10.1 - MÙA HÈ
Sân ga số Chín Ba Phần Tư luôn đông đúc và hỗn loạn vào ngày cuối năm học. Những tiếng cười, tiếng chào tạm biệt và những chiếc rương va vào nhau vang vọng khắp nơi. Nhưng lần này, Hermione không còn căng thẳng như trước nữa.
Cô đứng giữa dòng người, tay siết nhẹ quai túi xách, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn cô từng nghĩ.
Mọi chuyện vẫn ổn. Ít nhất là trong thời điểm này.
Cô đã lo lắng suốt nhiều tuần qua—sợ rằng chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến tương lai bị xáo trộn theo hướng tệ hơn. Nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Pettigrew đã bị bắt. Voldemort vẫn chưa có cách nào trở lại. Và nếu cô nhớ không lầm, phải đến năm sau, mọi thứ mới thực sự bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Một năm. Cô vẫn còn một năm để chuẩn bị.
"Hermione?"
Giọng của Harry kéo cô trở lại thực tại.
Cô chớp mắt, quay sang nhìn cậu. "Gì cơ?"
"Mình nói, bồ ổn chứ?" Harry nhíu mày. "Trông bồ lạ lắm."
Hermione mỉm cười. "Mình ổn. Chỉ là... hơi mệt thôi."
Ron vác cái rương lên xe đẩy, hớn hở chen vào giữa hai người. "BỒ NÊN MỪNG LÊN ĐI! HÈ RỒI! Không còn bài tập, không còn Snape, không còn Malfoy! Hè này tụi mình sẽ đi xem World Cup Quidditch! Còn gì tuyệt hơn chứ?"
Hermione bật cười, lần này là thật.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô đã lo lắng quá mức. Không có lý do gì Voldemort có thể trở lại sớm hơn cả. Cô vẫn còn thời gian để tìm cách thay đổi tương lai.
"Hermione?" Harry lại gọi.
Cô giật mình, nhận ra cả hai người bạn của mình đều đang nhìn cô đầy lo lắng.
"Mình ổn mà," cô khẳng định, nụ cười vẫn trên môi. "Chỉ là... ừm, mình sẽ nhớ Hogwarts một chút."
Ron đảo mắt. "Bồ là người duy nhất trên đời này thấy nhớ trường học đấy, Hermione."
Harry bật cười, nhưng ánh mắt cậu đã bớt đi phần nghi hoặc.
Ở phía xa, cô bắt gặp một bóng người quen thuộc—Draco Malfoy.
Cậu ta đứng cạnh cha mẹ mình. Lucius Malfoy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh khi nói chuyện với con trai, còn Narcissa thì đặt một tay lên vai Draco, như thể để trấn an.
Draco lắng nghe, gật đầu, nhưng trông cậu có vẻ không thoải mái.
Hermione thoáng tò mò, nhưng rồi cô nhún vai.
Mình đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng về cậu ta rồi.
Draco ngẩng lên đúng lúc ánh mắt họ giao nhau. Nhưng lần này, Hermione không phân tích nó quá nhiều nữa.
Cô gật đầu chào cậu một cái, rồi quay đi.
Ron vỗ vai cô. "Thôi nào, đừng có đứng ngẩn ra đó nữa. Tụi mình còn phải tìm ba mẹ bồ nữa đấy."
Cô gật đầu, bước theo hai người bạn của mình.
Hè này, cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Và rồi, khi năm học mới bắt đầu, cô sẽ sẵn sàng để thay đổi tương lai.
—
Mùa hè này, Hermione quyết định dành nhiều thời gian nhất có thể cho ba mẹ.
Không phải vì nỗi áy náy hay cảm giác mắc nợ như trước, mà đơn giản vì cô muốn tận hưởng quãng thời gian yên bình hiếm hoi này.
"Mẹ muốn đi đâu không? Hay mình có thể ở nhà xem phim?" Hermione hỏi vào một buổi sáng, khi ba mẹ cô đang dùng bữa sáng trong bếp.
Bà Granger cười hiền. "Sao con lại có vẻ sốt sắng vậy? Hè này có gì đặc biệt à?"
Hermione nhún vai. "Không hẳn ạ. Chỉ là con muốn thư giãn một chút sau một năm học căng thẳng."
Ba cô đặt tờ báo xuống, nheo mắt nhìn cô. "Vậy thì, sao chúng ta không đi biển? Con luôn nói thích biển mà."
Hermione chớp mắt, rồi hào hứng gật đầu. "Đi biển! Ý hay đấy ạ."
Và thế là nhà Granger có một chuyến đi biển đúng nghĩa. Hermione cười tươi khi đi chân trần trên cát nóng, lắng nghe tiếng sóng vỗ, để mặc cho gió biển thổi tung tóc mình. Cô nằm dài trên bãi biển đọc sách mà không cần lo lắng về bài tập hay kỳ thi. Không còn những buổi tối thức khuya trong thư viện, không còn những cuộc chạy trốn khỏi rắc rối—chỉ có mặt trời, biển xanh và gia đình cô.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hermione thật sự cảm thấy thoải mái.
Cô cùng ba mẹ khám phá những con phố nhỏ ven biển, ghé vào các hiệu sách cổ mà cô yêu thích. Họ ăn kem dưới nắng hè, đi xem phim, thậm chí còn thử một lớp học làm đồ gốm mà bà Granger cực kỳ hào hứng.
"Con chắc chắn là chưa từng làm cái này trước đây chứ?" Ba cô cười khi nhìn Hermione nắn một chiếc cốc đất sét gần như hoàn hảo.
Hermione bật cười, tay vẫn cẩn thận xoay bánh xe. "Thật ra thì... con đã từng đọc về kỹ thuật này."
"Dĩ nhiên rồi." Ba cô lắc đầu, cười đầy tự hào.
Những khoảnh khắc như thế này khiến Hermione gần như quên đi tất cả.
Chỉ là gần như.
Thỉnh thoảng, khi ngồi đọc sách bên cửa sổ hay đi dạo trong công viên, cô vẫn thoáng nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình vào năm học tới. Nhưng lần này, sự lo lắng ấy không còn đè nặng lên cô nữa. Cô vẫn còn thời gian. Và cô sẽ tận dụng nó một cách tốt nhất.
Một buổi tối nọ, khi đang lật dở một cuốn sách, một con cú hạ cánh xuống bệ cửa sổ, mang theo thư của Harry.
Mọi thứ vẫn như cũ. Không có tin gì mới về chú Sirius. Mình ghét phải ngồi yên thế này.
Ron nói cậu ấy sẽ gửi thư sớm để hẹn ngày cậu đến Hang Sóc. Cậu có chắc là không muốn đến sớm hơn không?
Hermione khẽ mỉm cười.
Cô yêu quý Harry và Ron, nhưng một phần trong cô vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian này thêm chút nữa. Chẳng mấy khi cô có thể tận hưởng một mùa hè yên bình như vậy.
Cô cầm bút, viết một dòng ngắn gọn:
Mình sẽ đến vào tuần tới. Cố gắng kiên nhẫn một chút nhé, Harry.
Rồi cô buộc lá thư vào chân cú, thả nó bay đi.
Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn yên bình. Và lần này, Hermione cho phép mình tin rằng sự bình yên ấy sẽ còn kéo dài thêm một chút nữa.
—
Đến Hang Sóc
Hermione kéo chiếc rương nặng trịch ra khỏi lò sưởi của Hang Sóc, phủi nhẹ lớp tro bám trên áo khoác.
"Hermione!"
Cô chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã bị một đám tóc đỏ lao vào ôm chặt. Ginny siết cô đến mức suýt nghẹt thở, còn Ron đứng bên cạnh cười toe toét.
"Chị đến rồi! Sao không đến sớm hơn chứ? Tụi này đợi mãi!" Ginny thả Hermione ra, tay vẫn nắm chặt lấy cô.
Hermione mỉm cười, sửa lại vạt áo. "Mình muốn dành thêm chút thời gian với ba mẹ thôi."
Ginny gật gù, nhưng Ron thì không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu nheo mắt. "Bồ trông có vẻ... sao nhỉ, thoải mái hơn bình thường?"
"Thoải mái?" Hermione bật cười. "Sao lại không chứ? Hè mà."
Ron nhún vai. "Chắc vậy. Nhưng lạ lắm. Thường hè đến bồ hay càm ràm vụ sách giáo khoa, bài tập, kế hoạch học tập các thứ..."
Hermione nhướng mày. "Vậy bồ muốn mình bắt đầu ngay bây giờ không?"
"KHÔNG!" Ron giơ tay đầu hàng ngay lập tức, khiến Ginny bật cười.
"Thôi nào, Hermione, vào ăn đi! Mẹ đang làm bánh nhân thịt đấy!" Ginny kéo tay cô, không để Hermione có cơ hội từ chối.
Hermione khẽ lắc đầu, nhưng để mặc mình bị lôi đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Hermione được kéo vào bếp, nơi bà Weasley đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Ông Weasley vừa đi làm về, đang ngồi trò chuyện với Harry về một vụ muggle bị phù phép cái ấm đun nước thành máy nổ mini. Fred và George thì rình rập đâu đó, chắc chắn đang chuẩn bị cho một trò đùa mới.
Mọi thứ ở Hang Sóc vẫn ấm áp và nhộn nhịp như cô nhớ.
Nhưng khi ngồi xuống bàn ăn, Hermione nhận ra Harry vẫn có vẻ trầm ngâm.
Cô không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ gì.
"Vẫn chưa có tin gì mới về chú Sirius sao?" Cô hạ giọng, đủ để chỉ mình Harry nghe thấy.
Harry lắc đầu, siết chặt nĩa. "Mình ghét chuyện này. Pettigrew đã bị bắt. Sự thật đã được công bố. Vậy mà họ vẫn chưa chịu trả lại tự do cho chú ấy."
Hermione hiểu cơn giận của Harry, nhưng cô không biết phải an ủi thế nào.
"Chúng ta sẽ tìm cách," cô nói, dù chính mình cũng không chắc.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, nhưng Hermione biết, cả cô và Harry đều không hoàn toàn nhập tâm.
Cô chỉ có thể hy vọng, mùa hè này sẽ không có thêm tin xấu nào nữa.
—
Hermione nằm dài trên thảm cỏ phía sau Hang Sóc, mắt dõi theo bầu trời đêm rực rỡ. Những vì sao lấp lánh giữa màn trời thăm thẳm, lặng lẽ nhưng đầy kiên nhẫn, như thể chúng đã và sẽ luôn ở đó, bất kể những hỗn loạn dưới mặt đất.
Cô khẽ thở ra.
Trong khoảnh khắc này, thế giới gần như bình yên.
Không có phù thủy hắc ám, không có những bí mật cô phải cất giữ, không có những lo âu về tương lai đang rình rập. Chỉ có cô, bầu trời rộng lớn, và tiếng côn trùng râm ran đâu đó trong đêm.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền cỏ. Hermione không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Bồ không ngủ à?" Giọng Ron vang lên, vẫn còn ngái ngủ.
"Mình không buồn ngủ lắm."
Ron ngồi xuống bên cạnh, ngáp dài. "Bồ cứ thích suy nghĩ mấy thứ phức tạp vào ban đêm, nhỉ?"
Hermione bật cười. "Bồ biết mà, mình không thể tắt não như bồ được."
Ron lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi cũng ngả người xuống, tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời cùng cô.
Cả hai lặng yên một lúc lâu.
"Harry vẫn đang bực chuyện chú Sirius," Ron nói, phá vỡ sự im lặng.
Hermione gật đầu. "Mình biết."
"Nhưng bồ cũng lo gì đó nữa, đúng không?"
Hermione hơi giật mình. Cô quay sang nhìn Ron, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn lên trời, như thể câu hỏi của cậu không quan trọng lắm.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi chỉ đáp đơn giản:
"Ừ. Mình có một linh cảm xấu."
Ron không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng lẽ nằm cạnh cô, thỉnh thoảng lại chỉ vào một chòm sao nào đó, luyên thuyên về những cái tên kỳ quặc mà cậu nhớ được từ môn Thiên Văn.
Hermione không biết liệu Ron có nhận ra không, nhưng sự hiện diện yên lặng của cậu lúc này khiến cô cảm thấy... dễ thở hơn một chút.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, ít nhất, cô có thể gác lại những lo âu trong chốc lát.
Nhưng cô biết, chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ thay đổi.
CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top