17.1 - BAY
Tối hôm đó, Draco rơi vào một cơn ác mộng, nơi từng khung cảnh như những lưỡi dao cứa vào tâm trí cậu.
Ban đầu, cậu đang khiêu vũ cùng Hermione dưới trời tuyết rơi. Những bông tuyết mềm mại đậu trên mái tóc nâu rối nhẹ của cô, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng. Hermione mỉm cười, đôi mắt sáng như vì sao, tay cô đặt lên vai cậu đầy tin tưởng. Khoảnh khắc ấy hoàn hảo đến mức khiến Draco thấy nghẹn ngào—và rồi, nó vỡ vụn. Giống như một tấm kính bị ai đó đập nát.
Đột ngột, cậu đứng trên bờ Hồ Đen. Màn sương lạnh bủa vây, hơi nước giá buốt len lỏi vào từng thớ thịt. Giữa làn nước tối đen, một thân hình bất động trồi dần lên. Hermione. Cơ thể cô tái nhợt, mái tóc rối bết nước, đôi mắt nhắm nghiền. Một cảm giác quặn thắt siết chặt lấy ngực Draco khi cậu hét tên cô, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cậu lao xuống, cánh tay vươn ra tuyệt vọng—chỉ để chạm vào khoảng không.
Nước nuốt chửng cậu.
Rồi cậu lại thấy mình đứng giữa đại sảnh của thái ấp Malfoy. Ánh nến lập lòe trên trần cao, phản chiếu trên nền đá lạnh như băng. Đám Tử thần Thực tử bao quanh cậu, tất cả đều đeo mặt nạ trừ một người—Bellatrix Lestrange. Cô ta đứng giữa phòng, đôi mắt rực sáng như kẻ cuồng tín, nụ cười méo mó đầy phấn khích.
"Đến lúc rồi, Draco," giọng cô ta rít lên như tiếng dao nghiến vào thủy tinh. "Chứng minh lòng trung thành của cháu đi."
Trước mặt Draco, Hermione bị trói gập trên sàn. Dây trói siết chặt lấy cổ tay và mắt cá chân cô, hằn lên làn da. Gương mặt cô lấm lem, nhưng ánh mắt lại rực lửa.
"Draco... đừng làm thế," giọng cô khàn đặc, nhưng từng từ lại sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim cậu.
Draco muốn quăng cây đũa phép đi. Muốn gào lên phản kháng. Nhưng cơ thể cậu không nghe theo. Một lực ép vô hình đè nặng lên tâm trí cậu, buộc cậu nâng đũa phép lên như một con rối bị giật dây.
Bellatrix bật cười, tiếng cười the thé khiến Draco lạnh sống lưng.
"Imperio, Draco! Đừng chần chừ, nó chỉ là một con bé Máu bùn mà thôi!"
Không.
Cậu mở miệng định phản kháng, nhưng không thể. Từng tế bào trong cơ thể gào thét phản đối, nhưng tay cậu vẫn giơ đũa phép lên, môi cậu vẫn buông ra câu thần chú kinh hoàng:
"Crucio."
Tiếng thét của Hermione xé toạc không gian.
Draco muốn ném mình xuống đất, muốn bịt chặt tai, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể đứng đó, cứng đờ như tượng đá, chứng kiến Hermione quằn quại, cơ thể co giật vì đau đớn. Bellatrix phá lên cười, vỗ tay như đang xem một màn trình diễn tuyệt vời.
"Giỏi lắm, cháu yêu của ta!"
Draco nhìn Hermione ngã xuống, ánh sáng trong mắt cô dần lụi tắt.
Cậu hét lên.
Và choàng tỉnh.
Draco bật dậy khỏi giường, tim đập điên cuồng như vừa bị ai đó giật ra khỏi lồng ngực. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ. Cậu đưa tay lên mặt—mồ hôi lạnh túa ra, dính bết vào làn da.
Tay cậu vẫn đang run.
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng tối. Nhưng trong đầu Draco, những tiếng hét của Hermione, giọng cười man dại của Bellatrix, và cảm giác bất lực tuyệt đối vẫn vang vọng không ngừng.
Cậu ôm đầu, cắn chặt răng, cố nén nhịp thở hỗn loạn. Một câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí: Nếu giấc mơ này trở thành sự thật, liệu cậu có thể cứu Hermione? Hay chính cậu sẽ là kẻ kết liễu cô?
Draco ngồi bất động trên mép giường, trái tim vẫn đập dồn dập. Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ cổ. Nhưng trong đầu cậu, giấc mơ vẫn sống động đến đáng sợ.
Cậu giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay vẫn đang run rẩy. Như thể cây đũa phép vẫn còn trong tay cậu. Như thể lời nguyền vẫn chưa rời khỏi môi. Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng.
"Chỉ là một giấc mơ thôi." Cậu tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu không vững vàng như cậu mong đợi. "Không ai có thể ép mình làm điều đó... phải không?"
Nhưng cậu không chắc.
Draco biết rõ Bellatrix tàn nhẫn đến mức nào. Cô ta có thể bẻ gãy ý chí của bất cứ ai. Cậu cũng hiểu rằng bản thân không mạnh mẽ như vẫn luôn tỏ ra. Trong giấc mơ, cậu đã không thể kháng cự. Nếu là thực, liệu cậu có làm được?
Cậu không biết.
Draco rời khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn đá lạnh buốt. Cái lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng không xua đi được cảm giác u ám đang bóp nghẹt tâm trí. Cậu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Ánh trăng bạc hắt xuống nền đá, nhạt nhòa và lạnh lẽo.
Hermione đang làm gì lúc này?
Có lẽ cô đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng trong giấc mơ của cậu, cô đã phải chịu những đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ, cô vẫn thức, đôi mắt nâu chăm chú vào một cuốn sách dày cộp như mọi khi. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Draco siết lại. Hermione mạnh mẽ, thông minh, nhưng ngay cả cô cũng không thể chống lại Bellatrix nếu bị bắt. Và nếu cậu là kẻ phải làm đau cô...
Draco nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nhưng làm sao để ngăn nó lại?
Cậu quét mắt nhìn quanh căn phòng của mình—những bức tường lạnh lẽo, chiếc giường xa hoa, những món đồ trang trí đắt tiền. Tất cả đều gợi nhớ đến gánh nặng của cái tên Malfoy, thứ đã trói chặt cậu với một định mệnh tăm tối.
Cảm giác ngột ngạt dâng lên. Draco không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu khoác vội áo choàng, mở cửa, và bước ra ngoài trong im lặng.
Thư viện.
Có lẽ, giữa hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ và những kiến thức cấm kỵ, cậu sẽ tìm được gì đó. Một câu trả lời. Một lối thoát. Hoặc ít nhất, thứ gì đó giúp cậu quên đi nỗi sợ đang gặm nhấm tâm trí.
—
Draco lặng lẽ bước qua hành lang tối, đôi giày da phát ra âm thanh khẽ hàng trên nền đá lạnh. Không gian im lặng đến mức từng tiếng động nhỏ cũng vang vọng. Khi đến gần thư viện, cậu kéo áo choàng chặt hơn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa lớn, lách mình vào trong. Ánh sáng le lói từ cây đèn lồng trên bàn thủ thư làm nổi bật những kệ sách cao chót vót, xếp đầy những cuốn sách phủ bụi thời gian.
Khi tiến đến khu vực Cấm, cậu khựng lại. Một âm thanh nhỏ—loạt soạt như tiếng giấy bị lật—vọng lên từ giữa những kệ sách. Draco ngay lập tức rút đũa phép ra. Ai đó đang ở đây.
Cậu nép mình vào bóng tối, chậm rãi tiến lại gần, nín thở lắng nghe. Và rồi, một mái tóc nâu rối quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
Hermione Granger.
Cô đang ngồi bệt dưới sàn, ánh sáng từ cây đũa phép hắt lên gương mặt đầy tập trung. Trước mặt cô là một cuốn sách dày với bìa đen cũ kỹ—rõ ràng thuộc khu vực Cấm. Hermione thì thầm điều gì đó, đôi mày nhíu chặt.
Draco nheo mắt. Cô không nên ở đây. Nhưng điều làm cậu bận tâm hơn cả là lý do.
Cậu bước ra khỏi bóng tối.
"Granger."
Hermione giật mình, đũa phép lập tức chĩa thẳng vào cậu. Nhưng khi nhận ra đó là Draco, cô chỉ hơi hạ xuống, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Malfoy? Cậu làm gì ở đây?" Giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao.
Draco khoanh tay, tựa vào kệ sách gần đó. "Tôi nên hỏi cô câu đó mới đúng. Ai mà ngờ Hermione Granger gương mẫu lại lẻn vào khu vực Cấm giữa đêm khuya."
Hermione không đáp, chỉ mím môi. Nhưng ánh mắt cô vô thức liếc về cuốn sách trước mặt.
"Cô đang tìm gì?" Cậu tiến lên một bước, giọng hạ thấp.
"Không liên quan đến cậu." Hermione vội đóng sách lại, ôm chặt nó vào ngực, như sợ cậu sẽ giật lấy.
Draco bật cười, nhưng không hề vui vẻ. "Không liên quan? Nếu cô đang dính dáng đến khu vực Cấm, thì cô đã khiến nó liên quan đến tôi rồi. Đừng quên, gia đình tôi là trung tâm của mọi rắc rối mà cô đang cố giải quyết."
Hermione nhìn cậu chằm chằm, như cân nhắc có nên nói tiếp không. Cuối cùng, cô thở dài.
"Tôi đang tìm hiểu về ba Lời nguyền Không thể tha thứ," cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Và... Trường Sinh Linh Giá."
Draco nhướn mày. "Cô tìm hiểu Trường Sinh Linh Giá làm gì?"
"Phải hiểu rõ nó thì mới đối phó được. Nhưng thông tin bị cắt xén, mơ hồ, chẳng có gì thực sự hữu ích cả." Hermione lắc đầu, đặt cuốn sách xuống sàn.
Cậu nhìn cô, đôi mắt xám lóe lên sự phức tạp. "Vậy nên cô tự đẩy mình vào đây, giữa đêm khuya, để lục lọi những cuốn sách mà ngay cả giáo sư cũng không muốn động vào?"
"Không làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời." Hermione khoanh tay, cằm hếch lên đầy thách thức. "Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Draco im lặng một lúc. "Granger, có bao giờ cô nghĩ rằng mình đang tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân không?"
Cô chớp mắt, hơi khựng lại.
"Căng thẳng?" Hermione nhướng mày. "Cậu nghĩ đây là chuyện đơn giản sao? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là mọi thứ sẽ ổn? Chúng ta đang nói về Trường Sinh Linh Giá. Về ba Lời nguyền Không thể tha thứ. Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên chờ phép màu sao?"
Draco thở dài. Thay vì tranh cãi, cậu bước đến, nắm lấy tay Hermione trước khi cô kịp rụt lại.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ tự giết mình vì kiệt sức trước khi tìm được câu trả lời." Cậu kéo cô đứng dậy. "Đi nào. Trước khi ai đó phát hiện."
Hermione do dự, nhưng ánh mắt Draco bất ngờ dịu lại.
"Cứ tin tôi," cậu nói khẽ "Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Nhưng không phải đêm nay."
Hermione nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Hermione nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu, để cậu kéo cô ra khỏi thư viện, rời xa những trang sách nặng nề và ám ảnh mà cô đã dấn thân vào.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top