CHƯƠNG 5 - BÀ BÉO BIẾN MẤT

Sau tiết học với thầy Lupin, Draco trở nên lặng lẽ hơn. Hắn không thể gạt bỏ hình ảnh Ông Kẹ của mình ra khỏi đầu, và đặc biệt là ánh mắt của Hermione khi cô nhận ra đó là Voldemort.

Vào ngày chuyến đi đầu tiên đến Hogsmeade, Hogwarts trở nên náo nhiệt. Học sinh háo hức rời khỏi lâu đài, bàn tán rôm rả về tiệm kẹo Zonko's hay quán Ba Cây Chổi. Harry, bị kẹt lại vì không có giấy phép, đứng nhìn đám đông với vẻ tiếc nuối.

Draco đứng từ xa, mắt lướt qua đám đông cho đến khi dừng lại ở Hermione. Khi cô bước ngang qua, Draco khẽ liếc về phía hành lang bên cạnh, nơi ít người qua lại, rồi bước đi trước mà không quay đầu lại.

Hermione thoáng chần chừ, nhưng rồi lặng lẽ tách khỏi Ron và những người khác.

"Bồ đi đâu đấy, Mione?" Ron lập tức hỏi khi nhận ra sự lảng tránh của cô.

"À... mình để quên đồ," Hermione đáp nhanh, nở một nụ cười gượng gạo. "Đi nhanh rồi quay lại ngay thôi."

Ron nhún vai, dù vẻ mặt vẫn không mấy tin tưởng.

Hermione rời khỏi đám đông, đi theo hướng Draco đã chỉ. Khi cô đến một góc khuất của hành lang, Draco đã đứng sẵn, dựa lưng vào tường với vẻ chờ đợi.

"Cậu lúc nào cũng thích lén lút như vậy à?" Hermione hỏi nhỏ, giọng cô không giấu được chút căng thẳng.

Draco nhún vai, mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi chỉ không muốn Weasley chen vào."

Hermione khoanh tay, nhìn thẳng vào Draco. "Vậy cậu muốn gì, Malfoy? Nếu cậu lại định gây sự—"

"Không phải chuyện đó," Draco cắt ngang, đôi mắt xám ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Là về chuyện của Sirius Black. Chúng ta cần nói rõ."

Hermione thoáng bất ngờ, nhưng cô giữ im lặng, chờ Draco nói tiếp.

Draco đứng im lặng một lúc, nhìn xung quanh để chắc chắn không ai chú ý, rồi ra hiệu cho Hermione. Cô nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng đi đến nơi khuất tầm mắt của những học sinh khác.

Draco liếc nhìn xung quanh một lần nữa, đảm bảo không ai đang theo dõi họ, rồi nói tiếp: "Sirius Black. Chúng ta cần một kế hoạch để tiếp cận hắn."

Hermione nhìn vào Draco một cách chăm chú, rồi đôi mắt cô chợt lóe lên. "Sirius Black à?" Cô khẽ nhíu mày, nghĩ đến một chuyện mà mình đã quên bẵng đi. "Nhờ có Crookshanks, Sirius mới dễ dàng thâm nhập vào lâu đài."

Draco nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ khi nghe đến tên con mèo của Hermione. "Crookshanks?" hắn lặp lại. "Cô đang nói rằng con mèo của cô đã giúp Sirius vào được lâu đài?"

"Đúng vậy," Hermione khẳng định, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Crookshanks rất thông minh. Nó đã nhận ra Sirius ngay từ lần đầu tiên, và thậm chí còn giúp hắn vào được trong tòa lâu đài mà không bị ai phát hiện."

Draco nhìn cô một lúc lâu, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xám. "Không ngờ con mèo của cô ấy lại thông minh đến vậy" hắn thầm nghĩ nhưng không thể phủ nhận sự thật.

Hermione nhẹ nhàng thở dài, rồi tiếp tục, giọng nghiêm túc: "Nhưng việc này cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là chúng ta phải bắt được Peter Pettigrew. Và hắn chính là con chuột mà Ron đang nuôi."

Draco im lặng trong một giây, vẻ mặt không thay đổi, nhưng có chút ngạc nhiên. Hắn không biết đến điều này trước đó. "Cô nói sao?" Draco hỏi lại, giọng nghi ngờ. "Cái con chuột là Pettigrew?"

Hermione gật đầu, không hề do dự. "Đúng. Hắn là Pettigrew, con chuột của Ron thực ra là một tên phản bội. Tôi đã chứng kiến điều này rồi."

Draco lặng lẽ quan sát Hermione một lúc lâu, một cảm giác không thể tả trong lòng hắn. Tuy hắn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, hắn cảm thấy những lời cô nói không thể sai. Đúng như vậy, việc tìm ra Pettigrew mới là điều quan trọng nhất.

"Tốt," Draco lên tiếng, cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. "Chúng ta sẽ cần một kế hoạch chặt chẽ để bắt hắn."

Hermione chỉ gật đầu, mắt cô lộ rõ sự quyết tâm. Cô không có thời gian để dừng lại trong suy nghĩ, và Draco có vẻ là người duy nhất có thể giúp đỡ trong lúc này, dù mối quan hệ giữa họ vẫn còn khá xa cách. Nhưng cả hai người đều hiểu rõ, đây là vấn đề lớn hơn những bất đồng cá nhân họ đang có.

Chưa kịp tiếp tục cuộc trò chuyện, một giọng nói vang lên, phá vỡ không khí im lặng giữa Draco và Hermione. "Này, Malfoy!" Blaise gọi lớn từ xa, bước nhanh đến cùng Crabbe và Goyle. Mỗi bước của họ đều mang theo một thái độ không thể nhầm lẫn: sự chế giễu và coi thường.

Crabbe, mặt đầy vẻ khó chịu, không che giấu được sự tò mò. "Mày đang nói chuyện với... cô ta à?" Hắn nhướng mày nhìn Hermione như thể cô là một sinh vật kỳ lạ.

Goyle không nói gì, chỉ liếc Hermione rồi nhếch môi, mắt không giấu được sự châm biếm.

Draco cảm thấy bực bội nhưng không muốn tỏ ra yếu thế trước nhóm bạn. "Mày có vấn đề gì à?" Draco lạnh lùng quay sang nhìn Goyle, giọng đầy vẻ khinh thường. "Cô ấy không phải là cái gì để mày phải bận tâm."

Blaise cười khẩy, đôi mắt sắc như dao. "Cô ta đang làm gì với mày thế, Malfoy? Học trò xuất sắc của nhà Slytherin lại trò chuyện với một Granger. Chắc chắn là có trò gì rồi." Cậu ta dừng lại một chút, nhìn Hermione đầy chế giễu. "Hay là mày không thích các cô gái cùng dòng máu?"

Draco vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên chút ngạo mạn. "Im đi, Blaise," hắn nói, giọng đầy sự kiên quyết nhưng không thể giấu được chút bực bội. "Đừng có gây sự, Blaise."

Crabbe, vốn dĩ luôn đi theo sau mà không bao giờ có ý kiến riêng, trợn mắt nhìn Draco. "Mày đang nói thật đấy à, Malfoy? Chắc chắn có gì đó không ổn. Mày bị gì vậy?"

Goyle cười khúc khích, cố gắng bắt chước thái độ của Draco. "Đúng đấy, Malfoy."

Hermione đứng đó, nghe những lời chế giễu, nhưng thay vì để họ tiếp tục, cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. "Các người có gì vui khi chế nhạo người khác không? Có phải cảm thấy tốt hơn khi làm người khác phải chịu đựng không?" Giọng cô chắc chắn, không một chút rung động.

Blaise quay sang Hermione, hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô. "Ồ, Granger, cô cũng có phản ứng rồi đấy. Nhưng mà, cô không thấy mình hơi quá mức rồi sao? Chắc chắn Malfoy không muốn làm bạn với một con mọt sách như cô đâu."

Hermione không hề chùn bước. "Còn hơn là làm bạn với những kẻ suốt ngày chỉ biết làm trò cười. Có vẻ các cậu nên tìm một cách khác để tự làm mình vui." Cô không hề để ý đến ánh mắt của Draco, dù trong lòng có một chút bất ngờ khi thấy hắn bảo vệ mình.

"Còn nữa, trước khi lo lắng cho Malfoy. Tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho cái tay của mình thì hơn!"

Draco, lúc này không thể không cảm thấy một chút bực bội, quay sang nhóm bạn với ánh mắt cảnh cáo.

Goyle cười khúc khích, nhưng không dám nói thêm gì khi nhận thấy thái độ của Draco. Blaise lại có vẻ bất ngờ, ánh mắt của cậu ta chuyển từ Draco sang Hermione rồi lại quay lại Draco, như thể đang cố đoán xem có điều gì đang xảy ra.

Hermione không để ý thêm nữa, chỉ lườm nhóm bạn của Draco rồi tiếp tục đi qua. Cô không có ý định dừng lại thêm một giây nào để nghe thêm những lời vô nghĩa.

Khi Hermione đi khuất, Draco đứng lại với nhóm bạn, cảm giác khó chịu vẫn chưa tan đi. Blaise, Crabbe và Goyle nhìn theo cô, rồi quay lại nhìn Draco với ánh mắt ngờ vực.

Blaise lên tiếng, giọng chế giễu: "Mày bảo vệ cô ta đấy à, Malfoy? Mày có thực sự nghĩ cô ta xứng đáng không?"

Draco hít một hơi dài, cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo quen thuộc. "Cô ấy không phải trò đùa để mày chế giễu, Blaise." Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng thái độ của hắn khác hẳn so với trước.

Crabbe ngạc nhiên, nhìn Draco với ánh mắt không hiểu. "Mày đang nói thật đấy à, Malfoy? Thật sự không nghĩ mày sẽ đứng về phía Granger."

Draco không trả lời ngay. Hắn lẳng lặng nhìn về phía Hermione, đang khuất dần trong đám đông. Mặc dù không muốn thừa nhận, hắn không thể không cảm thấy một sự khác biệt trong thái độ của mình, điều mà chính hắn cũng không hiểu nổi. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm.

"Không phải việc của các mày." Draco nói, giọng đầy kiêu ngạo, nhưng có gì đó không tự nhiên trong đó. "Chuyện của tao không cần phải bàn."

Goyle cười khúc khích, nhìn sang Blaise, rồi nhún vai. "Lạ thật, Malfoy. Mày không giống mọi khi chút nào."

Draco không thèm đáp lại, chỉ quay lưng bỏ đi, nhưng tâm trí vẫn còn vướng lại với những lời nói của nhóm bạn. Hắn không hẳn là không quan tâm, nhưng giờ không phải lúc để giải thích hay để những câu hỏi của họ làm hắn phân tâm.

Cả nhóm đứng lại, im lặng nhìn theo Draco, cảm thấy bối rối. Có vẻ như sự thay đổi trong hành động của Malfoy đã khiến tất cả bọn họ phải tự hỏi liệu có điều gì đang xảy ra.

Khi cả nhóm quay lại từ chuyến đi Hogsmeade, không khí trong ký túc xá Gryffindor khá sôi động. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, còn Harry thì có thể cảm nhận được sự hào hứng lan tỏa khắp hành lang. Tuy nhiên, khi họ đi qua bức tranh của Bà Béo, một sự im lặng bất ngờ bao trùm.

Bức tranh mà họ vẫn nhìn thấy mỗi khi bước vào ký túc xá, giờ đây đã bị xé toạc. Những vết cào xé rõ ràng trên khung tranh, và không có Bà Béo ở đó. Những vết rách trên bức tranh, kèm theo những vết móng vuốt, rõ ràng là dấu hiệu của một cuộc xâm nhập không mong muốn.

Hermione nhìn thấy và lập tức nhận ra điều gì đó. Cô ấy không có vẻ quá bất ngờ. Cả Harry và Ron đều có vẻ lo lắng, và họ bắt đầu trao đổi với nhau về những gì có thể đã xảy ra. Nhưng Hermione, với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ im lặng, không vội vàng đưa ra lời giải thích.

"Chúng ta phải báo với thầy hiệu trưởng," Ron nói, giọng anh có chút lo lắng.

Ngay lúc đó, thầy Dumbledore xuất hiện trong hành lang. Thầy nhìn vào bức tranh và, mặc dù thái độ của thầy không thay đổi, nhưng Harry có thể thấy trong mắt thầy sự lo ngại. Sau khi nhìn kỹ những vết cào xé, thầy Dumbledore bắt đầu nói:

"Đây là một tình huống không thể coi nhẹ. Các em sẽ cần phải cẩn trọng hơn trong thời gian tới."

Khi thầy Dumbledore ra hiệu cho họ đi theo, một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, như báo hiệu rằng những sự kiện tiếp theo sẽ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Khi cả lớp bước vào phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không khí có phần khác thường. Mọi người đều trông đợi Lupin, thầy giáo thân thiện và luôn khiến các bài học trở nên thú vị. Nhưng hôm nay, lại là Snape, người mà không ai mong muốn phải đối mặt, đang đứng trước lớp.

Harry và Ron nhìn nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Snape thay Lupin?" Ron thì thầm, giọng đầy bất ngờ. "Chuyện này có vẻ không ổn."

Snape, với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, bắt đầu giảng bài mà không để ý đến những cái nhìn thắc mắc của học sinh. "Hôm nay, tôi sẽ dạy các em về một trong những mối nguy hiểm lớn nhất trong thế giới phép thuật – người sói," Snape nói, ánh mắt của ông liếc về phía Hermione ngay từ những giây phút đầu tiên.

Hermione cảm nhận ngay được sự căng thẳng trong không khí. Cô đã biết về Lupin và bí mật của thầy, nhưng giờ đây, khi Snape bắt đầu nói về người sói với giọng điệu mỉa mai, cô không thể không cảm thấy bối rối. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác lo lắng đang trào dâng trong lòng.

"Thưa thầy," Hermione lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết, "theo những gì chúng ta đã học, không phải tất cả người sói đều nguy hiểm. Một số người chỉ mong muốn sống hòa bình."

Snape ngẩng đầu, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. "Ồ, Granger, em nghĩ rằng tất cả những sinh vật này đều có thể kiểm soát được bản năng của mình à?" Snape mỉm cười một cách nham hiểm. "Nếu vậy, em chắc hẳn chưa hiểu hết về chúng."

Hermione cảm thấy mạch máu trong người căng lên, nhưng cô vẫn kiềm chế, không để cho Snape thấy được cảm xúc thật của mình. Cô không thể để lộ ra rằng cô biết về Lupin, thầy giáo mà Snape đang cố tình bôi nhọ. Nhưng Snape không dễ dàng buông tha cô.

"Vậy Granger," Snape nói, giọng ông như lưỡi dao cắt qua lớp học, "em có thể cho chúng tôi biết cách nhận diện người sói không? Hay là em đang bảo vệ một sinh vật mà em nghĩ có thể kiểm soát bản thân?"

Cả lớp im phăng phắc. Hermione cảm thấy ánh mắt của các bạn học dồn vào mình, và cô có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. "Em không bảo vệ ai cả, thưa thầy," Hermione đáp lại, giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng cô đang sôi lên. "Em chỉ nói rằng không phải tất cả người sói đều như thế."

Snape liếc nhìn cô, rồi quay lại với lớp, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ông vẫn dán chặt vào Hermione, như thể ông đang tìm cách bẫy cô vào một cuộc tranh luận không lối thoát.

"Thật đáng tiếc, Granger," Snape nói, giọng mỉa mai. "Em có vẻ quá ngây thơ khi nghĩ rằng tất cả sinh vật nguy hiểm đều có thể kiểm soát bản năng của mình. Nhưng, không phải tất cả chúng ta đều được may mắn như vậy."

Cuối buổi học, Snape đứng lại trước lớp với một ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Trước khi kết thúc" ông nói, giọng lạnh lùng, "tôi sẽ giao một bài tập về nhà. Các em sẽ viết một bài luận dài về người sói – đặc điểm, cách nhận diện, và những hiểm họa mà chúng gây ra. Tôi yêu cầu các em nghiên cứu thật kỹ, bao gồm cả những chi tiết ít được nhắc đến trong sách vở." Snape nhìn quanh lớp, ánh mắt của ông lướt qua mỗi học sinh một cách lạnh lùng, rồi lại quay sang Hermione. "Bài tập này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm mà các em có thể gặp phải trong tương lai."

Mọi người trong lớp cảm thấy nặng nề. Ron thì thầm: "Một bài luận dài về người sói? Chắc chắn thầy không thể làm cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn được."

Hermione, mặc dù cảm thấy rất căng thẳng, vẫn giữ bình tĩnh. Cô không phản ứng gì, nhưng trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều. Cô biết rằng việc bảo vệ Lupin và giữ bí mật về thầy sẽ càng trở nên khó khăn hơn với bài tập này. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu mình không thể kiên nhẫn, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Snape một lần nữa quay lại và dặn dò thêm: "Nhớ kỹ, bài luận này sẽ là cơ hội để tôi đánh giá khả năng phân tích của các em. Tôi mong các em sẽ thể hiện sự nghiêm túc và chính xác."

Cả lớp lặng lẽ rời khỏi phòng, không ai nói gì. Hermione cảm thấy một áp lực không nhỏ đè lên mình, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục giấu kín sự thật về Lupin và đối mặt với những thử thách tiếp theo mà Snape đã đặt ra.

Tối hôm đó, khi mọi người đang ăn tối trong đại sảnh, Hermione cảm thấy một cơn lo lắng dâng lên trong lòng. Dù bề ngoài cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể nào ngừng suy nghĩ về trận Quidditch ngày mai và sự nguy hiểm mà Harry sẽ phải đối mặt. Cô biết rằng giám ngục sẽ tấn công Harry, và không ai trong số bạn bè của cô đủ khả năng giúp đỡ. Chỉ có Draco mới có thể giúp lúc này.

Hermione không còn cách nào khác. Nếu muốn Harry sống sót, cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Draco. Dù rằng cô và anh vẫn duy trì khoảng cách, dù cô vẫn không thể quên những bất đồng giữa họ, nhưng trong hoàn cảnh này, Draco là lựa chọn duy nhất.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Hermione đứng dậy một cách vội vã, ra khỏi bàn ăn và đi dọc theo hành lang. Cô nhanh chóng đi qua những góc khuất của lâu đài, nơi ít có học sinh đi lại, cho đến khi đến một phòng học cũ mà ít ai lui tới. Đến nơi, Hermione nhìn quanh một lượt để đảm bảo không ai theo dõi, rồi bắt đầu đợi.

Ngay sau đó, Draco bước vào phòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng không có sự bất ngờ nào khi nhìn thấy Hermione. Anh đứng ở cửa một lúc, như thể đang cân nhắc liệu có nên bước vào hay không.

"Granger" Draco lên tiếng, giọng lạnh nhạt. "Cô muốn gì?"

Hermione hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi lúc này."

Draco nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên pha chút nghi ngờ. "Giúp cô? Giúp cô làm gì?"

Hermione không có thời gian để giải thích chi tiết. "Harry sẽ gặp nguy hiểm trong trận Quidditch ngày mai. Giám ngục sẽ tấn công cậu ấy, và tôi cần cậu giúp chế tạo pháo sáng để Harry có thời gian thoát khỏi."

Draco đứng im lặng một lúc, đôi mắt anh nheo lại khi nghe đến giám ngục. Mặc dù không tỏ ra quá quan tâm, nhưng rõ ràng anh ta đang suy nghĩ về những gì Hermione vừa nói. Tuy nhiên, trong lòng Draco không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô lại lo lắng quá mức cho Harry, còn Dumbledore thì luôn có cách để bảo vệ Harry, tại sao cô lại phải can thiệp vào chuyện đó?

"Granger," Draco nói, giọng có phần nhấn mạnh. "Cô thực sự nghĩ Harry sẽ gặp nguy hiểm đến mức đó sao? Dumbledore đã luôn giúp đỡ cậu ta mà. Cô làm sao vậy?"

Hermione cảm thấy chút thất vọng trong lòng khi nghe những lời đó. Nhưng cô không có thời gian để giải thích về mối quan hệ giữa cô và Harry, hay về sự lo lắng của cô.

"Giám ngục không phải là chuyện đùa, Draco. Tôi không thể chỉ đứng nhìn khi Harry gặp nguy hiểm," Hermione kiên quyết.

Draco nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại không che giấu sự tính toán. Sau một lúc im lặng, anh đáp, giọng không chút do dự:

"Tôi sẽ giúp cô. Nhưng có một điều kiện."

Hermione ngạc nhiên nhìn Draco. "Điều kiện gì?"

Draco không trả lời ngay mà chỉ nhếch môi một cách kiêu ngạo. "Cô sẽ biết khi đến lúc. Tôi không thích làm gì miễn phí."

Hermione hơi sững người, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải đồng ý.

"Được rồi," Hermione đáp, mặc dù trong lòng vẫn có chút bất an. "Chỉ cần cậu giúp Harry."

Draco không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. "Tối nay, mười một giờ."

Anh quay người đi ra, để lại Hermione đứng lại trong phòng, lòng đầy những suy nghĩ không yên. Cô không biết điều kiện mà Draco đưa ra là gì, nhưng cô hiểu rằng trong tình huống này, cô chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tối hôm đó, khi bóng tối đã bao trùm Hogwarts và mọi người đã quay về phòng ngủ, Hermione lặng lẽ đứng dậy khỏi giường. Cô đi nhẹ nhàng, tránh tiếng động để không ai chú ý. Bước ra khỏi phòng, Hermione tiến đến phòng của Harry. Cô đã có kế hoạch từ trước: lấy trộm áo choàng tàng hình của Harry để thực hiện kế hoạch tối nay.

Cánh cửa phòng Harry hơi hé mở, và Hermione nhanh chóng len vào. Cô nhìn thấy áo choàng tàng hình của Harry đang treo trên thành giường. Cẩn thận, cô lấy nó, cuộn lại và giấu dưới áo choàng của mình. Lúc này, trong đầu Hermione chỉ có một mục tiêu duy nhất: hoàn thành kế hoạch giúp Harry trong trận Quidditch ngày mai.

Khi bước ra khỏi phòng, Hermione đeo áo choàng lên người, kéo mũ lên thấp, che phủ toàn bộ cơ thể. Cảm giác bất an trong cô càng lúc càng lớn, nhưng lòng quyết tâm giúp Harry khiến cô không thể dừng lại. Cô lặng lẽ đi qua hành lang, không một tiếng động, giống như một bóng ma trong bóng tối.

Thư viện nằm ở phía cuối hành lang, nơi không có nhiều người qua lại vào ban đêm. Hermione đến đó mà không gặp phải ai. Cô bước vào, và tìm thấy Draco đã đợi sẵn. Anh ta đứng ở góc khuất, trong bóng tối, đôi mắt xám lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

"Chúng ta phải làm nhanh," Hermione thì thầm khi tiến lại gần Draco, vừa kéo áo choàng tàng hình xuống, vừa nhìn xung quanh.

Draco nhìn Hermione, không nói gì mà chỉ gật đầu. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chế tạo pháo sáng giúp Harry có thời gian thoát khỏi giám ngục trong trận Quidditch. Tối nay, sự im lặng và bóng tối là những thứ đồng hành cùng họ trong kế hoạch táo bạo này.

Khi Hermione và Draco đứng trong thư viện, bắt tay vào chế tạo pháo sáng, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Họ đã sắp xếp nguyên liệu và chuẩn bị công thức từ trước, nhưng ngay khi Draco vừa bắt đầu trộn các thành phần, một vụ nổ nhỏ phát ra, khiến một làn khói trắng dày đặc bao phủ xung quanh.

"Chết tiệt!" Draco quát, hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cái này không phải là phản ứng chúng ta mong đợi."

Hermione, dù có chút hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Cô nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp giải quyết tình huống. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, có thể là một giáo viên đi ngang qua.

"Cậu phải làm gì đó ngay!" Hermione thì thầm, giọng khẩn trương. "Nếu ai đó phát hiện ra, chúng ta xong rồi."

Draco, không hề nghĩ nhiều, vội vã ra hiệu cho Hermione giữ yên lặng. Anh nhanh chóng dùng phép "Aguamenti" để dập tắt ngọn lửa từ vụ nổ, nhưng lại vô tình làm cho các chai thuốc phát nổ, tạo thành một vụ nổ lớn hơn, khiến toàn bộ thư viện lắc lư.

"Hermione!" Draco kêu lên, hoảng hốt khi thấy cô bị bao phủ bởi một làn khói. Anh lao về phía cô, kéo cô ra ngoài ánh sáng, nhưng lại không biết làm sao để làm sạch khói đang bao phủ mọi thứ.

Trong khoảnh khắc đó, Draco nắm lấy tay Hermione, kéo cô đến gần cửa sổ, hít thở không khí trong lành. Hermione ho nhẹ, nhưng sự căng thẳng trong đôi mắt cô cũng dần dịu lại.

"Được rồi, cậu có ổn không?" Draco hỏi, vẫn giữ lấy tay cô trong giây phút hoang mang.

"Vẫn ổn," Hermione trả lời, giọng khàn đặc vì khói, nhưng đôi mắt cô lại nhìn vào Draco với sự biết ơn. "Cảm ơn cậu."

Cả hai đang đứng cạnh cửa sổ, thận trọng lắng nghe từng âm thanh trong thư viện. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang. Tiếng bước chân, rõ ràng là ai đó đang tiến lại gần. Hermione và Draco lập tức quay lại nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc không thể cắt đứt.

"Chết tiệt, thầy Filch!" Hermione thì thầm, vội vã quét mắt qua thư viện, tìm một nơi nấp.

Draco ngay lập tức kéo chiếc áo choàng tàng hình, nhanh chóng bao lấy cả hai. "Nhanh lên, vào đây," anh thì thầm, tay kéo Hermione sát lại gần mình hơn khi cả hai chui vào trong.

Lúc này, Hermione không kịp phản ứng, cô bước gần hơn vào Draco khi chiếc áo choàng bọc kín người họ. Cả hai đứng sát nhau trong không gian chật hẹp. Cảm giác hơi thở của Draco gần như lướt qua làn da cô, khiến cô phải kiềm chế không để tâm trí mình bị xao nhãng. Đúng lúc đó, một mùi hương nhẹ nhàng của Draco lan tỏa trong không khí. Là một thứ gì đó nam tính, pha chút gỗ và da thuộc, hòa quyện với một chút gì đó lạnh lùng, như chính tính cách của anh, và rõ ràng nhất, mùi bạc hà.

Ngược lại, Hermione cũng cảm nhận được mùi của chính mình, một chút hương hoa nhài pha lẫn mùi sách và giấy cũ – những thứ luôn gắn liền với cô. Thoáng chốc, hai mùi hương ấy hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian bất ngờ giữa họ, khiến cả hai cảm thấy bối rối nhưng cũng có chút dễ chịu.

"Giữ yên lặng," Draco nói, giọng trầm thấp, hơi thở gần như phà vào tai cô. "Nếu không, chúng ta sẽ bị phát hiện."

Hermione chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể tất cả những căng thẳng giữa họ biến mất trong khoảnh khắc này. Cả hai đứng bất động, không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân của thầy Filch gần như đến ngay trước mặt họ. Hermione có thể nghe thấy ông lẩm bẩm với giọng nghiêm khắc. "Có gì không ổn... chắc chắn là ai đó đã vào đây."

Hermione nín thở, cố gắng không để cơ thể mình chạm vào Draco quá nhiều, nhưng sự gần gũi không thể phủ nhận. Cả hai chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cảm nhận được sự căng thẳng lạ lùng trong không khí.

Sau một giây dài như vô tận, thầy Filch cúi xuống kiểm tra một lần nữa rồi tiếp tục bước đi, miệng lầm bẩm. "Không có gì... ai đó chắc chắn đã đi qua đây."

Khi thầy Filch rời đi, cả hai không thể nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Draco là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói của anh có chút căng thẳng, nhưng cũng có một chút điều gì đó mà Hermione không thể xác định.

"Cũng may chúng ta không bị phát hiện," Draco khẽ nói, vẫn giữ ánh mắt lướt qua Hermione, hơi chớp mắt như muốn chắc chắn rằng cô không bị ảnh hưởng gì quá.

Hermione nhìn vào mắt Draco, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra một điều: giữa họ, ngoài tất cả những khoảng cách đã có, là một thứ gì đó khác. Có thể là sự căng thẳng từ tình huống, nhưng cũng có thể là một thứ mà họ không muốn thừa nhận.

"Cảm ơn," Hermione nói khẽ, nhưng không thể giấu được sự cảm kích trong giọng nói của mình.

Draco nhìn cô, ánh mắt có chút sắc bén nhưng cũng lấp lánh một sự thừa nhận. "Tôi luôn làm những gì tôi nghĩ là cần thiết," anh nói, nhưng giọng điệu có chút thay đổi, nhẹ nhàng hơn.

Không ai trong họ nói thêm gì, nhưng sự im lặng không còn gượng gạo. Khi cả hai tiếp tục nhiệm vụ, cảm giác về sự gần gũi giữa họ càng rõ ràng hơn, dù cả hai đều chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó. Nhưng một điều rõ ràng: giữa họ, giờ đây đã có một sự kết nối không thể phủ nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top