19.1 - KẺ MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐÃ TRỞ LẠI

"Không, thầy không thể làm vậy! Chuyện này là quá nguy hiểm, lỡ như thằng bé chết thì sao?"

"Severus, thằng bé sẽ ổn thôi. Nó có sự bảo vệ của mẹ nó. Ít nhất, hắn sẽ không thể đe dọa đến tính mạng của nó."

"Nếu thầy đã biết trước, tại sao thầy không ngăn hắn ta trở lại?"

"Chỉ khi nào máu của thằng bé chảy trong người hắn, khi đó, thằng bé mới có sự bảo vệ vĩnh viễn, Severus."

Trong mê cung của Thử thách Tam Pháp Thuật, Harry, Fleur, Cedric và Viktor biến mất trong làn sương dày, ánh sáng từ những chiếc đũa phép của họ lấp ló qua đám dây leo uốn lượn.

Draco, đứng ở hàng ghế khán giả, hơi nhích người về phía Hermione, giọng hạ thấp nhưng vẫn mang theo chút chế giễu quen thuộc.

"Cô không định làm gì sao? Hay định ngồi đây nhìn Diggory bước thẳng vào chỗ chết?"

Hermione không quay sang ngay. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào mê cung, nơi bóng tối dày đặc đang nuốt chửng từng tia sáng cuối cùng.

"Dumbledore đã nói ông ấy sẽ lo liệu." Giọng cô chắc nịch, nhưng sự lo lắng vẫn len lỏi trong từng chữ.

Draco bật cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ.

"Cô tin ông ta đến thế sao? Một người luôn giấu tất cả chúng ta khỏi kế hoạch của mình? Luôn bảo rằng mọi chuyện đã nằm trong tính toán, ngay cả khi người khác phải trả giá?"

Lần này, Hermione quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Phải, tôi tin ông ấy. Hơn bất kỳ ai khác. Và tôi nghĩ cậu cũng nên như vậy."

Draco im lặng, ánh mắt phức tạp. Cậu khoanh tay, dựa người vào ghế, nhưng sự bướng bỉnh thường thấy đã dịu đi.

"Giả sử lần này ông ta sai thì sao?"

Hermione không đáp ngay. Cô quay lại nhìn mê cung, nơi đám dây leo đang rung rinh như những con rắn đói mồi.

"Nếu ông ấy sai, tôi sẽ là người sửa lại."

Bên trong mê cung

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Harry bước chậm, ánh sáng từ đầu đũa phép chỉ tạo ra một vòng tròn nhỏ bé giữa màn sương dày đặc. Không khí nơi đây nặng nề, như thể chính mê cung cũng đang nín thở.

Cậu đi được một đoạn, nhưng điều kỳ lạ là... không có gì xảy ra cả. Không con nhện khổng lồ, không sinh vật nguy hiểm, không cạm bẫy thực sự. Chỉ có vài con Kẹt sáng lướt qua, một màn sương mỏng dễ dàng bị đánh tan bởi thần chú đơn giản.

Cảm giác bất an siết chặt lấy cậu.

Không thể nào dễ dàng thế này được. Chuyện này có gì đó không đúng..

Bất chợt—

"AAAAAHHHH!!"

Tiếng thét xé toạc không gian.

Harry giật mình. Đó là giọng của Fleur!

Không chần chừ, cậu lao về phía âm thanh. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết sững.

Fleur Delacour đã bị nhấn chìm trong đám dây leo khổng lồ. Chỉ còn một phần gương mặt lộ ra khỏi những sợi dây quấn chặt lấy người cô, ánh mắt xanh tràn đầy kinh hoàng.

"Fleur!" Harry lao tới, giơ đũa phép.

Nhưng cậu chậm mất rồi.

Đôi mắt Fleur khẽ lay động, như muốn nói điều gì đó—rồi biến mất. Cơ thể cô bị kéo thẳng xuống lòng đất, như chưa từng tồn tại.

Không khí chợt lặng đi, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Harry.

Cậu không thể để chuyện này trôi qua. Fleur có thể vẫn còn sống.

"Periculum!"

Một luồng sáng đỏ rực bắn thẳng lên bầu trời, nổ tung thành một chùm pháo hiệu chói lòa.

Không còn thời gian để nán lại. Harry siết chặt đũa phép, quay người bỏ đi. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng—

Một bóng đen chặn ngay lối đi.

Viktor Krum đứng đó.

Mắt anh ta trắng dã, trống rỗng. Khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, như thể linh hồn đã bị hút cạn.

Harry cảm thấy cả người căng cứng.

"Imperius.."

Cậu không cần ai nói cũng biết Viktor đang bị điều khiển. Nhưng... tại sao anh ta không tấn công?

Harry nắm chặt đũa phép, tim đập mạnh. Cậu không muốn đấu với Viktor. Nhưng nếu anh ta ra tay, cậu sẽ không có lựa chọn nào khác.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Không ai lên tiếng.

Thời gian trôi qua trong im lặng. Harry chờ đợi một đòn tấn công—nhưng nó không đến.

Thay vào đó, Viktor bước qua cậu.

Anh ta chỉ... đi ngang qua, như thể Harry không hề tồn tại.

Harry không dám cử động. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Viktor khuất dần trong sương mù.

Rồi tiếng hét vang lên từ xa.

Một luồng sáng đỏ chớp lên trong màn sương.

Tiếng bùa chú va chạm. Một giọng nói quen thuộc vang lên—Cedric!

Anh ta giơ đũa phép, nhắm thẳng vào Cedric Diggory, người vừa xuất hiện từ hướng đối diện.

"Stupefy!"

Cedric phản ứng theo bản năng.

"Expelliarmus!"

Tia sáng từ đũa phép của Cedric bắn trúng Viktor, làm văng cây đũa ra xa. Nhưng đôi mắt anh ta vẫn vô hồn, như thể chỉ đang chờ một mệnh lệnh khác.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Cedric tức giận gầm lên.

Harry lập tức chen vào giữa hai người.

"Dừng lại! Anh ta bị khống chế! Đây không phải là Viktor thực sự!"

Cedric khựng lại, nhưng vẫn nắm chặt đũa phép, ánh mắt cảnh giác. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo cảm giác bất an không tên.

Rồi đột ngột—

Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật hiện ra trong màn sương.

Ánh sáng của nó lấp lánh, chói lọi như một ngọn hải đăng giữa bóng tối của mê cung.

Harry và Cedric gần như đồng thời nhận ra nó. Không ai nói gì. Không có thời gian để do dự.

Cả hai lao về phía trước.

Nhưng mê cung không để họ rời đi dễ dàng như vậy.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển.

Những sợi dây leo khổng lồ bùng lên từ lòng đất như những con mãng xà. Chúng vươn cao, vặn vẹo trong không trung, rồi bất thình lình—

"AARGH!"

Cedric bị quật ngã.

Những sợi dây quấn chặt lấy chân anh, rồi trườn nhanh lên cơ thể, siết lấy eo, ngực, và hai cánh tay.

"Harry!" Cedric vùng vẫy dữ dội, nhưng càng chống cự, những dây leo càng siết mạnh hơn, như thể đang có một ý chí tàn nhẫn ra lệnh chúng nghiền nát con mồi.

Harry khựng lại.

Chiếc Cúp chỉ cách cậu vài bước chân.

Cậu có thể chạy thẳng đến đó—có thể bỏ mặc Cedric—có thể chạm vào nó trước và giành chiến thắng.

Một khoảnh khắc. Một cơ hội.

Một quyết định.

Harry xoay người.

"Diffindo!"

Luồng sáng trắng vạch ngang màn đêm.

Những sợi dây leo bị cắt đứt, vặn vẹo rồi rút lại vào lòng đất.

Harry lao đến, túm lấy Cedric và kéo anh đứng dậy.

"Cảm ơn em." Cedric thở dốc, ánh mắt vẫn còn kinh ngạc. "Thật lòng mà nói, anh đã nghĩ em sẽ bỏ anh lại."

Harry im lặng.

"Em cũng đã nghĩ mình sẽ làm vậy," cậu thừa nhận, giọng khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Cedric nhìn cậu, rồi khẽ cười.

"Nhưng em đã không làm vậy, Harry."

Một cơn gió lốc bất ngờ cuốn qua, thổi bụi mù mịt.

"Nhanh lên!"

Cả hai lại lao về phía trước.

Chỉ còn vài bước—

Bất chợt, Cedric dừng lại.

"Harry..."

Cậu quay lại, thấy Cedric nhìn mình—ánh mắt chân thành và kiên quyết.

"Em xứng đáng hơn. Nếu không có em, anh đã không thể thoát."

Harry lắc đầu, không chút do dự.

"Chúng ta đã cùng đến đây. Cả hai đều xứng đáng."

Cậu đưa tay ra.

"Cùng lấy nó."

Cedric nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.

Cả hai đồng thời vươn tay—

Chạm vào Chiếc Cúp.

Ngay lập tức, mặt đất biến mất.

Không gian xoay chuyển điên cuồng.

Một lực hút mạnh mẽ xé toạc mọi thứ—

Và thế giới biến thành một màu đen sâu thẳm.

Cả thế giới như bị xé toạc khi Harry và Cedric bị cuốn vào cơn lốc của phép thuật. Khi chân họ chạm đất, không khí lạnh lẽo của nghĩa trang xộc vào phổi, mùi ẩm mốc và cái chết bao trùm xung quanh.

Harry lảo đảo đứng dậy, ánh sáng từ đũa phép chiếu lên những bia mộ cũ kỹ, những thân cây xoắn xuýt như những bóng ma gớm ghiếc đang vươn tay đón chào.

"Chuyện gì đây?" Cedric thở hổn hển, mắt đảo nhanh để tìm một dấu hiệu quen thuộc. "Chúng ta không còn ở mê cung nữa."

Harry không trả lời. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng cậu, khiến đũa phép trong tay siết chặt hơn.

Tiếng bước chân.

Nặng nề. Chậm rãi.

Từ trong bóng tối, một hình bóng hiện ra. Walden Macnair bước tới, chiếc áo chùng đen quấn lấy hắn như một cái bóng tử thần.

Trên tay hắn—

Là một gói bọc cẩn thận.

Bên trong, một sinh vật dị dạng, gầy guộc và yếu ớt. Nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn sáng lên đầy ám ảnh.

Voldemort.

Macnair nở một nụ cười méo mó.

"Chào mừng, Potter. Ngươi thật đúng hẹn."

Cedric giơ đũa phép, nhưng quá trễ.

Macnair đã vung tay.

"Avada Kedavra!"

Luồng sáng xanh xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Cedric.

"Cedric, cẩn thận!" Harry hét lên.

Cedric lăn sang một bên, nhưng lời nguyền vẫn lao tới—

BOOM!

Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật phát sáng mãnh liệt, một màn chắn phép thuật lóe lên, chặn đứng lời nguyền.

Macnair gầm lên. "Cái cúp ngu ngốc!"

Hắn vung đũa lần nữa. "Incarcerous!"

Sợi dây ma thuật bắn ra, siết chặt lấy Cedric.

"Chạy đi, Harry!" Cedric gào lên. "Đừng để hắn bắt em!"

Nhưng Harry không có cơ hội.

"Expelliarmus!"

Cậu bị hất văng, đũa phép bay khỏi tay.

Macnair tiến lại, tóm lấy cổ áo Harry, kéo cậu đứng dậy.

"Bây giờ thì đến lượt ngươi, Potter."

Hắn lôi cậu về phía chiếc vạc lớn—

Nơi Voldemort đang chờ đợi.

Macnair ném xương của cha Voldemort vào vạc.

"Xương của cha, vô tình ban cho đứa con."

Harry giãy dụa, nhưng Macnair đã cắt một đường lên tay cậu.

"Máu của kẻ thù, lấy đi để hồi sinh ngài."

Những giọt máu nhỏ xuống, bốc khói khi chạm vào chất lỏng bên trong.

Voldemort rít lên, cơ thể hắn co giật dữ dội.

Bước cuối cùng—

Macnair giơ dao lên, chuẩn bị tự cắt.

"Thịt của kẻ bầy tôi, tự nguyện dâng hiến."

Nhưng—

BOOM!

Mặt đất rung chuyển.

Ánh sáng lóe lên từ phía rìa nghĩa trang. Các Thần Sáng xuất hiện, dẫn đầu là Kingsley Shacklebolt, đũa phép giơ cao.

"Dừng lại ngay, Macnair!" Kingsley Shacklebolt dẫn đầu một đội Thần Sáng, đũa phép giơ cao.

"Bắt lấy hắn!" Kingsley hét lớn.

Macnair chửi thề, quay lại tấn công các Thần Sáng. Một cuộc giao tranh dữ dội nổ ra.

Nhưng—

Nghi lễ đã bắt đầu. Nó không dừng lại.

Chiếc vạc bùng nổ ánh sáng, nước bên trong sôi sùng sục, phát ra những âm thanh ghê rợn.

Từ trong chiếc vạc, một thứ gì đó đang ngoi lên—

Một hình hài méo mó, gớm ghiếc, như thể một cơn ác mộng sống động được kéo từ hư vô vào thế giới thực.

Hắn không có chân.

Chỉ là một khối thịt trắng bệch, méo mó, trôi lơ lửng trên mặt đất, để lại những vệt khói đen ma quái phía sau.

Làn da trong suốt, để lộ mạch máu đen sì ngoằn ngoèo.

Bên tay phải là những ngón dài ngoằng như vuốt quỷ.

Bên tay trái... chẳng còn gì. Chỉ là một mẩu xương nhọn hoắt, chìa ra đầy dị dạng.

Gương mặt hắn—

Nhẵn bóng. Không tóc.

Mũi chỉ là hai khe hẹp như của rắn, phập phồng theo từng hơi thở.

Mắt đỏ rực, tựa như hai viên than hồng đang cháy âm ỉ, ánh lên sự điên cuồng và thù hận.

Khi hắn mở miệng, từng từ phát ra như một tiếng rít đau đớn, hòa lẫn với hàng ngàn tiếng thét bị hành hạ vang vọng từ hư không.

Hắn động đậy—

Cơ thể hắn run rẩy, chống lại chính hắn.

Rắc... rắc...

Những khớp xương kêu lên rợn người, như thể cơ thể hắn đang tự vá lại sai cách.

Nhưng—

Hắn chưa hoàn chỉnh.

Hắn là một sai lầm.

"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI TA?"

Voldemort rít lên, quay phắt về phía Macnair.

Macnair run rẩy.

"Thưa... Chúa tể... nguyên liệu không đủ... nhưng tôi đã cố hết sức... Ngài đã trở lại, dù chưa hoàn chỉnh..."

"Câm miệng!" Voldemort gầm lên.

Nhưng khi hắn quay qua Harry, đôi mắt đỏ vẫn rực lửa thù hận.

"Potter."

Giọng hắn không còn là giọng người.

Mà là tiếng vọng của bóng tối.

Harry cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi không thể che giấu. Cedric, dù đã được giải thoát khỏi những sợi dây trói, cũng đứng như chôn chân, ánh mắt đầy kinh hãi.

Kingsley và các Thần Sáng đứng đối diện Voldemort, nhưng ngay cả họ cũng bị chững lại trong khoảnh khắc, trước khi một trong số họ hét lớn: "Bắt lấy hắn!"

Voldemort quay lại, ánh mắt đầy căm hờn. "Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị đánh bại dễ dàng như thế sao?"

Hắn búng ngón tay, một luồng khói đen dày đặc bốc lên từ cơ thể hắn. Nhưng không như trước đây, sự yếu kém trong hình dạng mới này đã lộ rõ. Khói đen không lan tỏa mạnh mẽ mà chỉ cuộn quanh hắn, như một sự che đậy tuyệt vọng.

"Ngươi không hoàn chỉnh, Voldemort."

Harry thốt lên, giọng run nhưng dứt khoát.

Voldemort khẽ cười—

Một nụ cười méo mó, vặn vẹo, không thuộc về thế giới này.

"Không hoàn chỉnh?" Hắn thì thầm. "Có thể. Nhưng ta vẫn mạnh hơn tất cả các ngươi cộng lại."

Ánh mắt hắn tóe lửa căm hờn.

"Ngươi sẽ phải trả giá, Potter. Ngày của ta sẽ đến. Dù hôm nay không phải ngày đó."

BÙM!

Khói đen bùng lên, cuốn hắn vào bóng tối.

Chỉ còn sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm nghĩa trang.

CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top