11.3 - CHIẾC CỐC LỬA
Harry bị triệu tập đến văn phòng Dumbledore ngay sau đó. Căn phòng chìm trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến, bóng tối đong đưa trên tường như đang quan sát cậu.
"Harry," Dumbledore cất giọng chậm rãi, "con hãy thành thật. Con có bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa không?"
"Con đã nói rồi, thưa giáo sư," Harry cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ hoảng hốt. "Con không làm điều đó. Con thậm chí không biết cách."
Snape khoanh tay, nhướng mày đầy nghi hoặc. "Có lẽ nó đã nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Một phù thủy trưởng thành, chẳng hạn."
Harry nghiến răng. "Tôi không cần ai giúp! Và tôi không muốn tham gia cuộc thi này!"
"Đủ rồi," McGonagall nghiêm giọng, quét ánh mắt sắc bén qua Snape. "Harry đã nói rõ ràng. Chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ em ấy."
Moody gật đầu, trầm giọng: "Chỉ có phép thuật cực mạnh mới qua mặt được Chiếc Cốc Lửa. Đây không phải trò trẻ con."
"Tất nhiên," Karkaroff cười lạnh, "ông đang cố bảo vệ đứa bé vàng của Hogwarts, đúng chứ?"
Moody nhướng mày, quắc mắt nhìn hiệu trưởng Durmstrang. "Nghề của tôi là suy nghĩ về những điều mà các phù thủy Hắc Ám thường hay làm, Karkaroff. Có lẽ ông còn nhớ."
Dumbledore giơ tay, dập tắt cuộc tranh cãi. Ông quay sang Barty Crouch. "Barty, quyết định tùy vào ông."
Barty im lặng một lúc lâu trước khi miễn cưỡng nói: "Luật đã quy định. Potter không còn lựa chọn nào khác."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Harry cảm thấy như ruột gan mình rơi xuống dạ dày.
"Thưa giáo sư," cậu cố lên tiếng, giọng run rẩy. "Con không thể tham gia. Con không chọn cuộc thi này—"
"Dù trò có muốn hay không," Barty Crouch cắt ngang, giọng khô khốc, "trò là một Quán Quân Tam Pháp Thuật. Không thể thay đổi điều đó."
Harry quay sang McGonagall, mong tìm chút đồng cảm, nhưng bà chỉ lặng lẽ gật đầu. "Tôi xin lỗi," bà khẽ nói. "Chúng ta đều mắc kẹt trong chuyện này."
Sau khi mọi người rời đi, Dumbledore giữ Harry lại. Ông đứng bên cửa sổ, ánh sáng ngọn nến phản chiếu lên khuôn mặt già nua, tạo thành những đường nét bí ẩn.
"Harry," ông nói chậm rãi, "từ bây giờ, ta sẽ sắp xếp để con học cách tự vệ. Và cả trò Granger nữa."
Harry nhìn ông chằm chằm, cảm giác bất an len lỏi. "Thầy và Hermione... hai người biết gì đó mà con không biết, đúng không?"
Dumbledore xoay người lại, ánh mắt ông đầy sự cân nhắc. "Có những thứ, Harry, mà ta chưa thể nói lúc này."
"Vậy là con chỉ cần làm theo lời giáo sư?" Harry hỏi, giọng lẫn chút cay đắng.
"Không." Đôi mắt Dumbledore sáng rực trong ánh lửa. "Con cần làm theo chính bản năng của mình. Ta chỉ có thể chỉ đường. Còn lại, là do con quyết định."
Harry im lặng, cảm thấy như đang bước vào một trò chơi mà mình chưa biết luật. Khi rời khỏi văn phòng, cậu không thể xua đi cảm giác rằng mình chỉ là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn nhiều.
—
Harry bước qua bức chân dung của Bà Béo, cảm giác nặng nề trong lòng cậu càng trĩu xuống theo từng bước chân.
Cánh cửa vừa mở ra, phòng sinh hoạt chung Gryffindor vốn ồn ào lập tức rơi vào im lặng căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu trong chớp nhoáng—rồi nhanh chóng lảng đi như thể nhìn cậu quá lâu sẽ khiến họ gặp xui xẻo. Một nhóm học sinh đứng dậy, rời khỏi ghế. Vài người quay lưng giả vờ mải mê vào cuộc nói chuyện dang dở, nhưng giọng họ bỗng nhỏ hẳn. Không ai nói gì với cậu.
Harry siết chặt quai ba lô, cảm giác cô lập cuộn trào trong lồng ngực như một cơn sóng ngầm. Nhưng rồi cậu nhìn thấy Hermione.
Cô vẫn ngồi bên chiếc ghế gần lò sưởi, một cuốn sách mở trước mặt, nhưng rõ ràng cô không đọc. Ánh mắt cô dán chặt vào cậu. Không né tránh. Không giả vờ bận rộn như những người khác.
Harry bước tới, ngồi xuống đối diện cô mà không nói một lời. Hermione mím môi, ngón tay siết chặt mép sách.
"Harry..." cô lên tiếng trước, giọng ngập ngừng.
Cậu cắt ngang. "Mọi người nhìn mình như thể mình vừa làm gì đó kinh khủng. Còn bồ... bồ đang giấu mình chuyện gì đúng không?"
Hermione thoáng giật mình.
"Mình không—"
"Đừng nói với mình là bồ không biết," Harry gằn giọng. "Bồ và Dumbledore đã nói gì đó. Bồ biết điều gì đó mà mình không biết. Tại sao?"
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê mép trang giấy. "Harry, mình không nói vì không tin bồ," giọng cô khẽ đến mức chỉ mình cậu nghe được. "Mình chỉ... có những thứ mà bồ chưa nên biết. Chưa phải lúc."
Harry bật dậy, tức giận. "Chưa phải lúc?! Hermione, mình là người bị lôi vào cuộc thi chết tiệt này! Nếu có gì liên quan đến mình, mình có quyền được biết!"
Vài học sinh ngoái đầu nhìn. Hermione cũng đứng lên, nhưng thay vì lùi lại, cô đối mặt với Harry, ánh mắt kiên định. "Mình đang cố bảo vệ bồ, được chưa? Nếu bồ biết quá nhiều, bồ sẽ gặp nguy hiểm hơn."
Harry bật cười nhạt. "Vậy bây giờ mình không nguy hiểm chắc? Mình không cần bồ bảo vệ, Hermione. Mình cần bồ tin mình."
Câu nói ấy khiến Hermione sững lại. Môi cô khẽ mím, nhưng không phản bác.
Harry lắc đầu, quay lưng bước lên cầu thang ký túc xá, bỏ lại cô đứng đó với ánh mắt đầy day dứt.
Những ngày sau đó, căn phòng sinh hoạt chung Gryffindor chia thành hai phe rõ rệt: một bên thì thầm bàn tán về cậu, bên kia chỉ im lặng tránh né.
Hermione không cố gắng tiếp cận cậu nữa. Harry cũng không chủ động nói chuyện với cô. Dù đi cùng nhóm nhưng giữa họ có một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo như một bức tường không thể phá vỡ.
Còn Ron—cậu ta gần như không thèm nhìn mặt Harry.
Lần duy nhất họ thật sự nói chuyện là khi vô tình chạm mặt nhau ở hành lang.
"Chắc vui lắm nhỉ, được làm Quán quân?" Ron cười nhạt, giọng châm chọc.
Harry dừng lại, trừng mắt nhìn cậu bạn thân. "Nếu bồ nghĩ vui thì thử đổi chỗ với mình đi."
Ron khoanh tay, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ giận dữ. "Không, mình không cần phải làm thế. Vì mình đâu có đi lén bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa."
Harry siết chặt nắm tay, kiềm chế thôi thúc muốn đấm thẳng vào mặt Ron.
"Mình không bỏ tên mình vào!"
"Ồ, vậy hả? Thế ai làm? Một con ma tốt bụng chắc?" Ron nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. "Bồ lúc nào cũng phải là trung tâm của mọi thứ, phải không?"
Harry nhìn cậu ta, cơn giận biến thành một nỗi thất vọng trống rỗng. "Nếu bồ không tin mình, thì thôi vậy."
Ron cứng người, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ xoay người bỏ đi, để lại Harry đứng lặng giữa hành lang vắng.
—
Đêm hôm đó, Harry nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Ron không tin cậu. Hermione giấu cậu. Gryffindor thì thầm sau lưng cậu.
Trong những giấc mơ chập chờn, cậu thấy mình đứng giữa đấu trường Tam Pháp Thuật, một mình đối diện với hàng ngàn ánh mắt. Và mỗi lần cậu quay lại tìm kiếm Ron hay Hermione, họ chỉ đứng xa xa, không hề đưa tay ra giúp đỡ.
CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top