23.3 - SỞ BẢO MẬT
Chiếc lò sưởi dừng lại đột ngột, ném cả nhóm ra một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ đầu đũa phép của họ. Không gian tràn ngập một thứ cảm giác kỳ lạ—vừa bí ẩn, vừa lạnh lẽo đến rợn người.
"Chà," Fred hạ giọng thì thầm. "Đây chắc chắn không phải là nơi tụi mình được phép vào rồi."
"Dĩ nhiên là không." Hermione bực bội đáp, chỉnh lại chiếc túi khoác chéo. "Chúng ta đang ở Sở Bảo Mật mà, Fred."
Ginny bước tới gần Harry, mắt cô quét nhanh khắp căn phòng rộng lớn với những cánh cửa xếp thành vòng tròn. "Vậy bây giờ sao đây?"
Harry siết chặt cây đũa phép trong tay. Vết sẹo trên trán cậu nhói lên, như một lời nhắc nhở về lý do họ có mặt ở đây. "Chúng ta phải tìm đúng cánh cửa."
George huýt sáo khe khẽ. "Chắc chắn là không phải cái vụ chọn đại mà vào đâu nhỉ?"
Ron nuốt khan, nhìn quanh. "Mình không thích chỗ này chút nào."
Hermione nhíu mày, lấy đũa phép chỉ vào một cánh cửa gần đó. "Cửa này."
Cả nhóm trao đổi ánh mắt ngắn ngủi trước khi Harry bước lên, mở cánh cửa bằng một cái đẩy nhẹ.
Cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng rộng lớn với những giá đỡ cao chót vót, đầy những quả cầu thủy tinh phát sáng.
"Ồ, tuyệt thật." Fred lẩm bẩm, bước vào đầu tiên.
Harry cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây rồi—căn phòng cậu đã thấy trong giấc mơ.
Cả nhóm bước vào căn phòng rộng lớn, xung quanh là những giá đỡ cao vút, xếp ngay hàng thẳng lối. Mỗi giá đỡ chứa đầy những quả cầu thủy tinh phát sáng mờ mờ, phát ra ánh sáng xanh nhạt ma quái. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ cần một bước chân lỡ nhịp cũng khiến cả không gian vang lên những tiếng vọng nhỏ.
Ron liếc nhìn xung quanh với vẻ ngờ vực. "Mình không thích mấy cái thứ này đâu."
"Chúng ta cần tìm một quả cầu." Giọng Harry thấp và chắc chắn. "Có thể có tên mình trên đó."
Ginny nheo mắt nhìn hàng loạt nhãn dán nhỏ gắn trên giá đỡ. "Chúng ta đang tìm gì cơ?"
Harry không trả lời ngay. Cậu bước chậm rãi giữa các giá đỡ, đôi mắt lướt nhanh qua những cái tên viết trên từng chiếc nhãn. Một cảm giác bất an quặn lên trong dạ dày cậu. Cậu biết nơi này. Cậu đã thấy nó trong giấc mơ. Và nếu đúng như trong giấc mơ—
"Đây rồi." Giọng cậu nghẹn lại.
Fred và George nghiêng người nhìn qua vai cậu. Trước mặt họ, trên một giá đỡ bụi bặm, một quả cầu thủy tinh phát sáng yếu ớt. Nhãn dán phía dưới run rẩy trong luồng khí lạnh lẽo đang len lỏi khắp căn phòng.
Trên một chiếc giá cách đó không xa, một quả cầu thủy tinh lấp lánh ánh sáng nhạt. Nhãn dán bên dưới ghi:
Số hiệu: 97
RÀNG BUỘC: HARRY POTTER, CHÚA TỂ HẮC ÁM
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harry.
"Đừng—" Hermione kịp lên tiếng, nhưng đã quá muộn.
Như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, Harry vươn tay ra, những đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt thủy tinh—
RẮC!
Một tiếng động khô khốc vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
Tất cả đều đông cứng lại.
Tiếng cọt kẹt của da giày cọ vào nền đá. Tiếng rì rầm thấp thoáng như ai đó đang thì thầm ngay sát bên tai. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức Ginny bất giác lùi lại một bước.
Hermione siết chặt cây đũa phép đến mức khớp tay trắng bệch. "Chúng ta không còn ở một mình."
"Chắc là... chỉ là căn phòng này kêu thôi, đúng không?" Ron cố gắng nói, nhưng giọng cậu chẳng thuyết phục được ai—cả chính cậu cũng không.
Rồi, từ giữa những bóng tối đang vây quanh họ, một giọng nói cất lên.
"Chà chà..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry. Cậu quay phắt lại, và tim cậu thắt lại trong lồng ngực.
Từ trong những hàng kệ san sát, những bóng đen đang dần hiện ra.
Tử thần Thực tử.
Và họ đã chờ sẵn.
Harry siết chặt quả cầu tiên tri trong tay. Cổ họng cậu khô khốc. Những kẻ đang xuất hiện trước mặt họ, từng người một, vận áo chùng đen, những chiếc mặt nạ bạc phản chiếu thứ ánh sáng xanh ma quái của hàng ngàn quả cầu thủy tinh xung quanh.
Bọn chúng bao vây lối ra.
"Chết tiệt." Ron lầm bầm, lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Fred nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Không ai có thể bỏ chạy lúc này.
Một trong những kẻ đó tiến lên phía trước, từng bước chân thong thả, tự tin—như thể cuộc đối đầu này chỉ là một trò chơi.
Lucius Malfoy.
Mái tóc bạch kim của ông ta sáng lên dưới ánh đũa phép, và giọng nói của ông ta thì trơn trượt như lưỡi rắn.
"Potter." Lucius nói, kéo dài từng chữ. "Thật là cảm động khi cậu đích thân đem món quà nhỏ đó đến cho chúng ta."
Ánh mắt Harry tối sầm lại. "Tôi không mang cái gì cho các người cả."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bên cạnh Lucius. Bellatrix Lestrange. Đôi mắt bà ta long lên một vẻ điên dại khi bước lên, vung vẩy cây đũa phép với sự hứng thú quái đản.
"Ngoan nào, nhóc con." Bà ta thì thầm, giọng hát vang như đang chơi đùa. "Đừng có mà hỗn. Mày không muốn kết thúc giống như con yêu tinh nhỏ xíu mà tao đã xử lý lần trước đâu..."
"Chúng ta không có thời gian để chơi đùa." Lucius lạnh lùng ngắt lời. Ông ta rút đũa phép ra, chỉ thẳng vào Harry. "Đưa nó cho ta."
Harry lùi lại nửa bước, siết chặt quả cầu hơn.
"Nếu không thì sao?"
Bellatrix bật cười khanh khách, nhưng trong nháy mắt, nét cười trên gương mặt bà ta biến mất. Giọng bà ta xoáy sâu, đầy đe dọa.
"Nếu không thì, Potter, bọn tao sẽ vui lòng lấy nó từ tay mày—sau khi lột sạch từng mảnh da trên người mày."
Những Tử thần Thực tử khác bật cười khe khẽ.
Ginny nghiến răng. "Mấy người nghĩ bọn tôi sẽ để yên cho mấy người làm trò đó chắc?"
Lucius Malfoy chỉ nhướng mày, như thể họ vừa nói một điều ngớ ngẩn. "Các người nghĩ mình có cơ hội sao?"
George cười nhạt, xoay xoay cây đũa phép trong tay. "À, cứ thử xem."
Không khí đông đặc lại.
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Rồi—
"STUPEFY!"
Harry hét lên, lao về phía trước.
Những tia sáng đỏ rực xé toạc không gian, đan xen với ánh sáng xanh lục chết chóc. Tiếng hô thần chú vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng nổ và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Căn phòng chứa đầy những giá đỡ cao chót vót giờ đây trở thành chiến trường hỗn loạn.
Harry lao về phía trước, cúi rạp người để tránh một lời nguyền từ Bellatrix. Cậu đáp trả bằng một bùa choáng mạnh mẽ, nhưng bà ta nhanh chóng xoay người tránh né, cười khanh khách đầy hưng phấn.
"Không tệ, Potter! Nhưng thế này thì không đủ đâu!" Bellatrix cất giọng the thé, vung đũa phép một cách nguy hiểm.
Ron và Hermione đứng lưng kề lưng, đối đầu với hai Tử thần Thực tử khác.
"Expelliarmus!" Ron gầm lên, đánh bay đũa phép của đối thủ. Nhưng chưa kịp ăn mừng, một kẻ khác đã vung đũa tấn công từ phía sau.
"Protego!" Hermione nhanh chóng dựng lên lá chắn, đẩy lùi đòn tấn công ngay trước khi nó kịp chạm vào Ron.
Fred và George không chịu kém cạnh. Họ ném một loạt những quả bom khói ma thuật vào giữa đám Tử thần Thực tử, tạo ra những tiếng nổ chói tai và những đám khói rực rỡ khiến đối phương hoang mang.
"Có lẽ đây là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm sản phẩm mới!" Fred hét lên, ném thêm một quả pháo chớp nhoáng, khiến một kẻ địch mất phương hướng hoàn toàn.
Ginny lướt nhanh giữa chiến trường, cây đũa phép trong tay vung mạnh. "Petrificus Totalus!" Cô bắn trúng một tên Tử thần Thực tử, khiến hắn cứng đờ, ngã sõng soài xuống đất.
Harry nhìn quanh, tim đập thình thịch. Cậu biết mình không thể để trận chiến này kéo dài quá lâu. Cậu nắm chặt quả cầu tiên tri trong tay, mắt lướt nhanh tìm một lối thoát. Và rồi cậu nhìn thấy cánh cửa ở phía xa.
"Theo mình!" Harry hét lên, dẫn đầu nhóm chạy về phía cánh cửa.
Những tia sáng phép thuật xé gió lao qua không trung, phản chiếu trên những quả cầu thủy tinh mong manh xếp dày đặc xung quanh. Cả sáu người – Harry, Ron, Hermione, Ginny, Fred và George – chạy dọc theo hành lang hẹp, phía sau là hàng loạt Tử thần Thực tử truy đuổi, dẫn đầu bởi Lucius Malfoy.
"Chúng ta không thể cứ chạy mãi!" Hermione hét lên, quay ngoắt lại trong khi vừa né một lời nguyền đỏ rực.
Fred lục lọi trong áo choàng, rút ra một túi bột nhỏ màu xanh lam. George nhìn thoáng qua rồi gật đầu ngay lập tức.
"Đến lúc thử nghiệm hàng nặng rồi, Fred!" George nói, rút ra một viên bi nhỏ màu đen từ túi áo.
"Đúng ý tao!" Fred cười ranh mãnh và ném viên bi xuống đất, trong khi George hất toàn bộ số bột lên không trung.
Ngay lập tức, viên bi phát nổ với một tiếng bụp nhỏ, tạo ra một luồng khói đen dày đặc. Nhưng điều đặc biệt là làn khói không chỉ lan tỏa mà còn xoắn lại thành hình những bóng ma quái dị, đôi mắt đỏ rực, rít lên đầy ám ảnh.
Lũ Tử thần Thực tử khựng lại.
"Cái quái gì thế này?!" Một tên hét lên, giật lùi.
Bellatrix gầm lên, bực tức quất đũa phép qua làn khói. Nhưng những bóng ma không hề tan biến mà còn gầm gừ như thể sắp lao tới cắn xé.
"Bellatrix, ngươi điên rồi sao?!" Lucius Malfoy tức giận quát.
"Tên đần độn, đó không phải ta!" Bellatrix rít lên giận dữ.
Lập tức, một Tử thần Thực tử hoảng hốt niệm bùa phòng vệ và bắn một luồng phép sáng vào khói. Sai lầm chết người – câu thần chú bật ngược lại, đập thẳng vào một giá đỡ gần đó, khiến nó đổ sụp. Hàng trăm quả cầu thủy tinh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, những giọng nói thì thầm vang lên đầy ám ảnh khắp căn phòng.
"Úi trời, có vẻ như sản phẩm mới của tụi này hơi mạnh tay ha?" George nói, cười toe.
"Ừ, nhưng chúng ta cũng không có thời gian để đánh giá đâu! CHẠY TIẾP!" Fred hét lên, túm lấy áo Ginny kéo đi.
"Cái đó là gì vậy?" Harry vừa thở vừa hỏi.
"Chút trò vui từ Xưởng Pháo Hoa Weasley," Fred đáp, huých vai George.
"Chỉ là tạm thời khiến họ mất phương hướng thôi. Không kéo dài lâu đâu, chạy tiếp đi!" George nói thêm.
Nhưng lối đi phía trước lại bị chặn bởi hai Tử thần Thực tử khác. Hermione siết chặt đũa phép. "Không còn đường lui nữa."
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Hermione vung đũa lên, miệng lẩm bẩm bùa Biến đổi. Một giá đỡ kim loại gần đó đột ngột méo mó, vặn vẹo thành hình một con quái vật đá có bốn chân, đôi mắt phát sáng màu đỏ. Nó gầm lên một tiếng vang dội, lao về phía kẻ thù, buộc chúng phải lùi lại.
"Nó đủ to để câu giờ cho chúng ta!" Hermione nói nhanh. "Đi!"
Họ lao qua hành lang, nhưng Bellatrix đã thoát khỏi đám hỗn loạn và nhanh chóng đuổi theo. Ginny xoay người lại, mắt cô ánh lên sự quyết tâm.
"Bắt lấy cái này, đồ điên!" Cô vung đũa phép, niệm Reducto!
Lời nguyền đánh thẳng vào một giá đỡ phía trên, làm nó nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, những quả cầu tiên tri vỡ vụn và rơi xuống như những ngôi sao bạc. Bellatrix né kịp, nhưng tức điên lên.
Harry biết họ không thể giữ quả cầu tiên tri mãi được. Một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra trong đầu cậu.
"Này, Lucius! Muốn cái này hả?" Harry giơ cao quả cầu lên, giả vờ như sắp ném nó qua một bên.
"Không được!" Lucius hét lên, lao về phía trước.
Chính khoảnh khắc đó, Harry giả vờ ném quả cầu đi. Tất cả Tử thần Thực tử đồng loạt hoảng hốt lao đến chụp lấy nó – và Ron, tận dụng khoảnh khắc đó, vung đũa phép, hét lên:
"Depulso!"
Một luồng lực vô hình quét qua, đẩy cả bọn ra xa và cho họ cơ hội chạy thoát qua cánh cửa gần nhất.
Phía trước, hai Tử thần Thực tử phục kích sẵn, đũa phép giơ cao. Một trong hai tên – gã tóc xám, sẹo chằng chịt – cười nhếch mép:
"Chạy đâu cho thoát, lũ con nít?"
Harry nghiến răng, chĩa đũa phép lên, nhưng chưa kịp niệm chú thì Fred và George đã ra tay trước.
"Hai chọi sáu? Không công bằng chút nào nhỉ?" Fred nói, tay lén rút từ túi áo ra một viên bi khác.
George gật gù: "Chính xác, phải là hai chọi... một rừng!"
Nói rồi, cả hai đồng loạt ném xuống đất hai viên bi màu bạc. Chỉ trong chớp mắt, một cơn lốc phát nổ, tạo ra hàng tá bản sao của chính bọn họ – những Fred và George giả đang nháo nhào chạy loạn khắp nơi, cười khúc khích đầy trêu ngươi.
Tên Tử thần Thực tử tóc xám chửi thề, vung đũa phép bắn liên tục vào các bản sao, nhưng mỗi lần một hình ảnh biến mất, hai hình ảnh mới lại xuất hiện.
"Đủ rồi!" Tên còn lại gầm lên, định niệm một lời nguyền diện rộng.
Nhưng đó chính là khoảnh khắc Ron và Ginny ra tay.
"Expelliarmus!"
Hai luồng sáng đỏ vút ra gần như cùng lúc, đánh bật cả hai đũa phép khỏi tay bọn chúng. Hermione không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng quét đũa phép:
"Petrificus Totalus!"
Hai Tử thần Thực tử đổ rầm xuống đất, toàn thân cứng đờ.
"Hoàn hảo!" Fred vỗ tay, trong khi George huýt sáo. "Tuyệt lắm, mấy đứa!"
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Một tiếng cười cao vút vang lên ngay phía sau họ.
Bellatrix.
Mụ đã thoát khỏi màn khói ảo ảnh của Fred và George, và lúc này đang đứng cách họ chỉ vài bước chân, đũa phép nhắm thẳng vào Ginny.
"Hay lắm, các nhóc con..." Mụ cười khẩy, ánh mắt sáng lên vẻ điên cuồng. "Nhưng trò trẻ con thì chỉ đến đây thôi."
Mụ quất mạnh đũa phép xuống. Một luồng sáng xanh lóe lên.
Harry nhào tới. Ginny cũng lùi nhanh theo phản xạ. Nhưng trước khi lời nguyền kịp chạm tới ai đó, Fred đã kịp giơ tay ném mạnh một vật nhỏ về phía Bellatrix.
Tiếng bụp! vang lên.
Ngay giữa không trung, một đám bụi vàng óng phát tán, bao phủ lấy Bellatrix.
"Khụ— cái quái gì—?!" Bellatrix ho sặc sụa, mắt nheo lại trong giận dữ.
George cười toe, vỗ vai Fred. "Bột hắt hơi Cực Đại. Xem ra có tác dụng đấy!"
"Chạy thôi!" Hermione giục, kéo cả bọn tiếp tục lao về phía trước, bỏ lại Bellatrix vẫn còn loay hoay giữa cơn hắt hơi dữ dội.
Nhưng họ vừa chạy được vài bước, một giọng trầm thấp bỗng vang lên từ phía trước.
"Ta nghĩ các ngươi đã đi đủ xa rồi."
Cả nhóm khựng lại.
Lucius Malfoy. Và hắn không đi một mình.
Đứng xung quanh hắn là bốn, năm Tử thần Thực tử khác, chặn kín lối ra.
Và lần này, không còn màn khói hay ảo ảnh nào có thể cứu họ nữa.
Khuôn mặt ông ta lạnh như băng, đôi mắt xám sắc bén lướt qua đám học sinh trước mặt. "Các người nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao?"
Trước khi Harry kịp đáp lời, một tiếng nổ lớn vang lên.
Hội Phượng Hoàng đã đến.
Sirius Black lao vào như một cơn lốc, tông thẳng vào Lucius Malfoy, đẩy hắn lùi lại. "Không phải khi chúng ta còn ở đây!" ông gầm lên, vung đũa phép với sức mạnh không thể ngăn cản.
Hội Phượng Hoàng tràn vào như những chiến binh thực thụ, đảo ngược thế trận trong chớp mắt. Lupin đấu tay đôi với một Tử thần Thực tử, ánh mắt sắc như dao. Tonks, nhanh nhẹn như một vũ công, lướt qua từng đòn tấn công và phản kích bằng những cú đánh chuẩn xác.
Harry suýt nở nụ cười nhẹ nhõm—cho đến khi cậu nhìn thấy Bellatrix.
Bà ta đang nhắm vào Sirius.
Luồng sáng xanh lục lóe lên từ đầu đũa phép của Bellatrix.
"KHÔNG!"
Hermione lao tới.
Không có thời gian suy nghĩ. Không có lựa chọn.
"Depulso!"
Cú bùa đánh vỡ bức tượng gần đó. Một mảnh đá văng ra, đập mạnh vào vai Sirius, đẩy ông ngã xuống sàn—và lời nguyền chết chóc bay sượt qua ngay phía trên ông.
Bellatrix sững sờ. Đôi mắt đen cuồng loạn mở to khi nhận ra con mồi đã thoát khỏi tay mình. Bà ta run lên vì giận dữ.
"Con nhãi bẩn thỉu này—!" Bellatrix rít lên, xoay ngoắt sang Hermione, đũa phép chĩa thẳng.
Hermione không lùi bước. Cô nghiến răng, nâng đũa lên cao. "Thử nữa xem?"
Bellatrix định ra tay, nhưng một luồng sáng đỏ rực bắn thẳng vào bà ta từ phía sau. Bà ta rú lên, loạng choạng lùi lại—Lupin đã kịp thời ra tay.
Tử thần Thực tử, nhận thấy tình thế xoay chuyển, bắt đầu tháo chạy.
"KHÔNG!" Bellatrix gào lên. "CHÚNG TA CHƯA XONG ĐÂU, POTTER!"
Nhưng đúng lúc đó—
Một cơn gió lạnh buốt quét qua căn phòng như hơi thở của tử thần.
Tiếng xung đột đột ngột câm lặng. Không còn tiếng đũa phép bắn ra bùa chú, không còn tiếng bước chân vội vã.
Hơi thở Hermione hóa thành làn khói mỏng. Cô siết chặt đũa phép.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top