10.2 - MÙA HÈ
Đêm World Cup Quidditch
Sân vận động rực rỡ ánh sáng, không khí sôi động lan tỏa khắp nơi khi trận chung kết World Cup Quidditch sắp bắt đầu. Những tiếng reo hò vang lên như sóng trào khi các đội bay ra sân, cờ quạt tung bay khắp các khán đài.
Hermione không phải là fan cuồng nhiệt của Quidditch như Ron hay Harry, nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận rằng cảnh tượng này thật choáng ngợp.
Cô đang chăm chú quan sát sân đấu thì ánh mắt vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc giữa đám đông ở khu VIP.
Draco Malfoy.
Cậu ta đứng cạnh Lucius Malfoy, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng từ những ngọn lửa ma thuật xung quanh. Nhưng điều khiến Hermione chú ý không phải là sự có mặt của cậu, mà là cách cậu xuất hiện.
Draco không mặc áo chùng phù thủy như hầu hết những người xung quanh. Cậu ta khoác một chiếc vest đen may đo hoàn hảo, bên trong là áo cổ lọ cao ôm gọn lấy cơ thể, tôn lên dáng người cao gầy nhưng lại đầy khí chất quý tộc. Mái tóc bạch kim gọn gàng, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn lửa ma thuật. Cậu đứng đó, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm hờ hững một chiếc găng tay da, trông như thể vừa bước ra từ một tạp chí thời trang phù thủy cao cấp.
Hermione không phải kiểu người quan tâm đến ngoại hình người khác, nhưng phải thừa nhận—Draco Malfoy hôm nay rất thu hút.
Cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Xung quanh, không ít phù thủy trẻ tuổi cũng đang lén lút liếc nhìn cậu ta. Một vài cô gái ở hàng ghế dưới thì thầm với nhau, rõ ràng là đang bàn tán về cậu.
"Làm ơn đi, chỉ là Malfoy thôi mà." Hermione lắc đầu, tự nhủ rằng mình không nên bận tâm đến điều này. Nhưng ngay lúc đó, Draco quay sang, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Draco không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không có ý chế giễu như thường lệ. Cậu chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào cô trong một giây dài hơn mức cần thiết, rồi nhếch môi—không rõ là cười hay chỉ là một phản ứng vô thức.
Rồi cậu quay đi, nói gì đó với Lucius, và bước theo ông vào hàng ghế VIP.
Hermione hít một hơi sâu, buộc mình dời mắt khỏi hình ảnh đó. Cô quay lại với trận đấu, tự nhắc nhở bản thân rằng có quá nhiều chuyện quan trọng hơn để bận tâm.
—
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kéo theo đó là một tràng pháo tay và tiếng reo hò dữ dội từ khắp các khán đài. Ireland chiến thắng. Những tia sáng phép thuật bùng nổ trên bầu trời như một màn trình diễn hoành tráng, nhuộm cả đêm tối trong sắc xanh rực rỡ.
Hermione vỗ tay theo quán tính, nhưng tâm trí cô không thực sự ở đó. Cô liếc nhìn sang Harry và Ron—cả hai đang hò hét đầy phấn khích, hoàn toàn chìm đắm trong chiến thắng của đội Ireland.
Cô thở ra, mệt mỏi vì tiếng ồn náo động xung quanh.
"Chúng ta có về lều không?" Hermione hỏi, phải nói lớn hơn bình thường để át đi tiếng ồn.
Ron nhìn cô như thể cô vừa nói một điều kỳ quặc. "Giờ mới là lúc ăn mừng mà! Cậu không thấy không khí này sao?"
Hermione đảo mắt. Tất nhiên là cô thấy, nhưng sau một trận đấu kéo dài thế này, thứ duy nhất cô muốn làm là tìm một chỗ yên tĩnh.
"Thôi được rồi," cô lẩm bẩm, biết rằng sẽ không có cơ hội kéo hai tên cuồng Quidditch này về lều ngay lúc này.
Cô quyết định đi dạo một chút, tìm một nơi yên tĩnh để hít thở không khí trong lành.
Rời xa khu vực sôi động, Hermione bước vào một khoảng đất trống gần rừng, nơi chỉ còn tiếng gió vi vu và ánh trăng soi sáng. Cô thả mình xuống bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Những vì sao lấp lánh, bầu trời rộng lớn một cách yên bình, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn và cuồng nhiệt ở sân vận động.
Cô nhắm mắt lại trong giây lát, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng hiếm hoi này.
"Granger, tôi không nghĩ cô lại là kiểu người lén lút trốn đi một mình như thế này."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Hermione mở bừng mắt.
Cô bật dậy, xoay người—và đối diện với Draco Malfoy.
Cậu ta đứng đó, không còn vẻ sang trọng hào nhoáng của khu VIP, nhưng vẫn là hình ảnh quen thuộc trong bộ vest đen và áo cổ lọ cao. Không còn Lucius, không còn bất kỳ ai khác.
Hermione nheo mắt. "Tôi không trốn. Chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh thôi."
Draco khẽ nhướng mày, đôi mắt màu xám bạc ánh lên một tia thích thú. "Yên tĩnh? Thật sao? Tôi lại nghĩ cô đang âm mưu gì đó cơ đấy."
Hermione khoanh tay trước ngực. "Còn cậu? Sao không ở lại ăn mừng chiến thắng với cha mình?"
Draco nhún vai. "Tôi không hứng thú với mấy màn tiệc tùng ồn ào. Và..." Cậu dừng lại một chút, môi nhếch lên. "Tôi cũng có thể hỏi cô câu tương tự đấy, Granger."
Hermione bĩu môi, nhưng không phản bác.
Trong giây lát, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cánh đồng cỏ, mang theo hương vị đêm hè.
Draco là người phá vỡ sự im lặng.
"Cô nghĩ gì về trận đấu?"
Câu hỏi đơn giản đến mức Hermione hơi ngạc nhiên. Cô nhướng mày, nhưng vẫn trả lời: "Ireland xứng đáng chiến thắng. Nhưng Krum đúng là một Tầm thủ đáng gờm."
Draco khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. "Cô có vẻ quan tâm đến Krum quá nhỉ?"
Hermione quay sang nhìn cậu, cau mày. "Tôi chỉ đang nhận xét khách quan thôi."
Draco khoanh tay, tựa người vào thân cây gần đó, nụ cười nhếch lên nhưng không che giấu được giọng điệu mỉa mai. "Phải rồi, khách quan." Cậu liếc nhìn cô một lúc trước khi tiếp tục. "Tôi quên mất, cô có quen biết Krum mà, đúng không?"
Hermione cảm thấy có gì đó lạ lạ trong cách cậu ta nói. "Ừ thì... từng có một khoảng thời gian như vậy."
Draco hừ nhẹ, ánh mắt hướng lên bầu trời nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ mỉa mai. "Thật thú vị. Tôi cứ tưởng cô chỉ thích mấy kẻ thích đọc sách và viết luận dài hai mươi trang, hóa ra còn có hứng thú với vận động viên Quidditch nữa."
Hermione trừng mắt. "Đừng có mà suy diễn."
Draco nhếch môi, nhưng không tiếp tục chủ đề nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ và một chút im lặng đầy gượng gạo giữa hai người.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Dù khu vực này khá yên tĩnh, đâu đó từ phía xa, những tiếng hò reo của đám đông sau trận đấu vẫn còn vọng lại. Nhưng có gì đó... không đúng.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một sự căng thẳng vô hình.
Hermione hít một hơi sâu. "Tôi phải về lều."
"Ở lại đây một lát nữa đi, Granger."
Hermione nhíu mày. "Gì cơ?"
Draco khoanh tay, tựa người vào thân cây, trông có vẻ nhàn nhã một cách kỳ lạ. "Cô vội gì chứ? Cứ tận hưởng chút không khí trong lành đi."
Cô nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Không, tôi cần về lều. Muộn rồi."
Draco vẫn không nhúc nhích. "Mới có tí xíu. Bộ cô sợ ra ngoài ban đêm à?"
Hermione trừng mắt. "Tôi không sợ. Nhưng tôi không muốn lang thang vô nghĩa khi mà—"
"Chẳng có gì gấp cả." Draco cắt ngang, giọng điệu bình thản đến khó chịu.
Hermione nhìn cậu chằm chằm. Cậu ta không phải kiểu người rảnh rỗi rủ cô nói chuyện phiếm, và sự kiên quyết bất thường này khiến cô có cảm giác kỳ lạ.
"Draco, có chuyện gì sao?" Cô hỏi, giọng chậm lại.
Draco chớp mắt, rồi nhún vai. "Không có gì."
Hermione siết chặt tay, cảm giác bồn chồn càng lúc càng rõ rệt. "Tôi về đây."
Cô bước đi, nhưng chỉ mới được vài bước, Draco đã nắm lấy cổ tay cô.
"Granger." Giọng cậu ta thấp hơn, trầm xuống đầy cảnh báo.
Hermione giật tay ra, nhìn thẳng vào mắt Draco. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Cậu ta ngập ngừng một giây, rồi thở ra một hơi dài, ánh mắt lóe lên chút gì đó không rõ ràng—lo lắng chăng? Nhưng chỉ thoáng qua, rồi biến mất.
"Cô không nên quay lại đó." Cậu nói, lần này giọng rất nghiêm túc.
Hermione sững lại.
"Cái gì?"
Draco siết chặt tay thành nắm đấm, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
"Chỉ là... tin tôi đi." Cậu gằn từng chữ.
Nhưng đó chính là vấn đề—Hermione không tin cậu.
Cô lùi lại một bước, đôi mắt nâu tối lại.
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
Rồi trước khi Draco kịp ngăn cô lại, Hermione đã xoay người chạy về phía khu lều.
Mọi thứ đã quá muộn.
Hermione vừa lao về đến khu cắm trại thì nhận ra dự cảm của mình không hề sai—mọi thứ đã chìm trong hỗn loạn. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với những âm thanh chát chúa của bùa chú bắn ra từ đũa phép. Những người tham dự Quidditch chạy tán loạn, cố tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng bất ngờ ập đến.
Trên bầu trời, ánh sáng xanh lục rực lên—Dấu Hiệu Hắc Ám.
Hermione nín thở, tim đập dồn dập.
Cô nhìn quanh, cố tìm kiếm những gương mặt quen thuộc giữa biển người hoảng loạn. Những Tử Thần Thực Tử khoác áo choàng đen đang ngang nhiên tràn vào, đùa cợt và hành hạ những người không thể phản kháng.
"RON! HARRY!" Hermione hét lên, nhưng giọng cô bị nhấn chìm giữa đám đông hỗn loạn.
Cô rút đũa phép, vừa định lao vào thì một tia sáng đỏ bay sượt qua vai cô, làm cháy xém một góc áo khoác. Hermione giật mình lùi lại, quay đầu nhìn thẳng vào một gã Tử Thần Thực Tử đang giơ đũa phép về phía mình.
"Một con bé Máu Bùn?" Gã nhếch mép. "Thật thú vị."
Hermione nghiến răng, tay siết chặt đũa phép. Nếu phải chiến đấu, cô sẽ không chùn bước.
Nhưng trước khi gã kịp làm gì, một tiếng nổ vang lên ở phía sau.
Mọi người đồng loạt quay phắt lại. Một quầy hàng cách đó không xa bất ngờ bốc cháy, những mảnh gỗ vỡ vụn văng tung tóe, khiến đám đông càng thêm hỗn loạn.
Gã Tử Thần Thực Tử lầm bầm chửi rủa, rồi quay đi để xem chuyện gì vừa xảy ra.
Hermione không bỏ lỡ cơ hội. Cô lập tức xoay người, chạy thẳng vào đám đông.
Ở một góc khác, Draco Malfoy vẫn đứng yên, tay siết chặt đũa phép giấu trong túi áo.
Cậu không thể công khai ra mặt. Không thể giúp cô lộ liễu. Nhưng ít nhất, cậu có thể làm gì đó.
Cậu nhìn theo bóng Hermione khuất dần, rồi quay người bỏ đi trước khi có ai để ý.
Hermione không bỏ lỡ cơ hội. Cô lập tức xoay người, chạy thẳng vào đám đông.
Bước chân cuống cuồng, hơi thở dồn dập, cô lách qua những nhóm người đang hoảng loạn, tìm kiếm hai người bạn của mình. Tử Thần Thực Tử vẫn đang quấy phá khắp nơi, bùa chú vút qua không khí, tiếng hét của những người vô tội vang lên.
Hermione vừa băng qua một lối đi hẹp giữa các lều trại thì ai đó tóm lấy tay cô. Cô giật mình giơ đũa phép lên—
"Là mình!" Ron thở hổn hển. Cậu ấy đầy bụi đất, tóc rối bù, nhưng rõ ràng vẫn ổn. "Harry đâu?"
Hermione lắc đầu, tim đập thình thịch. "Mình đang tìm bồ ấy!"
Như để trả lời, một giọng nói vang lên từ xa: "Hermione! Ron!"
Cả hai quay lại, thấy Harry chạy đến.
"Bộ Pháp Thuật đang đến rồi!" Harry nói nhanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chúng ta phải đi ngay!"
Ba người vội vã lao đi, cố tránh xa khỏi trung tâm cuộc hỗn loạn.
Nhưng đúng lúc đó—
Bùm!
Một tia sáng xanh lóe lên, rồi bầu trời đêm rực sáng với hình ảnh đáng sợ nhất: Dấu Hiệu Hắc Ám.
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Tiếng la hét đột ngột im bặt, rồi bùng lên còn lớn hơn trước.
Bộ Pháp Thuật lập tức xuất hiện, bao vây khu vực mà Dấu Hiệu vừa xuất hiện. Khi Hermione, Harry và Ron chạy đến, họ chứng kiến cảnh Winky, gia tinh nhà Crouch, đang run rẩy trên mặt đất, bị bắt giữ vì đang cầm đũa phép của Harry.
Những lời cáo buộc vội vàng được đưa ra, nhưng cuối cùng, kẻ thực sự đã triệu hồi Dấu Hiệu—Barty Crouch Jr.—vẫn chưa bị phát hiện.
Cơn ác mộng của Đêm World Cup cuối cùng cũng kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng.
Hermione nhìn lên bầu trời đen thẫm, nơi Dấu Hiệu Hắc Ám vừa mới biến mất.
Một cảm giác bất an trào dâng trong lồng ngực.
Chuyện này... mới chỉ là khởi đầu.
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top