22.2 - TỔ THẨM TRA

Draco xuất hiện ở cửa thư viện, dáng vẻ vội vã và đôi mắt xanh ánh lên sự căng thẳng. Hermione đang ngồi giữa một chồng sách cao ngất, lông mày khẽ nhíu lại khi cô thấy cậu tiến đến gần.

"Granger," Draco nói nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Giọng cậu pha chút hối thúc. "Tôi cần nói chuyện với cô ngay bây giờ."

Hermione ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên. "Cậu không thấy tôi đang bận à?" Cô chỉ vào quyển sách đang mở. "Bài luận về cách chế chân dược này không tự viết được đâu."

"Chân dược là lý do tôi tới đây." Draco nhìn quanh, hạ thấp giọng. "Tổ thẩm tra có kế hoạch bẫy Longbottom. Pansy sẽ giả vờ làm thân với cậu ta và đưa cho cậu ấy một chai nước bí ngô có pha chân dược."

Hermione lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy lo lắng. "Cái gì? Neville á? Họ nghĩ gì mà lại nhắm vào cậu ấy?"

"Vì cậu ta ngây thơ và dễ tin người," Draco nhún vai, giọng thoáng mỉa mai. "Họ nghĩ có thể lợi dụng cậu ta để moi thông tin từ nhóm cô hoặc bôi nhọ danh tiếng cậu ta."

Hermione đứng dậy, thu dọn nhanh những cuốn sách xung quanh. "Cậu nghĩ Pansy sẽ hành động khi nào?"

"Sớm thôi. Cô ấy không phải người kiên nhẫn." Draco dựa lưng vào kệ sách, khoanh tay nhìn cô. "Tôi đoán cô đã có kế hoạch?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng tôi cần cậu đánh lạc hướng Pansy, kéo dài thời gian để tôi tiếp cận Neville trước," Hermione nói thẳng, không chút nghi ngờ cậu sẽ giúp.

Draco khẽ cười nhếch môi, vẻ nửa đùa nửa thật. "Thật biết cách tận dụng tôi đấy, Granger."

"Cậu biết rõ lý do tại sao chúng ta đang hợp tác mà, Malfoy. Đây không phải lúc đùa cợt," Hermione đáp, liếc nhanh sang cậu trong khi nhét vội sách vào túi.

Draco lắc đầu, thở dài. "Cô đúng là không biết cách thư giãn chút nào. Được rồi, tôi sẽ lo phần của mình. Nhưng nhớ, cô nợ tôi đấy."

"Thêm một món nợ cũng không sao," Hermione nói, giọng đều đều nhưng có chút giễu cợt. "Giờ thì đi thôi. Pansy sẽ không đợi lâu đâu."

Draco nhấc chân đi theo cô, không quên bồi thêm một câu trước khi rời thư viện: "Tôi đoán Longbottom may mắn khi có cô làm đồng đội."

Hermione chỉ đáp lại bằng một cái lườm sắc bén, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ồn ào như thường lệ, nhưng Hermione chẳng buồn để tâm. Cô lao thẳng về phía Neville, người đang ngồi bên cửa sổ, cắm cúi ghi chép, bên cạnh là Ginny, Dean và Seamus.

"Neville!" Hermione gọi, không buồn giữ giọng thấp.

Cả nhóm quay lại, Neville ngẩng lên, nhíu mày. "Gì vậy, Hermione?"

Cô ngồi xuống, quét mắt nhìn xung quanh. "Cậu sắp bị chơi xỏ. Tổ thẩm tra định bẫy cậu."

Neville chớp mắt. "Bẫy mình á? Nhưng... tại sao?"

"Vì cậu tốt bụng, dễ tin người." Hermione không vòng vo. "Pansy Parkinson sẽ tiếp cận cậu và đưa cho cậu một chai nước bí ngô có pha chân dược."

Neville tròn mắt, Dean huýt sáo, còn Ginny thì nhíu mày.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Ginny hỏi.

Hermione nghiêng người, giọng đầy cương quyết. "Cậu phải giả vờ uống nó. Rồi tiết lộ thông tin sai cho Pansy. Để họ nghĩ rằng cậu thực sự bị ảnh hưởng bởi chân dược và vô tình nói hớ."

Neville nuốt khan. "Nhưng... nói gì bây giờ?"

Hermione suy nghĩ nhanh, rồi hạ giọng. "Bịa ra chuyện về kế hoạch giả của tụi mình—nói rằng chúng ta luyện tập ở Lều Hét chẳng hạn. Họ sẽ tưởng bở và tự lộ sơ hở."

Dean bật cười. "Nghe như gián điệp thực thụ vậy."

Ginny vỗ vai Neville. "Anh làm được mà. Chỉ cần trông thật tự nhiên, như không biết gì cả."

Neville thở hắt ra, nhưng rồi gật đầu. "Mình sẽ thử."

Seamus khoanh tay, liếc Hermione với vẻ nghi hoặc. "Khoan đã, không phải bọn mình không tin cậu, nhưng... cậu biết chuyện này bằng cách nào?"

Cả nhóm bỗng im lặng. Hermione thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức tìm ra câu trả lời.

"Mình nghe thấy Pansy nói chuyện với một thành viên Tổ thẩm tra trong thư viện. Họ nghĩ không có ai xung quanh, nhưng mình ngồi ngay bàn bên cạnh."

Ginny bật cười, lắc đầu. "Đúng kiểu Hermione. Lén lút hơn cả Thần Sáng."

Neville vẫn còn lưỡng lự. "Nhưng nếu bị bắt gặp thì sao?"

Hermione nhún vai. "Thì mình giả vờ đang nghiên cứu bài vở. Không ai nghi ngờ một học sinh gương mẫu như mình đâu."

Dean và Seamus nhìn nhau, rồi Dean phá lên cười. "Cậu đúng là khó đoán thật đấy. Nhưng lần sau nghe lén thì cẩn thận hơn nhé."

Ginny nhún vai. "Miễn sao có thông tin thì cứ để chị ấy làm."

Lúc này, Ron từ góc phòng bước tới, nhướng mày. "Chuyện gì mà bí mật thế? Hermione đang bắt đầu sự nghiệp kháng chiến à?"

Harry liếc Ron, lắc đầu. "Đừng đùa nữa, Ron. Đây là chuyện nghiêm túc."

Hermione gật đầu, giọng chắc nịch. "Đúng vậy. Neville, cậu phải cẩn thận. Chúng ta không thể để họ nắm thóp được nữa."

Neville hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Hermione. Mình sẽ không làm hỏng việc đâu."

Ginny mỉm cười. "Anh sẽ ổn thôi."

Hermione nhìn cả nhóm, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy họ đều đồng lòng. Chỉ hy vọng rằng lời bịa đặt của cô không bị lật tẩy—ít nhất là cho đến khi kế hoạch thành công.

Neville ngồi một mình ở góc thư viện, tỏ vẻ tập trung đọc sách, nhưng thực chất không ngừng liếc nhìn xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của Pansy Parkinson. Cậu không phải là một diễn viên giỏi, nhưng Hermione đã dặn kỹ: cứ tự nhiên như không biết gì, đừng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Và rồi, đúng như dự đoán, Pansy bước tới, tay cầm một chai nước bí ngô, gương mặt cố nở nụ cười thân thiện đến lạ. Neville ngẩng đầu lên, giả vờ ngạc nhiên.

"Pansy? Cô muốn gì à?" Neville hỏi, giọng hơi dè dặt, nhưng trong lòng đã chuẩn bị trước.

Pansy ngồi xuống đối diện, đặt chai nước bí ngô lên bàn với một nụ cười ngọt ngào đến đáng ngờ. "Không có gì to tát. Mình chỉ nghĩ... gần đây trông cậu có vẻ căng thẳng. Nên mình mang cho cậu chút nước bí ngô. Nghe nói cậu thích loại này."

Neville liếc nhìn chai nước, rồi ngước lên nhìn Pansy, tỏ vẻ ngập ngừng. "Ờ, cảm ơn... nhưng sao đột nhiên cô tốt bụng thế?"

Pansy nhún vai, giả vờ hờ hững. "Thôi nào, Longbottom. Không lẽ cậu nghĩ mình là người xấu xa đến thế? Mình chỉ muốn làm quen thôi mà."

Neville gãi đầu, giả vờ cười gượng. "Ờ... chắc tại mình không quen lắm. Nhưng cảm ơn."

Cậu cầm chai nước lên, vặn nắp, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Diễn như không có gì, Neville, cứ diễn như không có gì, cậu tự nhủ. Sau đó, cậu đưa chai nước lên môi, giả vờ uống một ngụm lớn nhưng thực chất không để giọt nào trôi qua cổ họng.

Pansy nhìn cậu chằm chằm, cố nén nụ cười đầy tự mãn. "Cậu thấy sao? Ngon chứ?"

Neville đặt chai nước xuống, gật đầu. "Ừ, cũng được. Cảm ơn nhé."

Pansy ngả người về phía trước, cố làm giọng mình trở nên nhẹ nhàng hơn. "À, mình nghe nói các cậu có một nhóm học tập đặc biệt, đúng không? Tụi mình đều tò mò lắm. Lúc nào cũng thấy các cậu biến mất, chẳng ai biết đi đâu."

Neville nhún vai, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Chỉ là luyện tập chút thôi. Không có gì ghê gớm cả."

"Thật sao? Vậy tối nay các cậu có tập không?" Pansy hỏi, ánh mắt sáng lên vì háo hức.

Neville giả vờ ngập ngừng, rồi cuối cùng thở dài, tỏ vẻ như mình đã bị 'chân dược' làm lộ bí mật. "Ờ... có. Bọn mình có một buổi tập ở Lều Hét. Nhưng mà... ừm, chỉ một nhóm nhỏ thôi."

"Lều Hét?" Pansy cố giữ giọng thản nhiên. "Vậy làm sao để đến đó? Ý mình là, nghe nói khu vực đó khó vào lắm."

Neville cúi đầu, giả vờ bối rối. "Ờ... có một đường đi bí mật. Cậu chỉ cần tìm gốc cây Liễu Roi. Có một lối đi ngay dưới gốc cây. Nhưng... đừng nói với ai nhé. Mình... mình không nên nói ra chuyện này."

Pansy cười, vỗ vai Neville một cách 'đầy cảm thông'. "Đừng lo, mình sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn cậu vì đã tin mình."

Cô đứng lên, cầm lấy túi xách, bước đi với vẻ hài lòng rõ rệt, không thèm nhìn lại.

Khi Tổ Thẩm tra nhận được thông tin từ Pansy về "cuộc tập luyện bí mật" tại Lều Hét, cả nhóm náo nức như thể vừa bắt được một món hời lớn. Crabbe và Goyle hò hét, Millicent thì bận chuẩn bị bùa phép, còn Pansy không ngừng khoe khoang rằng mình đã làm thế nào để moi được thông tin từ Neville.

Draco ngồi ở góc phòng, cố giữ vẻ thản nhiên dù trong lòng đang xoay chuyển hàng tá kế hoạch để thoát khỏi buổi tối "truy quét" này. Thật không may, Pansy cứ luôn mồm nhắc: "Draco, anh phải đi cùng bọn này. Đây sẽ là màn triệt hạ hoành tráng nhất của Tổ Thẩm tra!"

Draco khẽ nhíu mày, ném cho cô một cái nhìn lãnh đạm. "Đáng tiếc, nhưng tao không thể đi tối nay."

Pansy lập tức quay phắt lại, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu. "Cái gì? Không thể đi? Anh nói đùa hả, Draco? Chuyện này quan trọng nhất từ trước đến giờ đấy!"

Draco khẽ thở dài, cố tỏ ra bực bội như thể bị làm phiền bởi chính ý tưởng của cô. "Tao có việc khác phải làm. Cha tao đã gửi cú đến, yêu cầu tao dành buổi tối để viết báo cáo về hoạt động của Tổ Thẩm tra trong tháng qua. Ông ấy muốn kiểm tra xem chúng ta có thực sự làm việc hiệu quả hay không. Nếu tao không làm xong và gửi lại đúng hạn, tao không muốn nghĩ đến chuyện sẽ bị ông ấy xử lý thế nào."

Crabbe nhăn mặt, quay sang Goyle thì thầm: "Ngài Malfoy thì... chắc là đáng sợ thật."

Goyle gật gù, đồng tình ngay lập tức. "Đúng đó. Ai muốn gây rắc rối với ông ta chứ?"

Pansy trông có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể phản bác. "Nhưng... chẳng phải anh có thể làm xong sau khi chúng ta trở về sao? Sớm muộn gì Lều Hét cũng trở thành đống hoang tàn thôi."

Draco nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng. "Pansy, nếu tao không làm xong đúng giờ, cha tao sẽ đích thân đến Hogwarts để chất vấn tao – và cả tụi mày nữa. Nếu mày nghĩ mình có thể đối phó với điều đó dễ dàng, thì mày cứ việc đi thuyết phục ông ấy giùm tao."

Pansy hơi chột dạ, lập tức im lặng. Những người khác trong nhóm nhìn nhau, vẻ mặt đồng cảm trước "gánh nặng" mà Draco phải chịu từ gia đình.

"Thôi được," Pansy làu bàu, miễn cưỡng đồng ý. "Nhưng anh sẽ bỏ lỡ một màn hay ho đấy. Tốt nhất là bài báo cáo của anh phải đủ tuyệt vời để bù đắp chuyện này."

Draco chỉ gật đầu nhẹ, giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cậu thầm thở phào.

Dưới ánh trăng lờ mờ, nhóm Tổ Thẩm tra lén lút tiến tới gốc cây Liễu Roi, ai nấy đều tràn đầy phấn khích và háo hức. Pansy dẫn đầu, tay cầm đũa phép, ngoảnh lại nói nhỏ: "Nhớ giữ im lặng. Nếu chúng ta thành công, lần này Gryffindor sẽ không còn cơ hội ngẩng mặt lên nữa."

Crabbe và Goyle, tuy không hiểu rõ kế hoạch, vẫn hăm hở đi theo. Millicent thì bám sát phía sau, vẻ mặt đầy căng thẳng, liên tục nhìn quanh như sợ bị bắt gặp.

Tuy nhiên, khi cả nhóm vừa đến gần gốc cây Liễu Roi, điều kinh hoàng bắt đầu xảy ra. Cành cây khổng lồ bất ngờ vung mạnh như những chiếc roi thép, quất thẳng về phía họ.

"AAAA!!! Coi chừng!" Pansy hét lên, lùi lại trong hoảng loạn. Một nhánh cây vung ngang suýt trúng mặt cô, chỉ kịp né trong gang tấc.

Crabbe không may mắn như vậy – một nhánh cây quật thẳng vào lưng, khiến cậu ngã sấp xuống đất. Goyle loay hoay tìm cách đỡ bạn dậy nhưng lại bị một nhánh khác quất trúng chân, làm cả hai ngã chồng lên nhau.

"Thứ chết tiệt này!" Millicent rít lên, giơ đũa phép định bắn một bùa choáng vào cây, nhưng trước khi kịp niệm xong, một nhánh cây đã đập mạnh vào tay cô, làm rơi cây đũa phép xuống đất.

Pansy vừa né tránh vừa hét lên: "Đừng đứng đó mà ngu ngơ! Ai đó tìm cách làm nó ngừng lại đi!"

Nhưng chẳng ai đủ sức làm gì. Mỗi khi có người đến gần, cây Liễu Roi lại vung những cành khổng lồ với sức mạnh đáng sợ, quật tất cả bọn họ tơi bời. Cả nhóm bắt đầu hoảng loạn, kẻ thì cố chạy vòng quanh để né đòn, người thì cố nhặt đũa phép bị rơi, trong khi những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu vực.

Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng vang lên, cắt ngang khung cảnh hỗn loạn: "Các trò đang làm gì ở đây vào giờ này?"

Cả nhóm khựng lại, quay đầu nhìn. Giáo sư McGonagall, trong bộ áo chùng quen thuộc, đứng sừng sững cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh đủ để khiến bất kỳ học sinh nào cũng phải rùng mình.

Pansy lập tức cố gắng bào chữa, nhưng với vẻ ngoài xộc xệch, đầy vết bùn đất và lá cây bám trên tóc, trông cô chẳng có vẻ gì là thuyết phục. "Thưa giáo sư... chúng em... chỉ đi dạo thôi ạ. Không có gì cả!"

McGonagall nhướng mày, giọng nghiêm khắc hơn. "Đi dạo, dưới gốc cây Liễu Roi, vào ban đêm? Có vẻ các trò nghĩ tôi là một người dễ bị qua mặt, phải không, cô Parkinson?"

Pansy im bặt, cúi gằm mặt. Những kẻ còn lại cũng không dám thốt nên lời, chỉ đứng im như tượng, trông chẳng khác nào những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.

McGonagall quét ánh mắt quanh nhóm, rồi nói, giọng lạnh lùng: "Theo tôi. Các trò sẽ giải thích toàn bộ chuyện này trong văn phòng của Hiệu trưởng. Và tôi đảm bảo rằng hình phạt sẽ đủ để các trò không bao giờ muốn tái phạm nữa."

Cả nhóm lầm lũi đi theo giáo sư McGonagall, vẻ mặt sầu thảm như vừa mất hết tất cả. Còn cây Liễu Roi, như thể cảm nhận được chiến thắng, đứng sừng sững trong màn đêm, cành lá rung lên nhè nhẹ, như đang cười nhạo những kẻ xấu số.


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top