19.2 - KẺ MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐÃ TRỞ LẠI
Những tiếng hò reo vang dội khắp khán đài khi Harry và Cedric xuất hiện trở lại trên sân thi đấu. Đám đông bùng nổ trong niềm vui chiến thắng—cho đến khi họ trông thấy nhóm Thần Sáng đứng sau hai Quán quân. Không ai vẫy tay nữa. Không ai reo hò. Không khí hồ hởi bỗng nhiên đóng băng.
Hermione bật dậy, tim đập dồn dập. Khi thấy Cedric vẫn đứng vững, tay siết chặt đũa phép, cô khẽ thở phào. Cô liếc sang Draco, người đang ngồi gần đó. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng ánh lên sự nhẹ nhõm trước khi trở lại vẻ lãnh đạm cố hữu.
"Harry!" Hermione lao xuống khán đài, chẳng màng tới ánh mắt của ai. Ron hối hả theo sau, vừa chạy vừa lẩm bẩm những câu nguyền rủa về việc chen lấn. Trước khi Harry kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hermione đã ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức Harry không chắc là xương sườn của mình còn nguyên vẹn.
"Bồ không sao chứ?" Giọng cô run rẩy, đôi mắt nâu đầy lo lắng.
"Mình... ờ, ổn," Harry đáp, giọng cậu khàn khàn, đôi mắt trống rỗng như thể tâm trí đang mắc kẹt đâu đó.
Ron đến nơi, vỗ mạnh vào vai Harry. "Merlin ơi, mình tưởng bồ tiêu rồi! Tưởng lát nữa phải viết điếu văn cho bồ chứ."
Harry chỉ nhếch mép cười mệt mỏi.
"Chuyện gì vừa xảy ra? Thần Sáng ở đây làm gì?" Ron hỏi, nhưng trước khi Harry kịp đáp, một giọng nói trầm tĩnh cất lên.
"Rất tốt, các em đã trở về an toàn."
Dumbledore bước tới, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt phản chiếu một sự quan tâm sâu sắc. "Nhưng ta e rằng có nhiều điều cần được làm sáng tỏ. Hai em, theo ta."
Hermione mở miệng định phản đối, nhưng cái nhìn nghiêm nghị của Dumbledore khiến cô khựng lại. Harry chỉ gật đầu, quay sang bạn bè bằng ánh mắt lặng lẽ. "Mình sẽ kể sau."
Trong văn phòng hiệu trưởng, bầu không khí nặng nề như thể một cơn bão đang hình thành. Giáo sư McGonagall đứng gần lò sưởi, nét mặt căng thẳng. Snape khoanh tay tựa vào bức tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế lớn giữa phòng.
Barty Crouch Jr. bị ghìm chặt bởi những sợi dây ma thuật lấp lánh. Hắn cười nhếch mép, ánh mắt điên cuồng lóe lên khi nhìn thấy Harry và Cedric.
"Ngồi xuống đi, hai trò," Dumbledore nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. Hai chiếc ghế hiện ra, và cả hai Quán quân lặng lẽ ngồi xuống.
"Hắn ta..." Cedric lẩm bẩm, mắt dán chặt vào người đàn ông bị trói. "Đó là ai vậy ạ?"
"Barty Crouch Jr.," Dumbledore đáp. "Hắn đã dùng thuốc Đa dịch để giả dạng Moody trong suốt năm học qua."
Harry cảm thấy cổ họng khô khốc. Những bài học, những lời cảnh báo... tất cả đều từ kẻ này ư?
"Hắn trà trộn vào Hogwarts với một mục đích duy nhất: đưa trò, Harry, đến nơi Voldemort đang chờ."
Sự im lặng kéo dài một khoảnh khắc đáng ngột ngạt.
Dumbledore chắp tay trước mặt. "Hãy kể lại mọi thứ đã xảy ra trong mê cung."
Harry hít sâu, rồi bắt đầu. "Lúc đầu mọi thứ bình thường. Nhưng khi tụi con chạm vào chiếc cúp... nó là một Khóa Cảng."
Cedric tiếp lời, giọng nghèn nghẹn. "Nó đưa tụi em đến một nghĩa trang. Ở đó có một gã đàn ông với Dấu Hiệu trên cánh tay... hắn bế theo một sinh vật kỳ lạ. Và rồi... hắn tấn công."
Harry nuốt khan. "Đó là Voldemort. Hắn chưa hoàn toàn hồi sinh, nhưng hắn đang thực hiện một nghi lễ. Trước khi nghi lễ hoàn tất, các Thần Sáng xuất hiện."
Dumbledore gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông sắc bén như thể đang ghép những mảnh ghép vào bức tranh toàn cảnh.
Cánh cửa văn phòng bật mở, và Kingsley Shacklebolt bước vào, theo sau là một Thần Sáng trẻ tuổi hơn. Ông cúi đầu chào Dumbledore trước khi cất giọng trầm ổn:
"Thưa giáo sư, chúng tôi đã bắt được Walden Macnair."
McGonagall thở phào nhẹ nhõm, còn Snape chỉ khẽ nhíu mày.
"Rất tốt," Dumbledore nói. Ông quay sang Barty Crouch Jr., kẻ vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh.
"Đừng vội mừng, Dumbledore," Barty cười nhạt. "Ông có thể nhốt tôi, nhưng Ngài sẽ trở lại. Và khi đó—"
"Câm miệng!" McGonagall thét lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Dumbledore giơ tay ra hiệu. "Hắn sẽ không thể gây thêm tổn hại nào nữa. Hắn và Macnair sẽ được giam giữ ở nơi mà họ không thể trốn thoát."
Kingsley kiểm tra lại dây trói trên người Barty Crouch Jr., gật đầu với đồng nghiệp. "Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó."
Barty bị kéo đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn để lại một nụ cười nham hiểm. Macnair, bị trói bằng bùa chú mạnh mẽ, chỉ liếc nhìn Harry bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Căn phòng trầm lặng khi hai Tử thần Thực tử bị áp giải đi. Nhưng sự im lặng này không hề mang lại sự nhẹ nhõm.
Dumbledore phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Chúng ta cần chuẩn bị, vì đây chỉ mới là khởi đầu."
McGonagall và Snape trao đổi ánh mắt, rồi cùng gật đầu. Harry cảm nhận rõ ràng rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một trận chiến còn lớn hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng.
—
Khi Harry rời khỏi văn phòng Dumbledore, hành lang vắng lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng bước chân mình. Nhưng đi chưa được bao xa, cậu đã thấy Hermione và Ron đứng đợi sẵn.
Hermione lao đến, mắt đầy lo lắng. "Harry! Bồ ổn không?"
Harry gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. "Mình ổn." Nhưng giọng cậu không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Ron nhìn cậu chằm chằm. "Dumbledore nói gì? Sao Thần Sáng lại có mặt?"
Harry liếc nhanh Hermione. Cô có lẽ đã đoán được phần nào, nhưng Ron thì chưa. Cậu thở dài, cảm giác ngực mình nặng trĩu. "Lát nữa mình kể. Giờ mình chỉ muốn... ngồi xuống một chút."
Hermione mở miệng định hỏi thêm nhưng lại thôi. "Được, về phòng sinh hoạt chung đi."
Ron lầm bầm khi cả ba bước đi. "Nhưng mà này, chuyện gì đã xảy ra trong mê cung? Cậu và Diggory biến mất, rồi Thần Sáng xuất hiện..."
Harry nuốt khan. "Mình sẽ giải thích. Không phải bây giờ."
Hermione chạm nhẹ vào tay cậu. "Được rồi, Ron. Để Harry nghỉ chút đi."
Ngay khi bước vào phòng sinh hoạt chung—
"BÙM!"
Một chùm pháo hoa rực sáng trên trần nhà, để lộ dòng chữ lấp lánh: "CHÀO MỪNG QUÁN QUÂN GRYFFINDOR!"
Fred Weasley hét lớn: "Harry! Em làm cả nhà Gryffindor phát rồ vì tự hào đấy!"
George vỗ mạnh vai cậu. "Không chỉ Gryffindor đâu, toàn trường đang bàn tán về em kìa!"
Seamus cười tít mắt, giơ cốc bơ bia tràn bọt. "Cậu làm gì mà lâu thế? Tụi này tưởng Thần Sáng bắt cậu đi luôn rồi!"
Dean giơ cao một lá cờ Gryffindor tự chế: "Harry Potter – Quán quân số một!"
Lavender và Parvati chạy đến, hét lên phấn khích. "CẬU TUYỆT VỜI QUÁ!"
Từ bàn gần lò sưởi, Angelina Johnson gọi to: "Lại đây, Harry! Tiệc mừng cậu đấy!"
Harry bị kéo về phía chiếc bàn phủ đầy bánh kẹo, chính giữa là chiếc bánh lớn với dòng chữ "Chúc mừng Harry!" viết bằng kem đỏ-vàng. Nhạc vang lên, không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Hermione mỉm cười khi thấy mọi người phấn khích, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Harry. Cô sợ sự chú ý quá mức sẽ khiến cậu thêm áp lực.
Ron cười toe toét, quàng vai Harry. "Bồ đúng là người hùng của tụi này!"
Harry cười nhẹ. Lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn, mọi người."
Fred nhét vào tay cậu một ly bơ bia. "Đừng chỉ cảm ơn, uống đi!"
Tiếng reo hò vang lên, hòa cùng ánh sáng lấp lánh từ những chùm pháo hoa George đang thả khắp phòng.
Harry cố hòa mình vào niềm vui. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy bất an.
Rồi đột nhiên—
Cơn đau nhói như dao cứa xuyên qua vết sẹo.
Harry giật nảy, ly bơ bia rơi xuống sàn vỡ toang.
"Aaa!" Cậu ôm trán, thở dốc.
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Hermione lao đến. "Harry! Bồ sao vậy?"
Harry không trả lời. Cơn đau nhấn chìm cậu.
Hình ảnh Voldemort hiện lên rõ mồn một.
Hắn đứng giữa một căn phòng tối mờ, dáng vẻ quái dị, tứ chi không đầy đủ, nhưng đôi mắt đỏ rực cháy lên đầy hận thù.
"Nagini..." Hắn rít lên.
Harry cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại.
Rồi hình ảnh vụt tắt.
Cơn đau vẫn còn.
Harry bật ra một tiếng thở dốc cuối cùng trước khi ngã gục.
"Harry!" Hermione hét lên, quỳ xuống bên cạnh cậu.
Ron xô mọi người ra, hoảng hốt lay mạnh Harry. "Bồ có nghe mình nói không? Harry!"
Cả phòng náo loạn. Ginny đứng chết trân, tay che miệng.
Hermione run rẩy chạm vào trán Harry. Nóng rực.
Rồi cô nhìn thấy—
Máu loang trên cánh tay cậu.
Hermione tái mặt.
Cô vội lật tay áo Harry lên—và gần như nghẹn thở.
Một vết cắt sâu. Máu vẫn đang rỉ ra, nhuộm đỏ làn da.
Hơi thở cô dồn dập. Hắn đã lấy máu của Harry.
"Không chờ thêm được nữa! Đưa cậu ấy đến bà Pomfrey ngay!" Ron gào lên.
Fred và George lập tức nâng Harry lên.
Hermione lao ra hành lang trước, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.
Hắn đã lấy được máu của Harry.
—
Những hình ảnh mơ hồ và đứt đoạn hiện lên trong tâm trí Harry khi cậu chìm vào vô thức.
Một căn phòng tối tăm. Trần nhà phủ đầy bóng đen uốn lượn, như hàng trăm con rắn khổng lồ trườn bò.
Voldemort đứng đó, đôi mắt đỏ rực xuyên thẳng vào cậu.
"Nagini..." Giọng hắn rít lên, kéo dài như tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa.
Harry không thể cử động. Cơ thể cậu như bị ghim chặt xuống nền đất lạnh băng. Voldemort tiến lại gần hơn, thân hình méo mó, kỳ dị nhưng tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp.
Rồi đột nhiên, hắn há miệng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry có cảm giác như hắn đang cố nuốt chửng mình. Một luồng khí lạnh băng tràn ra từ đôi mắt đỏ rực, quấn lấy cậu, kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.
"Không...!" Harry gào lên trong tâm trí. Cậu giãy giụa, nhưng vô ích. Bóng đen siết chặt lấy cậu, nghiền nát từng hơi thở.
Rồi đột ngột—hình ảnh vỡ vụn.
Harry bật dậy.
Hơi thở dồn dập. Áo bệnh xá bết mồ hôi.
Cậu đảo mắt quanh căn phòng sáng rực. Mất vài giây để nhận ra mình đang ở bệnh xá Hogwarts. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, nhưng không xua đi cảm giác rợn người còn đọng lại.
"Harry!"
Một giọng quen thuộc vang lên.
Hermione và Ron lập tức lao đến, lo lắng khắc trên từng đường nét khuôn mặt.
"Bồ tỉnh rồi!" Hermione thở phào, giọng run run.
Ron vỗ nhẹ vai cậu. "Bồ làm bọn mình lo phát điên đấy!"
Harry chớp mắt, tim vẫn đập loạn. "Mình... mình thấy Voldemort..."
Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Hermione và Ron liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai tái đi.
"Hắn làm gì?" Hermione hỏi, giọng khẩn thiết.
Harry siết chặt bàn tay, cố gắng ghìm lại cơn rùng mình. "Hắn... như muốn ăn mình." Cậu vô thức chạm vào vết sẹo trên trán. "Hắn nói về Nagini."
Ron nuốt khan, trông chẳng hiểu gì mấy, nhưng Hermione thì khác. Cô ngồi xuống ghế, tay đan chặt vào nhau, suy nghĩ gấp gáp hiện rõ trong ánh mắt.
"Chúng ta sẽ tìm hiểu," cô nói, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng trước hết, bồ cần nghỉ ngơi."
Harry nhìn họ.
Họ đang ở đây.
Và đó là điều duy nhất giúp cậu không hoàn toàn hoảng loạn.
Cậu gật đầu, nhưng bàn tay vẫn siết lấy chăn. "Bồ không hiểu đâu, Hermione. Cảm giác đó... thật khủng khiếp. Hắn như muốn hút cạn mọi thứ bên trong mình."
Hermione đặt tay lên vai Harry, đôi mắt ánh lên sự lo lắng sâu sắc. "Mình biết. Nhưng bồ an toàn ở đây. Không ai có thể chạm vào bồ ở Hogwarts, kể cả hắn."
Ron cố nặn ra một nụ cười. "Ừ đấy! Cứ tin Hermione đi. Cô ấy lúc nào cũng đúng mà, đúng không?"
Harry khẽ nhếch môi, nhưng lòng vẫn rối bời. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm như một lời nhắc nhở—dù ác mộng có đáng sợ thế nào, thời gian vẫn tiếp tục trôi.
"...Có lẽ mình chỉ mơ thôi," Harry nói, nhưng ngay chính cậu cũng chẳng tin vào điều đó.
Hermione và Ron không đáp.
Họ biết rõ Harry. Và những giấc mơ của cậu chưa bao giờ chỉ là mơ.
Lúc này, Harry mới nhìn xuống cánh tay băng bó của mình.
"Harry, khi đưa bồ đến đây, tay bồ đầy máu," Hermione nói. "Ron còn suýt ngất khi thấy vết thương."
"Cái gì, mình làm gì đến mức đó!" Ron khịt mũi, nhưng ngay lập tức chuyển chủ đề. "Tụi mình có một tin tốt cho bồ nè, Harry."
Nhưng trước khi Ron kịp nói, cánh cửa bệnh xá nhẹ nhàng mở ra.
Giáo sư Dumbledore bước vào.
Áo chùng dài quét nhẹ trên nền đá, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính hình bán nguyệt.
"Ah, Harry, ta mừng khi thấy trò đã tỉnh," ông cất giọng trầm ấm.
"Giáo sư..." Harry ngồi thẳng dậy, cảm giác mệt mỏi nhường chỗ cho sự tò mò. "Barty Crouch Jr. và Macnair sao rồi ạ?"
Dumbledore dừng bên giường, hai tay chạm nhẹ vào đầu cây gậy dài. "Cả hai đã bị đưa về ngục, nơi họ sẽ không thể gây thêm nguy hiểm—ít nhất là trong thời gian này."
Harry thở phào. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm, Dumbledore nhẹ nhàng rút một tờ báo từ trong áo chùng, đặt lên giường cậu.
"Tuy nhiên, có lẽ tin tức này sẽ khiến trò vui hơn."
Harry cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri, mắt lướt nhanh qua trang nhất.
Rồi cậu đông cứng.
Dòng tiêu đề lớn đập thẳng vào mắt cậu—
"SIRIUS BLACK ĐƯỢC TRẢ TỰ DO – PETER PETTIGREW CHÍNH THỨC BỊ TUYÊN ÁN!"
Tim Harry như vỡ òa. Cậu ngẩng lên nhìn Dumbledore, không thốt nên lời.
"Chú Sirius được minh oan rồi?" cậu thì thầm, như không tin vào tai mình.
Dumbledore gật đầu, đôi mắt ông dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm nghị. "Đúng vậy. Peter Pettigrew đã chính thức bị kết án. Bộ Pháp Thuật đã thông qua bằng chứng. Giờ trò không còn phải lo lắng cho sự an toàn của cha đỡ đầu mình nữa."
Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua Harry. Cậu tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại Sirius—không còn phải trốn tránh, không còn là kẻ bị truy đuổi.
Nhưng khi tiếp tục đọc, niềm vui dần bị thay thế bởi một cảm giác lạnh sống lưng.
Ngay bên dưới dòng tin về Sirius là một tiêu đề khác.
Lớn hơn.
Đáng sợ hơn.
"KẺ MÀ AI CŨNG BIẾT ĐÃ TRỞ LẠI!"
Harry cảm thấy máu trong người như đông lại.
Cậu nhìn lên Dumbledore. Lòng tràn ngập một nỗi sợ không thể che giấu.
"Vậy là... hắn thực sự đã trở lại," cậu khẽ nói, giọng khàn đi.
Dumbledore gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. "Đúng vậy, Harry. Voldemort đã quay lại. Đây không còn là tin đồn—mà là thực tế chúng ta phải đối mặt."
Nhưng rồi, ông khẽ mỉm cười. Một nụ cười đầy hy vọng. "Nhưng trò hãy nhớ... không phải mọi hy vọng đều đã mất."
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top