16.2 - HỒ ĐEN

Draco đến Phòng Cần Thiết sớm hơn thường lệ, lòng đầy mong đợi. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh sẽ lại gặp Hermione, trao đổi những kế hoạch, và có thể là... những lời nói dịu dàng giữa họ. Những buổi tối này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu, một khoảng thời gian khi không còn bóng dáng của cuộc chiến, chỉ có Hermione và những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Nhưng tối nay, không chỉ có vậy.

Hình ảnh Hermione tối qua vẫn ám ảnh cậu—bàn tay cô đặt trên tay cậu, những bước chân hòa vào nhau một cách hoàn hảo, tiếng cười khe khẽ khi cậu vô thức thì thầm điều gì đó sát tai cô. Cậu nhớ mái tóc mềm mại của cô lướt qua vai áo mình, nhớ ánh sáng trong đôi mắt cô khi cô nhìn cậu không phải như một kẻ thù, mà như... một người khác.

Cậu đứng bên cửa một lúc, không dám ngồi xuống. Ánh mắt hướng ra hành lang, như thể hy vọng bất cứ lúc nào Hermione cũng sẽ bước vào. Nhưng không. Mỗi bước chân vang lên ngoài cửa chỉ khiến cậu thêm hồi hộp—rồi thất vọng.

Cửa bật mở. Không phải Hermione.

Harry Potter bước vào. Draco thoáng cau mày, cảm giác hụt hẫng xộc thẳng vào lòng. Cậu khoanh tay, cố giữ vẻ lãnh đạm.

"Granger đâu?" Cậu hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.

Harry lắc đầu. "Dumbledore gọi cô ấy đi rồi. Có việc quan trọng."

Lồng ngực Draco như bị nén chặt. Cậu đã mong chờ buổi tối nay. Đã sẵn sàng. Đã nghĩ rằng khi Hermione bước vào, cô ấy sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt tập trung đầy quyết tâm, sẽ lại tranh luận với cậu về những kế hoạch điên rồ, sẽ lại khiến cậu quên đi mọi thứ khác.

Cũng giống như tối qua.

Tối qua, khi cô ấy gần cậu đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở. Khi cậu đã tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa của số phận, rằng cậu không hề muốn điều này... nhưng bàn tay cậu vẫn đặt lên eo cô lâu hơn một chút so với cần thiết. Khi cậu đã nghĩ, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, rằng nếu mọi thứ khác biến mất—dòng máu, thù hận, quá khứ—thì có lẽ, cậu sẽ...

Cậu siết chặt bàn tay.

"Cô ấy sẽ không đến sao?" Cậu hỏi, giọng khàn hơn mong muốn.

"Có vẻ vậy." Harry đáp, chẳng buồn để ý đến sắc mặt Draco.

Cậu buông một tiếng thở dài. Một tối không Hermione. Không kế hoạch. Không giọng nói ấy. Không ánh mắt ấy. Không hơi ấm từ lần chạm nhẹ tối qua mà cậu vẫn còn cảm nhận được.

Chỉ có căn phòng rộng lớn và sự im lặng kéo dài.

Lupin bước vào Phòng Cần Thiết, ánh mắt lướt nhanh qua Harry và Draco. Căn phòng lần này hiện ra như một đấu trường nhỏ, với những hình nộm di chuyển chậm rãi, sẵn sàng cho các bài tập phòng thủ.

Lupin đứng ở giữa phòng, nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ nhưng có phần trầm tư hơn. Harry, đang chỉnh lại găng tay, liếc qua Draco mà không nói gì.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập đơn giản," Lupin lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên cả hai người. "Hôm nay, tôi muốn các em tập trung vào sự phối hợp khi đối mặt với nhiều kẻ thù."

Draco gật đầu một cách máy móc. Thực tế, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn hình ảnh Hermione tối qua—đôi mắt sáng rực trong ánh đèn, nụ cười nửa ngượng ngùng nửa thách thức khi họ khiêu vũ. Cái cách cô ấy đặt tay lên vai cậu, gần gũi đến mức gần như thách thức tất cả những gì họ từng biết về nhau. Cậu đã nghĩ, có thể, mọi thứ đang dần thay đổi. Nhưng rồi hôm nay cô ấy biến mất.

Cô ấy ở đâu?

Cùng với Dumbledore.

Draco siết chặt nắm tay. Cậu biết quá rõ Dumbledore có thể nguy hiểm thế nào—không phải theo kiểu của Voldemort, nhưng theo một cách tinh vi hơn, ngọt ngào hơn. Người ta chỉ nhận ra mình là con cờ khi ván cờ đã gần kết thúc.

"Malfoy, chú ý nào."

Draco giật mình, nhận ra Lupin đang nhìn mình chằm chằm.

"Xin lỗi."

Lupin gật đầu. "Harry, em sẽ đứng bên trái. Draco, em bên phải. Hai em cần hỗ trợ lẫn nhau để đánh bại tất cả các hình nộm. Hãy nhớ, mục tiêu không chỉ là phòng thủ mà còn phải tấn công một cách hiệu quả."

Draco di chuyển đến vị trí của mình, nhưng tâm trí vẫn còn bị phân tán.

Tại sao Hermione lại chọn đi cùng Dumbledore mà không nói với cậu một lời? Tại sao cậu cứ phải bận tâm về chuyện này?

Lupin vẫy đũa phép, và các hình nộm bắt đầu lao tới.

"Stupefy!" Harry hét lên, tia sáng đỏ phóng ra, đánh trúng một hình nộm.

Draco cũng giơ đũa phép lên, nhưng bắn chệch mục tiêu. Một hình nộm khác lao về phía cậu, và Harry nhanh chóng xoay người, bắn một bùa Choáng khác để cứu cậu.

Draco nghiến răng, ghét cay ghét đắng cảm giác vừa bị cứu bởi Harry Potter.

"Cảm ơn," cậu lẩm bẩm qua kẽ răng.

Harry chỉ liếc cậu một cái, rồi tiếp tục chiến đấu.

"Tập trung đi, Malfoy," giọng Harry lộ rõ sự bực mình. "Nếu mày không muốn làm việc nhóm thì cứ nói thẳng."

Draco định đáp trả, nhưng Lupin đã xen vào.

"Hai em, không có chỗ cho sự bất đồng ở đây. Malfoy, tôi biết em đang có điều gì đó không thoải mái, nhưng nếu không đặt hết tâm trí vào, em sẽ không học được gì."

Draco hít một hơi sâu, ép bản thân phải tập trung. Nhưng ngay cả khi hình nộm cuối cùng ngã xuống và Lupin kết thúc buổi học, sự bứt rứt trong lòng cậu vẫn không hề thuyên giảm.

Khi họ bước ra khỏi phòng, Harry bất ngờ quay sang.

"Mày ổn không?"

Draco cau mày. "Tao ổn."

Harry nhún vai. "Trông mày có vẻ không giống mọi ngày."

"Tao không cần mày quan tâm," Draco cắt ngang, giọng lạnh băng. "Tập trung lo cho bản thân đi, Potter."

Harry nhìn cậu một lúc, rồi chỉ lắc đầu và bước đi trước.

Lupin, đứng ở cửa, quan sát toàn bộ cảnh tượng với ánh mắt khó đoán.

Draco siết chặt đũa phép, một cơn khó chịu không tên trào lên trong lồng ngực.

Draco Malfoy chưa bao giờ thích những thứ ngoài tầm kiểm soát—và Hermione Granger lại đang trở thành một ngoại lệ phiền toái.

Dạo gần đây, cô xuất hiện ở khắp nơi—trừ nơi cậu muốn. Nếu không đang vây quanh bởi đám Gryffindor ồn ào, thì cô cũng đang trò chuyện với Viktor Krum, cái gã ngoại quốc vụng về chẳng hiểu sao lúc nào cũng bám dính lấy cô.

Draco ngồi lặng trong góc phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên đôi mắt xám, soi rõ tia khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Viktor Krum," cậu lặp lại cái tên, kéo dài từng âm tiết như thể nó để lại vị đắng trên lưỡi. "Một cầu thủ Quidditch nổi tiếng? Quán quân giải đấu? Rồi sao nữa? Granger đâu cần hắn."

Một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai bật ra, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến nụ cười nhẹ của Hermione khi đứng cạnh Krum—tự nhiên, dịu dàng, không hề giống kiểu lạnh lùng, phòng bị mà cô dành cho cậu.

Sự khó chịu trong lòng Draco càng trở nên rõ rệt.

"Chắc là cô ấy mến hắn vì cách cư xử tử tế." Cậu hừ khẽ, khoanh tay trước ngực. "Thật nực cười. Hermione Granger dễ dàng bị mấy thứ như thế làm hài lòng sao?"

Cậu cố ngả người ra sau, tỏ vẻ thản nhiên, nhưng những suy nghĩ rối loạn vẫn quẩn quanh trong đầu. Không chỉ là Krum. Việc Hermione vắng mặt trong Phòng Cần Thiết mấy buổi nay cũng khiến cậu không yên lòng. Cậu đã đợi—chẳng vì lý do gì đặc biệt, hoặc ít nhất là cậu tự nhủ thế. Chỉ để tiếp tục những cuộc tranh luận dang dở, hoặc đơn giản là vì thói quen. Nhưng mỗi lần chờ đợi, đáp lại cậu chỉ có gã Người Sói và Đấng Cứu Thế Potter.

"Chắc cô ấy bận thôi." Cậu nhún vai, nhưng ngay cả trong đầu, giọng nói ấy cũng không mang chút thuyết phục nào.

Không thể nào là cố tình tránh mình. Không lý nào.

Dù vậy, ý nghĩ ấy cứ lặng lẽ gặm nhấm cậu, như một mũi kim nhỏ. Đã bao lần cậu muốn chặn cô lại giữa hành lang, muốn nói điều gì đó—bất cứ điều gì—nhưng rồi lại thôi. Draco Malfoy mà quan tâm chuyện này sao? Thật nực cười.

Cậu cười khẽ, một tiếng cười ngắn và khô khốc. "Hermione Granger mà lại ảnh hưởng đến mình thế này? Lố bịch."

Nhưng khi nhắm mắt lại, những hình ảnh về cô vẫn len lỏi trong tâm trí, ngoan cố như chính chủ nhân của chúng.

Không khí lạnh cắt da bao trùm bờ hồ. Hàng trăm học sinh đứng chen chúc, hơi thở họ bốc khói trong cái lạnh, tiếng xì xào không ngớt khi tất cả hồi hộp chờ đợi.

Draco Malfoy khoanh tay đứng giữa đám đông Slytherin, đôi mắt xám bạc không rời khỏi mặt nước phẳng lặng. Cậu không quan tâm đến cuộc thi này. Không quan tâm đến mớ thử thách nguy hiểm của giải đấu hay việc ai sẽ giành Cúp Tam Pháp Thuật.

Thứ duy nhất khiến cậu bận tâm... là người đang nằm dưới đáy hồ kia.

Hermione Granger.

Draco siết chặt hai tay dưới lớp áo choàng. Cô không thuộc về thế giới của cậu. Cô chắc chắn không cần cậu quan tâm. Nhưng ý nghĩ về việc cô đang bị nhấn chìm dưới đáy nước lạnh lẽo, xung quanh là những sinh vật nguy hiểm như Nhân ngư—không hiểu sao khiến cậu thấy khó chịu đến lạ.

Trên bờ hồ, bốn Quán quân—Harry Potter, Cedric Diggory, Viktor Krum và Fleur Delacour—đứng chờ tín hiệu. Khi Bagman thổi còi, họ lần lượt lao xuống, để lại những vòng sóng xao động.

Draco cố giữ vẻ ngoài thản nhiên, nhưng chân cậu gõ nhịp liên tục trên nền đất.

"Mày căng thẳng quá đấy," Blaise Zabini nhận xét, nhướng mày nhìn cậu.

Draco bĩu môi. "Tao chỉ muốn xem Potter lần này sẽ thảm hại đến mức nào thôi."

Miệng thì nói vậy, nhưng cậu chẳng thèm để mắt đến Harry Potter.

Thời gian trôi qua chậm đến mức phát bực. Các Quán quân đã biến mất dưới mặt nước được gần một tiếng, và sự xì xào trong đám đông bắt đầu chuyển thành lo lắng. Draco liếc nhìn mặt hồ, đôi mày hơi nhíu lại.

Bao lâu rồi?

Ngay lúc đó, mặt nước gần bờ sủi bọt. Cedric Diggory trồi lên trước, kéo theo Cho Chang—dĩ nhiên rồi. Tiếng reo hò vang lên, nhưng Draco chỉ thoáng liếc qua.

Cậu vẫn đang chờ đợi.

Vài phút sau, Viktor Krum xuất hiện, trên tay là Hermione Granger.

Draco bỗng cảm thấy mình vừa thở phào—một phản ứng theo bản năng mà cậu lập tức che giấu bằng cách cau có quay đi.

"Thật vớ vẩn." Cậu lầm bầm với chính mình.

Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo Hermione khi Krum bơi về phía bờ, đặt cô xuống lớp cỏ ướt.

Chỉ còn lại Harry dưới nước.

Draco đứng lặng, cố phớt lờ sự bồn chồn kỳ quái đang len lỏi trong lồng ngực. Khi Harry cuối cùng cũng trồi lên, kéo theo Ron Weasley và cô bé nhỏ nhắn của Beauxbatons, đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò.

Hermione bắt đầu cử động. Cô chớp mắt, hơi thở gấp gáp vì lạnh, rồi nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó—hoặc ai đó. Khi ánh mắt cô chạm đến Harry và Viktor, cô khẽ mỉm cười.

Draco nhận ra cô vẫn ổn. Dĩ nhiên rồi.

Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu chỉ thấy... mệt mỏi.

Cậu vẫn giữ ánh mắt hướng ra mặt hồ, nơi những gợn sóng cuối cùng vẫn chưa lặng hẳn. Hermione vừa được kéo lên bờ, mái tóc rối bết dính nước, đôi môi tím tái vì lạnh. Nhưng cô ấy ổn.

Một giây sau, Draco nhận ra cậu đã đứng yên quá lâu.

Cậu quay mặt đi, vờ như cảnh tượng trước mắt chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng khi vừa xoay lưng, Astoria đã cất giọng, nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

"Tại sao trông anh có vẻ quan tâm vậy?"

Draco khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Astoria không nhìn cậu chằm chằm như muốn tra hỏi, cũng không có vẻ đùa cợt. Cô chỉ bình thản quan sát, như thể đã biết trước câu trả lời.

Draco bật cười khẽ, một tiếng cười nhạt nhẽo và lạnh lùng.

"Anh không quan tâm."

Astoria nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm vẫn nhìn cậu không chớp.

"Thật sao?"

Draco siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cậu ném một ánh nhìn thoáng qua Hermione—lúc này đang được Krum quấn chăn quanh người—rồi hờ hững quay đi.

"Đúng vậy."

Nhưng Astoria không dừng lại.

"Vậy tại sao từ nãy đến giờ, anh không rời mắt khỏi cô ấy?"

Draco dừng bước.

Cổ họng cậu khô khốc. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng cậu không chắc cái rùng mình của mình là vì thời tiết hay vì câu hỏi ấy.

Cậu không quay lại. Không thể.

"Em tưởng tượng nhiều quá rồi, Greengrass."

Rồi cậu rời đi, từng bước chân dứt khoát, không hề ngoái đầu.

Nhưng cả cậu lẫn Astoria đều biết:

Cô ấy không hề tưởng tượng.

Và cậu biết, tối nay, hình ảnh Hermione Granger lại ám ảnh giấc ngủ của mình.

Hermione biết có điều gì đó đã thay đổi.

Đã nhiều ngày cô không nói chuyện với Draco. Cậu vẫn giữ vẻ bình thản, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong thư viện, vẫn băng qua cô trong hành lang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Hermione biết.

Cô có thể cảm nhận được.

Điều tệ hơn là, cô cũng không ngừng nghĩ về cậu.

Cô không hiểu tại sao.

Có lẽ là vì cách cậu đã nhìn cô trong đêm Vũ hội, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang khi cô bước đi cùng Viktor. Có lẽ là vì những lần họ vô tình chạm mặt nhau, và thay vì những lời châm chọc như trước, Draco chỉ im lặng nhìn cô, như thể đang suy tính điều gì đó.

Hoặc có lẽ, cô đơn giản chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình.

Dumbledore vẫn gọi cô đến văn phòng mỗi tối, đặt ra những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến cô vắt óc suy nghĩ để trả lời.

"Nếu cô có cơ hội thay đổi quá khứ, cô sẽ làm gì?"

"Điều gì mới thực sự quan trọng?"

Harry không được biết bất cứ điều gì.

Lời nhắc nhở đó như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cô.

Nhưng đêm về, khi yên tĩnh bao trùm ký túc xá, Hermione không thể ngăn mình nhớ lại những khoảnh khắc ấy.

Về Draco Malfoy.

Về ánh mắt cậu ta.

Về sự bối rối trong lòng cô mỗi khi họ lặng lẽ chạm mặt.

Cảm giác đầu tiên khi Hermione tỉnh dậy là lạnh.

Lạnh buốt, xuyên qua từng lớp da, như thể xương cốt cô cũng bị đông cứng.

Cô không thể cử động.

Không thể thở.

Đâu đó trong màn nước tối tăm, những hình thù lờ mờ chuyển động—Nhân ngư. Những mũi lao sáng loáng trong tay họ.

Cô cố nhớ lại.

Thử thách thứ hai. Đúng rồi. Cô là con tin.

Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lên.

Hermione chớp mắt. Hơi thở của cô vẫn nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng cái lạnh dần nhường chỗ cho cảm giác an toàn.

Viktor Krum.

"Hermione, em ổn chứ?" Giọng cậu trầm thấp, lẫn chút lo lắng.

Cô gật đầu, vẫn chưa tìm lại được giọng nói của mình.

Cảm giác choáng váng chỉ biến mất khi cả hai chạm đến mặt nước. Tiếng reo hò vang vọng xung quanh, nhưng Hermione không bận tâm đến nó.

Cô tìm kiếm.

Đôi mắt cô quét qua đám đông, và rồi—

Draco Malfoy.

Cậu đứng xa, giữa đám Slytherin, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt Hermione chạm đến cậu, cô thấy sự bối rối loé lên trong đôi mắt xám bạc ấy.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể cả hai đang mắc kẹt trong một thực tại khác, nơi không có những định kiến, không có phù thủy thuần chủng hay dân Muggle.

Chỉ có một cậu trai, và một cô gái, lặng lẽ nhìn nhau.

Hermione bước lên một bước—

Nhưng đám đông học sinh chen ngang, che khuất cậu khỏi tầm mắt cô.

Khi Hermione nhìn lại, cậu đã biến mất.

Cô hít sâu. Đây không phải lúc để nghĩ về Draco Malfoy.

Nhưng dù cô có cố thuyết phục bản thân bao nhiêu lần đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.

Cậu ta đã ở đó.

Và cậu ta đã nhìn cô.


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top