16.1 - HỒ ĐEN
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, Hermione ngồi lặng lẽ bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, mắt hướng ra sân trường chìm trong sương mù. Cuốn Phép Biến Hình Nâng Cao mở sẵn trước mặt, nhưng cô chẳng lật nổi một trang nào.
Cô vẫn còn cảm giác bàn tay lạnh buốt của Draco khi cậu chạm vào tay mình. Cách cậu nghiêng đầu mời cô khiêu vũ, ánh mắt xám không còn lạnh lùng mà chất chứa điều gì đó cô không dám gọi tên. Và giây phút cô thốt ra cái tên Draco—không phải Malfoy, mà là một điều gì đó thân mật hơn, riêng tư hơn.
Cô nhớ cả cách cậu thoáng sững lại, trước khi mỉm cười. Một nụ cười không rõ là chế giễu hay chân thành.
"Draco," Hermione khẽ lặp lại, thử cảm giác cái tên ấy trên môi mình. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng, nhưng hình như nó nghe thật tự nhiên, như thể cô đã gọi như vậy từ lâu.
Ron bước vào, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cậu có vẻ ngập ngừng, liếc qua Harry trước khi lên tiếng: "Hermione... Mình muốn xin lỗi. Về tối qua..."
Hermione nhìn cậu, lòng chợt dấy lên chút áy náy. Cô biết cậu đang nói về cuộc cãi vã trong buổi vũ hội, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi chuyện dường như mờ nhạt trước những suy nghĩ khác đang quẩn quanh trong đầu.
"Mình cũng xin lỗi," cô đáp, giọng nhẹ nhưng có phần xa cách.
Harry đặt tay lên vai cô, chân thành nói: "Tụi mình hứa sẽ không bốc đồng như vậy nữa."
Cô gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Từng câu nói, từng ánh nhìn của Draco vẫn len lỏi đâu đó, ám ảnh đến mức dù cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể gạt bỏ.
Suốt cả ngày, Hermione phải tự nhắc mình không nhìn đồng hồ quá nhiều lần. Cô đã mong chờ được gặp Draco tối nay.
Từ khi hợp tác, những buổi tối trong Phòng Cần Thiết đã trở thành thói quen của cô. Nơi đó không chỉ là chỗ để họ vạch ra kế hoạch, mà còn là nơi cô có thể quên đi mọi rắc rối. Được tranh luận với Draco, với sự sắc sảo nhưng đầy hiểu biết của cậu, là điều cô trông đợi mỗi ngày.
Vậy nên, khi giáo sư McGonagall bảo Dumbledore muốn gặp cô ngay trước bữa tối, Hermione không thể che giấu nỗi thất vọng.
Cô bước nhanh qua hành lang dài, ánh sáng ngọn đuốc phản chiếu trên gương mặt, không đủ xóa đi nét buồn bực trong mắt. Ý nghĩ rằng Draco có lẽ đang ở Phòng Cần Thiết lúc này—đợi cô, hoặc đã bắt đầu mà không có cô—làm ngực cô thắt lại.
Dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn dẫn vào văn phòng hiệu trưởng, cô khẽ hít một hơi sâu.
"Chỉ là một buổi tối thôi," cô tự nhủ. Nhưng lời an ủi ấy không đủ để xua đi nỗi hụt hẫng.
—
Hermione bước vào văn phòng của Dumbledore, ánh sáng dịu từ những ngọn nến khiến không gian vừa ấm cúng vừa uy nghiêm. Trước khi cô kịp ngồi xuống, Dumbledore đã giơ tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện, nở một nụ cười hiền từ.
"Trò Granger, ta hy vọng cuộc gặp gỡ này không làm gián đoạn kế hoạch của trò," ông nói, giọng điềm đạm như thường lệ.
Hermione gật đầu nhẹ, giữ vẻ bình tĩnh. "Dạ không, thưa giáo sư. Thầy muốn nói chuyện gì ạ?"
Dumbledore quan sát cô qua cặp kính nửa vầng trăng, ánh mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. "Remus nói với ta về sự nhạy bén và lòng quyết tâm của trò, đặc biệt trong những tình huống khó khăn. Đó là phẩm chất đáng quý."
Hermione hơi sững lại trước lời nhận xét bất ngờ, nhưng vẫn đáp bằng giọng điềm tĩnh: "Cảm ơn thầy, nhưng em chỉ làm những gì cần làm để mọi thứ tốt đẹp hơn."
Dumbledore mỉm cười, như thể hài lòng với câu trả lời. "Đúng vậy. Đôi khi, mong muốn điều tốt đẹp lại dẫn ta đến những bí mật mà không phải ai cũng đủ can đảm đối diện."
Nói đến đây, ông mở ngăn kéo, lấy ra một vật được bọc trong vải nhung đen. Khi lớp vải được gỡ bỏ, chiếc vương miện Ravenclaw hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trong không gian.
Hermione nhìn chằm chằm vào nó, cố giữ vẻ tự nhiên. "Chiếc vương miện... Malfoy đã đưa nó cho thầy, phải không ạ?"
"Đúng vậy," Dumbledore đáp, giọng ông trầm và ấm. "Một quyết định khôn ngoan. Nhưng điều khiến ta băn khoăn là giá trị thực sự của nó. Trò nghĩ sao?"
Hermione lướt mắt qua chiếc vương miện, cân nhắc câu từ trước khi lên tiếng. "Đây là một di vật quý giá. Một báu vật của Rowena Ravenclaw."
Dumbledore khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt sắc bén hơn. "Đúng, nhưng không chỉ vậy. Những vật cổ xưa đôi khi mang trong mình nhiều hơn giá trị lịch sử. Chúng có thể đã bị biến đổi bởi một loại ma thuật... không hẳn là vì mục đích tốt đẹp."
Hermione cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Ý thầy là... nó bị yểm một loại bùa chú?"
"Không chỉ là bùa chú." Dumbledore nhìn thẳng vào cô. "Mà là một phần linh hồn."
Hermione im lặng. Cô biết Dumbledore đang chờ phản ứng của mình, nhưng không thể để lộ điều gì. "Nếu vậy... thì đây là một thứ rất nguy hiểm."
Dumbledore mỉm cười, nhưng nụ cười chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn. "Rất đúng. Ta tin rằng chiếc vương miện này là một Trường Sinh Linh Giá." Ông ngừng lại, như để cân nhắc trước khi tiếp tục. "Và nếu có một, có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế. Trò nghĩ sao?"
Hermione chậm rãi gật đầu, giọng cẩn trọng. "Em nghĩ... nếu hắn đã tạo ra một cái, thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn. Nhưng tìm ra chúng không phải chuyện dễ dàng."
Dumbledore chăm chú quan sát Hermione, như thể đang xác nhận điều gì đó. "Chính xác. Nhiệm vụ tìm kiếm và hủy diệt chúng là điều quan trọng nhất để chấm dứt mối đe dọa này. Nếu trò biết bất cứ điều gì, ta mong trò sẽ chia sẻ với ta."
Hermione hít sâu, ánh mắt lướt qua chiếc vương miện trước khi trở lại nhìn Dumbledore. "Thầy có nghĩ rằng nếu một người muốn tạo ra Trường Sinh Linh Giá, họ sẽ chọn những vật mang ý nghĩa đặc biệt không ạ?"
Dumbledore nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Trò đang nghĩ đến điều gì, Granger?"
Hermione ngẫm nghĩ một chút trước khi lên tiếng. "Thanh kiếm Gryffindor không thể bị biến đổi, nhưng vương miện Ravenclaw thì có. Nếu xét đến bốn nhà sáng lập, có lẽ... những di vật của họ là lựa chọn hoàn hảo để chứa Trường Sinh Linh Giá."
Dumbledore khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. "Hãy tiếp tục."
Hermione gật đầu, chậm rãi nói: "Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw—biểu tượng của trí tuệ. Chiếc mề đay của Salazar Slytherin—tượng trưng cho tham vọng và dòng dõi. Chiếc cốc của Helga Hufflepuff—gắn liền với sự tận tụy và trung thành."
Dumbledore trầm ngâm trong giây lát, trước khi hỏi: "Vậy trò nghĩ tại sao những vật phẩm này lại quan trọng?"
Hermione cân nhắc từng từ. "Bởi vì chúng không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn đại diện cho quyền lực. Nếu em là Voldemort, em sẽ muốn linh hồn mình gắn liền với những thứ mang tính biểu tượng như vậy."
Dumbledore lặng lẽ nhìn cô, sự hài lòng hiện rõ trong mắt ông. "Trò nói đúng, Granger."
Hermione im lặng một lát, rồi tiếp tục. "Nếu là em... Nếu em là Chúa tể Hắc Ám, em có thể giao một số cho những kẻ trung thành nhất của mình. Ví dụ như cuốn nhật ký của Tom Riddle."
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Dumbledore nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ông âm trầm hơn trước.
Hermione khẽ mím môi, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Thưa thầy... Liệu một người sống có thể trở thành một Trường Sinh Linh Giá không ạ?"
Dumbledore ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng giọng ông vẫn điềm tĩnh. "Tại sao trò lại hỏi như vậy?"
Hermione giữ ánh mắt vững vàng. "Vì Trường Sinh Linh Giá là một phần linh hồn bị phân tách và gắn vào một vật thể. Nhưng nếu linh hồn đó không gắn vào một vật... mà là một con người?"
Dumbledore im lặng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, vẻ mặt ông có chút do dự.
"Đôi khi," ông chậm rãi nói, "linh hồn tìm cách tồn tại, dù bằng bất cứ giá nào."
Hermione cúi đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cô biết Dumbledore đã hiểu ẩn ý của mình.
"Trò Granger," cuối cùng ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, "Có những câu hỏi không nên được trả lời ngay lập tức. Và có những sự thật... chỉ nên được tiết lộ vào thời điểm thích hợp."
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top