindelwald vì hắn vẫn chưa lấy được thứ hắn muốn từ lão. Nhưng liệu có phải chỉ có vậy?

Cô thoáng nhìn Dumbledore—vẫn ở đây, vẫn là phù thủy duy nhất mà Voldemort thực sự e dè. Và Grindelwald... từng là đối thủ xứng tầm của ông.

Một kẻ từng đủ mạnh để đấu tay đôi với Dumbledore suốt ba tiếng đồng hồ... chắc chắn không phải là một quân cờ nên bị loại bỏ quá sớm.

Voldemort là kẻ thích kiểm soát. Hắn không tin tưởng ai, nhưng hắn cũng không ngu ngốc mà vứt bỏ một quân cờ tiềm năng.

Grindelwald vẫn còn sống, không phải vì Voldemort không thể giết hắn.

Mà vì một ngày nào đó, có lẽ Voldemort sẽ cần đến hắn. 


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top