20.1 - QUÂN ĐOÀN ÁNH SÁNG

Sân thượng tháp Thiên Văn, đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng cú mèo vọng xa từ khu rừng cấm. Ánh trăng bạc phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ ảo, tạo nên khung cảnh vừa đẹp vừa lạnh.

Hermione đứng tựa vào lan can đá lạnh ngắt, đôi tay khẽ siết lấy mép áo choàng để tránh cái lạnh cuối xuân. Mái tóc nâu của cô bị gió thổi tung, hòa vào màn đêm. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía xa, nơi mặt hồ phản chiếu ánh trăng như một tấm gương vỡ.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Draco Malfoy xuất hiện, đồng phục chỉnh tề, huy hiệu Slytherin sáng lên trong bóng tối. Cậu đứng lại khi thấy Hermione, rồi sau một thoáng ngập ngừng, bước tới.

Draco đặt tay lên lan can bên cạnh cô. "Granger." Giọng cậu trầm, không rõ cảm xúc.

Hermione hơi giật mình, quay lại. Khi thấy cậu, cô nhíu mày. "Malfoy? Cậu làm gì ở đây?"

Draco nhún vai. "Tôi có thể hỏi cô câu tương tự. Nhưng đoán nhé—cô đang tận hưởng chút yên bình cuối cùng trước khi rời Hogwarts?"

Hermione không phủ nhận, chỉ nhìn trở lại mặt hồ. "Ừm."

Draco đứng cạnh cô, ánh mắt cũng hướng xa xăm. "Hogwarts yên tĩnh thật... khi không có lũ bạn cô."

Hermione liếc cậu, vẻ thờ ơ. "Nếu cậu muốn gây sự, tôi không có hứng."

Draco cười nhạt nhưng không tiếp tục châm chọc. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tảng đá cổ kính.

Rồi, cậu lên tiếng, giọng thấp hơn. "Granger... cô có nghĩ mọi chuyện đang tốt lên không?"

Hermione quay sang. Trong ánh trăng, gương mặt Draco hiện rõ nét mệt mỏi.

"Có thể," cô đáp, chắc nịch. "Nhưng chỉ khi chúng ta dám thay đổi."

Draco bật cười khẽ, nhưng không có vẻ chế giễu. "Cô luôn tự tin thế à? Tôi thì không chắc. Đôi khi tôi tự hỏi... nếu không phải là Malfoy, liệu mọi thứ có khác đi không?"

Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Họ của cậu không định nghĩa cậu, Draco. Hành động của cậu mới làm được điều đó."

Draco im lặng một lúc, rồi thở dài. "Nghe có vẻ đơn giản."

Hermione nhún vai. "Đơn giản hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu có bắt đầu hay không."

Gió thổi tung vạt áo choàng của cả hai. Draco lặng người, mắt vẫn hướng lên bầu trời.

"Được rồi," cậu lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. "Có lẽ tôi sẽ thử."

Hermione mỉm cười, nhẹ mà kiên định. "Thế là đủ."

Draco quay lại nhìn cô thật lâu. "Cô lúc nào cũng khiến người ta thấy mình nên làm gì đó, Granger."

Hermione nhướng mày. "Vậy thì đừng làm tôi thất vọng."

Draco thoáng khựng lại, rồi bật cười, lần này không còn vẻ cay độc. "Chúc cô may mắn. Cứ tận hưởng trước khi cuộc chiến bắt đầu."

Hermione không đáp, chỉ gật đầu.

Draco quay lưng bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân xa dần, để lại Hermione một mình dưới ánh trăng. Nhưng đêm nay, dường như không còn lạnh như trước nữa.

Mùa hè đến mang theo nắng vàng rực rỡ. Hermione quyết định gạt bỏ mọi lo lắng để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bên ba mẹ mình. Ông bà Granger – những nha sĩ tận tâm – đã sắp xếp lịch làm việc để cùng con gái chu du khắp nơi.

Yorkshire chào đón họ với những cánh đồng oải hương trải dài bất tận. Hermione thức dậy trong ánh nắng dịu dàng, lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, và cùng ba mẹ tản bộ trên những con đường rải sỏi, cười đùa như thuở còn thơ bé. Ở Cornwall, cô để sóng biển vỗ nhẹ vào chân, dõi theo những con hải âu lượn vòng trên bầu trời xanh thẳm. Họ chèo thuyền, khám phá những hang động bị thời gian bào mòn, tiếng cười hòa vào tiếng sóng. Chuyến đi cuối cùng đưa họ đến Scotland, nơi cả gia đình đạp xe xuyên qua những con đường núi quanh co, rồi tối đến ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao.

Những ngày tháng ấy khiến Hermione nhận ra cô đã bỏ lỡ điều gì. Ba mẹ cô trông trẻ trung hơn khi cười, còn cô, lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy mình không chỉ là một phù thủy thông minh và dũng cảm – mà đơn giản chỉ là con gái của gia đình Granger.

Cuối mùa hè, Hermione đặt chân vào ngôi nhà số 12, Quảng trường Grimmauld, cảm nhận bầu không khí quen thuộc nhưng không còn quá nặng nề. Những bức tường vẫn phủ bụi, nhưng ánh sáng trong phòng khách rực rỡ hơn, tiếng cười vọng ra từ bếp.

Ron và Harry lao ra, ôm chầm lấy cô.

"Mình rất nhớ hai bồ," Hermione nói, giọng lấp lánh niềm vui.

Harry cười rạng rỡ. "Mọi thứ ở đây ổn cả! Tụi mình đã dọn dẹp kha khá, và chú Sirius..." Cậu liếc nhìn quanh rồi hạ giọng. "Chú ấy đang thực sự tận hưởng sự tự do của mình."

Hermione nhẹ nhõm. Chú Sirius cuối cùng cũng được minh oan.

Trong bếp, không khí ấm áp bao trùm. Sirius ngồi ở đầu bàn, trông thoải mái hơn trước. Bà Weasley bận rộn với nồi súp lớn, Fred và George trêu chọc Ginny. Khi Sirius lên tiếng cảm ơn, Hermione chỉ cười khiêm tốn. Cô vui vì có thể giúp đỡ, nhưng điều khiến cô thoải mái nhất chính là nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Harry.

Rồi, ngay khoảnh khắc cô tưởng như mọi thứ đang hoàn hảo, ánh mắt Hermione lướt qua góc phòng – và tim cô thắt lại.

Kreacher.

Con gia tinh đứng đó, lom lom nhìn cô bằng đôi mắt to nhỏ khó chịu. Hermione không còn lạ gì ánh nhìn ấy, nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Một ký ức ập đến như dòng nước lũ – một cái mề đay cũ kỹ với ký hiệu Slytherin chạm nổi. Cô đã quên. Suốt mùa hè vui vẻ bên ba mẹ, cô đã hoàn toàn quên mất nó.

Con gia tinh lầm bầm điều gì đó, chắc chắn chẳng phải là lời tử tế.

"Kreacher, im lặng." Sirius quát nhẹ, giọng không còn sự căng thẳng như trước. "Nó là gia tinh của nhà ta, Hermione à. Trước đây nó từng phục vụ mẹ và em trai ta."

Nhưng Hermione không còn nghe thấy gì nữa. Cô cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng não bộ đã quay cuồng với hàng loạt suy tính. Kreacher sẽ không bao giờ tự nguyện giao ra bất cứ thứ gì thuộc về nhà Black – trừ khi có mệnh lệnh trực tiếp từ chủ nhân nó.

Sau bữa tối, khi mọi người bắt đầu rời khỏi bếp, Hermione chờ đến lúc không ai để ý mới tiến tới chỗ Sirius, người đang ngồi thư giãn bên cốc bia bơ.

"Chú Sirius," cô lên tiếng khẽ, nhưng đủ để ông chú ý.

Ông ngước lên, mỉm cười. "Có chuyện gì vậy, Hermione?"

Cô ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt nghiêm túc. "Cháu có chuyện muốn nói riêng với chú. Một điều có thể quan trọng."

Sirius nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cô tiếp tục.

"Chú có bao giờ nghĩ rằng Kreacher đang giữ những thứ... nguy hiểm trong căn nhà này không?" Hermione mở lời, giọng cố gắng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nhấn mạnh.

"Nguy hiểm?" Sirius nhíu mày. "Ý cháu là gì?"

Hermione hạ giọng, nghiêng người về phía trước như để nhấn mạnh tính bí mật của câu chuyện. "Cháu đã đọc về gia đình Black và những món đồ mà họ từng sở hữu. Một số món có thể bị yểm bùa hoặc dính dáng đến hắc ám, đặc biệt là những vật thuộc về dòng họ Slytherin. Gia tinh thường rất giỏi trong việc cất giữ những vật phẩm cũ của chủ nhân và những thứ mà nó cho là quan trọng."

Sirius khịt mũi, nhưng nét mặt dần trở nên nghiêm túc. "Ta không phủ nhận điều đó. Kreacher lúc nào cũng lén lút giữ những thứ của mẹ ta. Nhưng tại sao cháu lại nhắc đến chuyện này?"

Hermione ngừng một chút, cố gắng để lời nói của mình không khiến Sirius nghi ngờ quá nhiều. "Cháu chỉ nghĩ... sẽ tốt hơn nếu chúng ta kiểm tra những món đồ mà Kreacher đang giữ. Cháu biết dòng họ Black có nhiều người từng theo phục tùng Chúc tể Hắc Ám, nếu có thứ gì đó, nó có thể là một manh mối quan trọng?"

Câu nói cuối cùng khiến ánh mắt Sirius khẽ sắc lại. Ông đặt cốc bia bơ xuống bàn, trầm ngâm nhìn Hermione. "Cháu có lý. Nhưng Kreacher sẽ không dễ dàng hợp tác đâu."

"Chú là chủ nhân của nó, Sirius," Hermione nhấn mạnh. "Chỉ cần chú ra lệnh, nó buộc phải nghe theo."

Sirius ngả người ra sau ghế, thở dài. "Ta không thích ép buộc Kreacher, nhưng nếu đúng như cháu nói, ta không thể mạo hiểm. Được rồi, để ta nói chuyện với nó."

Sau cuộc trò chuyện, Sirius quyết định gọi Kreacher đến thư viện để tránh sự chú ý của những người khác. Hermione theo sát ông, bước vào căn phòng đầy sách cũ kỹ và mùi giấy ẩm mốc. Sirius đóng cửa lại và khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn Kreacher.

Con gia tinh xuất hiện sau tiếng gọi, dáng điệu uể oải và đầy miễn cưỡng. Nó cúi đầu chào qua loa, nhưng giọng nói không giấu được sự khó chịu. "Kreacher nghe lệnh chủ nhân."

Sirius nhìn xuống Kreacher, gằn giọng. "Ta muốn ngươi đưa tất cả những thứ ngươi đang giữ ra đây. Không được giấu bất cứ thứ gì."

Kreacher co rúm lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lén về phía Hermione. Nó lẩm bẩm những lời khó nghe về "phản bội dòng máu" và "làm bẩn danh dự gia đình Black," nhưng rồi cũng quay lưng rời đi, đôi bàn chân nhỏ lạch bạch vang vọng khắp hành lang.

Hermione đứng im, lòng dậy sóng. Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh khi nhìn Sirius. "Chú nghĩ Kreacher sẽ hợp tác chứ?"

Sirius nhún vai. "Nó có thể cằn nhằn, nhưng Kreacher buộc phải làm theo lệnh. Chúng ta chỉ cần chờ xem nó mang gì tới."

Trong ánh sáng lờ mờ của thư viện nhà Black, Kreacher lạch bạch mang đến một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đặt xuống bàn với thái độ miễn cưỡng rõ rệt. Hermione và Sirius đều cúi xuống nhìn khi Sirius mở nắp hộp, để lộ ra một loạt đồ vật cũ kỹ: một chiếc nhẫn bạc bị xỉn màu, một bức ảnh nhỏ đã mờ nét, và một chiếc cúc áo lấp lánh như bị phù phép.

"Đây là những gì Kreacher giữ," con gia tinh cằn nhằn, ánh mắt đầy bực bội khi liếc nhìn Sirius và Hermione.

Hermione chăm chú quan sát đống đồ trong hộp, lòng tràn đầy hy vọng nhưng dần chuyển sang thất vọng. Không có cái mề đay. Cô liếc nhìn Kreacher, cảm thấy một điều gì đó không ổn.

"Đây là tất cả sao?" cô buột miệng hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

Kreacher giật mình, đôi mắt đỏ nhỏ lóe lên ánh nhìn bối rối trước khi thay bằng sự tức tối. "Ngươi không được ra lệnh cho Kreacher, đồ máu bùn." Con gia tinh gần như hét vào mặt cô bé, rồi nó lầm bẩm, tránh ánh mắt của Hermione. "Kreacher chỉ làm theo lệnh chủ nhân!"

Cử chỉ đó không qua được mắt Sirius. Ông nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kreacher. "Không, ngươi đang giấu điều gì đó," Sirius nói, giọng nghiêm nghị. "Mang hết mọi thứ ra đây, Kreacher. Tất cả. Không được giấu bất cứ thứ gì."

Con gia tinh rúm ró, bước lùi một bước, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó nghe. "Đồ phản bội... làm bẩn gia tộc... Kreacher trung thành... Kreacher không muốn..."

"Sirius là chủ nhân của ngươi, Kreacher," Hermione lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát. "Ngươi không có lựa chọn nào khác."

Kreacher nghiến răng, vẻ mặt giận dữ đến tột cùng, nhưng cuối cùng, nó cũng khuất phục trước mệnh lệnh. "Kreacher làm theo lệnh... chủ nhân..." giọng nó kéo dài như đang cố nhấn mạnh sự căm phẫn.

Với từng bước chân nặng nề, Kreacher rời khỏi thư viện, như thể việc phải vâng lời Sirius là điều đau đớn nhất mà nó từng trải qua. Hermione nhìn theo, lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Cô biết mình đã đúng – Kreacher đang giữ cái gì đó rất quan trọng, và giờ đây Sirius đã nhận ra điều đó.

Vài phút sau, Kreacher trở lại, nhưng lần này nó không chỉ mang một chiếc hộp, mà còn ôm theo một gói vải cũ kỹ, được bọc nhiều lớp cẩn thận. Nó đặt xuống bàn một cách miễn cưỡng, gần như run rẩy vì giận dữ.

"Đây..." Kreacher nói, giọng khàn khàn, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. "Đây là tất cả những gì Kreacher giữ."

Sirius mở gói vải ra, và giữa những lớp vải mục nát, một chiếc mề đay bạc lớn lộ ra, ánh sáng mờ ảo của nó phản chiếu trên mặt bàn. Hermione cảm thấy ngực mình thắt lại khi nhìn thấy biểu tượng hình chữ "S" được khắc trên mặt mề đay.

Sirius ngay lập tức nhận ra đó là gì.

"Cái này là gì, Kreacher?" Sirius hỏi, giọng sắc lạnh.

Kreacher không trả lời ngay. Nó co rúm lại, rồi bắt đầu lẩm bẩm, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình. "Lệnh của cậu chủ Regulus... Kreacher phải phá hủy... Kreacher đã cố gắng... nhưng không thể..."

Hermione quay sang Sirius, ánh mắt cô bỗng nhiên đầy nghiêm trọng. "Regulus Black... Chú Sirius, chú có biết gì về chuyện này không?"

Sirius trông ngỡ ngàng. "Regulus? Nó đã làm gì liên quan đến cái mề đay này?"

Hermione nhìn chiếc mề đay nằm trên bàn, ánh sáng phản chiếu từ nó dường như làm căn phòng thêm phần u ám. Cô nuốt khan, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh khi quay sang Sirius.

"Chú Sirius," cô nói khẽ, "cháu nghĩ chuyện này có thể quan trọng hơn chúng ta tưởng. Nếu Regulus đã yêu cầu Kreacher phá hủy món đồ này, và nó thuộc về Salazar Slytherin, thì rõ ràng đây không chỉ là một món đồ gia truyền."

Sirius cau mày, ánh mắt như đang tìm kiếm sự thật trong lời nói của Hermione. "Ý cháu là gì?"

Hermione hít sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mề đay. "Cháu không thể nói chắc chắn, nhưng những vật liên quan đến hắn thường mang ý nghĩa rất đặc biệt. Chú nghĩ xem, tại sao Regulus lại muốn phá hủy nó? Và tại sao Kreacher lại giữ nó kỹ như vậy?"

Kreacher đứng im bên cạnh, hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe lảng tránh. Dường như chỉ cần nhắc đến Regulus đã khiến nó xúc động mạnh.

"Cậu chủ Regulus... là người duy nhất đối xử tốt với Kreacher..." nó lẩm bẩm, giọng run rẩy. "Cậu chủ nói Kreacher phải phá hủy cái này... nhưng Kreacher không làm được... Kreacher đã cố gắng..."

Sirius nhắm mắt, một thoáng đau buồn hiện lên trên khuôn mặt ông. Hermione cảm nhận được điều đó nhưng quyết định không nhắc thêm về Regulus. Thay vào đó, cô nói với giọng chắc chắn hơn:

"Cháu nghĩ chú nên nói chuyện này với cụ Dumbledore. Nếu hắn có liên quan đến món đồ này, cụ ấy sẽ biết phải làm gì."

Sirius mở mắt, nét mặt ông trầm ngâm. "Dumbledore..." ông lặp lại, giọng đầy suy nghĩ.

Hermione gật đầu. "Cháu không nghĩ chúng ta nên tự mình xử lý chuyện này. Regulus rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó rất nguy hiểm, nếu không chú ấy đã không dặn Kreacher phá hủy nó. Cháu tin rằng cụ Dumbledore sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn."

Sirius thở dài, tay chống lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc mề đay. Cuối cùng, ông gật đầu. "Được, ta sẽ gửi tin cho Dumbledore ngay tối nay. Nếu cái này thực sự nguy hiểm như cháu nói, chúng ta cần làm rõ ngay."

Hermione thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Kreacher, lần đầu tiên ánh mắt dịu dàng hơn. "Kreacher, cảm ơn ngươi đã giữ cái này an toàn trong suốt thời gian qua. Regulus chắc chắn sẽ tự hào vì ngươi."

Con gia tinh run rẩy, đôi mắt nó nhìn Hermione thoáng qua sự bất ngờ, rồi lại cúi xuống sàn, không nói thêm lời nào.

Khi Kreacher rời khỏi thư viện, Sirius quay lại nhìn Hermione, vẻ mặt thoáng chút suy tư. Ông không nói ngay, nhưng ánh mắt dò xét cho thấy ông đang cân nhắc từng lời.

"Hermione," Sirius lên tiếng, giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, "cháu luôn rất giỏi trong việc kết nối các chi tiết. Nhưng lần này, chú cảm thấy như cháu đã biết rõ hơn những gì cháu nói."

Hermione khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ. "Cháu chỉ ghép nối những gì chúng ta biết thôi, chú Sirius. Gia tinh rất trung thành với chủ nhân, khi cháu nghe nó nhắc đến Regulus, cháu nghĩ có lẽ chú ấy đã để lại vật quan trọng. Có vẻ không khó đoán, đúng không ạ?"

Sirius gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như đang phân tích từng lời cô nói. "Có lẽ vậy. Nhưng điều chú nghĩ là... sự nhạy bén của cháu không chỉ là một sự trùng hợp. Dumbledore từng nói với chú rằng cháu luôn có cách hiểu vấn đề vượt xa những gì người khác nhìn thấy. Cụ ấy ngưỡng mộ khả năng đó của cháu."

Hermione cảm thấy ngực mình thắt lại, nhưng cô cố giữ vẻ tự nhiên. "Cháu nghĩ cụ Dumbledore chỉ đánh giá cao việc cháu chịu khó tìm hiểu kỹ thôi. Cháu luôn tin rằng mọi chuyện đều có liên kết nếu chúng ta biết cách nhìn ra nó."

Sirius mỉm cười nhẹ, nhưng không hoàn toàn giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt. "Có thể. Nhưng nếu cháu có bất kỳ suy nghĩ nào khác, cháu biết là cháu có thể nói với bọn chú, đúng không? Chúng ta đều đang cố gắng ngăn chặn những mối nguy hiểm trước khi chúng xảy ra."

Hermione gật đầu, giữ giọng chắc chắn. "Cháu hiểu, chú Sirius. Nếu có bất kỳ điều gì khác, cháu nhất định sẽ nói với chú."

Sirius không đáp ngay, chỉ nhìn cô thêm một lúc rồi quay mắt về phía cánh cửa, nơi Kreacher đang lạch bạch trở lại.


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top