12.2 - LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
Quay về cái đêm mà tên Harry xuất hiện trong Chiếc Cốc Lửa.
Draco Malfoy sải bước qua hành lang tối, đầu óc rối bời. Hermione đã cảnh báo Dumbledore về Barty Crouch Jr., vậy mà tên của Harry Potter vẫn vang lên từ Chiếc Cốc Lửa. Nghĩa là gì? Nghĩa là Dumbledore không hề có ý định thay đổi điều gì.
Draco siết chặt tay, móng cắm vào da. Nếu Chúa tể Hắc Ám trở lại, nhà Malfoy sẽ không còn đường lui. Cậu sẽ bị cuốn vào con đường đó, dù muốn hay không. Năm sáu, cậu sẽ mang Dấu hiệu Hắc Ám. Một con đường không lối thoát.
"Không." Cậu lẩm bẩm, sải bước nhanh hơn. "Không lần nào nữa."
Cậu đã nghe Hermione nói về Trường Sinh Linh Giá—những mảnh hồn Voldemort dùng để giữ mạng. Nếu có cách ngăn chặn hắn ngay từ bây giờ, trước khi hắn hồi sinh hoàn toàn, thì đó chính là phá hủy chúng. Và một trong số chúng đang ở ngay trong Hogwarts.
Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw.
Draco không hiểu sao Dumbledore lại để yên một vật nguy hiểm như vậy, nhưng cậu biết chính xác nó ở đâu—Phòng Cần Thiết. Cậu từng thấy Harry tìm được nó trong trận chiến cuối cùng.
Cậu đến trước bức tường trống tầng bảy, hít sâu.
"Mình cần một nơi để tìm những thứ đã mất... Mình cần một nơi để tìm những thứ đã mất..."
Lần thứ ba, cánh cửa hiện ra. Draco bước vào.
Biển đồ vật trải dài trước mắt—những giá sách đổ nát, những chiếc rương cũ, những món đồ bị lãng quên qua hàng thế kỷ. Một mê cung của những bí mật.
Draco lướt qua những chồng sách mục, những bức chân dung không còn hình, những vật phẩm ma thuật bị vứt bỏ. Cậu đã đọc về chiếc vương miện này trong sách của cha—"Một vương miện xinh đẹp, khắc họa sự khôn ngoan và sức mạnh." Mơ hồ. Không đủ.
Cậu dừng lại trước một giá gỗ cũ, tay lướt qua một chiếc hộp bạc, một chiếc gương mờ đục. Hình ảnh phản chiếu trong gương nhòe nhoẹt, méo mó. Cậu rùng mình.
Và rồi, cậu thấy nó.
Một chiếc hộp nhung phủ bụi, lẫn trong đống sách cũ. Cậu mở ra—chiếc vương miện bằng bạc, viền đá quý, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái dù chẳng có nguồn sáng nào chiếu vào.
Draco không động đậy. Nếu đây là Trường Sinh Linh Giá, chạm vào nó có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhưng cậu không thể đứng yên. Nếu Voldemort trở lại, cậu cần mọi lợi thế có thể có.
Hít sâu, cậu đưa tay ra.
Ngón tay vừa chạm vào kim loại lạnh lẽo, một luồng khí đen bùng lên.
Cậu giật tay lại. Cơn ớn lạnh xuyên suốt cơ thể. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu—không phải giọng nói trong phòng, mà từ sâu thẳm ký ức.
"Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi số phận sao, Draco Malfoy?"
Tim cậu thắt lại. Không ai nói với cậu rằng Trường Sinh Linh Giá có thể... nói.
Luồng khí đen quấn lấy cậu như những móng vuốt vô hình.
"Ngươi có thể có sức mạnh... Ngươi có thể tự định đoạt số phận mình..."
Giọng nói rót vào tai cậu, trầm thấp, nguy hiểm. Draco biết—đây không phải chỉ là một vật phẩm. Nó sống. Nó thao túng.
Hình ảnh lóe lên trong đầu—cha cậu cúi đầu trước Voldemort, mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Chính cậu, đứng giữa hai lằn ranh—trung thành hoặc phản kháng.
Cậu lùi lại, nghiến răng.
"Tao không muốn trở thành Tử thần Thực tử."
Chiếc vương miện rung nhẹ, như thể đang cười nhạo.
"Ngươi không có lựa chọn. Ngươi là con trai nhà Malfoy. Ngươi không thể thoát."
Draco siết chặt đũa phép.
Không. Cậu có thể. Cậu không phải là Dumbledore, không phải Potter. Không có thanh gươm Gryffindor hay thần chú mạnh mẽ để phá hủy nó. Nhưng cậu có thể làm một việc khác—dùng nó để bảo vệ gia đình.
Nếu phe Hắc Ám thất bại, cậu muốn mọi người biết chính cậu đã giúp phá hủy Trường Sinh Linh Giá. Nhà Malfoy sẽ không bị truy đuổi như những kẻ trung thành tuyệt đối.
Hít một hơi sâu, cậu nắm chặt chiếc vương miện.
Luồng khí đen siết lấy cậu, nhưng cậu không lùi bước.
Draco Malfoy chưa bao giờ kiểm soát được số phận của mình. Nhưng ngay lúc này, khi bước qua cánh cửa, cậu biết—cậu vừa mở ra một con đường sống.
Draco Malfoy đứng giữa văn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những cây nến lơ lửng phản chiếu trên vô số dụng cụ kỳ lạ đang lách tách phát ra tiếng động nhỏ. Không khí nặng nề bao trùm lấy cậu, thít chặt từng suy nghĩ khi đối diện với một trong những phù thủy quyền năng nhất còn sống.
Sau bàn làm việc, Albus Dumbledore quan sát cậu qua cặp kính hình bán nguyệt, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn tò mò.
Draco nuốt khan, luồn tay vào áo choàng, kéo ra một vật thể sáng bạc. Chiếc vương miện tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái, như thể nó ý thức được rằng số phận mình sắp bị định đoạt.
Dumbledore thoáng cau mày. "Ta tự hỏi, điều gì đã mang chiếc vương miện này đến tay ta, Malfoy?"
Draco hít sâu, đặt nó xuống bàn. "Ông biết nó là gì," cậu nói, giọng khô khốc. "Đây là một Trường Sinh Linh Giá."
Trong khoảnh khắc, tia sáng trong mắt Dumbledore vụt tối lại. Ông chậm rãi với tay cầm lấy chiếc vương miện, quan sát nó như thể đang đối diện với một bí ẩn mà chính ông cũng không ngờ tới.
"Trò biết nó là gì..." Dumbledore nhẹ giọng, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn vẻ hiền từ thường thấy. "Vậy có lẽ trò biết nhiều hơn ta tưởng."
Draco siết tay thành nắm đấm. "Tôi không quan tâm ông nghĩ gì," cậu đáp, giữ giọng bình tĩnh. "Tôi chỉ cần một lời hứa—ông sẽ bảo vệ gia đình tôi, nếu tôi giao nó cho ông."
Dumbledore dựa lưng vào ghế, ánh nhìn đăm chiêu. "Một yêu cầu thú vị."
Ông ngừng lại một chút, rồi hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo một sắc thái nguy hiểm:
"Granger có kể cho trò không?"
Mạch Draco giật mạnh. Cậu phải mất một giây để kìm chế phản ứng của mình, rồi vội đáp: "Không liên quan gì đến cô ấy cả."
"Thật sao?" Dumbledore nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như hài hước. "Gần đây, cô bé đã đề cập đến một điều quan trọng... và giờ trò lại mang đến cho ta Trường Sinh Linh Giá. Trùng hợp nhỉ?"
Draco mím môi, cảm giác khó chịu lan dần từ cổ họng xuống ngực. "Không có gì liên quan đến Granger. Tôi làm điều này vì bản thân."
Dumbledore không đáp ngay. Ông chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Trò đã dũng cảm khi làm điều này, Malfoy." Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng mang theo một trọng lượng không thể bỏ qua. "Ta hứa, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ gia đình trò."
Draco nhìn ông chằm chằm, như thể đang cố xác định xem những lời đó có đáng tin hay không. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, quay đi.
Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói trầm ấm của Dumbledore lại vang lên phía sau.
"Khoan đã, Malfoy."
Draco khựng lại, quay đầu nhìn ông với vẻ cảnh giác.
Dumbledore đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu. "Ta có một lời đề nghị."
Draco nheo mắt. "Gì nữa đây?"
"Nếu trò thực sự muốn bảo vệ gia đình và chính mình, ta có một lớp học đặc biệt dành cho trò."
Draco khoanh tay, môi mím chặt. "Lớp gì?"
"Lớp học tự vệ và chuẩn bị đối đầu với những mối nguy hiểm," Dumbledore đáp, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. "Trò Potter và cô Granger cũng tham gia."
Draco cứng đờ. "Ông muốn tôi... học chung với Potter và Granger?" Giọng cậu pha lẫn kinh ngạc và phản kháng.
"Đúng vậy." Dumbledore điềm nhiên. "Trò vừa chứng minh rằng mình có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng. Và ta nghĩ trò có thể đóng góp nhiều hơn cậu tưởng."
Draco trừng mắt nhìn ông. "Ông đùa đấy à?"
Dumbledore không đáp, chỉ chờ đợi.
Sự im lặng kéo dài. Trong đầu Draco, hàng loạt suy nghĩ xoay mòng mòng—sự nguy hiểm, gia đình, trách nhiệm, và cả... Granger.
Cậu thở dài, giọng nhỏ hơn một chút: "Được thôi... nhưng tôi không hứa sẽ hợp tác tử tế."
Dumbledore mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Ta không mong gì hơn thế, Malfoy."
Draco lắc đầu, xoay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Dumbledore đứng yên một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc vương miện trên bàn. Không rõ ông đang suy nghĩ gì, nhưng một điều chắc chắn—đây mới chỉ là khởi đầu.
—
Hôm sau, Hermione bắt gặp Draco ở hành lang vắng. Cậu đứng tựa lưng vào tường, tay nhét sâu trong túi áo choàng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong suy tư.
"Malfoy!" Hermione lên tiếng, giọng sắc bén.
Draco giật mình thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. "Granger."
Hermione tiến lại gần, đôi mắt nheo lại đầy ngờ vực. "Tại sao thầy Dumbledore lại để cậu tham gia lớp học đặc biệt?"
Draco nhếch môi, nụ cười không chút vui vẻ. "Ông ấy đề nghị, tôi chấp nhận. Vậy thôi."
"Vậy thôi?" Hermione khoanh tay trước ngực. "Cậu chưa bao giờ làm gì 'vậy thôi' cả, Malfoy."
Draco nhún vai, ánh mắt xám ánh lên vẻ thách thức. "Có thể tôi nghĩ lớp học sẽ hữu ích. Hoặc có thể tôi chỉ muốn có cơ hội đánh bại Potter mà không bị phạt điểm nhà."
Hermione siết chặt tay. "Đừng đùa giỡn. Nếu cậu tham gia, nghĩa là cậu phải nghiêm túc. Đây không phải trò chơi."
Draco im lặng. Cảm giác căng thẳng kéo dài giữa họ như một sợi dây thừng bị kéo căng đến giới hạn. Rồi, như thể cuối cùng cũng từ bỏ trò đấu khẩu, Draco hạ giọng, gần như thì thầm:
"Nếu cô muốn biết lý do thật sự, thì đây — tôi đã giao chiếc vương miện cho Dumbledore."
Hermione đông cứng. "Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw," Draco nhấn từng chữ, giọng trầm đục. "Trường Sinh Linh Giá. Tôi đã tìm thấy nó. Và tôi giao nó cho ông ấy."
Hermione cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên như cơn sóng lớn. Cô lùi lại một bước, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.
"Cậu tìm thấy nó khi nào? Làm thế nào cậu biết nó là Trường Sinh Linh Giá?" Giọng cô run lên.
Draco cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt. "Tôi có mắt, Granger. Và tôi không ngu ngốc."
Hermione siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu... đã chạm vào nó à?"
Ánh mắt Draco tối sầm lại. Cậu quay đi, như thể không muốn thừa nhận sự thật đó.
Hermione bước lên, giọng cô khẽ run. "Trường Sinh Linh Giá có thể thao túng suy nghĩ, Malfoy. Cậu không thể chỉ đơn giản cầm nó lên rồi quên đi mọi chuyện được."
Draco quay phắt lại, đôi mắt rực lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. "Cô nghĩ tôi không biết sao?" cậu gần như gằn giọng. "Cô nghĩ tôi không nghe thấy giọng nói của hắn trong đầu mình à?"
Hermione há miệng, nhưng không thể nói thành lời.
Draco thở hắt ra, giọng cậu dịu lại, nhưng sắc nhọn như dao. "Tôi biết nó nguy hiểm. Nhưng tôi thà để bản thân mình gặp nguy hiểm còn hơn để gia đình tôi chết dưới tay hắn."
Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt xám lạnh lẽo đó là một cơn bão cảm xúc — sợ hãi, giận dữ, và đâu đó là nỗi đau chưa bao giờ được thừa nhận.
"Granger," Draco lên tiếng, lần này giọng cậu trầm và thật hơn bao giờ hết. "Cô luôn cố gắng gánh vác mọi thứ. Nhưng cô không phải là người duy nhất có thể thay đổi mọi chuyện."
Hermione cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Vậy... cậu làm tất cả những điều này vì gia đình à?" cô hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
Draco lặng người trong thoáng chốc, rồi khẽ lắc đầu. "Không chỉ vì gia đình."
Hermione chớp mắt. "Vậy vì cái gì?"
Draco nhìn cô thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Rồi, cậu quay đi, thả lại một câu nói nhỏ đến mức suýt tan biến vào không khí:
"Vì tôi muốn có cơ hội làm lại."
Hermione đứng lặng, nhìn theo bóng lưng Draco khuất dần ở cuối hành lang. Cô không chắc liệu cậu ta có thực sự hiểu mình đang làm gì hay không.
Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy... có lẽ Draco Malfoy thực sự muốn thay đổi.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top