18 - BỘ TỨ KỲ LẠ
Hermione vừa trở lại phòng sinh hoạt chung thì—
"Hermione."
Giọng Harry vang lên, không quá to nhưng đủ khiến cô khựng lại. Cô quay đầu, thấy cậu đang đứng đó, tay cầm tấm Bản Đồ Đạo Tặc, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Tim cô đập mạnh.
"Harry?" Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Cậu không nói gì, chỉ giơ tấm bản đồ lên. Ngón tay cậu chạm vào sân quidditch.
Hermione cảm thấy ruột gan mình thắt lại.
"Muộn thế này rồi, mà bồ lại bay với Malfoy à?" Giọng Harry không cao, nhưng có gì đó lạnh lẽo trong đó.
Hermione hắng giọng. "Mình không bay với Malfoy. Mình chỉ... thử chổi một chút."
Harry khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. "Bồ thử chổi. Giữa đêm. Với Malfoy."
"Ừ."
"Và mình đoán là... bồ tình cờ gặp cậu ta?"
Hermione cắn môi. "Cũng... gần như thế."
Harry cười nhạt. "Hermione, làm ơn đi. Mình đã nhìn thấy hai người lượn vòng ở sân Quidditch ít nhất mười phút."
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Harry nhìn cô, đôi mắt xanh tối lại vì nghi ngờ. "Bồ với Malfoy..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng. "Hai người hẹn hò à?"
Mắt Hermione trợn tròn. "Cái gì cơ?"
"Chứ còn gì nữa?" Harry bật ra. "Bồ đừng nói với mình là bồ tình cờ gặp Malfoy giữa đêm, rồi hai người tình cờ cùng bay trên sân Quidditch trong khi bồ tình cờ không hét vào mặt cậu ta! Hermione, chuyện này không giống bồ chút nào."
Hermione mở miệng định phản bác, nhưng Harry đã tiếp tục. "Mình biết bồ đang có chuyện phải suy nghĩ. Mình cũng biết bồ có xu hướng muốn giúp đỡ người khác, ngay cả khi họ không xứng đáng. Nhưng nếu bồ nghĩ rằng Malfoy xứng đáng được cảm thông—"
"Harry, không phải như bồ nghĩ đâu," Hermione cắt ngang, cảm giác hơi bất lực khi thấy cậu bạn thân của mình đang tưởng tượng ra một kịch bản sai bét. "Mình không hẹn hò với Malfoy! Mình chỉ..."
"Chỉ gì?"
"...Chỉ không ghét cậu ta nhiều như trước thôi."
Harry nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vừa khó tin vừa lo lắng. "Hermione, đó chính là vấn đề."
Hermione thở dài, biết rằng bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng sẽ không đủ để thuyết phục Harry hoàn toàn. Nhưng ít nhất, cô phải nói điều gì đó để cậu ấy không tiếp tục đào sâu hơn.
"Harry, mình biết bồ không thích Malfoy, và mình cũng không bảo bồ phải thay đổi suy nghĩ về cậu ta. Nhưng mình cũng không cần phải ghét cậu ta cả đời, đúng không?"
Harry mím môi, vẻ không hài lòng, nhưng rốt cuộc cậu chỉ lắc đầu. "Bồ cứ làm gì bồ muốn, Hermione. Nhưng đừng để bị lợi dụng."
Hermione khẽ gật đầu, nhưng khi quay bước về phòng, cô cảm nhận được ánh mắt của Harry vẫn dõi theo mình—lo lắng, nghi ngờ, và đầy cảnh giác.
—
Sau chuyến bay đêm hôm qua, bầu không khí giữa Hermione và Draco có một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng.
Phòng Cần Thiết hôm nay mở ra thành một không gian rộng, với các ma-nơ-canh mô phỏng dùng để luyện tập. Giáo sư Lupin đứng ở giữa phòng, giọng nghiêm nghị khi giảng giải về lời nguyền Imperius.
"Lời nguyền này không chỉ nguy hiểm vì nó điều khiển cơ thể, mà còn vì nó thao túng ý chí," ông nói. "Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành kháng cự. Tôi muốn các trò học cách nhận biết sự xâm nhập và củng cố tâm trí mình."
Ông quay sang nhóm ba. "Chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Draco, trò sẽ luyện với Hermione. Harry, con tập trung quan sát để rút kinh nghiệm. Sau đó, chúng ta sẽ đổi lượt."
Draco bước tới trước Hermione, nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện trên gương mặt. "Sẵn sàng chưa, Granger?"
Hermione nhướng mày, không còn tỏ vẻ khó chịu như thường lệ. "Sẵn sàng. Nhưng đừng thất vọng khi tôi làm tốt hơn cậu."
Draco nhếch mày, ánh mắt thoáng nét thích thú. "Cô cứ mơ đi."
Hermione đứng thẳng người, tay siết chặt đũa phép. Draco niệm lời nguyền Imperius, giọng cậu trầm và đầy uy lực.
Ngay lập tức, một làn sóng vô hình tràn vào tâm trí Hermione. Cô nghe thấy một giọng nói xa lạ—hoặc có lẽ là giọng nói của chính mình, nhưng bị méo mó—thì thầm ra lệnh: Buông đũa phép xuống.
Cơ thể cô tê cứng trong tích tắc. Ý nghĩ buông tay len lỏi vào đầu cô, nhẹ nhàng như thể nó vốn dĩ là ý định của cô ngay từ đầu.
Không. Hermione siết chặt đũa phép hơn. Mình làm chủ suy nghĩ của mình.
Cơn choáng vỡ tan như một lớp sương mỏng bị quét sạch. Hermione chớp mắt, lấy lại sự kiểm soát.
Draco nhíu mày. "Không tệ, Granger. Nhưng để xem cô làm được mấy lần nữa."
Họ tiếp tục lặp lại bài tập. Draco cố gắng tăng cường kiểm soát, nhưng Hermione ngày càng thuần thục trong việc kháng cự.
Harry, đứng quan sát, nhíu mày. "Làm sao bồ có thể chống lại nhanh như vậy, Mione?"
Hermione nhún vai, hơi mỉm cười. "Chỉ cần tập trung và nhắc nhở bản thân rằng bồ làm chủ suy nghĩ của mình. Nó không dễ, nhưng nếu ý chí đủ mạnh, bồ sẽ vượt qua."
Draco bật cười khẽ. "Đó là lý do cô luôn ghi chép mọi thứ à? Để rèn luyện ý chí?"
Hermione nhướn mày. "Cậu thì sao, Malfoy? Tôi chưa thấy cậu ghi chép bao giờ. Hay là cậu nghĩ mình thông minh đến mức không cần làm gì?"
Draco nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Tôi không cần ghi chép để giỏi hơn cô."
Harry đảo mắt. "Hai người dừng lại đi. Nếu các cậu dành năng lượng này để tập trung vào bài học, tôi cá là chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Cả Draco và Hermione đều im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn mang tính đối đầu.
Buổi học kết thúc với sự tiến bộ rõ rệt của cả ba. Trên đường rời khỏi phòng, Hermione quay sang Draco, giọng pha chút thách thức.
"Malfoy, cậu đã làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng đừng mong tôi sẽ khen thêm lần nào nữa."
Draco cười khẽ, ánh mắt thoáng lên điều gì đó khó đoán. "Tôi sẽ nhớ lời cô, Granger. Nhưng có lẽ lần sau, cô sẽ phải khen tôi thật lòng."
Hermione không đáp, nhưng một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô.
Harry, đi giữa hai người, lắc đầu. "Mình không biết hai người đang làm gì, nhưng nếu mai mình mở Bản Đồ Đạo Tặc và thấy hai người lại lượn vòng ở sân Quidditch, mình sẽ gọi Ron đấy."
Hermione bắn cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. Draco chỉ cười khẽ, đầy thích thú.
—
Harry và Hermione vừa trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor sau buổi luyện tập, vừa trò chuyện về bài học.
"Bồ thấy thế nào về việc kháng cự Imperius?" Harry hỏi, vẫn còn trầm tư về những gì vừa xảy ra.
Hermione chỉnh lại cặp sách trên vai, giọng cô thoáng suy nghĩ. "Nó không chỉ đòi hỏi ý chí mạnh mẽ mà còn cần sự tập trung tuyệt đối. Mình nghĩ bồ đang tiến bộ, Harry. Chỉ cần thêm một chút tự tin nữa thôi."
Harry cười nhẹ. "Chủ yếu nhờ bồ giúp đỡ cả thôi."
Khi bước qua khung tranh Bà Béo, Hermione nói mật khẩu, và cánh cửa mở ra. Không khí ấm áp của phòng sinh hoạt chung bao trùm lấy họ—nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Ron ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khó chịu rõ rệt.
"À, cuối cùng hai người cũng nhớ ra là vẫn còn một người bạn tên Ron Weasley nhỉ?"
Harry và Hermione dừng lại, thoáng bất ngờ trước giọng điệu của cậu. Harry tiến lên trước, cố gắng làm dịu tình hình. "Ron, bọn mình vừa mới trở lại sau buổi học với Lupin thôi mà."
"Phải rồi," Ron cắt ngang, giọng mỉa mai. "Lại là những buổi luyện tập bí mật của hai người. Hai người dành cả buổi tối với nhau, còn mình thì sao? Ngồi đây một mình trong khi hai người cứ như đang lập hội kín ấy!"
Hermione cau mày, đặt cặp sách xuống ghế. "Hội kín? Ron, bồ đang nói cái gì vậy?"
Ron nhướn mày, vẫn không buông tha. "Không đúng sao? Đêm nào hai người cũng biến mất, để mình ngồi đây như một kẻ thừa thãi. Khi trở về thì lại làm như chẳng có gì xảy ra."
Hermione, vốn đã mệt mỏi sau buổi luyện tập, không còn kiên nhẫn nữa. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Ron.
"Ron Weasley, bồ có thực sự nghĩ rằng bọn mình cố ý gạt bồ ra ngoài không? Bồ đã quên rằng chính bồ là người từ chối tham gia à?"
Ron khựng lại, hơi lúng túng. "Từ chối? Mình chỉ nghĩ... nghĩ là mình không cần thêm những buổi học đó thôi."
"Phải, và bồ còn nói gì nữa nhỉ?" Hermione nghiêng đầu, giọng sắc bén nhưng không lớn tiếng. "'Mình chẳng thiết tha gì để được học lớp học đặc biệt cùng Quán quân Tam Pháp Thuật.' Bồ tưởng mình quên à?"
Ron đỏ mặt, rõ ràng không ngờ Hermione lại phản ứng mạnh như vậy. Harry nhanh chóng can thiệp, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Mione, Ron không có ý trách đâu. Bồ ấy chỉ cảm thấy... bị bỏ rơi thôi. Bồ hiểu mà, đúng không?"
Hermione thở dài, sự sắc lạnh trong mắt cô dịu đi đôi chút. "Mình hiểu, Harry. Nhưng Ron, bồ phải hiểu rằng bọn mình không có ý bỏ rơi bồ. Những buổi học này quan trọng. Mọi chuyện ngày càng nguy hiểm hơn, và bọn mình chỉ muốn sẵn sàng khi chuyện xấu xảy ra."
Ron cúi đầu, vẻ mặt bớt căng thẳng. "Mình chỉ... không thích cảm giác như hai người đang giấu mình điều gì đó."
Hermione bước đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng. "Không có gì mà bọn mình không muốn bồ biết, Ron. Nhưng nếu bồ muốn tham gia, chỉ cần nói với Lupin. Thầy ấy sẽ không từ chối."
Ron liếc Hermione, rồi quay sang Harry. "Bồ nghĩ thế thật sao?"
Harry gật đầu chắc chắn. "Dĩ nhiên rồi. Bồ là một phần của bọn mình, Ron. Lúc nào cũng vậy."
Ron thở dài, nhưng không còn vẻ giận dỗi nữa. "Được rồi. Nhưng nếu mình tham gia, hai người phải đảm bảo mình không bị làm bia tập bắn, nghe chưa?"
Hermione bật cười. "Không ai muốn bắn bồ đâu, Ron."
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan đi, nhưng khi Hermione rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cô không khỏi suy nghĩ về phản ứng của Draco khi nghe tin này.
Và đúng như dự đoán, Draco không vui chút nào khi thấy Ron xuất hiện.
—
Tối hôm sau, khi Hermione và Harry bước vào Phòng Cần Thiết để bắt đầu buổi học với Lupin, họ phát hiện Draco đã đến trước. Cậu đang dựa vào tường, tay xoay xoay cây đũa phép, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
Nhưng khi thấy họ bước vào, đặc biệt là khi Ron lẽo đẽo theo sau, ánh mắt Draco lập tức tối lại.
"Ồ, hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới," giọng cậu kéo dài, nửa mỉa mai, nửa khó chịu. "Weasley, mày chắc là không đi nhầm phòng chứ?"
Ron trừng mắt, giọng gắt gỏng. "Không cần phải lo, Malfoy. Tao biết rất rõ mình đang ở đâu."
"Thật à?" Draco nhếch môi. "Tao cứ tưởng mày quen ngồi một chỗ chơi cờ phù thủy hơn là làm gì đó thực sự hữu ích."
Harry bước lên, chắn giữa hai người. "Malfoy, thôi đi. Ron ở đây vì cậu ấy muốn tham gia. Có vấn đề gì à?"
Draco nhìn Harry một lúc, rồi nhún vai. "Không có gì cả. Chỉ là tôi không chắc lớp học này cần thêm một người để làm chậm tiến độ."
"Malfoy, cậu dừng lại ngay," Hermione cắt ngang, giọng sắc lạnh. "Ron có quyền tham gia. Ngay từ đầu, thầy Dumbledore đã muốn cậu ấy ở đây rồi."
Draco liếc Hermione, đôi mắt xám ánh lên vẻ khó chịu. Nhưng thay vì đáp trả, cậu chỉ lẩm bẩm gì đó rồi quay mặt đi, rõ ràng không muốn tranh cãi thêm.
Đúng lúc ấy, Lupin bước vào, dập tắt bầu không khí căng thẳng bằng giọng nói điềm đạm của ông.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành lời nguyền Imperius," thầy quét ánh mắt qua cả bốn người. "Weasley, vì đây là buổi đầu tiên của em, tôi sẽ hướng dẫn em riêng cùng với Harry. Hermione và Draco vẫn luyện tập theo cặp như thường lệ."
Draco không nói gì, nhưng khi Hermione bước lại gần để bắt cặp, cô có thể cảm nhận được sự cứng nhắc trong dáng đứng của cậu. Rõ ràng, Draco vẫn chưa chấp nhận sự thay đổi này.
Cô hạ giọng. "Malfoy, cậu không thể cư xử thế mãi được. Ron cũng có quyền ở đây."
Draco nhìn cô, ánh mắt pha lẫn khó chịu và bực bội. "Cô không hiểu đâu, Granger. Càng nhiều người tham gia, càng có nguy cơ mọi chuyện bị lộ. Tôi không muốn những gì chúng ta đang làm trở thành mục tiêu của ai đó khác."
Hermione cau mày, nhưng giọng cô dịu xuống. "Ron là bạn của tôi và Harry. Cậu ấy không phải người ngoài. Và cậu ấy sẽ không làm gì gây hại cả."
Draco im lặng nhìn cô thật lâu, rồi quay đi. "Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng nói là tôi không cảnh báo trước."
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top