CHƯƠNG 7 - CHUYẾN ĐI HOGSMEADE

Harry không thể chịu được nữa. Cậu ngồi trong phòng sinh hoạt chung, mắt dán vào đám học sinh đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi Hogsmeade. Ron cũng đã rời khỏi ghế bành cạnh lò sưởi, để lại Harry một mình nhìn theo cậu và Hermione.

Thực ra, Harry biết mình không nên làm vậy, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về Hogsmeade. Khi phòng sinh hoạt chung vắng lặng hơn, Harry quyết định trở lại ký túc xá, lôi chiếc áo choàng tàng hình ra từ dưới gầm giường. Cậu khoác áo vào, quyết định đến Hogsmeade – dĩ nhiên, một cách lén lút.

Harry bước qua sân trường, tuyết dày bao phủ lối đi. Cậu cẩn thận để không gây tiếng động, nhưng lại quên mất một điều quan trọng – dấu chân cậu in rõ trên nền tuyết trắng.

"Chà chà, ai đây nhỉ? Chắc không phải là một con ma lang thang ở Hogwarts chứ?"

Harry khựng lại, quay đầu và thấy Fred và George đứng đó, ánh mắt láu cá hướng thẳng xuống những dấu chân đang dẫn tới vị trí của cậu.

"Harry, em đang định làm gì đây?" George hỏi, giọng điệu như một giáo sư.

Harry nhìn xuống dấu chân của mình, rồi lại nhìn Fred và George, biết rằng mình không thể chối cãi. "Em... em chỉ muốn đi dạo một chút thôi."

"Với chiếc áo choàng tàng hình sao? Khá thông minh, nhưng tiếc là tuyết không phải đồng minh của em," Fred cười khúc khích. "Không sợ Ron mách Hermione à?"

Harry tái mặt. "Anh sẽ không... đúng không?"

Fred và George nhìn nhau cười khúc khích. George chép miệng, "Harry, bọn anh biết em muốn đến Hogsmeade. Nhưng đi như vậy thì hơi nguy hiểm đấy."

Fred vươn tay, kéo nhẹ áo choàng của Harry. "Lại đây một chút."

Họ nhanh chóng kéo Harry vào góc khuất dưới hành lang gần cánh cửa lớn. Fred móc ra một tấm giấy cũ kỹ, nhăn nhúm từ túi áo choàng. "Bọn anh có cái này. Bản đồ đạo tặc. Nó sẽ giúp em tránh được Filch và Snape."

George hạ giọng đầy bí ẩn, "Chỉ cần niệm câu: 'Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện xấu.' Và khi xong việc, đừng quên nói: 'Quản lý tầm bậy.'"

Harry nhìn tấm bản đồ, mắt sáng lên. "Thật không?"

"Thật. Nhưng mà nhớ giữ bí mật nhé." Fred nháy mắt.

Harry cầm lấy bản đồ, lòng tràn đầy phấn khích. "Cảm ơn hai anh!"

"Đừng cảm ơn, cứ đi và mang về ít kẹo là được rồi," George cười, đẩy cánh cửa ra. "Đi đi trước khi có ai đó nhìn thấy!"

**********************************

Tiếng cười chế giễu vang lên từ nhóm Slytherin, nhưng Hermione không nao núng. Cô giữ ánh mắt bình tĩnh nhìn Zabini Blaise, nụ cười ngạo mạn của hắn dường như chẳng khiến cô lung lay. Bên cạnh cô là Ron, mặc dù vẫn đang giữ thái độ cảnh giác – cũng không tỏ vẻ sợ hãi.

"Các người làm được gì, Blaise? Phóng vài câu thần chú không ra hồn à?" Ron buông một câu, giọng đầy khiêu khích. Đôi mắt xanh của cậu ánh lên vẻ thách thức thường trực mỗi khi đối diện với Slytherin.

Hermione không nói gì, nhưng bên trong, một ký ức cũ ùa về, như thể màn sương trong tâm trí cô vừa bị xé toạc. Cách đây vài năm, ở chính nơi này, cô và Ron cũng từng bị một nhóm Slytherin chặn đường. Nhưng khi đó, kẻ dẫn đầu không phải Blaise mà là Draco Malfoy.

Draco, với vẻ ngoài lạnh lùng và cái nhếch môi ngạo nghễ, từng là biểu tượng của mọi điều mà Hermione căm ghét.

Hermione hít một hơi sâu, quay trở lại thực tại. Cô không còn là cô gái trẻ non nớt của ngày xưa nữa. Và dù Blaise hay bất cứ ai trong nhóm Slytherin này cố gắng gây khó dễ, cô biết mình đủ sức đối mặt, thậm chí cô tin là một mình cô có thể dễ dàng hạ được ba đứa ngốc này.

"Blaise, tôi nghĩ tốt hơn hết là các người nên tránh xa chúng tôi. Tôi không muốn làm ai bị thương, nhưng nếu cần, tôi cũng ngại." Hermione lên tiếng, giọng nói của cô bình tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Blaise khựng lại một giây, rồi bật cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn có vẻ gượng gạo. "Granger, cô nghĩ mình có thể dọa được tôi sao?"

Hermione không trả lời. Cô chỉ bước một bước về phía trước, khiến Blaise hơi giật mình. Ồ, dĩ nhiên là ai cũng biết Hermione-biết-tuốt giỏi bùa chú đến mức nào rồi.

Harry, vẫn đang đứng lặng dưới lớp áo choàng tàng hình, mỉm cười nhè nhẹ. Cậu biết Hermione không cần mình ra tay, nhưng cậu cũng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Ron, đứng cạnh Hermione, chỉ tay về phía Blaise. "Lần cuối cùng chúng tôi gặp phải loại người như các cậu, Draco Malfoy đã học được bài học đấy. Có muốn nếm thử cảm giác đó không?". Ron đang nhắc lại lần đấu phép giữa Harry và Draco vào năm ngoái.

Câu nói của Ron khiến Blaise sầm mặt. Tên Goyle và Crabbe phía sau dường như cũng nhớ lại những lần bị đánh bại, bèn lùi lại một chút. Nhưng Blaise vẫn đứng vững, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.

"Bụp", một viên tuyết được ném thẳng vào mặt Blaise

Hermione, Ron, và cả nhóm Slytherin đồng loạt quay về phía mà viên tuyết. Nhưng không ai nhìn thấy gì. Harry vẫn đứng đó, hoàn toàn ẩn mình dưới áo choàng tàng hình, nụ cười nửa miệng trên môi, tiếp tục ném tuyết vào đám Slytherin.

Blaise nghiến răng, ánh mắt hắn lướt quanh như tìm kiếm kẻ tấn công. "Ai đó? Ra đây, đồ hèn nhát!" hắn hét lên, nhưng không ai trả lời. Ngay sau đó, hắn bị một lực vô hình xô mạnh xuống, Harry nắm hai chân của Blaise, kéo lê giữa nền tuyết.

"Đi thôi, Zabini," Goyle hoảng loạn. "Tôi không muốn gặp rắc rối."

"Hôm nay tụi bây gặp may thôi!" Blaise gắt, quay phắt người, ra hiệu cho hai đứa kia bỏ chạy.

Khi chúng đi xa, Harry mới kéo nhẹ áo choàng, để Hermione và Ron thấy được nụ cười của cậu. "Mấy bồ không cần mình giúp, nhưng mình cũng không thể bỏ qua được," cậu nói khẽ.

Hermione khẽ gật đầu, đôi mắt cô dịu lại. "Cảm ơn, Harry. Nhưng bọn chúng không bao giờ làm mình sợ."

Ron bật cười, dù gương mặt vẫn chưa hết vẻ tức giận. "Tay thằng Zabini thậm chí còn chưa hồi phục mà còn đối đầu với tụi này sao?". Ron cười khinh khỉnh.

*********************************

Con đường dẫn đến tiệm Công Tước Mật trải dài dưới những ánh đèn lồng lấp lánh, nhưng tâm trí Hermione vẫn còn bận rộn với cuộc chạm trán vừa rồi. Ron bước đi bên cạnh, không ngừng lầm bầm về "những tên Slytherin tự mãn," trong khi Harry điềm tĩnh hơn, thi thoảng chỉnh lại tấm áo choàng tàng hình đang vắt trên tay.

"Hermione, bồ thấy sao? Bọn Slytherin lần này đúng là đáng ghét hơn mọi khi, phải không?" Ron lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Hermione chỉ khẽ nhún vai. "Không có gì khác biệt so với mọi lần. Chúng chỉ giỏi làm ồn và gây rối, chẳng có gì đáng lo cả."

Harry mỉm cười trước câu trả lời của Hermione, nhưng ánh mắt cậu sớm bị thu hút bởi một thứ khác. Phía trước, quán Ba Cây Chổi hiện ra, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những khung cửa sổ lớn. Tiếng trò chuyện ồn ào vọng ra từ bên trong, hòa cùng mùi bia bơ ngọt ngào. Harry khựng lại khi nhìn thấy một nhóm người ngồi ở chiếc bàn lớn gần cửa sổ.

"Nhìn kìa," Harry thì thầm, chỉ tay về phía quán. "Cô McGonagall, và... hình như là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật!"

Hermione ngước mắt lên, ánh nhìn chăm chú dừng lại ở người phụ nữ tóc bạc đang ngồi ngay ngắn trong chiếc áo choàng đen gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng thư thái. Bên cạnh cô McGonagall là Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, với chiếc nón cao quen thuộc đang đặt trên bàn. Hai người có vẻ đang thảo luận điều gì đó rất quan trọng.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Ron hỏi, giọng đầy tò mò. "Bồ nghĩ họ đang nói về gì?"

Hermione cau mày, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Cô biết nếu Harry vào trong và nghe được cuộc trò chuyện, cậu sẽ hiểu lầm về Sirius Black. Cô đã thấy tương lai, và Sirius là người tốt, không phải kẻ mà mọi người vẫn tin. Nhưng cô hiểu, với tính cách của Harry, nếu không đi cùng cậu, cậu sẽ liều lĩnh mà không đoán trước hậu quả.

"Có lẽ là liên quan đến Sirius Black. Dạo gần đây, tất cả đều nói về ông ta," Hermione trả lời, nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Cô biết nếu Harry nghe được cuộc trò chuyện này mà không hiểu rõ tình hình, cậu sẽ nghĩ xấu về Sirius.

Harry đứng lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Hermione và Ron, đôi mắt lóe lên vẻ quyết tâm. "Mình sẽ vào nghe thử," cậu nói, kéo tấm áo choàng tàng hình từ tay xuống, chuẩn bị khoác lên người.

Hermione nhìn vào mắt Harry, trái tim cô đập thổn thức. Cô biết cô không thể để cậu đi một mình vào đó, không phải khi biết được những gì có thể xảy ra. Cô không chỉ lo cho sự an toàn của Harry, mà còn vì cô hiểu rằng nếu cậu hiểu lầm về Sirius, sẽ rất khó để thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Harry, mình sẽ đi cùng bồ," Hermione nói, giọng cô kiên quyết. "Nếu bồ vào đó một mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Harry nhìn cô, ngạc nhiên, nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Hermione. "Bồ thực sự muốn vào sao? Cẩn thận đấy, quán này không dành cho phù thủy vị thành niên đâu."

"Bồ không thể làm gì một mình, Harry," Hermione trả lời, mắt sáng lên một tia quyết tâm. "Mình sẽ giúp bồ, và... mình cũng muốn biết sự thật."

Ron nhìn họ, mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng không nói gì thêm. "Đi đi, nhưng nhớ cẩn thận."

Cả hai nhanh chóng khoác tấm áo choàng lên người và bước vào quán. Bên trong, không khí ấm áp và nhộn nhịp. Tiếng ly cốc va chạm cùng tiếng trò chuyện rì rầm tạo thành một bức tranh sống động, nhưng Harry không để tâm đến điều đó. Cậu lặng lẽ bước qua những dãy bàn, hướng về phía cô McGonagall và Fudge. Hermione đi sát bên cạnh, luôn để ý mọi động tĩnh xung quanh, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào có thể ảnh hưởng đến Harry.

"Chúng ta phải cảnh giác hơn nữa, Cornelius," giọng của cô McGonagall vang lên, rõ ràng và nghiêm trọng. "Sirius Black không phải là một kẻ tầm thường. Ông ta có thể quay lại bất cứ lúc nào, và Hogwarts vẫn là mục tiêu."

Bộ trưởng Fudge nhấp một ngụm bia bơ, gật gù. "Ta hiểu điều đó, Minerva. Nhưng bà phải thừa nhận, việc canh gác từng ngõ ngách của Hogwarts là điều không thể. Chúng ta đã triển khai Giám Ngục, và chúng đang làm công việc của mình."

Harry nín thở khi nghe đến từ "Giám Ngục."

"Giám Ngục?" giọng McGonagall trầm xuống, đầy vẻ không hài lòng. "Cornelius, ông biết rõ bọn chúng không phù hợp để bảo vệ một trường học. Chúng không phân biệt được bạn hay thù. Nếu Harry Potter bị ảnh hưởng vì sự hiện diện của chúng..."

Harry cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhích lại gần hơn, cố gắng không bỏ sót lời nào.

"Harry Potter là điều tôi lo lắng nhất," Fudge nói, hạ giọng như sợ ai nghe thấy. "Nếu Sirius Black thực sự đến Hogwarts vì cậu bé, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn."

"Nhiều năm trước, cha mẹ Harry đã trù tính cái chết của mình. Họ đã lẩn trốn, Sirius Black đã dẫn đường cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đến nhà Potter. Hắn ta là kẻ phản bội," McGonagall tiếp lời, giọng căng thẳng. "Còn là cha đỡ đầu của Harry nữa, thật là không thể tưởng tượng nổi."

"Hắn thậm chí còn giết một trong những người bạn của mình, Peter Pettigrew, anh chàng tội nghiệp!" Fudge gần như rít lên "Và tất cả những gì còn sót lại của anh chàng là một ngón tay. Một ngón tay. Không còn gì khác."

Harry cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, ánh mắt cậu trống rỗng khi những lời đó vang vọng trong đầu. "Kẻ phản bội?" Cậu tự hỏi, lòng rối bời.

Cảm giác như mọi thứ sụp đổ dưới chân Harry, cậu bước lùi, quay người, nhanh hết sức kéo Hermione lao ra khỏi quán một cách vội vã.

Ra khỏi quán, Harry chạy vào một con hẻm tối, nơi không ai có thể nhìn thấy cậu. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt bắt đầu rơi ra, không thể kìm nén. Hermione đứng gần đó, vẫn giữ im lặng, nhưng trong mắt cô là một nỗi xót xa sâu thẳm. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Harry, không nói gì nhưng đưa tay ra vỗ về, như muốn nói rằng cô sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra.

Hermione cảm thấy bụng mình có chút cồn cào, nhìn bạn mình đau đớn mà không biết phải làm gì. Cô đã biết sự thật – rằng Sirius Black không phải kẻ phản bội, mà là một người bạn trung thành của gia đình Potter, và rằng chính Pettigrew mới là người bán đứng họ. Nhưng cô không thể nói ra. Dù sao thì Harry chắc chắn sẽ không tin là cô.

"Mione..." Harry nghẹn ngào, giọng cậu nghẹt lại, "Bồ không hiểu đâu... Sirius, ông ấy... đã từng là người luôn bên cạnh cha mẹ mình. Làm sao... làm sao ông ấy có thể phản bội cha mẹ mình như vậy được?"

Hermione im lặng một lúc dài. Cô nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của cậu, và trong lòng, nỗi xót xa dâng trào. Cô muốn nói cho Harry biết sự thật, muốn bảo vệ cậu khỏi sự hiểu lầm tồi tệ này. Nhưng lời nói ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng cô, như thể chúng không đủ sức mạnh để chữa lành vết thương trong lòng Harry.

"Harry..." Hermione thì thầm, tay cô vươn ra nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. "Mình hiểu bồ đang cảm thấy thế nào. Nhưng... đôi khi, sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. Không phải lúc nào cũng rõ ràng. Và cũng có thể, những điều vừa rồi chưa chắc đã là sự thật."

Harry nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe "Vậy bồ nghĩ sao về Sirius Black? Bồ có tin rằng ông ấy là kẻ phản bội không?"

Hermione bối rối nhìn cậu, nội tâm cô như bị xé toạc giữa việc giữ im lặng và sự thôi thúc nói ra sự thật cho Harry. "Mình... mình không biết," cô nói, giọng run rẩy. "Mình chỉ muốn bồ không phải một mình trong chuyện này. Bồ không phải chịu đựng tất cả nỗi đau này một mình."

Harry ngả đầu vào tay, cố kiềm chế cảm xúc. Hermione cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong cậu, và cô chỉ biết nắm lấy tay cậu, không nói gì thêm. Cô hiểu rằng có những lúc, im lặng có thể là sự an ủi lớn nhất. Nhưng trong lòng, cô không thể ngừng tự hỏi liệu cô có thể nói cho Harry biết sự thật một ngày nào đó, khi cậu đã sẵn sàng nghe và hiểu.

Khi Harry và Hermione đứng lặng lẽ trong con hẻm, chia sẻ những khoảnh khắc yên tĩnh đầy cảm xúc, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện từ xa. Hermione ngẩng đầu lên và nhận ra ngay là Draco Malfoy. Hắn bước lại gần, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu, như thể hắn không thích những gì đang xảy ra.

Draco dừng lại trước mặt họ, nhìn Harry và Hermione một lượt rồi khẽ nhếch mép. "Ồ, nhìn kìa, Thánh Potter đang khóc, còn cô Granger thì ở đây để dỗ dành, thật là một cảnh tượng thú vị," hắn nói, giọng pha chút mỉa mai.

Hermione nhíu mày, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Cô thật sự không nghĩ Draco lại nói những câu như vậy, nhất là khi cô đã hy vọng cậu ta thay đổi, ít nhất là một chút.

Harry đứng thẳng người, ánh mắt trầm xuống nhưng không hề nổi giận. "Mày nói gì vậy, Malfoy?"

Draco nhếch môi cười khẩy. "Ồ, không có gì đâu, Potter. Chỉ là tao không hiểu nổi tại sao cô ấy lại lãng phí thời gian với một đứa như mày. Và tao không biết là mày cũng biết khóc cơ đấy?"

Hermione cảm thấy một cú sốc nhẹ. Cô đã tin rằng Draco sẽ có sự thay đổi, nhưng rõ ràng, hắn vẫn còn một phần cái tôi quá lớn. Dù không còn quá tệ như trước, Draco vẫn giữ chút kiêu ngạo và thích làm tổn thương người khác.

"Malfoy, thôi đi," Hermione đáp, giọng cô lạnh lùng. "Tôi không cần cậu phải nói như vậy."

Draco nhìn cô một lúc, ánh nhìn có vẻ bớt gay gắt hơn, rồi nhún vai, không thèm phản bác. "Được thôi." Hắn quay người đi, vẻ mặt vẫn còn chút bực bội.

Harry nhìn theo Draco một lát rồi quay sang Hermione. "Bồ thấy không, thằng đó vẫn không thể thay đổi được đâu, sau vụ Quidditch mình tưởng nó đã thay đổi."

Hermione thở dài. "Mình cứ nghĩ, sau tất cả những gì đã qua, cậu ta có thể khác một chút."

Harry vỗ vai cô, nhẹ nhàng. "Đừng lo, Hermione. Cậu ta vẫn là Draco thôi."

Cả hai lại bước đi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Và Draco, khi nhìn bóng lưng họ, vẫn không thể giấu nổi chút khó chịu đang dâng lên trong lòng, dù hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top