13 - RỒNG
Khán đài bùng nổ tiếng reo hò khi Harry bước ra đấu trường. Cơn gió lạnh luồn qua lớp áo choàng mỏng, khiến cậu rùng mình. Trước mặt, bầu trời xám xịt tạo nên phông nền hoàn hảo cho thử thách đầy hiểm nguy.
Harry bước ra, cảm nhận từng cơn gió lạnh buổi sáng lướt qua da. Đằng sau lưng cậu, tiếng hò reo vang dội từ khán đài, nhưng chẳng có âm thanh nào át được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Trước mặt cậu, con Hungarian Horntail gầm lên một tiếng rùng rợn. Đôi mắt vàng, sắc như lưỡi dao, chiếu thẳng vào cậu. Nó hạ thấp người, móng vuốt cào xuống nền đất, cái đuôi gai quất mạnh một cái, tạo ra một rãnh nứt dài.
Harry nuốt khan, nắm chặt đũa phép.
Tiếng tù và chói tai vang lên.
Không chần chừ, Harry hét lớn:
"Accio Firebolt!"
Chiếc chổi vọt đến từ phía khán đài. Trong khoảnh khắc nó chạm vào tay, Harry lập tức nhảy lên, đạp mạnh, lao thẳng vào không trung.
Tiếng gầm rùng rợn ngay sau lưng.
Con rồng đập cánh, lao theo. Lực gió mạnh đến mức mặt đất rung chuyển. Nó há to miệng, ngọn lửa khổng lồ bùng lên. Harry lượn gấp sang một bên, cảm nhận hơi nóng rực lướt qua da.
Trên khán đài, Hermione siết chặt lan can, hét lên:
"Bay cao hơn, Harry! Tránh xa đầu nó!"
Draco đứng ngay bên cạnh, mắt dán chặt xuống đấu trường. "Nếu Potter cứ bay kiểu đó, con rồng sẽ bắt kịp cậu ta sớm thôi."
Hermione quay phắt sang. "Cậu im đi! Cậu ấy biết mình đang làm gì!"
Nhưng cô vẫn nín thở nhìn xuống.
Dưới đấu trường, Harry đảo mắt, xác định vị trí quả trứng—nó nằm lấp lánh giữa một đống đá ngay dưới bụng con rồng. Không có cách nào tiếp cận nếu con quái vật không rời đi.
Phải làm nó mất tập trung.
Cậu bay vút lên cao hơn nữa, rồi vung đũa phép:
"Relashio!"
Một tràng tia lửa bắn ra, đánh sập một tảng đá ngay phía sau con rồng.
Con rồng giật mình quay đầu lại, gầm lên. Cái đuôi gai khổng lồ đập mạnh xuống đất, khiến bụi đất tung mù mịt.
Cơ hội đây rồi!
Harry lao xuống như một mũi tên.
Nhưng con rồng nhanh hơn cậu tưởng. Nó xoay phắt lại, đôi mắt sắc lẻm bám chặt vào cậu, rồi—
Vút!
Chiếc đuôi gai quét ngang!
Harry lật mạnh chổi, lượn sát mặt đất, tránh trong gang tấc. Nhưng cơn gió quật mạnh suýt hất cậu khỏi chổi.
Cậu siết chặt tay cầm, chỉ còn cách quả trứng vài mét.
"Confringo!"
Một vụ nổ chấn động vang lên. Đống đá phía bên trái con rồng nổ tung, đá vụn bay tứ phía.
Con rồng rít lên giận dữ, vươn cánh che chắn—và trong đúng khoảnh khắc đó, Harry lao thẳng vào, chộp lấy quả trứng vàng.
Tiếng gầm cuồng nộ vang vọng khắp đấu trường. Một luồng lửa khổng lồ bùng lên phía sau. Harry kéo mạnh chổi, vọt lên không trung, lửa nóng rực sượt qua gót chân. Mép áo choàng cậu bốc cháy, nhưng cậu không dừng lại.
Tiếng reo hò chấn động khán đài.
Hermione hét lên, phấn khích đến mức không kìm được mà quay sang ôm chầm lấy Draco.
Draco đơ người như bị Petrificus Totalus.
Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ đứng đó, mắt mở lớn, hai tay lơ lửng giữa không trung như thể chạm vào Hermione sẽ kích hoạt một lời nguyền chết chóc.
Mấy giây sau, Hermione cũng nhận ra điều mình vừa làm. Cô bật ra, mặt đỏ bừng.
"Ôi Merlin—tôi... tôi không cố ý!"
Draco chớp mắt, rồi môi hắn nhếch lên. "Không cố ý? Granger, nếu cô muốn ôm tôi thì cứ nói thẳng. Tôi rộng lượng lắm."
Hermione lắp bắp, hoàn toàn mất khả năng phản biện.
Draco khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Thế nào? Định làm lần nữa không? Lần này tôi sẽ chủ động đáp lại."
"Trong mơ nhé, Malfoy!" Hermione lườm hắn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cô.
Draco khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
—
Căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bùng nổ trong tiếng reo hò khi Harry bước vào, lấm lem nhưng rạng rỡ. Những dải ruy băng đỏ vàng bay phấp phới, ai nấy đều phấn khích.
"Harry! Cậu giỏi quá!" Lavender hét lớn, vẫy tay như điên.
Fred và George lập tức lao tới, mỗi người kéo một bên tay.
"Người hùng của chúng ta đây rồi!" Fred cười toe toét.
"Không chỉ thế," George bổ sung. "Người hùng... khiêu vũ với một con rồng!"
Harry cười gượng. "Khiêu vũ thì không chắc—"
"Ồ, có chứ!" Fred hô hào, rồi cùng George nhấc bổng Harry lên giữa tiếng cổ vũ vang trời.
"Để cậu ấy xuống đi!" Hermione hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cuối cùng, Fred và George cũng thả Harry ra. Hermione vội lao tới, tay ôm lấy vai cậu. "Bồ ổn chứ? Trông bồ hơi... tàn tạ."
Harry thở hắt ra, mỉm cười yếu ớt. "Mình vẫn ổn, chỉ hơi mỏi."
Dean Thomas bật cười. "Harry Potter—người duy nhất đánh bại một Hungarian Horntail mà vẫn còn nguyên vẹn!"
Seamus chen vào, mắt sáng rỡ. "Nào, Harry, mở quả trứng đi! Mọi người đều muốn biết bên trong là gì!"
Tiếng hò reo lại nổi lên. Harry lúng túng nhìn Hermione, như thể tìm kiếm sự xác nhận.
Cô nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. "Cứ thử mở ra đi. Dù gì nó cũng phải chứa một manh mối nào đó."
Harry gật đầu, cẩn thận đặt quả trứng vàng lên bàn. Căn phòng nín thở khi cậu xoay nắp trứng.
VÀOÀOOOO!
Một tiếng thét chói tai vang lên, rít như Nữ Thần Báo Tử hợp xướng.
"Đóng lại, Harry, đóng lại!" Seamus la hét, bịt chặt tai.
Harry cuống cuồng đậy nắp lại, mất vài giây lóng ngóng. Khi căn phòng trở lại im ắng, mọi người nhìn nhau với vẻ sửng sốt.
Fred là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Vậy là đây là phần thưởng của em, Harry—một buổi hòa nhạc của Nữ Thần Báo Tử miễn phí!"
George khịt mũi. "Hoặc có thể nó muốn em tham gia làm ca sĩ chính!"
Ron đột nhiên từ đâu lên tiếng "Âm thanh đó là cái thứ quái quỷ gì vậy!"
Mọi người bắt đầu tản ra, trong khi Ron tiến lại gần chỗ Harry.
Cậu lưỡng lự. "Mình... mình đã nghĩ bồ đúng là đồ điên khi bỏ tên vào Cốc Lửa." Giọng cậu căng thẳng, nhưng có gì đó như sự hối lỗi.
Harry khoanh tay, nhướng mày. "Phải mất bồ một thời gian mới nhận ra điều đó nhỉ?"
Ron gãi đầu. "Mình không phải người duy nhất nghĩ vậy đâu. Ai cũng nói thế sau lưng bồ."
Hermione quyết định can thiệp. "Nhưng bồ ấy đã cảnh báo bồ về rồng, Harry. Và bồ ấy biết lỗi rồi."
Harry nhìn Ron một lúc lâu, rồi thở dài. "Được rồi, nể mặt Hermione, mình tha thứ cho bồ. Nhưng bồ chưa xong với mình đâu."
Nói rồi, cậu vòng tay qua vai Ron, kéo đầu cậu xuống và xoa mạnh nắm tay lên tóc cậu.
"Được rồi, được rồi! Mình chịu thua!" Ron rên rỉ, nhưng không giấu được nụ cười.
Cuối cùng, Harry buông Ron ra và quay lại với quả trứng vàng. "Vậy bây giờ mình phải làm gì với nó đây?"
Hermione nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Thật kỳ lạ. Mình tưởng bên trong phải có một manh mối hữu ích nào đó."
Ron vẫn còn nhăn mặt vì âm thanh chói tai. "Cái này chẳng giúp ích gì cả! Làm sao bồ biết được thử thách tiếp theo?"
Harry nhún vai. "Mình cũng không biết. Có lẽ mình phải tìm hiểu thêm..."
Hermione mỉm cười, nhưng không nói gì.
Chắc chắn bồ sẽ cần đến bể nước, Harry. Nhưng bồ sẽ tự tìm ra thôi.
—
Hermione ngồi trong một góc khuất của thư viện, mắt dán vào sách nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng.
Mấy ngày qua, bất cứ khi nào cô hoặc Harry xuất hiện ở nơi công cộng, ngay hôm sau trên Nhật Báo Tiên Tri đã có bài viết đầy mùi giật gân. Rita Skeeter viết như thể bà ta có mặt ngay tại hiện trường—mà thực ra, rất có thể đúng là vậy.
Hermione cắn môi, siết chặt cuốn sách trong tay. Mình đã biết bà ta là Animagus từ năm bốn, vậy mà lại quên bén đi mất.
Cô nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện. Rita đã có mặt khi Harry nói chuyện với Hagrid về con rồng. Bà ta cũng "tình cờ" biết chuyện cô đi cùng Krum xuống hồ.
Hermione mở bừng mắt, quét nhìn quanh thư viện.
Vắng vẻ. Chỉ có vài học sinh ngồi rải rác.
Nhưng trên khung cửa sổ, ngay gần chỗ cô, có một con bọ cánh cứng bám vào gỗ.
Một con bọ? Trong thư viện?
Hừm.
Hermione rút cây đũa phép, vung nhẹ.
"Petrificus Totalus."
Con bọ cứng đờ.
Không chút chần chừ, Hermione chộp lấy nó, tìm và thả vào lọ thủy tinh rồi đậy kín nắp. Cô ngắm nghía sinh vật nhỏ bé đang quẫy đạp trong vô vọng, một nụ cười hài lòng lướt qua môi.
"Bắt được rồi nhé, bà Skeeter."
—
Draco khoanh tay đứng dựa vào giá sách, nhướng mày nhìn chiếc lọ trên bàn.
"Để tôi hiểu cho rõ nhé, Granger." Giọng cậu lười biếng nhưng ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Cô vừa bắt được Rita Skeeter... dưới dạng một con bọ cánh cứng?"
Hermione tựa người vào ghế, gật đầu. "Chính xác."
Draco cúi xuống, chọc nhẹ vào thành lọ. Con bọ bên trong giật bắn lên. Cậu nhếch môi. "Phải công nhận, không ngờ cô lại có chút... tinh quái như vậy đấy."
Hermione tựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Bà ta là một Animagus không đăng ký." Cô ngừng lại, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Draco: "Thật ra tôi đã bắt bà ta một lần rồi. Hồi năm bốn."
Draco khựng lại một giây, rồi bật ra một tràng cười khẽ. "Granger, tôi đánh giá thấp cô rồi."
Cậu cúi xuống, quan sát con bọ đang hoảng loạn. "Phải thừa nhận là khá ấn tượng. Nhưng cô định làm gì với bà ta? Nhét vào bộ sưu tập côn trùng của thư viện à?"
Hermione lườm cậu. "Tôi sẽ giữ bà ta ở đây cho đến khi cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc. Không còn bài báo rác rưởi nào nữa."
Draco huýt sáo nhỏ. "Dùng cách này để bịt miệng một phóng viên..." Cậu nghiêng đầu, đánh giá cô bằng ánh mắt tinh quái.
"Tôi nghĩ cô có tố chất làm Slytherin." Cậu gõ nhẹ lên lọ một lần nữa.
Hermione không đáp, chỉ khoanh tay, chờ xem cậu còn định nói gì.
Draco híp mắt nhìn cô, như đang đánh giá. Cuối cùng, cậu chống tay xuống bàn, cúi sát lại, giọng trầm thấp:
"Vậy, cô định giữ bà ta bao lâu?"
Hermione nhún vai, nửa như đùa nửa như thật. "Còn tùy tâm trạng."
Draco bật ra một tiếng cười nhỏ. "Granger, tôi bắt đầu thấy thương hại cho những ai dám chọc giận cô rồi đấy."
Hermione chớp mắt nhìn cậu, rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì Malfoy, có lẽ cậu nên tự lo cho bản thân trước đi."
Draco nhướn mày. Nhưng thay vì lùi lại, cậu chỉ cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi cô.
Hermione chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cất chiếc lọ vào trong túi áo, như thể chẳng có gì quan trọng vừa xảy ra.
—
Bữa tối vừa kết thúc, tiếng thìa nĩa lách cách cũng dần lặng xuống khi Giáo sư McGonagall đứng dậy. Không khí Đại Sảnh Đường lập tức trở nên nghiêm túc, vì ai cũng biết, khi bà đứng lên, thường không có chuyện gì vui vẻ xảy ra.
"Các trò," bà cất giọng, quét mắt một vòng quanh bốn bàn nhà, "Giải đấu Tam Pháp Thuật không chỉ là một cuộc thi đấu, mà còn là cơ hội để giao lưu văn hóa. Và theo truyền thống, vào dịp Giáng Sinh, Trường Hogwarts sẽ tổ chức Vũ hội Giáng Sinh."
Cả Sảnh Đường bùng nổ như một nồi nước sôi. Nam sinh căng thẳng ngồi thẳng lưng, nữ sinh ríu rít như bầy chim sẻ.
"Im lặng!" Giáo sư McGonagall chỉ mất đúng hai giây để mọi thứ trở lại trật tự. "Vũ hội Giáng Sinh là một sự kiện trang trọng. Đây không phải dịp để các trò quậy phá."
Bà nhấn mạnh câu cuối bằng ánh nhìn sắc bén hướng thẳng vào Fred và George, hai người lập tức giả vờ ngoan ngoãn chỉnh cà vạt.
"Vũ hội sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12, dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên. Các trò năm ba trở xuống chỉ được tham dự nếu có người mời."
Bên bàn Hufflepuff, đám học sinh năm ba trông có vẻ vô cùng thất vọng. Trong khi đó, những người đủ điều kiện tham gia thì bắt đầu trao đổi những ánh mắt đầy tính toán.
"Và quan trọng nhất," Giáo sư McGonagall tiếp tục, "truyền thống quy định rằng các vị Quán quân sẽ mở màn vũ hội bằng điệu nhảy đầu tiên."
Sảnh Đường đột nhiên im phăng phắc.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về bàn Quán quân.
Viktor Krum chỉ nhíu mày nhẹ, kiểu chuyện nhỏ. Cedric Diggory có vẻ đang cân nhắc chiến lược. Fleur Delacour mỉm cười tự tin như thể đã biết trước mình sẽ là tâm điểm.
Còn Harry Potter thì trông như vừa bị đánh trúng một lời nguyền.
"Cái... gì cơ?" Harry thì thào, mặt trắng bệch.
Nhưng Giáo sư McGonagall phớt lờ sự bàng hoàng của cậu, tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh:
"Các trò sẽ cần một bạn nhảy."
Cả Sảnh Đường như vừa nhận được một tin chấn động. Một số nam sinh bắt đầu liếc sang bàn nữ sinh, ánh mắt đầy tính toán. Một số khác thì trông như vừa nhận ra mình sắp phải đối mặt với một sinh vật huyền bí nguy hiểm nhất: con gái.
"Và tất nhiên," McGonagall nhấn mạnh, "các trò sẽ phải mặc trang phục dạ hội phù hợp."
Một vài đứa nhóc có vẻ định hỏi xem áo chùng ngủ có được tính không, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Giáo sư, chúng lập tức đổi ý.
"Vũ hội là dịp để các trò thể hiện sự trưởng thành. Và nếu tôi phát hiện bất kỳ hành vi không phù hợp nào..." Bà ngừng lại một giây, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. "Tôi sẽ xử lý nghiêm khắc."
Bỗng dưng, không khí vui vẻ ban nãy biến mất, nhường chỗ cho một làn sóng căng thẳng.
"Bây giờ, các trò có thể quay lại việc của mình."
Giáo sư McGonagall gật đầu, rồi ngồi xuống, để lại hàng trăm học sinh với hàng trăm suy nghĩ rối bời.
Ron quay sang nhìn Harry, trông còn kinh hãi hơn cả khi đối mặt với Aragog.
"Harry... bồ phải nhảy trước mặt toàn trường," Ron thì thầm.
Harry gục đầu xuống bàn, thầm mong có ai đó ném ngay vào cậu một lời nguyền Tàng Hình.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top