11.1 - CHIẾC CỐC LỬA

Sau sự kiện hỗn loạn tại Cúp Quidditch Thế giới, bầu không khí vẫn đặc quánh căng thẳng. Dấu hiệu Hắc Ám rực lên trên bầu trời—một lời thách thức trắng trợn từ các Tử Thần Thực Tử. Bộ Pháp thuật lập tức truy lùng thủ phạm, hàng chục Thần Sáng rà soát khu trại. Nhưng đúng như Hermione dự đoán, không một manh mối nào được tìm thấy. Những kẻ gây ra vụ việc đã lẩn vào bóng tối, để lại sự sợ hãi và hoài nghi trong lòng tất cả.

Tiếng học sinh rộn ràng kéo hành lý xuống tàu, những con cú kêu vang, xe ngựa thồ lộc cộc tiến vào sân ga dưới ánh đèn vàng hắt hiu.

Nhưng giữa khung cảnh ấy, Hermione vẫn đứng yên trong khoang, làm ra vẻ lục lọi trong túi xách.

Ron ngó vào, nhướn mày. "Bồ làm gì vậy? Mau lên, chúng ta sắp trễ rồi."

"Mình... quên đồ," Hermione đáp vội, tránh ánh mắt dò xét của cậu. "Hai bồ cứ đi trước đi."

Harry và Ron trao đổi một ánh nhìn nhưng cũng không nấn ná lâu.

Khi chắc chắn cả hai đã xuống tàu, Hermione rảo bước về khoang tàu cuối, nơi cô biết Draco vẫn còn ở lại.

Và đúng như dự đoán, cậu đang đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cổ áo lọ đen kéo cao, chiếc áo khoác đồng bộ vẫn giữ nguyên phong thái lịch lãm như lần đầu cô thấy cậu ở World Cup.

"Cậu có chắc không ai theo dõi không?" Hermione hạ giọng, mắt vẫn hướng ra cửa khoang.

Draco khoanh tay, tựa vào thành ghế cạnh cửa sổ. "Cô nghĩ tôi là thằng ngốc chắc?"

Hermione liếc cậu, rồi tiến thêm một bước. "Tôi cần hỏi cậu một chuyện—cậu có biết ai đã tìm ra Voldemort không?"

Draco giật nhẹ khóe môi, như thể đã đoán trước cô sẽ hỏi. "Sao cô nghĩ tôi biết?"

Hermione khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Gia đình cậu vẫn giữ liên lạc với giới Tử Thần Thực Tử. Không đời nào cha cậu không nghe được gì."

Draco lặng im vài giây, rồi chậm rãi nói. "Macnair."

Hermione khựng lại. "Macnair?"

Draco gật đầu, mắt không rời cô. "Hắn biến mất vài tháng trước World Cup. Khi trở về, có tin đồn rằng hắn đã tìm thấy thứ mà tất cả Tử Thần Thực Tử trung thành vẫn đang tìm kiếm."

Hermione cảm thấy lạnh sống lưng. "Hắn đã tìm ra Voldemort trước khi vụ World Cup xảy ra?"

"Đúng." Draco khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy vấn đề của cô là gì?"

Hermione nuốt khan, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. "Nếu hắn đã tìm ra Voldemort, nghĩa là mọi thứ đã bắt đầu. Nghĩa là Voldemort có thể đang dần phục hồi, dù không có Pettigrew giúp đỡ."

Draco nhướn mày. "Vậy là cô hy vọng không ai tìm thấy hắn? Granger, cô biết rõ thế giới này không may mắn như vậy."

Hermione siết chặt quai túi. Đây là một biến số lớn. Nếu Voldemort vẫn có thể trở lại dù Pettigrew đã bị bắt, thì dòng thời gian mới này có thể còn nguy hiểm hơn cô nghĩ.

Hermione liếc cậu, rồi tiến thêm một bước. "Chúng ta không thể cứ trốn mãi thế này. Tôi nghĩ nên báo cho thầy Dumbledore—"

Draco bật cười, khẽ nhưng đầy chế nhạo. "Ý tưởng tuyệt lắm, Granger. Cô định giải thích thế nào? 'Chào thầy, bọn con đến từ tương lai và muốn thay đổi lịch sử'?"

"Chúng ta không cần nói tất cả," Hermione kiên nhẫn. "Chỉ cần khiến thầy chú ý đến những sự kiện quan trọng. Nếu có sự giúp đỡ—"

"Không." Draco cắt ngang, lần này giọng cậu không còn giễu cợt nữa. "Dumbledore sẽ không giúp đâu. Ông ta chỉ cần biết tôi dính vào, gia đình tôi sẽ bị xé thành từng mảnh."

Hermione siết chặt quai túi, cố giữ bình tĩnh. "Đây không chỉ là về gia đình cậu, Malfoy. Nếu không làm gì, mọi chuyện sẽ lại y như cũ. Cedric sẽ chết. Harry sẽ đối mặt với Voldemort. Cậu muốn điều đó sao?"

Draco quay đi, nhìn ra sân ga. Bên ngoài, học sinh vẫn ồn ào kéo hành lý, vô tư cười đùa. Cậu siết chặt hàm. "Tôi không để mọi chuyện lặp lại. Nhưng kéo Dumbledore vào không phải cách."

"Vậy cậu có cách nào tốt hơn không?" Hermione nhấn từng chữ.

Draco im lặng một thoáng, rồi hạ giọng. "Trường sinh Linh giá."

Hermione khựng lại. "Cậu muốn phá hủy chúng ngay từ bây giờ?"

"Chúng ta phải tìm ra chúng trước khi hắn kịp củng cố quyền lực."

Hermione cắn môi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. "Có một cái trong hầm nhà Lestrange. Nhưng Gringotts không phải nơi mà ai cũng có thể ra vào."

Draco nhếch môi. "Vậy cô định chờ đến khi Bellatrix ra tù và giấu nó đi nơi khác à?"

"Tôi đang nói rằng nếu lao vào mà không có kế hoạch, chúng ta sẽ tự giết chính mình." Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sắc bén. "Cậu có hiểu không, Malfoy?"

Draco không đáp, nhưng ánh mắt cậu tối sầm lại. Hermione hít một hơi sâu.

"Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu cậu không muốn nói với Dumbledore, chúng ta phải tìm một cách khác. Nhưng đừng đứng đây và giả vờ như cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu chúng ta không làm gì, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra. Lúc đó không ai được an toàn. Kể cả cậu."

Không chờ câu trả lời, Hermione xoay người rời đi, để lại Draco đứng đó, ánh mắt vẫn đăm đăm qua cửa sổ, tay vô thức siết chặt mép áo choàng.

Đại Sảnh đường Hogwarts rực rỡ trong ánh nến lơ lửng, trần nhà phù phép phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Học sinh túm tụm thành từng nhóm, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng thìa dĩa chạm vào đĩa bạc. Nhưng khi cụ Dumbledore đứng dậy, mọi âm thanh lập tức tắt lịm.

"Chào mừng các em trở lại Hogwarts!" Cụ mở lời, giọng ấm áp. "Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta có một vài thông báo quan trọng."

Hermione ngồi giữa Harry và Ron, bề ngoài trông vẫn bình tĩnh nhưng trong đầu thì xoay mòng mòng với đủ thứ kế hoạch.

"Trước tiên," Dumbledore tiếp tục, ánh mắt lấp lánh, "ta muốn giới thiệu giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám: Giáo sư Alastor Moody!"

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông tóc xám rối bù, mặt đầy sẹo, với con mắt giả quay tròn không ngừng—hay đúng hơn, kẻ đang giả danh ông ta.

"Ông ấy trông... đáng sợ thật," Ron rụt cổ thì thầm.

Harry gật gù đồng tình, còn Hermione chỉ im lặng, ánh mắt chằm chằm vào bàn giáo viên. Cô phải tìm cách cảnh báo Dumbledore mà không khiến bản thân trông như một kẻ hoang tưởng.

Dumbledore mỉm cười. "Và giờ, ta rất vui mừng thông báo về một sự kiện đặc biệt—một truyền thống đã gián đoạn hơn một thế kỷ: Cuộc thi Tam Pháp Thuật."

Không khí bùng nổ ngay lập tức. Hermione có thể thấy mắt Harry sáng lên hứng thú, nhưng cô biết sự phấn khích ấy sẽ sớm bị dập tắt theo cách tàn nhẫn nhất.

"Chỉ những học sinh từ mười bảy tuổi trở lên mới được tham gia," Dumbledore nhấn mạnh.

Ron thở phào, huých khuỷu tay vào Harry. "Tụi mình không đủ tuổi. Khỏi lo."

Ừ, phải chi mọi chuyện đơn giản như thế.

Hermione thở dài, cầm lấy ly nước, chuẩn bị tinh thần cho những rắc rối mà cô biết chắc sẽ đến.

Những ngày sau đó, Hermione chìm trong cảm giác bất lực. Cô biết rõ giáo sư Moody hiện tại thực chất là Barty Crouch Jr., nhưng không có bằng chứng nào để lật tẩy hắn. Mỗi lần hắn dùng ánh mắt điên cuồng quét qua lớp học, mỗi lần hắn ra vẻ "tận tâm" chỉ dạy bằng cách tra tấn một con nhện đến chết trên bàn, Hermione đều cảm thấy như mình đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ.

Cô phải hành động.

Đó là lý do vì sao tối nay, Hermione đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng, tay siết chặt vạt áo chùng đến mức móng tay hằn lên da.

Cô hít sâu.

Không thể nói ra sự thật, nhưng cô có thể cảnh báo.

Cánh cửa mở ra trước khi cô kịp gõ.

"Vào đi, trò Granger."

Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, trông hoàn toàn điềm tĩnh giữa một căn phòng tràn ngập những món đồ pháp thuật kỳ lạ. Đôi mắt xanh sau cặp kính hình bán nguyệt lấp lánh như thể ông đã đoán trước được cô sẽ đến.

"Ta nghe nói trò có điều muốn bàn luận?"

Hermione chớp mắt, cổ họng khô khốc. Ông ấy biết sao? Không, chắc chỉ là cách nói chung chung.

"Thưa giáo sư," cô mở lời, giữ giọng bình tĩnh, "gần đây em để ý thấy một số điều kỳ lạ."

Dumbledore khẽ nghiêng đầu. "Ồ?"

Hermione nuốt khan, tập trung vào mục tiêu của mình. "Cuộc tấn công ở Cúp Thế giới. Biểu tượng Hắc Ám. Sự trùng hợp với thời điểm diễn ra Tam Pháp Thuật. Và cả..." Cô dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ. "Giáo sư Moody."

Dumbledore chớp mắt, không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào. "Giáo sư Moody thì sao?"

Hermione cảm thấy ngực mình thắt lại. Nói gì đây? Rằng ông ta không phải Moody thật? Rằng cô đến từ tương lai và biết chắc điều đó?

Cô đành chọn cách an toàn hơn.

"Ông ấy... khác với những gì em tưởng tượng."

Im lặng bao trùm căn phòng. Dumbledore nhìn cô, ánh mắt dò xét như thể đang đọc từng suy nghĩ một trong đầu cô.

Hermione hít một hơi thật sâu, tiếp tục. "Em biết ông ấy từng là một Thần Sáng vĩ đại, nhưng... em nhận thấy ông ấy thường xuyên dùng một loại thuốc nào đó, và... có những hành động khá kỳ lạ."

Dumbledore khoanh tay, im lặng nhìn cô thêm một lúc lâu.

"Cô Granger," cuối cùng ông cất tiếng, giọng trầm nhưng không kém phần sắc bén. "Ta có cảm giác trò đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Có phải trò biết nhiều hơn những gì trò đang nói không?"

Hermione siết chặt hai bàn tay vào nhau, giữ mình không chùn bước. "Em chỉ cảm thấy... có gì đó không đúng."

Dumbledore im lặng thêm một lúc. Sau đó, ông chậm rãi gật đầu.

"Những gì trò nói rất đáng để cân nhắc," ông nói, nụ cười mơ hồ thoáng qua môi. "Sự nhạy bén của trò luôn là một điểm đáng quý, Hermione. Đôi khi, điều đó có thể là một gánh nặng. Nhưng cũng có thể là một món quà."

Hermione gật đầu, cảm thấy hơi chột dạ nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cô quay người rời khỏi văn phòng, nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói trầm ấm của Dumbledore vang lên phía sau.

"Cảm ơn vì lời cảnh báo."

Hermione cứng người lại một giây trước khi bước đi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Cô không biết Dumbledore có tin hay không, nhưng ít nhất, cô đã gieo vào lòng ông một chút nghi ngờ.

Và đôi khi, chỉ cần một chút nghi ngờ là đủ để thay đổi mọi thứ.


CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top