24.3 - MEDUSA
Dạo gần đây, Draco Malfoy cư xử rất kỳ lạ.
Cậu ta thường xuyên biến mất vào ban đêm, có những lúc thẫn thờ trong bữa ăn, thậm chí còn không thèm mỉa mai bọn Potter khi chúng đi ngang qua—một điều gần như bất khả thi.
Pansy nhận ra điều này không phải chỉ trong một hai ngày. Cô đã để ý từ đầu tháng, nhưng lúc đầu, cô nghĩ Draco chỉ đơn giản là căng thẳng vì cuộc sống gia đình. Nhưng rồi, cô bắt đầu thấy một điều đáng lo hơn—cậu ta hay nhìn về phía con nhỏ Máu Bùn đó. Không phải ánh nhìn khinh miệt như mọi khi, mà là một sự tập trung kỳ lạ, gần như... chăm chú.
Không thể nào.
Pansy không phải kẻ dễ hoang tưởng, nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Và tối nay, cô quyết định tìm ra sự thật.
Draco rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào khoảng gần tám giờ tối, một khung giờ quá sớm để đi tuần đêm và cũng chẳng có lý do gì để đi lang thang. Pansy đợi vài phút, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo một cuốn sách để giả vờ nếu có ai bắt gặp, rồi lặng lẽ bước theo.
Cậu ta không đi thẳng lên tầng bảy ngay. Ban đầu, Draco rẽ vào một hành lang ít người qua lại ở tầng năm, bước chân chậm rãi nhưng có chủ đích. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn ra sau.
Draco nghi ngờ có người theo dõi sao?
Pansy nhanh chóng núp vào một hốc tường, giữ im lặng. Cô không thở mạnh cho đến khi Draco tiếp tục di chuyển.
Cậu ta dẫn cô qua một đoạn hành lang dài, xuyên qua một hành lang có mấy bộ áo giáp đang xếp hàng, rồi rẽ lên cầu thang xoắn. Mỗi lần Draco dừng lại, Pansy lại phải nghĩ nhanh—cô giả vờ buộc dây giày, vờ như đang đọc sách, hoặc đơn giản là núp vào bóng tối.
Có lúc, một toán học sinh Hufflepuff đi ngang qua, cười nói ồn ào. Pansy bực bội nhưng vẫn giả vờ như đang loay hoay tìm thứ gì đó trong túi áo để tránh bị nghi ngờ.
Cô cứ thế bám theo, tim đập nhanh hơn khi nhận ra Draco đang hướng về tầng bảy.
Cậu ta định làm gì trên đó?
Cuối cùng, Draco dừng lại trước một bức tường trống.
Pansy nheo mắt quan sát.
Cậu ta chỉ đứng đó, tay nhét trong túi áo chùng chình của chiếc áo choàng. Một lúc sau, Draco khẽ hít một hơi, rồi quay lưng bước đi.
Pansy suýt thì bật ra một tiếng chửi thề.
Hết rồi á?
Cô đứng chôn chân trong bóng tối thêm vài phút, mắt không rời khỏi bức tường kia, chờ đợi xem liệu có thứ gì xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả. Không cửa bí mật, không đường hầm ẩn, không dấu vết phép thuật.
Cô tức điên.
Draco Malfoy đã mò lên tận đây chỉ để đứng im một lúc rồi bỏ đi? Cô không tin. Chắc chắn còn điều gì đó cô chưa phát hiện ra.
Nhưng Pansy cũng biết mình không thể đứng đây mãi.
—
Draco bước xuống cầu thang với vẻ điềm nhiên, nhưng bên trong, cậu đang bực bội đến phát điên.
Pansy theo dõi cậu.
Cậu không chắc cô ta đã bám theo từ khi nào, nhưng cảm giác có người nhìn chằm chằm vào lưng mình suốt quãng đường dài thế này không phải là điều dễ bỏ qua.
Draco đã thử kiểm tra. Khi đi ngang hành lang có bộ áo giáp, cậu cố tình dừng lại lâu hơn một chút, như thể đang nghĩ ngợi gì đó, để xem có ai lộ sơ hở. Khi rẽ vào cầu thang xoắn, cậu cố tình bước thật nhẹ rồi đột ngột dừng chân giữa chừng—và đúng như dự đoán, có một tiếng bước chân khẽ phía sau cũng ngừng lại theo.
Pansy không phải một kẻ giỏi theo dõi.
Nhưng cô ta cẩn thận.
Draco biết rõ, nếu hôm nay cậu bước vào Phòng Cần Thiết, cô ta sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Vậy nên cậu chỉ đứng trước bức tường trống vài giây, rồi bỏ đi như thể đó chỉ là một điểm dừng chân vô nghĩa.
Và giờ, cậu phải tìm cách thoát khỏi Pansy mà không để cô ta tiếp tục bám theo.
Xuống đến tầng sáu, Draco rẽ vào một hành lang ít người qua lại, bước nhanh hơn một chút. Nếu cậu có thể đến dãy lớp học cũ, cậu có thể vòng đường khác để đến nơi cần đến mà không bị phát hiện.
Nhưng Pansy cũng nhanh không kém.
Tiếng bước chân sau lưng vẫn vang lên đều đặn.
Draco nghiến răng. Được thôi. Nếu cô ta muốn chơi trò mèo vờn chuột, cậu sẽ cho cô ta thấy mình là con chuột khó bắt thế nào.
Đột ngột, cậu rẽ ngoặt vào một hành lang bên phải, rồi nhanh chóng núp sau một bức tượng đá lớn của một phù thủy già nua. Trong bóng tối, cậu nín thở, đếm từng nhịp tim.
Vài giây sau, Pansy bước tới, rõ ràng không kịp phản ứng với sự biến mất đột ngột của cậu.
Draco nhìn thấy cô ta dừng lại, cau mày, mắt đảo nhanh khắp hành lang. Cô ta do dự một chút, rồi bước tiếp về phía trước, có lẽ nghĩ rằng cậu chỉ rẽ nhanh hơn và đi xa hơn cô ta tưởng.
Cậu nén một nụ cười nhếch mép.
Chờ cho Pansy đi xa một đoạn, Draco mới lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, quay lưng rẽ về một hướng khác hoàn toàn.
Khi Pansy nhận ra mình bị đánh lạc hướng, cậu đã ở cách đó cả nửa tòa lâu đài.
—
Draco bước vào thư viện khuya muộn, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng. Hành lang phía sau lưng cậu vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn ma thuật trên tường. Sau khi chắc chắn không còn ai theo dõi, cậu lách mình qua một dãy kệ sách, nơi Hermione Granger đã đợi sẵn.
Cô ngồi khuất trong góc, bao quanh bởi một đống sách dày cộp, tay đặt hờ lên một cuốn có vẻ vừa được lật đến đoạn quan trọng. Thấy Draco, cô ngẩng lên, ánh mắt quan sát cậu đầy dò xét.
"Cậu đến trễ," cô nói nhỏ, giọng không hẳn trách móc nhưng rõ ràng là không hài lòng.
"Tôi bị theo dõi," Draco đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Pansy."
Hermione thoáng cau mày. "Cậu có chắc là đã cắt đuôi cô ta chưa?"
Draco khẽ cười nhạt, khoanh tay dựa vào ghế. "Nếu cô ta còn bám theo được đến đây, tôi thà để cô tự tìm cách đối phó với cô ta còn hơn."
Hermione không cười. Cô nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin cậu hay không. Nhưng rồi, thay vì tiếp tục tranh luận, cô đẩy một cuốn sách về phía Draco.
"Về Nagini."
Draco liếc nhìn tiêu đề: Sinh vật Hắc Ám và Nghệ thuật Hợp Nhất Linh Hồn. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Cô tìm được gì rồi?" cậu hỏi.
Hermione hít sâu. "Tôi nghĩ Voldemort đã hợp nhất một phần linh hồn của hắn với Nagini. Không chỉ đơn thuần là một Trường sinh Linh giá, mà là một kiểu dung hợp sâu hơn."
Cậu nhíu mày. "Ý cô là sao?"
Hermione siết chặt tay lại, như thể bản thân cũng không muốn tin vào những gì sắp nói ra. "Cậu có biết hắn thay đổi ngoại hình ra sao không?"
Draco chờ đợi.
Cô hạ giọng, như thể sợ ngay cả những bức tường cũng đang nghe lén. "Hắn... không còn là con người nữa. Tôi đã nhìn thấy hắn, Draco. Hắn không có chân—thay vào đó là một thân rắn khổng lồ. Da hắn nhợt nhạt, tay chỉ có bốn ngón dài ngoằn như vuốt quái vật, và mũi thì... không tồn tại."
Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng Draco. Cậu từng nghĩ mình không còn sợ hãi Voldemort nữa—cậu đã từng là một Tử thần Thực tử, đã từng đứng trước mặt hắn. Nhưng những gì Hermione mô tả lại khiến cậu cảm thấy khó chịu theo một cách khác.
"Cô chắc chứ?"
Hermione gật đầu, ánh mắt đầy sự thật nghiệt ngã. "Tôi không biết chính xác cách hắn làm được điều đó, nhưng tôi nghĩ sự kết nối giữa hắn và Nagini sâu sắc hơn chúng ta tưởng. Nếu muốn tìm cách đánh bại hắn, chúng ta phải hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra với hắn trước đã."
Draco im lặng, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trong sách nhưng tâm trí thì lại đang trôi dạt đến hình ảnh kinh hoàng mà Hermione vừa miêu tả.
"Nếu vậy..." cậu chậm rãi nói, "có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ nơi tất cả chuyện này khởi đầu—cách Voldemort tạo ra Trường sinh Linh giá đầu tiên."
Draco nhìn cô, suy nghĩ nhanh chóng chạy qua hàng loạt ký ức. Hắn ta đã thay đổi. Hồi còn nhỏ, cậu chỉ biết đến một Chúa tể Hắc Ám trong truyền thuyết—một kẻ đáng sợ nhưng vẫn mang hình hài con người. Nhưng Voldemort mà cậu từng gặp... không hoàn toàn giống vậy. Da hắn tái nhợt đến mức gần như trong suốt, mắt đỏ rực như máu đông, và bây giờ, theo Hermione, hắn thậm chí còn không có chân.
Draco nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng. "Cô nghĩ hắn đã làm gì?"
Hermione ngập ngừng, rồi khẽ nói: "Tôi nghĩ... có khả năng hắn đã dần hòa nhập linh hồn mình với Nagini theo thời gian. Có lẽ ban đầu, hắn chỉ sử dụng con rắn làm Trường sinh Linh giá, nhưng sau đó, khi hắn bị thương hoặc linh hồn hắn bị tổn hại do mất đi quá nhiều mảnh... Hắn có thể đã sử dụng một loại ma thuật nào đó để trộn lẫn phần còn lại của linh hồn mình với Nagini, để giữ cho bản thân tồn tại."
Draco cau mày. "Vậy cô đang nói rằng... hắn không chỉ sống nhờ Trường sinh Linh giá, mà còn phụ thuộc vào Nagini để duy trì cơ thể?"
Hermione gật đầu. "Chính xác."
Draco dựa người ra sau ghế, ánh mắt đăm chiêu. Nếu điều Hermione nói là đúng... thì điều này có thể là một điểm yếu.
Draco im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ. Rồi cậu bất chợt nhướng mày nhìn Hermione.
"Vậy... có cách nào để tách hai kẻ đó ra không?"
Hermione lật nhanh vài trang sách, ánh mắt lướt qua những dòng chữ dày đặc. Nhưng rồi cô dừng lại, đóng sách lại và khẽ lắc đầu.
"Không," cô nói, giọng trầm xuống. "Tôi nghĩ chuyện tách hai kẻ đó ra là không thể."
Draco nhíu mày. "Cô nói vậy là sao?"
Hermione nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm Draco cảm thấy không thoải mái. Cô hạ giọng, như thể ngay cả những giá sách xung quanh cũng có thể phản bội cô bất cứ lúc nào.
"Voldemort đã từng nói... hắn đã 'ăn' Nagini."
Draco hơi sững người. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng cậu. "Cái gì cơ?"
Hermione siết chặt tay, như thể bản thân cũng không muốn nhớ lại. "Tôi không biết chính xác hắn đã làm thế nào, nhưng hắn không chỉ đơn thuần là hợp nhất linh hồn với con rắn—hắn đã tiêu thụ nó. Hắn đã dùng một loại ma thuật nào đó để hấp thụ Nagini vào cơ thể mình. Cậu hiểu ý tôi không? Nagini không còn là một thực thể tách biệt nữa. Hắn và nó đã trở thành một."
Draco im lặng, cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong từng thớ thịt.
Draco ngồi bất động một lúc lâu, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng như có một con rắn vô hình trườn qua. Cậu từng nghĩ mình đã quen với những điều kinh khủng mà Voldemort có thể làm, nhưng chuyện này...
Ăn một sinh vật khác. Hòa vào nó. Trở thành nó.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, nhưng Draco nuốt xuống, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu nhìn Hermione, cố tìm kiếm chút nghi ngờ nào đó trong mắt cô, hy vọng rằng cô đang suy đoán quá xa. Nhưng không—Hermione không bao giờ nói những điều mà cô chưa chắc chắn. Và ánh mắt cô lúc này không chứa sự hoảng loạn, mà là một sự kiên định lạnh lùng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đủ để khẳng định nó là thật.
Draco vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng cả hai:
"Hai người có vẻ đang bận rộn với một cuộc thảo luận thú vị nhỉ?"
Hermione giật thót, tay theo phản xạ khép vội cuốn sách trước mặt. Draco thì cứng người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào giáo sư Snape.
Ông đứng ngay đó, áo chùng đen phủ kín cơ thể, ánh mắt tối tăm lướt qua cả hai. Dáng vẻ của Snape không hề tức giận, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến không khí trong thư viện trở nên ngột ngạt hơn gấp bội.
"Ta tự hỏi," Snape nói tiếp, giọng kéo dài đầy nguy hiểm, "việc gì quan trọng đến mức khiến một học sinh nhà Slytherin phải họp bàn khuya muộn với một Gryffindor như vậy?"
Draco siết nhẹ tay thành nắm đấm dưới bàn nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"Chỉ là một bài tập thôi, thưa giáo sư," cậu nói, nhếch môi cười nhạt. "Granger kiên quyết bắt tôi đọc thêm tài liệu về sinh vật Hắc ám. Thầy biết mà, lúc nào cô ấy chẳng vậy."
Snape hừ nhẹ, ánh mắt trượt qua Hermione, như thể đang đánh giá xem cô có dám mở miệng nói dối hay không.
Hermione hít một hơi sâu. Cô không giỏi che giấu cảm xúc trước Snape, nhưng cô hiểu rằng lúc này, tranh cãi hay phản biện chỉ khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ hơn. Vì vậy, cô chọn cách tốt nhất: im lặng.
Snape chậm rãi bước đến gần, dừng lại ngay bên cạnh bàn, tay lướt qua cuốn sách Hermione vừa vội vàng khép lại. Đầu ngón tay ông chạm nhẹ vào bìa sách, ánh mắt lướt qua tiêu đề.
"Sinh vật Hắc ám và Nghệ thuật Hợp Nhất Linh Hồn."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn.
Draco và Hermione đều nín thở.
Snape im lặng một lúc lâu, như thể đang nghiền ngẫm mọi chi tiết. Rồi ông hạ tầm mắt xuống Draco.
"Ta nghĩ ta đã dặn trò cẩn thận về những cuộc gặp gỡ kiểu này, Draco." Giọng Snape không to, nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo rõ rệt. "Có vẻ như trò không hiểu."
Draco siết chặt quai hàm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. "Tôi hiểu, thưa giáo sư."
Snape nhìn chằm chằm vào cậu vài giây nữa, rồi ánh mắt ông dời sang Hermione. "Và cô, Granger. Ta nghĩ một học sinh như cô sẽ đủ thông minh để biết rằng một số loại kiến thức không nên được tìm hiểu một cách tùy tiện."
Hermione nắm chặt hai bàn tay trên đùi nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "Em hiểu, thưa giáo sư."
Snape quan sát họ thêm một chút, rồi thở ra thật khẽ.
"Mười điểm trừ cho Gryffindor, vì vi phạm giờ giới nghiêm." Ông liếc nhìn Draco. "Còn trò, Draco, ở lại sau giờ học ngày mai. Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc trò chuyện riêng."
Draco nheo mắt. "Về chuyện gì?"
Snape nghiêng đầu, khóe môi giật nhẹ, như thể nụ cười nhưng không hề có vẻ gì là vui vẻ. "Về việc trò đang đi quá xa so với vị trí của mình."
Nói xong, ông xoay người, áo chùng phất lên như một cơn gió đen, rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top