2.2 - ÁC MỘNG VÀ HAI CHIẾC XOAY THỜI GIAN
Tiếng thét vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Draco giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, còn bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như thể nó là thứ duy nhất giữ cậu lại với thực tại. Ký túc xá Slytherin vẫn tĩnh lặng, những chiếc rèm giường nặng nề chỉ khẽ lay động trong làn gió lạnh lùa qua khe cửa. Nhưng dù đã tỉnh, cậu vẫn cảm thấy như mình còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Những hình ảnh méo mó vẫn bám riết lấy tâm trí cậu. Mẹ cậu—Narcissa Malfoy—với gương mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng khi ánh sáng xanh lóe lên. Và rồi... bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tiếng cười của Voldemort vang vọng trong đầu Draco, lạnh lẽo và độc ác, kéo theo một cảnh tượng khác còn kinh hoàng hơn.
Phủ Malfoy.
Sàn đá lạnh lẽo và bám bụi. Hermione Granger quằn quại dưới chân Bellatrix, toàn thân cô co giật trong nỗi đau tận cùng. Mụ phù thủy điên loạn ngửa đầu cười, bàn tay nắm chặt cây đũa phép như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển tàn nhẫn.
"Crucio!"
Lời nguyền tra tấn nổ ra như một cú giáng sét. Hermione hét lên, âm thanh xé toạc sự im lặng, đập thẳng vào lồng ngực Draco. Giọng cô run rẩy, yếu ớt van xin giữa những cơn đau:
"Xin... đừng..."
Cậu đứng đó. Cách cô chỉ vài bước chân. Nhưng không thể nhúc nhích.
Cậu muốn hét lên. Muốn lao đến giật cây đũa khỏi tay Bellatrix. Muốn làm bất cứ điều gì để chấm dứt cơn ác mộng này. Nhưng giống như bao lần khác, cậu đã không làm gì cả. Cậu chỉ có thể đứng đó, vô dụng, bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi.
Và Hermione đã đau đớn vì sự hèn nhát của cậu.
Cơn ác mộng tan biến, kéo Draco trở về với bóng tối của ký túc xá. Nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu, và bàn tay cậu vẫn run rẩy. Cảm giác bất lực ấy bám riết lấy cậu, siết chặt như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.
Draco hất chăn, bật dậy khỏi giường. Cậu không thể ở đây nữa. Không thể tiếp tục mắc kẹt trong bóng ma quá khứ thêm một giây nào nữa.
Khoác vội áo choàng, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vi phạm quy định? Draco chẳng thèm bận tâm.
Hành lang lâu đài tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét cháy, ánh sáng chập chờn hắt bóng cậu lên nền đá lạnh. Tiếng bước chân vang vọng, nghe đáng ngờ một cách khó chịu. Nhưng cậu cứ đi, bởi đứng yên chỉ khiến những ký ức trong giấc mơ càng bám riết lấy cậu hơn.
Bỗng, một âm thanh khác cắt ngang sự im lặng—tiếng bước chân.
Draco khựng lại. Đôi mắt cậu nheo lại trong bóng tối, bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo chùng.
Dưới ánh sáng yếu ớt, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra.
"Granger?" Cậu buột miệng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
Hermione giật mình quay lại, ôm chặt quyển sách trong tay như một lá chắn. Lớp bụi mờ của đêm muộn không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô.
"Malfoy? Cậu cũng không ngủ được à?" cô nói nhỏ, nhưng không giấu được sự cảnh giác.
Draco không đáp. Cậu chỉ hừ nhẹ, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài một cách gượng gạo, cho đến khi—
"Ta biết có học sinh đi lang thang ở đây!"
Giọng Filch chói lên từ cuối hành lang, kéo theo tiếng bước chân hối hả.
Hermione và Draco cứng đờ. Mắt họ gặp nhau trong một giây ngắn ngủi—không cần nói, cả hai đều hiểu tình hình.
"Nấp đi!" Hermione thì thầm gấp gáp.
Draco không đợi nhắc lần hai. Cậu chộp lấy cổ tay cô, kéo vào một hốc tường tối đằng sau tấm thảm lớn. Không gian chật hẹp buộc họ phải ép sát vào nhau.
Tiếng bước chân đến gần.
Bà Norris kêu khe khẽ, như thể đã đánh hơi thấy điều gì đó. Filch dừng lại ngay trước tấm thảm, ánh mắt soi mói đảo khắp hành lang.
"Chắc chắn ta nghe thấy gì đó..." Lão lẩm bẩm.
Draco cảm nhận được nhịp tim Hermione đập thình thịch, gần đến mức tưởng như nó cộng hưởng với nhịp tim của chính cậu. Cậu cố nén hơi thở, cả người căng thẳng.
Bầu không khí đông cứng trong vài giây dài như thế kỷ.
Nhưng rồi, bà Norris lặng lẽ quay đi. Filch càu nhàu thêm vài câu về "lũ học trò quỷ quái" rồi cũng lững thững rời đi, mang theo chiếc đèn dầu leo lét.
Draco vẫn đứng yên một lúc, đợi đến khi âm thanh cuối cùng biến mất. Rồi cậu thả lỏng, thở hắt ra và buông tay Hermione.
Cô vuốt ngực, ánh mắt lóe lên sự bực bội. "Cậu có cần kéo mạnh thế không?"
Draco nhún vai. "Tôi vừa cứu cô khỏi bị phạt đấy. Đây là cách cô cảm ơn à?"
Hermione trừng mắt, nhưng thay vì phản bác, cô chỉ lặng lẽ thở dài. Cậu cũng không nói thêm.
Khoảnh khắc nguy hiểm đã qua, nhưng thứ gì đó khác vẫn lơ lửng giữa họ—một sự đồng điệu mơ hồ, một sự im lặng không còn quá khó chịu như trước.
"Trở về phòng đi, Malfoy." Hermione lên tiếng trước.
Draco gật đầu. "Cô cũng vậy."
"Đừng có kéo tôi vào rắc rối của cậu nữa, Malfoy," Hermione nói trước khi quay người bước đi.
Draco cười khẽ sau lưng cô, giọng nhẹ tênh nhưng lại lẩn khuất một điều gì đó khác thường.
"Quá muộn rồi, Granger."
—
Sáng hôm sau, Hermione tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ.
Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ len qua rèm, chiếu lên trần phòng ký túc xá Gryffindor. Cô chớp mắt, những hình ảnh mơ hồ của đêm qua vẫn lẩn khuất trong tâm trí, như lớp sương mờ chưa chịu tan. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề bám lấy cô, nhắc nhở rằng những bóng ma của quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.
Cô ngồi dậy, áp tay lên mặt, cố xua đi những dư âm của giấc mơ. Chúng cứ bám riết, dai dẳng như vết mực khô trên trang sách cũ. Mệt mỏi kéo lê trong từng thớ cơ, nhưng cô không có thời gian để chìm đắm trong nó.
Kéo vội áo chùng, Hermione rời khỏi ký túc xá, bước ra hành lang lạnh buốt của buổi sáng sớm. Không khí trong lành giúp cô tỉnh táo hơn, dù chỉ một chút. Nhưng đầu óc cô vẫn rối bời—về Draco, về cuộc chạm trán đêm qua, về thứ gì đó không rõ ràng nhưng vẫn âm ỉ trong lòng.
Tiếng bước chân phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Draco.
Cậu đang tiến đến, trông chẳng khá hơn cô là bao. Quầng mắt nhạt màu dưới đôi mắt xám càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi của cậu. Cả hai dừng lại, nhìn nhau trong giây lát. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hẳn là khó chịu—mà là một dạng hiểu ngầm không cần diễn đạt bằng lời.
"Chào, Granger." Draco cất tiếng, giọng hơi khàn.
"Malfoy." Hermione đáp, giọng điệu giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi dao động.
Không ai nói thêm gì. Họ cứ thế bước cạnh nhau, như thể sự xuất hiện của người kia là điều hiển nhiên. Một vài học sinh đi ngang qua, ánh mắt tò mò quét qua hai người họ, nhưng không ai lên tiếng. Hermione lờ đi, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn len lỏi đâu đó trong lòng.
Đến đại sảnh, cả hai tự động tách ra về bàn của mình. Hermione ngồi xuống đối diện Harry và Ron, cố gắng trông có vẻ bình thường dù cơn mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mione, hôm qua bồ đi đâu thế?" Ron lập tức hỏi, tay cầm miếng bánh mì đang ăn dở. "Mình và Harry đã tìm bồ khắp nơi mà không thấy đâu cả."
Hermione ngẩng lên, cố gắng mỉm cười. "À, mình chỉ... đi dạo một chút thôi."
"Đi dạo?" Harry nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét. "Bồ không sao chứ?"
"Không sao thật mà." Hermione vội đáp, đưa tay với lấy cốc trà, như thể tập trung vào việc này sẽ giúp cô tránh đi ánh nhìn của họ. "Chỉ là một đêm mất ngủ thôi."
Ron gật đầu, nhưng trông có vẻ không tin lắm. Harry thì im lặng, nhưng ánh mắt vẫn mang chút lo lắng.
Ở phía bên kia đại sảnh, Draco ngồi xuống bàn Slytherin. Không có điệu bộ tự mãn thường thấy, cũng chẳng có ánh nhìn khinh khỉnh nào dành cho đám học sinh Gryffindor. Hôm nay, cậu chỉ đơn giản là... kiệt sức.
Crabbe và Goyle nhìn nhau, rồi Goyle lên tiếng. "Mày làm gì cả đêm vậy, Malfoy? Trông như xác sống thế kia?"
Draco lườm hắn qua khóe mắt. "Mặc xác tao."
Crabbe bật cười gượng gạo, còn Goyle thì nhún vai, không dám hỏi thêm.
Draco cầm lấy cốc trà, nhưng thay vì uống, ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua bàn Gryffindor. Gặp ánh mắt Hermione.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đủ để nhận ra sự mệt mỏi trong mắt người kia.
—
Sau bữa sáng, Hermione nhanh chóng đi đến văn phòng McGonagall. Khi cánh cửa vừa đóng lại, giáo sư không vòng vo mà lấy từ ngăn kéo ra một chiếc Xoay Thời Gian.
"Chào buổi sáng, Hermione. Ta nghĩ rằng đã đến lúc trao cho trò thứ mà trò đã xin phép. Trò sẽ cần nó nếu muốn tham gia vào tất cả các lớp học mà mình đã đăng ký."
"Ta hy vọng trò sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan," McGonagall nói, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy tính của Hermione.
"Vâng, thưa giáo sư," Hermione đáp, giọng bình tĩnh nhưng đầu óc đã xoay vòng với hàng loạt kế hoạch.
McGonagall nhướn mày, như thể không hoàn toàn tin tưởng. "Hermione, chỉ dành cho mục đích học tập, hiểu chứ?"
"Vâng, tất nhiên ạ."
Hermione ra khỏi văn phòng, trong lòng biết rõ giáo sư McGonagall nói đúng—cô cần phải cực kỳ cẩn thận. Và trước mắt, Draco không thể biết về sự tồn tại của chiếc Xoay Thời Gian thứ hai này.
Ít nhất là chưa.
Cậu ta đã đủ phiền phức rồi—nếu biết cô có cả hai cái, ai biết được cậu ta sẽ làm gì?
Không, tốt nhất là giữ kín chuyện này.
Ít nhất cho đến khi cô chắc chắn mình có thể kiểm soát mọi thứ.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top