12.1 - LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
Văn phòng hiệu trưởng Hogwarts luôn toát lên vẻ uy nghiêm và huyền bí. Những bức chân dung trên tường khẽ cựa quậy, quan sát từng động thái.
Hermione đứng cạnh Harry, cảm nhận rõ cơn bực dọc từ cậu. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ nặng nề đến mức có thể cắt ra được.
Cánh cửa sau bàn làm việc của Dumbledore khẽ mở, và vị hiệu trưởng bước vào, ánh mắt xanh sắc sảo quét qua cả hai. Như thường lệ, nụ cười nhẹ trên môi ông khiến không khí bớt phần căng thẳng—nhưng chỉ phần nào.
"Chào hai trò, Granger, Potter," ông cất giọng trầm ấm. "Cảm ơn các trò đã đến nhanh. Ta biết đây là thời điểm không dễ dàng, nhưng có điều quan trọng cần bàn."
Hermione gật đầu. Harry chỉ nhướng mày, tránh nhìn cô mà tập trung vào những vật dụng kỳ lạ trên bàn hiệu trưởng.
"Ta sẽ không dài dòng," Dumbledore tiếp tục. "Tình hình hiện tại đòi hỏi sự chuẩn bị. Ta đã tìm được một người có thể giúp các trò đối mặt với những thử thách sắp tới."
Cánh cửa phía sau lại mở.
Harry khựng lại, thở gấp nhẹ khi thấy Remus Lupin bước vào.
Vẫn dáng vẻ điềm đạm, vẫn chiếc áo chùng cũ kỹ. Lupin mỉm cười thân thiện, ánh mắt dịu dàng. "Chào, Harry. Chào, Hermione. Rất vui được gặp lại hai đứa."
Hermione đứng sững, cảm giác an toàn quen thuộc bất ngờ ùa về. Cô mỉm cười. "Thầy Lupin."
Harry thì khác. Cậu mím môi, ánh mắt khó đọc.
Dumbledore cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Thầy Lupin sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện các trò trong những tháng tới. Thầy ấy không chỉ là một phù thủy tài năng mà còn là một người thầy tuyệt vời."
"Thầy quay lại... để giúp chúng em sao?" Harry hỏi, giọng cậu khô khốc.
Lupin nhìn thẳng vào cậu. "Phải. Ta muốn chắc chắn rằng các trò sẵn sàng đối mặt với những gì sắp đến."
Harry khẽ gật đầu. Cậu liếc Hermione một thoáng, nhưng rồi quay đi. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.
Dumbledore đứng dậy, ánh mắt ánh lên tia nhìn đầy ẩn ý. "Vậy là đã quyết định xong. Bắt đầu từ ngày mai, các trò sẽ tập luyện trong Phòng Cần Thiết. Và nếu thấy cần thiết, các trò có thể mời trò Weasley cùng tham gia."
Harry cau mày. "Phòng Cần Thiết? Đó là đâu?"
"Ta tin là trò Granger có thể dẫn đường," Dumbledore đáp nhẹ nhàng, rồi quay sang Hermione.
Cái quái gì...? Giáo sư biết chuyện từ lúc nào chứ?
Harry lập tức quay sang Hermione, giọng không giấu được khó chịu. "Tại sao bồ chưa bao giờ nhắc đến nó?"
Hermione không đáp. Cô cúi đầu, ánh mắt dán xuống nền gạch.
Dumbledore chỉ khẽ mỉm cười. "Hai trò nên về nghỉ ngơi. Sẽ là một khoảng thời gian bận rộn đấy."
Hermione cúi đầu. Harry cắn môi nhưng không phản đối.
Dumbledore như chợt nhớ ra điều gì đó. "À, trước khi hai trò rời đi, còn một chuyện nữa."
Cánh cửa mở lần nữa.
Draco Malfoy bước vào.
Harry sững sờ. Hermione nín thở.
Dumbledore vẫn điềm nhiên. "Ồ, trò đến rất đúng lúc, Malfoy. Thầy Lupin sẽ huấn luyện các trò, và ta muốn trò cũng tham gia."
Harry quay phắt sang giáo sư, sửng sốt. "Thưa thầy... tại sao Malfoy cũng tham gia?"
Dumbledore nhướng mày, giọng bình thản "Ta tin rằng trò Malfoy cũng cần được học, Potter. Phòng trường hợp cần thiết."
Trường hợp cần thiết?
Harry nghi ngờ. Hermione hoang mang.
Draco tựa người vào cột, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xám lạnh chẳng thèm che giấu sự khinh thường. "Ồ, Potter, trông mày như thể vừa nuốt phải một con Cóc Đầm Lầy vậy."
Harry bực bội ra mặt.
Dumbledore nhìn ba người một lượt, nụ cười thoáng hiện lại. "Mỗi trò đều có một vai trò nhất định. Và ta tin rằng các trò sẽ học hỏi được rất nhiều từ nhau."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Một khoảnh khắc nặng trĩu.
Cuối cùng, Dumbledore phẩy tay. "Các trò có thể rời đi. Thầy Lupin sẽ gặp các trò vào ngày mai."
—
Harry bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, mặt lạnh như băng. Hermione lẽo đẽo theo sau, cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa họ. Cô liếc sang Draco, định gọi cậu lại để hỏi thêm về chuyện vừa xảy ra, nhưng ánh mắt Harry vẫn hướng thẳng về phía trước, không thèm ngoái lại.
Cô siết chặt tay, rồi quyết định đuổi theo Harry.
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân. Harry không nói gì, nhưng bầu không khí căng đến mức Hermione gần như nghe thấy sự giận dữ đang sôi sục trong cậu.
Đến gần cầu thang, Harry đột ngột dừng lại, xoay người đối diện cô.
"Vậy là bồ định giấu mình mãi sao?" Giọng cậu không lớn, nhưng lạnh đến đáng sợ. "Mình đã nghĩ gì khi thấy Malfoy cũng tham gia? Hai người đang che giấu chuyện gì vậy? Ngay cả hắn cũng biết bồ đang làm gì, còn mình thì không?"
Hermione mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì trước ánh mắt đầy tổn thương của Harry.
"Mình không cố ý giấu bồ," cuối cùng cô nói, giọng nhỏ lại. "Mình chỉ không muốn mọi chuyện rắc rối hơn."
"Rắc rối hơn?" Harry cười khẩy. "Bồ nghĩ mình chưa đủ rắc rối à? Mình đã đối đầu với Quirrell, Basilisk, Giám Ngục, rồi cả Tử Thần Thực Tử ở World Cup. Chưa kể có kẻ nào đó vừa ghi tên mình vào giải đấu chết tiệt này! Bồ nghĩ mình không chịu nổi sao?"
Cô siết chặt vạt áo chùng, cố giữ bình tĩnh. "Mình không biết phải bắt đầu từ đâu."
Harry thở dài, mắt tối lại. "Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mình không còn biết phải tin vào cái gì nữa."
Hermione im lặng một lúc lâu. Đã đến lúc nói ra tất cả.
"Được rồi," cô hít sâu. "Mình và Draco đang tìm hiểu về Trường sinh Linh giá."
Harry sững sờ. Hermione tiếp tục trước khi cậu kịp phản ứng.
"Gia đình cậu ấy từng phục vụ Voldemort, nhưng Draco... cậu ấy không giống vậy. Cậu ấy biết nhiều thứ chúng ta không biết, và mình tin có thể lợi dụng điều đó."
"Và bồ tin hắn?" Giọng Harry sắc bén.
"Mình tin cậu ấy có thể thay đổi." Hermione nhìn thẳng vào mắt bạn thân. "Bồ đã thấy rồi đó, năm ngoái Draco có tiến bộ...nhỉ."
Harry im lặng, nhưng vẻ bực bội trong mắt cậu đã dịu đi. Cảm giác ngờ vực vẫn còn, nhưng ít nhất, những lời của Hermione cũng đã phần nào khiến cậu hiểu hơn về tình huống.
"Mione..." Harry lên tiếng, giọng không còn gay gắt như trước. "Mình chỉ ước bồ nói với mình sớm hơn. Chúng ta đang cùng ở trong chuyện này, bồ biết mà."
Hermione thở dài, cảm thấy ngực mình như trĩu nặng. "Mình biết. Và mình xin lỗi."
Cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry. "Mình không cố ý giấu bồ. Chỉ là... có những thứ quá phức tạp, và mình sợ nếu nói ra, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn."
Harry nhìn cô, ánh mắt pha trộn giữa giận dỗi và cảm thông. Cậu thở dài. "Mình cũng không muốn gây sự với bồ. Nhưng Mione, bồ phải hiểu, mình không chỉ là người đứng ngoài đâu."
Họ đứng lặng trong giây lát. Sự căng thẳng dần tan đi, để lại một thứ cảm giác khó gọi tên.
"Chúng ta sẽ cùng đối mặt với mọi chuyện. Được chứ?" Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này là sự chắc chắn, không còn dè dặt.
Harry im lặng một lúc rồi khẽ cười. "Được thôi. Nhưng lần sau, đừng giấu mình nữa."
Hermione bật cười, nhẹ nhõm hơn một chút. "Mình hứa."
—
Dưới ánh sáng ấm áp của lò sưởi, bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng giữa ba người họ vẫn còn những căng thẳng chưa thể xóa nhòa. Ron ngồi trên chiếc ghế dài, ném một ánh nhìn về phía Harry và Hermione khi họ bước vào. Cậu vẫn chưa thực sự hòa giải với Harry, nhưng sự tò mò đã chiến thắng lòng tự ái.
"Vậy... Dumbledore đã nói gì với hai người?" Ron hỏi, cố tỏ vẻ hờ hững nhưng không giấu được sự háo hức.
Hermione ngồi xuống bên cạnh cậu, thoáng ngập ngừng trước khi trả lời. "Thầy muốn mình và Harry chuẩn bị cho những thử thách sắp tới," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Thầy Lupin sẽ trở lại để huấn luyện chúng ta về tự vệ và các kỹ năng khác."
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thầy cũng bảo bồ có thể tham gia, nếu muốn."
Ron nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Ồ, thật vinh dự quá. Nhưng thôi, mình không hứng thú lắm với mấy lớp học đặc biệt dành cho Quán quân Tam Pháp Thuật."
"Malfoy cũng sẽ tham gia," Hermione thêm vào, như một câu bâng quơ.
Ron lập tức quay phắt sang nhìn cô, vẻ mặt từ giễu cợt chuyển thành sửng sốt. "Cái gì? Draco Malfoy á?"
"Ừ," Hermione thở dài. "Thầy Dumbledore tin rằng cậu ta có thể giúp đỡ."
Ron bật cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ. "Giúp đỡ? Bồ đang nói về tên Malfoy đấy, Hermione. Hắn ta chỉ giúp chính hắn thôi!"
"Mình hiểu bồ không thích chuyện này, nhưng—"
"Không thích á?" Ron ngắt lời, trông như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất đời. "Bồ đùa mình đấy à? Malfoy á? Hắn ta từng làm gì cho tụi mình ngoài gây rắc rối chưa? Giờ bồ lại bảo hắn giúp đỡ?"
Hermione thở hắt ra, nhìn Ron chằm chằm."Vậy bồ quên rồi sao? Năm ngoái, nếu không có Malfoy, Harry đã có thể mất mạng trong trận Quidditch đấy! Nếu không có Malfoy, chúng ta cũng đã không bắt được Pettigrew. "
Ron chớp mắt, rõ ràng bị bất ngờ trước sự nhắc nhở đó, nhưng vẫn cố chấp. "Hắn không làm vậy vì tụi mình. Chắc chắn hắn có lý do riêng."
"Có thể," Hermione thừa nhận. "Nhưng thực tế là cậu ta đã làm. Và đó là lý do mình tin rằng Draco không hoàn toàn như bồ nghĩ."
Ron trông có vẻ bối rối nhưng vẫn chưa chịu nhượng bộ. "Mình không tin hắn, Hermione. Và mình không hiểu tại sao bồ lại muốn bào chữa cho hắn."
"Mình không bào chữa cho ai hết," Hermione đáp, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Mình chỉ nói sự thật. Và sự thật là chúng ta không thể lúc nào cũng chia thế giới thành trắng đen rõ ràng như vậy."
Ron quay sang Harry, chờ mong một sự phản đối từ cậu. "Bồ cũng đồng ý với chuyện này sao, Harry?"
Harry thở dài, nhún vai. "Mình không có lựa chọn nào khác, Ron. Dumbledore đã quyết định rồi."
Ron nhìn hai người họ như thể không thể tin nổi, rồi ngả người ra sau, khoanh tay lại. "Mình không hiểu nổi hai người nữa."
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top