CHƯƠNG 39 - CUỘC VƯỢT NGỤC
"Cô biết không," Draco vừa cười vừa nói, tựa lưng vào tường Phòng Cần Thiết, ánh lửa từ ngọn đèn gần đó hắt lên gương mặt cậu một vẻ đắc ý, "Pansy đến giờ vẫn tin vụ Quân Đoàn Ánh Sáng luyện tập trong Lều Hét là thật đấy."
Hermione bật cười, lắc đầu: "Cô ta tin thật á? Neville đã bịa ra cái lý do ấy chỉ để đánh lạc hướng mà?"
Draco nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Tin chứ sao không. Pansy còn bảo cả nhóm bị cây liễu roi tấn công chỉ vì xui xẻo thôi, không hề nghĩ đến chuyện đó là kế hoạch của cô."
Hermione cười khúc khích, tự chỉnh lại chiếc áo khoác hơi xộc xệch sau buổi tập. "Chẳng phải mấy người đó tự chui đầu vào bẫy sao? Nếu không gài bẫy Neville thì đã chẳng bị cấm túc tới hết kỳ nghỉ đông rồi."
Draco thở hắt ra, giả vờ vẻ mặt khổ sở. "Cô không hiểu đâu, nhìn Pansy la lối suốt mấy ngày nay về 'nỗi nhục bị cây liễu roi hạ gục' thực sự là một màn giải trí khó quên. Cô ta còn nghi ngờ cả cây liễu là do cô yểm bùa nữa."
Hermione bật cười lớn, gần như phải ôm lấy bụng. "Cậu không đùa chứ? Để yểm bùa một cây liễu roi thì tôi phải là thiên tài cỡ nào cơ chứ!"
Draco nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc. "Pansy luôn đánh giá cô quá cao mà. Nhưng này," cậu nghiêng người về phía Hermione, đôi mắt xám lóe lên nét tinh nghịch, "đừng nói với tôi cô không thích thú khi nhìn bọn họ bị kéo lê trên bãi cỏ nhé."
Hermione cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng không nhịn được mà phá lên cười. "Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận... cảnh đó thật sự rất đáng xem."
Draco khẽ bật cười, ánh mắt dịu đi một chút khi nhìn Hermione. "Xem ra cô không hẳn là Gryffindor thánh thiện như người ta tưởng."
Hermione nhướng mày, giả vờ giận dữ. "Còn cậu, Malfoy, cũng chẳng lạnh lùng cao ngạo như vẻ bề ngoài đâu nhỉ."
Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa vào bầu không khí ấm áp của căn phòng. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ thật sự thoải mái khi ở cạnh nhau, không còn những định kiến hay căng thẳng thường trực.
Tuy nhiên sự vui vẻ không kéo dài được lâu. Khi Draco và Hermione bước ra khỏi Phòng Cần Thiết, không khí lạnh buốt của hành lang vắng người khiến cả hai bất giác kéo sát áo khoác. Họ chưa kịp nói gì thêm thì tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang gần đó.
"Harry? Ron?" Hermione ngạc nhiên khi thấy cả hai người bạn của mình đang chạy thục mạng về phía họ, hơi thở dồn dập và gương mặt đầy lo lắng.
"Hermione!" Harry gọi lớn, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn ngập quyết tâm. "Chúng mình phải đến gặp thầy Dumbledore ngay!"
"Có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi, vội vàng bước lên, ánh mắt đong đầy lo lắng khi nhìn họ.
Harry nuốt nước bọt, cố gắng nói rõ từng lời: "Mình... mình vừa mơ thấy bác Arthur. Ông ấy bị thương rất nặng. Có vẻ như là... là do một con rắn tấn công!"
Hermione tròn mắt. "Bồ chắc chứ, Harry? Có thể chỉ là một giấc mơ thôi mà—" nhưng rồi cô im bặt, nhớ lại những gì từng xảy ra. Harry cũng đã từng nằm mơ như thế, và bác Arthur thật sự đã bị Nagini tấn công.
"Không, không phải giấc mơ bình thường đâu!" Harry ngắt lời, giọng cậu run lên. "Mình ở đó, Hermione! Mình thấy mọi thứ như thể chính mình đang đứng ở chỗ bác ấy! Phải báo cho thầy Dumbledore ngay, nếu không thì muộn mất!"
Ron, đi sau Harry, mặt tái mét và đầy vẻ hoang mang, gật đầu lia lịa. "Harry nói đúng! Chúng mình không thể chờ được! Đây là ba mình mà, Hermione!"
Hermione nhìn họ vài giây, não bộ nhanh chóng xử lý những gì vừa nghe. "Được rồi, mấy bồ đi nhanh lên, mình sẽ theo sau!"
Draco đứng bên cạnh, tay khoanh lại, im lặng quan sát cuộc trao đổi. Khi Hermione định bước đi, cậu lên tiếng, giọng trầm hẳn đi: "Có cần tôi đi cùng không?"
Hermione quay lại, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên trước câu hỏi đầy bất ngờ ấy, nhưng cô lắc đầu. "Không cần đâu. Đây là chuyện gia đình và bạn bè thân thiết của họ. Cậu nên quay về phòng nghỉ đi, Malfoy."
Draco nhún vai, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo khi Hermione vội vã chạy theo Harry và Ron, lòng cậu thoáng chút cảm giác khó tả.
"Đừng để bị rắn cắn đấy!" cậu nói với theo, giọng nửa trêu đùa, nửa quan tâm.
Hermione không quay lại, nhưng cô chỉ kịp ném một câu vội vã: "Cậu thì lo mà quay về ngủ đi, Malfoy!"
Khi Harry, Ron và Hermione bước vào văn phòng thầy Dumbledore, sự khẩn cấp lấp đầy bầu không khí. Harry đứng trước bàn làm việc của thầy, cảm giác lo lắng và hỗn loạn khiến cậu khó có thể nghĩ thông suốt.
Dumbledore ngước lên từ những tài liệu đang đọc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chăm chú. "Harry, con đến đây gấp gáp thế này, có chuyện gì sao?"
Harry hít sâu, cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt trong giọng nói. "Thưa thầy, con... con vừa mơ thấy bác Arthur. Con nghĩ ông ấy đang gặp nguy hiểm."
Dumbledore nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm trọng. "Hãy kể lại mọi thứ con đã thấy, Harry, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
Harry gật đầu, bắt đầu kể. "Con thấy mình ở một nơi kỳ lạ. Có rất nhiều quả cầu thủy tinh, được xếp đầy trên các giá cao chót vót. Bác Arthur đang ở đó, nhưng..." Cậu ngừng lại một chút, đấu tranh trong đầu để quyết định có nên nói ra phần còn lại hay không.
Dumbledore nhẹ nhàng thúc giục. "Nhưng sao, Harry?"
Harry nhìn xuống sàn nhà, giọng khàn đi một chút. "Có ai đó xuất hiện và tấn công bác ấy. Con không chắc đó là gì, nhưng thứ đó lao vào, và con thấy bác Arthur bị thương nặng..." Cậu dừng lại, bàn tay siết chặt. "Con không thể làm gì để ngăn cản."
Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai đều tái mặt.
"Nó không giống một giấc mơ bình thường. Con cảm giác như mình ở đó, tận mắt chứng kiến mọi thứ xảy ra."
Nhưng cậu đã không nói ra phần quan trọng nhất – cảm giác kỳ lạ và rợn người khi cậu không chỉ chứng kiến mà còn như thể đang trườn đến gần bác Arthur, bàn tay cầm đũa phép, đôi mắt lạnh lùng, đầy tàn nhẫn
Dumbledore im lặng vài giây, rồi quay về phía những bức tranh treo trên tường. "Phineas," ông gọi lớn, và một người đàn ông tóc dài bạc trắng trong bức tranh gần đó vươn mình, gương mặt nhăn nhó hiện lên sự khó chịu.
"Ta cần ngươi ngay lập tức đến văn phòng bà Amelia Bones ở Bộ Pháp Thuật," Dumbledore nói, giọng chắc chắn. "Báo với bà ấy rằng Arthur Weasley đang gặp nguy hiểm tại Kho Lưu Trữ Lời Tiên Tri. Nhanh nhất có thể."
Phineas thở dài. "Ngươi lúc nào cũng có việc khẩn cấp," ông lẩm bẩm, nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi, ta đi ngay đây." Và ông biến mất khỏi khung tranh.
Dumbledore quay lại nhìn ba học sinh, ánh mắt đượm vẻ trầm tư. "Harry, ta tin rằng đây không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên. Có lẽ kết nối giữa con và Voldemort đang ngày một mạnh mẽ hơn."
Hermione hít một hơi, rõ ràng đang rất lo lắng. "Thầy... thầy nghĩ điều này có nghĩa gì ạ?"
"Điều đó có nghĩa là Voldemort đang bắt đầu bộc lộ ảnh hưởng của hắn," Dumbledore nói, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm trọng. "Tuy nhiên, ta không thể khẳng định thêm gì cho đến khi nhận được tin tức từ Bộ Pháp Thuật."
Ron, vẫn còn tái mét, cất giọng run rẩy. "Thầy... thầy nghĩ ba em sẽ ổn chứ?"
Dumbledore quay lại, ánh mắt đầy sự thông cảm. "Ta hy vọng các Thần Sáng sẽ đến kịp lúc. Giờ hãy giữ bình tĩnh. Ta sẽ cho gọi ngay khi có tin tức."
Harry im lặng nhìn xuống sàn nhà, cố gắng ngăn cản những ý nghĩ đen tối đang bủa vây lấy mình. Cậu tự nhủ rằng mình đã đúng khi không nói ra toàn bộ sự thật, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn âm ỉ cháy trong lòng, như thể chính cậu cũng là một phần của cuộc tấn công đó.
Khi tin tức về Arthur Weasley cuối cùng cũng đến, không khí căng thẳng trong căn phòng tan dần như một làn sương mỏng. Một trong các bức tranh trên tường, nơi Phineas vừa quay lại, báo cáo rằng các Thần Sáng đã kịp thời đến nơi. Arthur được cứu sống, dù bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại St. Mungo.
Ron thở phào, người như ngã hẳn vào lưng ghế, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu dần lấy lại chút sắc. "Ba vẫn sống..." Ron lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn Merlin..."
Hermione cũng thở nhẹ, bàn tay đang siết chặt mép áo choàng giờ thả lỏng. "May mắn là họ đến kịp," cô nói nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng nhưng cũng đầy nhẹ nhõm.
Dumbledore ngồi xuống ghế của mình, đôi tay đan lại trước mặt, giọng ông bình tĩnh nhưng có phần trầm ngâm. "Arthur đã rất may mắn. Nhưng điều này càng củng cố một điều mà ta đã lo sợ từ lâu: Voldemort đang trở nên liều lĩnh hơn. Và hắn không hề cô độc trong những kế hoạch của mình."
Harry nhíu mày. "Ý thầy là gì, thưa thầy?"
Dumbledore nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Một số thế lực đã bắt đầu lộ diện, Harry. Những người như Barty Crouch Sr., vốn từng nắm giữ quyền lực tại Bộ, nay đã bị phơi bày. Ông ta không chỉ lợi dụng chức vụ mà còn âm thầm cấu kết để thả những kẻ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng."
Hermione lập tức ngẩng đầu lên, giọng cô đầy vẻ nghi hoặc. "Thầy nói là... ông ta bị bắt rồi sao?"
Dumbledore gật đầu chậm rãi. "Đúng vậy. Barty Crouch Sr. đã hoàn toàn bình phục sau thời gian ẩn mình vì bị tấn công, nhưng sự bình phục đó lại mang đến ánh sáng cho những hành vi phạm pháp của ông ta. Bộ Pháp Thuật không thể che giấu sự thật lâu hơn, và ông ta hiện đang bị giam tại Azkaban."
Ron tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. "Chờ đã. Ông ta chính là người từng tống bao nhiêu phù thủy Hắc Ám vào Azkaban, đúng không? Giờ thì chính ông ta bị tống vào đó ư?"
"Đúng là một sự trớ trêu," Dumbledore nói, ánh mắt sắc bén nhưng giọng không mang vẻ gì là mỉa mai. "Ông ta đã lợi dụng quyền lực để thả con trai mình – Barty Crouch Jr. Ra khỏi Azkaban, đây là hình phạt ông ta phải nhận."
Hermione ngồi lặng thinh, đầu óc cô quay cuồng với những thông tin vừa nhận được.
Harry vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Mặc dù bác Arthur đã được cứu, hình ảnh trong giấc mơ vẫn bám lấy cậu, như một lời nhắc nhở đáng sợ rằng Voldemort không chỉ dừng lại ở việc tấn công. Cậu cảm giác mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
"Thầy Dumbledore," Hermione bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "thầy nghĩ Barty Crouch Sr. là người duy nhất trong Bộ Pháp Thuật có liên quan đến Voldemort sao?"
Dumbledore nhìn cô, đôi mắt lóe lên vẻ tán thưởng trước sự nhạy bén của cô. "Không, cô Granger. Ta tin rằng còn nhiều kẻ khác. Một số đã lộ diện, như Barty Crouch Sr. Nhưng một số khác vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ thích hợp để hành động."
****************
Những ngày tiếp theo, tin tức chấn động từ Bộ Pháp Thuật lan nhanh như ngọn lửa cháy rừng: hàng loạt Tử Thần Thực Tử đã tẩu thoát khỏi ngục Azkaban. Sự kiện này khiến cả thế giới phù thủy rơi vào trạng thái hoảng loạn. Các gia đình lo lắng cho sự an toàn của mình, trong khi Bộ Pháp Thuật lại tiếp tục cố gắng che giấu sự thật, tuyên bố rằng đây chỉ là "một sự cố nhỏ" và mọi việc "đã được kiểm soát".
Hermione đang đọc báo Nhật Báo Tiên Tri trong thư viện thì không thể ngăn được tiếng thở dài. "Họ thực sự nghĩ rằng có thể lừa dối tất cả mọi người bằng mấy câu tuyên bố nực cười thế này sao?" Cô đặt mạnh tờ báo xuống bàn, đôi mắt ánh lên vẻ bức xúc.
Harry và Ron ngồi đối diện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Harry gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. "Bọn họ đang cố làm dịu dư luận, nhưng sự thật là Azkaban đã không còn an toàn nữa. Thầy Dumbledore đã nói Voldemort muốn lấy lại lực lượng, và đây chắc chắn là bước đầu tiên."
Ron nhăn mặt khi liếc qua danh sách những tên Tử Thần Thực Tử được liệt kê trong bài báo. "Bellatrix Lestrange... Antonin Dolohov... toàn những kẻ điên loạn. Làm sao Bộ có thể để chuyện này xảy ra được?"
Hermione quay sang Harry, giọng cô trĩu nặng lo lắng. "Harry, bồ có thấy gì... lạ không? Ý mình là, trong mấy giấc mơ gần đây ấy?"
Harry lắc đầu, mặc dù vẻ mặt không giấu được sự băn khoăn. "Không. Nhưng mình cảm giác... Voldemort đang rất vui. Như thể hắn vừa đạt được một thứ gì đó mà hắn đã mong chờ từ lâu."
Ron cắn môi, tay siết chặt thành nắm đấm. "Chỉ nghĩ đến việc lũ đó ngoài kia tự do là mình đã muốn phát điên. Thế giới phù thủy sẽ không còn bình yên nữa."
Nhưng rồi, như để thêm dầu vào lửa, một tin đồn bắt đầu lan rộng trong trường. Một số học sinh thì thầm rằng Bộ đang điều tra xem liệu có ai đã giúp những Tử Thần Thực Tử tẩu thoát. Và điều gây sốc nhất chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc bàn tán: Sirius Black.
Hermione giật mình khi nghe một nhóm học sinh nhà Slytherin xì xào ở góc thư viện. Cô liếc mắt nhìn qua, và những gì cô nghe thấy khiến máu cô sôi lên.
"Cũng chẳng ngạc nhiên gì," Pansy Parkinson nói, giọng cô ta đầy mỉa mai. "Black vốn dĩ là một kẻ tội phạm. Thoát khỏi Azkaban một lần, ai mà biết được hắn không làm lại lần nữa?"
"Đúng vậy," một học sinh khác lên tiếng. "Chẳng phải hắn từng là bạn thân của Potter cha sao? Có khi cả hai bố con Potter đều cấu kết với hắn."
Hermione không chịu nổi nữa, cô đứng bật dậy, thu hút ánh mắt của cả đám. "Các người không biết gì hết," cô nói, giọng lạnh băng. "Chú Sirius đã được minh oan. Ông ấy là người duy nhất dám đối mặt với Voldemort khi Bộ Pháp Thuật còn trốn tránh. Các người thì làm được gì ngoài việc ngồi đây và lan truyền những lời đồn nhảm nhí?"
Pansy định phản bác, nhưng ánh mắt sắc như dao của Hermione khiến cô ta ngậm miệng.
Sau khi nhóm học sinh nhà Slytherin rời đi, Ron nhíu mày. "Thật nực cười. Chú Sirius là người duy nhất không đáng bị nghi ngờ. Nhưng Bộ Pháp Thuật thì lại luôn cần một con dê tế thần."
Harry im lặng, nhưng ánh mắt cậu đầy vẻ lo âu. Cậu biết rằng tình hình này sẽ khiến Sirius gặp rắc rối lớn hơn. Và điều tồi tệ nhất là, nếu Bộ quyết tâm buộc tội, sẽ rất khó để cứu chú ấy một lần nữa.
Hermione đặt tay lên vai Harry, giọng cô dịu đi. "Chúng ta sẽ không để họ làm thế, Harry. Chú Sirius không đơn độc. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để giúp chú ấy. Và hơn hết nữa, Harry, thầy Dumbledore sẽ giúp chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top