24.1 - MEDUSA
Căn phòng chìm trong im lặng bất thường. Không gian đặc quánh, ngột ngạt đến mức như có một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng tất cả. Một cái bóng trườn ra từ hư vô—không phải bước đi, mà uốn lượn, lướt đi trên nền đá lạnh như một con quái vật bước ra từ ác mộng.
Hắn không còn hình dạng của một con người.
Phần thân trên vẫn giữ lại chút vỏ bọc nhân dạng, nhưng chỉ là một thứ tàn lụi méo mó. Da hắn nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, tựa như chỉ còn xương và ma thuật giữ hắn tồn tại. Không có mũi, chỉ là một vết lõm sâu hoắm; đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ trong hốc mắt sâu thẳm. Và cái miệng—một đường cắt méo mó, chỉ mở ra để thốt lên những lời nguyền rủa và nụ cười chết chóc.
Nhưng chính bàn tay hắn mới thực sự quái dị.
Bốn ngón dài ngoằng, gầy guộc và quắt queo như những móc câu sẵn sàng xé toạc bất kỳ kẻ nào đến gần. Khi hắn cử động, từng đốt xương cựa quậy như thể có thứ gì đó bò lúc nhúc bên trong.
Và rồi, phần đáng sợ nhất—
Nửa thân dưới của hắn không còn là đôi chân.
Nó là một con rắn khổng lồ.
Không phải một con rắn bình thường, mà là một sinh vật bò sát từ địa ngục trườn lên. Lớp vảy xám nhạt loang loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trơn nhẵn nhưng lại có những vết sẹo nham nhở, bong tróc như thể chính cơ thể hắn đang không ngừng biến chất. Những cơ bắp rắn cuồn cuộn chuyển động như một cơn sóng dữ, thỉnh thoảng nhấc lên một cách đáng sợ khi hắn trườn về phía trước.
Nếu Medusa còn sống, bà ta cũng phải khóc thét.
...Trừ việc, hắn trọc đầu.
...Và không có mũi.
Không ai dám thở mạnh.
Hắn không cần gào thét. Không cần tỏ ra giận dữ. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng đủ khiến không khí đông cứng.
"Harry Potter."
Một giọng nói trầm thấp, nhỏ nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác từng giọt máu trong huyết quản đang đóng băng.
Vết sẹo trên trán Harry bỏng rát, như thể có một thanh sắt nung đỏ vừa đâm xuyên qua đầu. Cậu siết chặt nắm tay, cố đứng vững, nhưng từng nhịp tim dồn dập phản bội cậu.
Sirius lập tức bước lên chắn trước Harry. Hội Phượng Hoàng cũng dàn trận, Lupin, Moody, Tonks—tất cả đều nâng đũa phép.
Nhưng có một sự thật không ai dám nói ra:
Không ai trong số họ là đối thủ của hắn.
Ngay cả khi hợp lực, họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Và họ biết điều đó.
Hắn nhấc tay lên.
Không có thần chú. Không có câu lệnh. Chỉ một cái vung tay nhẹ.
ẦM!
Một cơn cuồng phong vô hình bùng nổ, hất tung tất cả trong bán kính ba mét. Giá sách đổ sập, kính vỡ bay tán loạn, đất đá nứt toác dưới sức mạnh thô bạo từ luồng ma thuật đen tối.
Harry loạng choạng, suýt bị quật ngã.
"CHẠY ĐI, HARRY!" Sirius hét lên, nhưng đã quá muộn.
Voldemort đã ở ngay trước mặt họ.
Không có tiếng bước chân. Không có dấu hiệu nào.
Hắn chỉ lướt đến—nhanh đến kinh hoàng.
Hắn vung đũa phép.
"Avada Kedavra."
Tia sáng xanh lóe lên, nhanh như tia chớp—
Sirius xoay người kịp né, nhưng lời nguyền đập thẳng vào bức tượng phía sau ông, khiến nó vỡ nát thành từng mảnh, đập mạnh vào ông.
"CHÚ SIRIUS!" Harry hét lên, nhưng cậu không có thời gian chạy đến.
Voldemort không cho họ cơ hội.
Một cú quất tay khác—mặt đất nứt toác, từng mảnh đá bay tứ tung. Hội Phượng Hoàng cố gắng chống đỡ, nhưng chỉ riêng việc đứng vững cũng đã là một thử thách dưới áp lực ma thuật kinh hoàng của hắn.
Lupin lao đến, vung đũa phép: "STUPEFY!"
Luồng sáng đỏ bắn ra—nhưng chưa kịp đến gần, nó đã bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, vỡ vụn trong không khí.
Voldemort nghiêng đầu, đôi mắt rắn rọi vào Lupin như một kẻ săn mồi nhìn con mồi sắp chết.
"Remus Lupin," hắn thì thầm, như thể đang nếm thử cái tên trên đầu lưỡi. "Mùi của người sói... thật ghê tởm."
Rồi hắn quay sang nhìn Harry.
Nụ cười nhếch lên trên gương mặt tái nhợt.
"Ngươi đã phá hỏng nghi lễ hồi sinh của ta, Harry Potter."
Giọng hắn như tiếng dao cạo lên kính.
"Chỉ vì ngươi, ta đã phải hợp nhất với Nagini để tồn tại."
Hắn nâng bàn tay dị dạng, những ngón tay dài ngoằng co giật như những xúc tu bệnh hoạn.
"Ta đã ăn nó."
Không ai dám thở.
"Ta đã nuốt chửng chính con rắn trung thành nhất của mình... để có cơ thể này."
Hắn cúi thấp đầu, phần thân dưới trườn dài, những lớp vảy xám nhợt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa.
"Ngươi nghĩ điều đó khiến ta yếu đi sao?"
Một tiếng xoẹt vang lên khi Voldemort uốn mình, trườn lướt qua nền đá.
"Không, Harry Potter. Nó khiến ta mạnh hơn."
Trước khi Harry kịp phản ứng, Voldemort đã vung đũa phép.
"AVADA—"
BÙM!
Luồng sáng bạc xé toang không gian.
Năng lượng ma thuật thuần khiết bắn vỏ nhưã tất cả, đánh bật mọi kẻ đứng gần. Voldemort quay phắt lại, mắt hẹp lại.
"Đủ rồi, Tom."
Dumbledore đã đến.
Lão phù thủ già đứng sừng sừng giữa đống đổ nát, ánh mắt ánh lên ánh sáng nguyên tắc. Chiếc áo chùng xanh đậm lay động nhè nhẹ, nhưng ông không nao núng.
"Vẫn thích xen vào chuyện của người khác, phải không, Dumbledore?" Voldemort rít lên.
Dumbledore không trả lời. Chỉ vung đũa.
Lưồng sáng bắn thẳng vào Lupin, giải trừ lời nguyền. Lupin khụy xuống, ho sặc sụa. Voldemort đột ngột lao đến.
Dumbledore đã sẵn sàng.
Hai thầy pháp sẫm sét vào nhau, những tia sáng ma thuật cháy sáng bầu trời đêm. Dumbledore di chuyển nhẹ nhàng, nhưng từng đòn phép là một cuộc đấu sân cấp. Lửa xanh bắn ra từ đầu đũa Voldemort, cuộn lại như một con rắn khổng lồ. Dumbledore chỉ cười nhẹ, vung tay.
Lửa bị nhấn chìm bằng một xoáy nước.
"Lại là trò cũ, Tom."
Trận chiến của họ là cuộc đọ sức giữa hai bậc thầy, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa điềm tĩnh và cắm hận.
Trong khi đó...
Hermione thấy Bellatrix Lestrange tránh vào bóng tối. Cô không chần chừ.
"Stupefy!"
Bellatrix nhảy lùi, vung đũa.
"Protego!"
Hai luồng phép va vào nhau, tia lửa xuyên qua không khí. Bellatrix nhìn chăm chăm Hermione, cười ngào nghễnh.
"Máu Bùn, mày nghĩ mày có thể chắn ta sao?"
Lửa đen quần quắn bay về phía Hermione.
"Aguamenti!"
Nước xé qua không gian, dập ngọn lửa. Hermione xoay người, nhắc đũa lên.
Nhưng Bellatrix đã săn sàng cho đòn kế tiếp. Ả giơ đũa, chuẩn bị tung ra nguyền rủa chết chóc—
"Petrificus Totalus!"
Bellatrix nhồn người lách tránh. Kingsley Shacklebolt tiến lên.
"Incarcerous!"
Dây trói siết chặt Bellatrix. Ả quẫy quại, nghiến răng từc tối.
"Cảm ơn!" Hermione thở gấp.
"Đừng cảm ơn. Bắt thêm vài tên nữa." Kingsley nháy mắt, lao vào trận.
Hermione quét mắt quanh chiến trường. Rồi cô thấy Lucius Malfoy.
Hắn loạng choạng, tay ôm lấy vết thương rỉ máu, nấp trong góc tối. Đôi mắt xám kiêu hãnh ngày nào giờ hoang mang, lạc lòng. Hermione giơ đũa. Cô có thể kết thúc hắn ngay bây giờ.
Nhưng Draco thì sao?
Nếu cô bắt hắn, liệu chuyện này có đẩy nhanh việc Draco sẽ phải trở thành Tử thần Thực tử sớm hơn để thế chỗ cha mình không?
Hermione hít một hơi thật sâu. Đầu đũa phép của cô hơi run lên, nhưng rồi cô từ từ hạ xuống. Cô quay đi, giả vờ như không thấy gì.
Lucius đứng đó vài giây. Không một lời, không một cử động thừa. Rồi hắn lùi vào bóng tối, biến mất.
—
Bên này, Dumbledore và Voldemort giao chiến, từng đợt sóng phép thuật bùng nổ giữa họ như những cơn bão dữ dội. Từng chiêu thức, từng ánh sáng lóe lên, cả hai đều là những phù thủy vĩ đại nhất thời đại—nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Voldemort đang dần thất thế.
Hắn biết điều đó.
Mỗi đòn tấn công của hắn đều bị Dumbledore hóa giải một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ, như thể lão già kia đã đi trước hắn cả một bước dài. Voldemort nghiến răng. Hắn không thể thua. Không bao giờ.
Và rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Harry Potter.
Thằng nhãi đó đang thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt xanh lá vẫn bừng cháy lửa căm hận. Nó nghĩ rằng nó có thể đấu với hắn ư? Một kẻ vẫn còn quá non nớt so với cuộc chiến này?
Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt rắn rỏi của Voldemort. Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, hắn sẽ thắng bằng thứ khác.
Hắn vung đũa phép lên, giọng thì thầm như gió độc len lỏi qua bầu không khí:
"Legilimens."
Harry cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đầu mình. Cậu không còn đứng trong đống đổ nát nữa. Mọi thứ xung quanh mờ dần, thay vào đó là một căn phòng lạnh lẽo, với ánh sáng xanh u ám hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ hẹp.
Phòng của hắn.
Của Voldemort.
Harry giật bắn người, cố gắng lùi lại, nhưng hình ảnh trong đầu cậu vẫn tiếp diễn. Những ký ức không phải của cậu—những cơn giận dữ, những tiếng gào thét, những khoảnh khắc đau đớn đến quặn thắt. Rồi đột nhiên, cậu thấy chính mình, đứng trước Voldemort với vẻ mặt sợ hãi. Cậu nghe thấy giọng của chính mình vang lên, yếu ớt, run rẩy—
"Đừng làm hại họ... Làm ơn..."
Không... không đúng... Đó không phải là cậu.
Harry nghiến răng, cố gắng chống lại, nhưng từng chút một, hắn đang xâm nhập vào tâm trí cậu, kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.
Ở bên ngoài, Dumbledore nhận ra điều bất thường. Đôi mắt xanh lam sắc bén của ông lóe lên.
"Harry!" Ông cất giọng, nhưng đã quá muộn.
Harry cảm thấy tâm trí mình xoắn lại như một sợi dây thừng bị kéo căng đến cực hạn. Những hình ảnh tràn vào đầu cậu như một cơn lũ dữ dội—những ký ức không phải của cậu, những cơn đau đớn, những lời thì thầm đầy căm hận.
"Chúng phản bội ngươi."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu.
"Chúng chưa bao giờ hiểu ngươi. Chưa bao giờ coi ngươi là một phần của chúng."
Hình ảnh Ron và Hermione thoáng qua—họ đang thì thầm với nhau mà không có cậu, ánh mắt lo lắng nhưng lại không nói gì với cậu. Họ đang giấu giếm cậu chuyện gì đó.
"Chúng coi ngươi như một công cụ. Một thứ vũ khí. Một kẻ để hy sinh."
Hình ảnh Dumbledore xuất hiện. Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn cậu, nhưng có gì đó xa cách, như thể ông đang quan sát một quân cờ trên bàn cờ trận.
"Ngươi sẽ chỉ là kẻ bị lợi dụng. Nhưng ta có thể cho ngươi sức mạnh."
Một sức mạnh khủng khiếp. Một cảm giác trào dâng từ tận đáy lòng cậu. Nếu cậu chấp nhận... Nếu cậu đồng ý... cậu sẽ không còn là nạn nhân nữa.
Một giọng cười thấp vang lên trong đầu cậu.
Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn, một điều gì đó len lỏi vào trong tâm trí Harry.
Không phải nỗi giận dữ. Không phải khát khao quyền lực.
Mà là... tình cảm.
Hình ảnh Hermione cười rạng rỡ khi ôm một cuốn sách mới. Hình ảnh Ron đỏ mặt, miệng nhồm nhoàm nhưng vẫn cố tình để dành miếng cuối cùng trong bữa ăn cho cậu. Hình ảnh Sirius, ánh mắt tràn đầy sự hứa hẹn về một mái nhà thực sự.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu.
Harry mở mắt.
"Không," cậu nói, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết. "Ông không có gì để cho tôi cả."
Tất cả vỡ vụn.
Cơn đau nhức nhối biến mất. Hình ảnh méo mó xung quanh cậu rạn nứt như tấm kính bị đập vỡ, rồi tan biến. Cậu trở lại với thực tại—với chiến trường, với Voldemort, với Dumbledore.
"Đồ yếu đuối!"
Gương mặt rắn của hắn vặn vẹo vì tức giận, nhưng trong đáy mắt đỏ thẫm kia, có một tia nhận thức—rằng hắn không bao giờ có thể chiến thắng theo cách này.
Harry Potter sẽ không bao giờ thuộc về hắn.
Voldemort siết chặt cây đũa phép. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng—Dumbledore không hề tỏ ra mệt mỏi, trong khi hắn đã dần kiệt sức. Kế hoạch hắc hóa Harry đã thất bại, còn các Tử Thần Thực Tử thì đang rơi vào tình thế hỗn loạn.
Hắn không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
"Rút lui!" Voldemort rít lên, giọng hắn vang vọng khắp tàn tích của trận chiến.
Một tiếng BÙM chát chúa vang lên khi hắn phóng một lời nguyền làm nổ tung mặt đất, tạo ra một màn khói bụi dày đặc. Khi cơn hỗn loạn qua đi, Voldemort đã biến mất.
Bellatrix Lestrange điên cuồng gào thét, cố vùng vẫy khỏi bùa trói của Hermione. Nhưng lần này, không còn ai đến giải cứu mụ nữa. Những kẻ trung thành nhất của Voldemort đã trốn thoát, bỏ lại mụ và một số Tử Thần Thực Tử kém may mắn khác.
"Lũ phản bội... Lũ hèn nhát...!" Bellatrix rít lên, bị một Thần Sáng mạnh tay tống xuống đất, khuôn mặt méo mó vì căm phẫn.
Những Tử Thần Thực Tử khác cũng chịu chung số phận. Dolohov bị trói chặt dưới đất, Rabastan Lestrange bị Sirius đánh gục, còn Rookwood thì bất tỉnh sau khi lãnh nguyên một bùa đánh ngã từ Kingsley Shacklebolt.
Nhưng không phải ai cũng bị bắt. Trong bóng tối, một số kẻ đã nhanh chân tẩu thoát—bao gồm cả Lucius Malfoy.
Tin tức về trận chiến tại Bộ Pháp thuật nhanh chóng lan ra khắp giới phù thủy. Việc Voldemort trở lại mạnh mẽ khiến Cornelius Fudge không còn cách nào để phủ nhận sự thật. Truyền thông, các thành viên Quốc hội và cả người dân đều dồn ép, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm cho việc che đậy sự thật về sức mạnh của Chúa tể Hắc ám.
Trước áp lực quá lớn, Cornelius Fudge buộc phải từ chức. Bộ Pháp thuật gấp rút tìm người thay thế, và chỉ trong vòng một tuần sau, Rufus Scrimgeour—một Thần Sáng dày dạn kinh nghiệm—được bổ nhiệm làm Bộ trưởng mới.
Cùng lúc đó, với việc Fudge mất quyền lực, Umbridge cũng bị tống cổ khỏi Hogwarts. Những hành động tàn nhẫn của bà ta đối với học sinh cuối cùng cũng bị phơi bày. Không ai còn muốn một kẻ như vậy nắm quyền.
Với sự kiện Voldemort tấn công Bộ Pháp thuật và các Tử thần Thực tử bị bắt, sự thật là Sirius không hề liên quan đến việc trốn thoát tập thể khỏi Azkaban, ông được tuyên bố vô tội chỉ sau một tuần.
Bộ Pháp thuật không còn lý do để giam giữ ông. Sau mười bốn năm mang danh "tội phạm vượt ngục" và vài tuần mang danh "kẻ chủ mưu vụ trốn thoát tập thể ở Azkaban", Sirius Black được trả lại tự do hoàn toàn.
Ngày ông chính thức được tuyên bố vô tội, Harry có mặt tại đó, và đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu nhìn thấy Sirius cười thật sự hạnh phúc.
—
Khi cả đám quay lại Hogwarts, mụ Umbridge đã bị đuổi, sớm hơn tận 1 học kỳ!
Ron gần như nhảy cẫng lên khi nghe tin từ Seamus. "Mình biết mà! Mình biết thể nào mụ ta cũng không trụ được lâu!"
"Thật không thể tin nổi... lại có ngày này." Neville ngỡ ngàng, cứ như sợ ai đó sẽ nói rằng đây chỉ là một trò đùa.
"Tin này còn tuyệt hơn cả Giáng Sinh." Dean Thomas reo lên.
Hermione không thể không mỉm cười. Cuối cùng cũng không phải chịu đựng Umbridge nữa. Nhưng khi đọc thông báo chính thức trên bảng tin nhà trường, cô nhận ra một điều còn bất ngờ hơn—giáo sư Alastor "Mắt Điên" Moody đã được bổ nhiệm lại vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!
Harry tròn mắt. "Ý bồ là Moody thật á? Lần này là thật hả?"
"Chứ không lẽ lại là một Tử Thần Thực Tử cải trang lần nữa chắc?" Hermione đáp, nhưng giọng cô cũng lộ ra một chút ngờ vực.
Moody thật. Một giáo sư từng bị bắt cóc ngay trước khi nhận chức, giờ lại quay lại đúng vị trí cũ. Điều này khiến cả nhóm có chút cảm giác kỳ lạ.
"Vậy là..." Ron chậm rãi nói, "...năm nay tụi mình sẽ được học với một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà không gặp rắc rối gì chứ?"
Harry liếc cậu bạn với ánh mắt đầy hoài nghi. "Ron, bồ vừa mới nói ra câu đấy, phải không?"
"Ờ, thì sao?"
"Bồ vừa nguyền rủa chúng ta rồi đấy!"
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top