15.1 - VŨ HỘI GIÁNG SINH
Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng, Đại Sảnh Đường Hogwarts khoác lên mình vẻ tráng lệ khác thường. Những tấm rèm nhung bạc lấp lánh, trần nhà tái tạo bầu trời đêm đầy sao. Các bàn dài biến mất, nhường chỗ cho sàn nhảy, nơi các cặp đôi xoay mình theo điệu nhạc phù thủy.
Hermione bước vào, tà váy xanh nhạt khẽ lay động, mái tóc nâu uốn lượn trên vai. Cô không rực rỡ theo kiểu choáng ngợp, nhưng đủ để khiến cả đại sảnh chững lại một nhịp. Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng kỳ lạ, vài tiếng thì thầm vang lên nhưng không ai dám phá vỡ khoảnh khắc này.
Harry đứng gần đó cùng Parvati, mắt không rời Hermione. Ron thì há hốc miệng như thể vừa nhìn thấy một sinh vật huyền bí tuyệt chủng.
"Chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này," Ron lẩm bẩm.
Parvati khẽ gật đầu. "Cô ấy trông tuyệt thật."
Viktor Krum bước đến, chìa tay ra, và Hermione mỉm cười chấp nhận. Khi họ hòa vào điệu nhạc, đám đông dõi theo từng bước nhảy. Hermione di chuyển tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng không lúng túng, như thể sinh ra để khiêu vũ.
Cedric cùng Cho, Fleur Delacour, rồi Harry và Parvati cũng nhập cuộc, nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Hermione.
Ở một góc khuất, Draco Malfoy đứng lặng lẽ, tay cầm ly nước ép bí ngô. Cậu quan sát sàn nhảy, ánh mắt lướt qua Hermione. Cô ấy khác xa hình ảnh ngày thường—không phải cô mọt sách hay cằn nhằn, mà là một người con gái có thể khiến cả căn phòng im lặng.
Như cái cách cô từng làm đêm đó..
Nhưng điều khiến Draco khó chịu nhất không phải Hermione. Mà là ánh mắt của Potter.
Harry nhìn cô không đơn thuần là bất ngờ—mà là một thứ sâu sắc hơn, khiến Draco muốn siết chặt ly trong tay.
Ron cũng nhìn Hermione chằm chằm, nhưng Ron không phải mối bận tâm lớn. Harry thì khác. Nếu Potter thực sự có ý định tiến xa hơn...
Draco buông ly xuống trước khi làm vỡ nó. Bình tĩnh nào, Malfoy.
Dưới ánh đèn lung linh của Đại Sảnh Đường, Hermione xoay theo điệu nhạc trong vòng tay Viktor Krum. Dưới chân cô, nền đá cẩm thạch mát lạnh phản chiếu những tia sáng nhảy múa từ chiếc đèn chùm khổng lồ phía trên. Không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng váy áo xào xạc, và những ánh mắt háo hức dõi theo các cặp đôi trên sàn nhảy.
Krum nhảy rất giỏi. Từng bước chân vững vàng, từng động tác mạnh mẽ, không hề có sự vụng về nào. Hermione cố gắng mỉm cười, ép mình tận hưởng giây phút này. Nhưng rồi...
Cô liếc mắt sang một góc khác của căn phòng.
Ở đó, giữa những cặp đôi xoay vòng theo nhịp nhạc, Draco Malfoy đang khiêu vũ với Astoria Greengrass.
Hermione siết nhẹ tay Krum mà không nhận ra. Tim cô khẽ lỡ nhịp, nhưng không phải theo cái cách mà một cô gái say đắm tình yêu thường cảm nhận.
Astoria đẹp theo một cách tinh tế và thanh lịch—mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ, đôi mắt xanh dịu dàng, đôi môi luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng đầy tự tin. Cô ta hoàn hảo. Một cô gái quý tộc kiểu mẫu, một người mà Draco Malfoy có thể tự hào khi khiêu vũ cùng.
Và điều khiến Hermione khó hiểu nhất...
Draco không hề cười.
Cậu nhảy theo một cách máy móc, ánh mắt xám lạnh, gương mặt vô cảm. Astoria thì thầm điều gì đó vào tai cậu, nhưng cậu chỉ gật đầu nhạt nhẽo, như thể tâm trí đang ở một nơi khác.
Hermione không hiểu sao mình lại nhìn cảnh đó lâu đến vậy. Cô cố gắng quay lại với Krum, cố gắng chú tâm vào điệu nhảy, vào bầu không khí lãng mạn mà bất kỳ cô gái nào cũng mong chờ. Nhưng mỗi lần Krum xoay cô một vòng, ánh mắt cô lại vô thức tìm về góc phòng đó.
Và rồi...
Draco nhìn lên.
Chỉ một giây. Một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng Hermione cảm thấy rõ ràng cậu đã thấy cô.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không có nụ cười khẩy, không có sự châm chọc. Không có một lời nào cất lên.
Chỉ có một khoảnh khắc trống rỗng, như thể giữa bầu không khí nhộn nhịp này, chỉ còn lại hai người họ.
Hermione nín thở.
Nhưng ngay lập tức, Draco quay đi, tiếp tục khiêu vũ với Astoria như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Hermione bực bội với chính mình.
Tại sao mình lại nhìn cậu ta? Tại sao lại quan tâm cậu ta nhảy với ai?
Cô siết chặt tay Krum hơn, cố gắng mỉm cười, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng sự dịu dàng của anh chàng người Bulgaria. Nhưng dù có cố đến đâu, một sự thật vẫn rõ ràng đến đáng ghét:
Dù đang khiêu vũ với ai, ánh mắt cô vẫn hướng về người khác.
Draco dìu Astoria xoay theo điệu nhạc, bàn tay cậu đặt hờ trên eo cô gái nhà Greengrass, giữ đúng khoảng cách vừa đủ để không thể bị coi là thờ ơ, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân mật.
Astoria, như mọi khi, hoàn hảo đến mức khó chịu. Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú khi nhìn cậu.
"Draco, em không nghĩ anh lại đồng ý khiêu vũ với em đấy," Astoria khẽ nghiêng đầu, giọng nói của cô nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Draco khẽ nhún vai, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.
Thực ra, cậu cũng chẳng quan tâm ai là bạn nhảy của mình. Astoria hay Pansy, Daphne hay bất kỳ cô gái Slytherin nào khác... Cũng vậy cả thôi. Họ đều biết cậu từ nhỏ, đều hiểu luật chơi, đều nghĩ rằng cậu sẽ chỉ kết hôn với một cô gái thuần huyết mà gia đình chấp thuận.
Chuyện đó chẳng có gì đáng để bàn.
Nhưng có một chuyện khác...
Có một đôi mắt khác đang nhìn cậu.
Draco nhận ra từ giây đầu tiên.
Hermione Granger.
Cậu không cần quay lại cũng biết cô ấy đang nhìn về phía này.
Cậu giữ gương mặt bình thản, ánh mắt vô cảm khi tiếp tục nhảy với Astoria. Nhưng dù cố gắng đến đâu, sự chú ý của cậu vẫn vô thức bị kéo về phía góc phòng bên kia.
Nơi cô đang đứng.
Cô ấy đang khiêu vũ với Viktor Krum, tay đặt trên vai anh ta, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Một phần trong cậu khẽ cười nhạt—đương nhiên Hermione sẽ chọn Krum. Quán quân Hogwarts, Tầm thủ xuất sắc nhất thế giới, người mà ai cũng muốn được đứng cạnh.
Một lựa chọn hoàn hảo.
Nhưng nếu mọi thứ hoàn hảo như vậy, tại sao cô ấy lại nhìn về phía cậu?
Và điều đáng bực nhất... tại sao cậu lại để tâm đến điều đó?
Astoria vẫn đang nói gì đó, nhưng Draco không nghe rõ.
Khi cậu đánh bạo nhìn lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt nâu sâu thẳm của Hermione.
Cô ấy tròn mắt trong thoáng chốc, như thể bị bắt quả tang làm điều không nên làm.
Cậu khẽ nghiêng đầu.
Một khoảnh khắc trống rỗng.
Không cà khịa. Không lời nói cay độc. Không có sự kiêu ngạo hay hằn học.
Chỉ có một sự im lặng khó chịu, kéo dài hơn mức cần thiết.
Draco có thể thấy ngực Hermione khẽ phập phồng, như thể cô vừa nhận ra mình đã nhìn quá lâu.
Tốt thôi.
Nếu cô đã nhìn, thì cậu sẽ làm cho cô phải nhận ra điều đó.
Draco cúi xuống, ghé sát tai Astoria hơn một chút, dù chẳng có ý định thực sự nghe những gì cô ấy nói. Chỉ là... để xem Hermione có phản ứng gì không.
Và có.
Ngón tay cô siết nhẹ vào tay Viktor.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Draco.
Bản nhạc dần kết thúc. Draco lịch sự buông tay Astoria, lùi lại một bước.
"Cảm ơn vì điệu nhảy," cậu khẽ nói, cúi đầu đúng mực.
Astoria nhướn mày, có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự xa cách của cậu, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Vẫn lạnh lùng như mọi khi," cô trêu nhẹ, nhưng không có vẻ gì là bận tâm quá mức.
Draco không phủ nhận.
Cậu chỉ lướt mắt một vòng khắp sàn nhảy—và thấy Krum vừa rời đi.
Hermione vẫn đứng đó, một mình.
Không có Krum. Không còn ai bên cạnh.
Cậu không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn giản là bước đến.
—
Khi bài nhạc kết thúc, Viktor đưa Hermione ra mép sàn nhảy, nói nhỏ điều gì đó khiến cô bật cười. Hắn không rời đi ngay, còn đứng lại một chút, dường như muốn chắc chắn rằng cô ổn. Hermione cảm kích sự chu đáo ấy nhưng cũng mong Viktor quay lại với đám đông—cô không muốn giữ chân hắn quá lâu.
May mắn thay, một nhóm học sinh Durmstrang đã gọi Viktor sang chỗ khác, và Hermione cuối cùng cũng được thở phào. Cô với tay lấy ly nước ép bí ngô trên bàn gần đó, vừa kịp nhận ra có ai đó đang đến gần.
"Granger."
Hermione quay lại, chớp mắt ngạc nhiên. "Malfoy?"
Draco nhún vai. "Không có gì to tát. Chỉ là tôi không nghĩ đây là phong cách của cô. Nhưng phải công nhận, cô đã làm mọi người ngạc nhiên."
Hermione khoanh tay. "Nếu cậu định chế nhạo tôi thì tìm lúc khác đi."
Draco nhếch môi. "Ai nói tôi chế nhạo? Tôi chỉ thắc mắc liệu cô có đủ dũng cảm khiêu vũ với tôi hay không, hay định đợi Potter lắp bắp mời cô?"
Hermione nhướng mày. "Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ thôi nói mấy câu châm chọc chứ?"
"Chỉ trong lúc khiêu vũ." Draco chìa tay ra.
Hermione nhìn cậu vài giây, rồi đặt tay mình vào tay cậu. "Chỉ một bài thôi, Malfoy. Đừng để tôi hối hận."
"Chúng ta sẽ xem." Draco dẫn cô ra sàn nhảy, cảm nhận ánh mắt cả căn phòng lại đổ dồn về phía họ. Nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Trong khoảnh khắc này, chỉ có Hermione và cậu.
Dưới ánh sáng vàng dịu dàng của hàng ngàn ngọn nến, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hermione, dẫn dắt cô theo nhịp điệu chậm rãi của điệu waltz mới bắt đầu. Tay còn lại của cậu nắm lấy tay cô, và Hermione, dù hơi lưỡng lự lúc đầu, cũng thả lỏng, để cơ thể hòa mình vào nhạc.
Không ai nói gì trong vài nhịp đầu tiên, như thể cả hai đều không chắc phải bắt đầu từ đâu. Sự im lặng giữa họ không hẳn là khó chịu, mà là một dạng im lặng đầy cân nhắc. Hermione thoáng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên một tia cảnh giác, như thể cô vẫn không chắc liệu điều này có phải là một trò chơi khăm nào đó.
Draco, trái lại, chỉ tập trung vào bước nhảy của mình—mượt mà, chính xác. Cậu không thể phủ nhận rằng Hermione nhảy rất tốt—một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Sau vài vòng xoay, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Không ngờ cô lại nhảy giỏi như vậy," cậu nói, giọng nhẹ hơn thường lệ.
Hermione nhướng mày. "Ngạc nhiên sao? Hay cậu nghĩ dân Muggle không biết nhảy?"
Draco thoáng nhếch môi, nhưng không hề có ý định gây gổ. "Không phải thế. Tôi chỉ không hình dung ra cô trong những dịp thế này. Cô thường quá... bận rộn cứu thế giới."
Hermione khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút chua chát. "Cứu thế giới không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu, Malfoy. Đôi khi người ta chỉ muốn sống như một cô gái bình thường."
Draco khựng lại một giây. Lời nói của cô, dù đơn giản, lại khiến cậu chợt nhận ra điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ tới—phía sau tất cả sự thông minh và kiên cường, Hermione vẫn chỉ là một con người, cũng có những khát khao và nỗi mệt mỏi riêng.
"Vậy tối nay cô làm được điều đó chưa?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp, gần như là nghiêm túc.
Hermione ngước nhìn cậu, đôi mắt thoáng dịu lại. "Có lẽ. Cảm giác cũng không tệ lắm," cô nói, kèm theo một nụ cười mỏng.
Draco im lặng, tiếp tục điệu nhảy. Nhưng không lâu sau, ánh mắt cậu lướt qua phía Harry và Ron—cả hai đang nhìn họ với những biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Ron trông như thể muốn lao ngay đến, trong khi Harry chỉ đứng yên, mặt đỏ bừng, rõ ràng đang tức giận.
"Potter và Weasley trông như sắp phát nổ," Draco nói, giọng đầy vẻ thích thú.
Hermione quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu, rồi khẽ thở dài. "Không phải lúc nào họ cũng hiểu được mọi chuyện," cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức Draco phải chú ý mới nghe rõ.
Draco nhếch mép. "Cô luôn bảo vệ họ, nhưng họ có bao giờ thật sự để ý đến cô chưa? Hay với họ, cô chỉ là người đứng phía sau, hỗ trợ?"
Hermione sững lại, không trả lời ngay. Nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên sự dao động.
Khi điệu nhạc kết thúc, Hermione chậm rãi rời tay khỏi Draco. "Cảm ơn vì điệu nhảy, Malfoy," cô nói, giọng dịu hơn trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Draco cúi nhẹ đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin pha chút gì đó khó đoán. "Bất cứ khi nào cô muốn, Granger."
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top