24.2 - MEDUSA

Umbridge bị đuổi khỏi trường, kéo theo sự sụp đổ của tất cả các đạo luật bà ta từng ban hành. Nhờ đó, Đội quân Ánh sáng không còn phải lén lút luyện tập như trước. Lần này, Lupin được mời quay trở lại để trực tiếp hướng dẫn nhóm, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, đặc biệt là các thành viên nhà Gryffindor.

Phòng Cần Thiết mở ra đúng như mong muốn của Hermione—ấm áp, yên tĩnh và không có ai ngoài cô và Draco. Ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên tấm thảm dày, khiến căn phòng mang một vẻ gì đó rất... riêng tư.

Hermione bước vào, ánh mắt vô thức quét một vòng như để xác nhận Draco thực sự có mặt. Cậu đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành sát lò sưởi, chân vắt lên nhau, tay xoay xoay cây đũa phép như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời này.

"Cô đến muộn." Draco lên tiếng trước, giọng điệu không rõ là trách móc hay chỉ đơn thuần nhận xét.

Hermione rướn mày. "Không phải cậu mới là người hay đến muộn sao?"

Draco nhún vai, không phản bác. Hermione đặt sách xuống bàn, rồi hít một hơi. Cô đã cân nhắc cả ngày nay, nhưng giờ mới quyết định hỏi.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc tham gia Đội quân Ánh sáng không?"

Draco dừng động tác xoay đũa, liếc nhìn cô bằng ánh mắt có chút thích thú. "Ý cô là tham gia một nhóm toàn Gryffindor, dưới sự lãnh đạo của Thánh Potter?" Cậu nhướng mày, giọng pha chút chế nhạo. "Nghe hấp dẫn ghê."

Hermione thở dài. "Cũng không hẳn... Có cả học sinh từ các nhà khác nữa."

Draco khoanh tay trước ngực, dựa người vào ghế. "Vậy ai là chỉ huy?"

"Lupin."

Câu trả lời khiến Draco khựng lại một chút, nhưng rồi cậu nhún vai. "Hừm, ít ra cũng còn đỡ hơn Potter. Nhưng tôi không có hứng thú đâu."

Hermione nhíu mày. "Tại sao?"

Draco nheo mắt nhìn cô, vẻ suy tư. "Vì tôi không có nhu cầu đứng chung hàng ngũ với bọn Weasley?"

Hermione khoanh tay. "Cậu có thể giúp ích cho nhóm. Bọn tôi đang tập luyện nghiêm túc, và có một phù thủy giỏi như cậu sẽ—"

Draco bật cười, cắt ngang lời cô. "Granger, tôi đã có bạn tập của mình rồi."

Hermione thoáng ngẩn người khi nhận ra cậu đang ám chỉ mình.

Draco nghiêng đầu, nhìn cô đầy ý tứ. "Chẳng phải cô thích các buổi tập riêng của chúng ta hơn sao?"

Cô há miệng định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Sự thật là... cậu nói đúng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong giây lát trước khi Draco lên tiếng, lần này giọng cậu không còn vẻ trêu chọc nữa.

"Granger." Cậu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Tôi có một câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi."

Hermione chớp mắt. "Gì cơ?"

Draco gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn ghế, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám của cậu.

"Tại sao cô lại tha cho cha tôi?"

Hermione cứng đờ. Cô biết cậu đang nói đến chuyện gì—đêm hôm đó, khi cô có cơ hội giao Lucius Malfoy cho Hội Phượng Hoàng nhưng cô đã chọn làm như không thấy hắn.

Cô nhìn Draco, đôi mắt cậu không có vẻ gì là chế giễu hay khiêu khích như mọi khi. Chỉ có sự nghi hoặc và chờ đợi.

Hermione cắn môi, cảm giác lồng ngực mình như bị thắt lại. Cô có thể nói dối, có thể viện một lý do nào đó cao thượng như "vì tôi không muốn dồn ai vào đường chết" hay "vì tôi tin vào công lý thực sự"... nhưng tận sâu trong lòng, cô biết đó không phải sự thật.

Cuối cùng, cô thở ra một hơi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Vì tôi sợ."

Draco nhíu mày. "Sợ gì?"

Hermione ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt cô ánh lên sự chân thành xen lẫn lo lắng.

"Nếu cha cậu bị bắt... cậu sẽ phải thay thế ông ấy."

Draco im bặt.

Căn phòng trở nên yên lặng đến mức chỉ còn tiếng lửa lách tách. Hermione nhìn thấy cơ hàm cậu siết lại, bàn tay đặt trên tay vịn ghế cũng khẽ co lại.

Cô nuốt khan. "Tôi biết gia tộc cậu đặt kỳ vọng thế nào. Nếu Lucius Malfoy không còn ở đó... thì họ sẽ tìm người kế nhiệm."

Draco không nói gì, nhưng Hermione thấy cậu quay mặt đi, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, khẽ đến mức Hermione suýt không nghe thấy.

"Thật là... ngốc nghếch."

Hermione giật mình. "Gì cơ?"

Draco quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu mang một tia cảm xúc phức tạp. "Ngốc nghếch. Vì một lý do như thế mà cô đã tha cho cha tôi."

Hermione mím môi. "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Để ông ấy bị bắt và chờ xem cậu sẽ thế nào à?"

Draco im lặng.

Hermione hít sâu. "Cậu có thể thấy đó là quyết định ngu ngốc. Nhưng tôi không hối hận."

Draco nhìn cô rất lâu, trước khi bất ngờ cười khẽ. Không phải kiểu cười chế nhạo, cũng không phải kiểu cười giễu cợt, mà là một nụ cười nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Cậu đứng dậy, bước đến gần Hermione, dừng lại ngay trước mặt cô.

"Cô thật sự nghĩ cho tôi nhiều đến thế sao?"

Hermione chớp mắt, tim bỗng dưng lỡ một nhịp.

Draco cúi xuống, ghé sát lại một chút, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Hermione hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ không muốn có thêm một Tử Thần Thực Tử."

Draco nhìn Hermione một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu đột ngột nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tinh quái.

"Nếu cô đã quan tâm đến tôi như vậy..." Cậu chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Có lẽ tôi nên kiểm tra xem lòng tốt này xuất phát từ tình đồng đội... hay một thứ gì khác nhỉ?"

Hermione nheo mắt cảnh giác. "Cậu lại định giở trò gì đây?"

Draco không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu bước đến gần cô hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hermione không tự giác lùi lại một chút, nhưng ngay lập tức cảm thấy lưng mình chạm vào bức tường phía sau.

Cô nuốt khan. "Draco—"

"Shhh." Draco giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt tinh quái vẫn khóa chặt lấy cô.

Rồi, trước khi Hermione kịp phản ứng, cậu đưa tay lên, khẽ vén một lọn tóc xoăn của cô ra sau tai.

Hermione cứng đờ.

Cảm giác ngón tay cậu lướt nhẹ trên làn da cô khiến cô như bị điện giật. Hơi thở cô vô thức trở nên chậm hơn, mắt mở to nhìn Draco.

"Tóc cô luôn rối thế này sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng trầm thấp một cách kỳ lạ.

Hermione cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, nhưng nó lại đập mạnh hơn khi Draco bất ngờ cúi xuống gần hơn.

"Hermione." Cậu khẽ gọi tên cô.

Cô không biết là do khoảng cách gần hay do ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu, nhưng đôi mắt xám của Draco lúc này trông có vẻ ấm áp hơn thường lệ.

Cô chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

"Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy, Malfoy."

Draco khẽ cười, nhưng thay vì lùi lại, cậu bất ngờ giơ tay chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Thật sao?" Cậu thì thầm. "Vậy tôi đã đạt đến giới hạn của cô chưa?"

Hermione cảm thấy mặt mình nóng ran.

Đủ rồi. Cô không thể để cậu thắng được.

Không suy nghĩ thêm, Hermione đột ngột đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Draco và kéo mạnh xuống—

—chỉ để thì thầm sát tai cậu, giọng đầy thách thức.

"Còn lâu."

Cô buông tay, lùi lại một bước, tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên một cách đầy đắc thắng.

Draco hơi sững người trong một giây, rồi bật cười khẽ, lắc đầu.

"Được thôi, Granger." Cậu nhếch môi.

Draco vẫn còn giữ nụ cười nửa miệng khi Hermione ngồi xuống ghế, cố tỏ ra bình thản dù tim vẫn chưa đập chậm lại hoàn toàn. Cô cúi xuống giở sách, nhưng ánh mắt bên kia đang nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể tập trung nổi.

"Cậu định cứ nhìn tôi như vậy đến khi nào?" Cô hỏi mà không ngẩng lên.

Draco cười khẽ, rồi thay vì trả lời, cậu bất ngờ dịch chuyển thật nhanh—trước khi Hermione kịp nhận ra, cậu đã chống hai tay xuống thành ghế, bao vây cô một cách không chút khách sáo.

Cô giật mình ngước lên, và ngay lập tức nhận ra khoảng cách giữa họ giờ đã quá gần.

Draco cúi xuống, giọng trầm thấp đầy thích thú. "Tôi chỉ đang tự hỏi..." Cậu dừng lại một chút, như cố tình kéo dài sự chờ đợi. "Có phải cô đang đỏ mặt không, Granger?"

Hermione nghiến răng.

"Đừng có tưởng bở."

Draco nhướng mày, ra vẻ suy tư. "Vậy sao?" Cậu đột nhiên vươn tay, chậm rãi vén một lọn tóc vương trên má cô, ngón tay chạm nhẹ vào làn da nóng bừng của Hermione.

Chết tiệt.

Hermione cảm thấy máu trong người như sôi lên, một phần vì tức giận, phần còn lại...

Không. Không đời nào.

Cô hít sâu, quyết định lật ngược tình thế.

"Cậu thực sự muốn kiểm tra à?" Cô chậm rãi nói, nhướng một bên mày.

Draco khựng lại, rõ ràng không ngờ cô sẽ thách thức như vậy. Hermione nhân cơ hội đó, đột ngột đưa tay lên—cô kéo cà vạt cậu một cách dứt khoát, khiến khoảng cách giữa họ càng ngắn hơn nữa.

Draco hơi mở to mắt, rồi ngay lập tức trở lại vẻ bình tĩnh. Nhưng Hermione không bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng bối rối đó.

"Cậu nên cẩn thận đấy, Malfoy." Cô thì thầm, giọng điệu như đang cảnh báo nhưng cũng đầy khiêu khích. "Vì tôi cũng biết cách chơi trò này."

Draco im lặng trong một giây, rồi cậu bật cười—một tiếng cười trầm thấp và đầy thích thú.

"Granger, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ ai mới là kẻ nguy hiểm trong hai chúng ta rồi."

Hermione buông cà vạt cậu ra, thả người tựa vào ghế với một nụ cười đắc thắng.

"Vậy thì tốt."

Draco nhìn cô một lát, rồi khẽ lắc đầu, đôi mắt xám ánh lên tia thú vị.

"Được thôi." Cậu lùi lại, duỗi người ra sau một cách thoải mái. "Xem ra buổi tập hôm nay sẽ thú vị hơn tôi tưởng."

Hermione nhếch môi. "Chuẩn bị sẵn sàng đi, Malfoy."

Draco cười. "Lúc nào mà tôi chẳng sẵn sàng."


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top