CHƯƠNG 36 - QUIDDITCH 2

Hermione bước vào văn phòng của ông Dumbledore, lòng thấp thỏm dù cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô đã nhận được thông báo ngắn gọn rằng ông muốn nói chuyện với mình, và điều này luôn khiến cô cảm thấy vừa hào hứng vừa lo lắng.

Căn phòng vẫn ấm áp và thân thuộc, với những bức chân dung của các hiệu trưởng cũ đang thì thầm với nhau, và ông Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt xcậu sáng ẩn sau cặp kính hình nửa vầng trăng.

"Cô Granger, mời trò ngồi," ông nói, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm túc.

Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông, tay siết nhẹ mép áo chùng để giữ bình tĩnh.

"Trò chắc hẳn đang tự hỏi tại sao ta gọi trò đến đây," Dumbledore tiếp tục, ánh mắt chăm chú nhìn cô. "Sirius vừa mới nói chuyện với ta. Ông ấy kể về chiếc mề đay của Salazar Slytherin mà Kreacher giữ, và những gì Kreacher tiết lộ liên quan đến Regulus Black."

Hermione giữ im lặng, cảm giác căng thẳng dâng lên khi ông nhắc đến chiếc mề đay.

Dumbledore ngả người ra sau, tay chạm nhẹ vào chòm râu bạc trắng, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Hermione.

"Granger," ông nói chậm rãi, giọng điệu trầm lắng nhưng có phần thích thú, "ta phải nói rằng trò khiến ta ngạc nhiên rất nhiều. Với tuổi của trò, khả năng suy luận và lượng kiến thức mà trò sở hữu vượt xa bất kỳ ai mà ta từng gặp."

Hermione cảm thấy mặt mình nóng lên trước lời khen ấy. "Cảm ơn giáo sư," cô đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không, không, trò không cần phải khiêm tốn," Dumbledore mỉm cười, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính hình nửa vầng trăng. "Rất hiếm khi ta thấy ai đó có thể ghép nối các sự kiện một cách nhanh nhạy và logic như trò. Sirius nói với ta rằng trò đã là người gợi ý rằng Kreacher có thể giữ thứ gì đó quan trọng – một suy luận mà, thú thực, nhiều người trưởng thành cũng khó có thể nghĩ ra."

Hermione im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

"Điều này," ông tiếp tục, "khiến ta tự hỏi. Trò có bao giờ cảm thấy rằng mình đang gánh trên vai một trách nhiệm lớn lao hơn những người khác ở tuổi trò không? Ta không hỏi để trách móc trò đâu – chỉ là một sự tò mò mang tính cá nhân thôi."

Hermione thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy. Cô biết ông Dumbledore đang dò xét mình, nhưng ánh mắt của ông không mang vẻ buộc tội, mà chỉ đơn thuần là tìm hiểu.

"Em nghĩ rằng..." cô bắt đầu, cân nhắc từng từ, "em chỉ làm những gì mình có thể để giúp ích cho cuộc chiến này. Nếu em có khả năng, em nghĩ mình nên sử dụng nó để làm điều đúng đắn. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình gánh trách nhiệm lớn lao hơn bất kỳ ai khác."

Dumbledore gật đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền hậu. "Câu trả lời rất hay, thông minh, nhưng không kiêu ngạo. Đó là một phẩm chất đáng quý, Granger."

Ông dừng lại một lát, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. "Những người như trò, thường nhìn thấy và hiểu được những điều mà người khác không nhìn ra. Và điều đó, đôi khi, có thể trở thành một sự cô độc."

Hermione cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua trong lời nói của ông, nhưng cô không biết phải đáp lại thế nào.

"Ta rất mong trò luôn giữ được sự kiên định và lòng nhiệt thành như hiện tại," ông tiếp tục. "Vì ta tin rằng, trò sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này – không chỉ vì trò thông minh, mà còn vì trò có trái tim mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Đó là điều mà không phải ai cũng có được."

Hermione nhìn ông Dumbledore, cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa trách nhiệm. "Em sẽ cố gắng hết sức, thưa giáo sư," cô nói, giọng đầy quyết tâm.

Dumbledore mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh sáng từ một ngọn nến xa. "Ta không nghi ngờ gì điều đó, Granger. Không một chút nào."

Dumbledore quan sát Hermione với ánh mắt pha chút tinh nghịch, điều mà cô bé không mong đợi từ một cuộc trò chuyện nghiêm túc như thế này. Ông vuốt nhẹ chòm râu dài của mình, rồi mỉm cười nhẹ.

"Granger, đôi khi ta không thể không để ý đến mối quan hệ của trò với trò Potter," ông bắt đầu, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng pha chút hài hước. "Hai trò rất thân thiết. Ta dám nói rằng trò luôn dành cho trò ấy một sự quan tâm đặc biệt."

Hermione khẽ giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mím môi, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. "Harry là bạn thân nhất của em," cô đáp, giữ giọng điềm tĩnh. "Chúng em đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau. Em quan tâm đến cậu ấy, giống như trò quan tâm đến Ron. Chỉ vậy thôi."

Dumbledore cười nhẹ, gật đầu như thể câu trả lời của cô hoàn toàn thỏa mãn ông. "Đôi khi, mối quan hệ giữa những người thân thiết nhất có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ, Granger. Nhưng ta rất vui khi thấy tình bạn của các trò là một nguồn sức mạnh to lớn. Harry may mắn vì có trò ở bên, và ta chắc chắn rằng trò cũng cảm thấy tương tự về trò ấy."

Hermione mỉm cười, dù trong lòng vẫn có chút lúng túng. "Vâng, thưa giáo sư."

"Thật tốt khi nghe điều đó," Dumbledore đáp, giọng đầy vẻ hài lòng. "Tình bạn của các trò là một điều hiếm có, và ta tin rằng nó sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến này."

******************

Vài tuần trôi qua trong yên bình tương đối, cho đến khi những trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải được tổ chức. Không khí tại Hogwarts dần sôi động hơn khi các đội bắt đầu ra sân. Khán đài rực rỡ sắc màu với những lá cờ và tiếng hò reo cổ vũ từ học sinh bốn nhà.

Ở trận đấu đầu tiên, Gryffindor đối đầu với Hufflepuff. Đội Hufflepuff, từ sau khi Cedric Diggory ra trường, đã mất đi trụ cột quan trọng. Tầm thủ mới của họ - một cậu nhóc năm thứ ba khá nhút nhát - không đủ kinh nghiệm để đối đầu với Harry. Trận đấu diễn ra chóng vánh; Harry bắt được quả Snitch chỉ sau chưa đầy ba mươi phút. Điểm số cuối cùng là 260-40 nghiêng về phía Gryffindor, để lại sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt các thành viên đội Hufflepuff.

Ở trận đấu thứ hai, Slytherin chạm trán Ravenclaw. Trận này thu hút sự chú ý lớn hơn, không chỉ vì đội hình mạnh mẽ của cả hai nhà mà còn bởi sự góp mặt của Draco Malfoy và Cho Chang - hai tầm thủ luôn được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, sự chênh lệch đã hiện rõ. Draco, mặc dù thường bị chê trách bởi sự kiêu ngạo, lại thể hiện kỹ năng bay lượn đáng nể. Cậu lợi dụng mọi cơ hội để gây áp lực tâm lý lên Cho. Kết quả, chỉ sau hơn bốn mươi phút, Draco giành chiến thắng, tay giơ cao quả Snitch trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán đài nhà Slytherin.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải Quidditch năm nay giữa Gryffindor và Slytherin là sự kiện được mong chờ nhất tại Hogwarts. Cả hai đội đều bất bại trong các trận trước đó, và kết quả của trận đấu này sẽ quyết định chiếc cúp Quidditch dcậu giá. Không khí trên sân vận động căng thẳng ngay từ sáng sớm, khi học sinh các nhà đổ về khán đài với cờ xí, băng rôn, và những tiếng reo hò vang dội.

Harry Potter, Đội trưởng đội Gryffindor, cưỡi cây Firebolt của mình, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén như diều hâu tìm kiếm trái Snitch vàng. Bên kia, Draco Malfoy, với Nimbus 2001, giữ phong thái tự tin đầy khiêu khích, không ngừng quăng ánh nhìn chế nhạo về phía Harry.

"Potter!" Draco gào lên, giọng cậu vừa to vừa đầy ngạo mạn, "Hy vọng cậu không làm mất kính trong trận đấu nhé! Chúng tôi không muốn gián đoạn để tìm kính cho cậu đâu!"

Harry nheo mắt, mím môi, nhưng không đáp trả. Thay vào đó, cậu vững tay cầm chổi, giữ tinh thần tập trung.

Trọng tài Madam Hooch thổi còi. Trái Quaffle được tung lên. Trận đấu chính thức bắt đầu!

Katie Bell cầm Quaffle, nhanh như cắt lao về phía khung thành Slytherin. Nhưng một Bludger từ Crabbe lao đến, suýt chút nữa đánh văng cô khỏi chổi. Angelina Johnson kịp thời chặn lấy Quaffle, phối hợp nhịp nhàng với Alicia Spinnet, lừa qua hai truy cản từ Montague và Warrington.

"Đội Gryffindor đang dẫn bóng! Một pha phối hợp đẹp mắt—và... Johnson ném! Bàn thắng!"

Tiếng reo hò nổ tung từ khán đài Gryffindor, tiếng hét "Gryffindor muôn năm!" át cả tiếng gầm gừ tức tối từ phía Slytherin.

Nhưng Slytherin chẳng chịu thua kém. Adrian Pucey đoạt Quaffle ngay sau khi Gryffindor ăn điểm, đưa bóng xuống sân đối phương với tốc độ kinh hoàng. Cậu ta chuyền cho Marcus Flint—đội trưởng Slytherin nổi tiếng chơi xấu. Flint giả vờ ném, nhưng lại chuyền bất ngờ cho Montague, người ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của Cormac McLaggen, thủ quân Gryffindor.

"Tỷ số giờ đây là 10-10! Đây đúng là trận đấu ngang tài ngang sức!"

Harry bay cao hơn, lướt qua khắp sân với đôi mắt dán chặt tìm Snitch. Nhưng Draco vẫn bám sát sau lưng cậu, như một cái bóng phiền phức không thể xua đuổi.

"Nhìn gì thế, Potter? Cậu không tìm thấy Snitch với cặp kính đó đâu!" Draco buông lời mỉa mai, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cây Nimbus, sẵn sàng tăng tốc bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, trận đấu dưới sân ngày càng căng thẳng. Fred và George Weasley, cặp đôi tấn thủ của Gryffindor, chơi không nể nang. Fred đập một cú Bludger mạnh mẽ thẳng vào Marcus Flint, khiến cậu ta lảo đảo trên chổi.

"Tụi Gryffindor chơi không biết thương xót!" Lee Jordan, bình luận viên, phấn khích la lớn, bất chấp tiếng ho từ Giáo sư McGonagall bên cạnh.

Tỷ số bám đuổi sít sao. 50-60 nghiêng về Slytherin. Các cầu thủ lao như điên, mồ hôi đầm đìa, tiếng gió rít bên tai.

Nhưng rồi, sự cố xảy ra. Một trái Bludger bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía khán đài. Tiếng la hét vang lên, và Hagrid vội lao tới chắn cho một nhóm học sinh năm nhất, nhưng bàn tay to lớn của ông không thể chặn kịp viên Bludger. Trong khoảnh khắc, George Weasley rời khỏi vị trí, vụt mạnh gậy, đánh bật viên bóng đi trước khi nó kịp gây thương tích.

"Chuyện gì thế này?!" Lee Jordan hét lên từ chòi bình luận, giọng đầy lo lắng. "Dường như có gì đó không ổn với quả Bludger này!"

Harry lập tức nhận ra nguy hiểm. Cậu bay vòng qua sân, ánh mắt không ngừng tìm kiếm Snitch nhưng vẫn phải để ý những quả Bludger dường như mất kiểm soát. Một trong số chúng cứ liên tục nhắm vào Ginny.

"Ginny, tránh ra!" Harry hét lớn, lao tới chắn cho cô.

Một tiếng va chạm lớn vang lên. Bludger đập thẳng vào đuôi chổi Firebolt của Harry, khiến cậu loạng choạng giữa không trung. Draco, quan sát tình huống, cười khẩy:

"Potter, có cần tôi giúp cậu giữ thăng bằng không?"

Harry nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, cậu thấy nó—Snitch vàng lấp lánh, đang bay gần khung thành Slytherin.

Không còn do dự, Harry tăng tốc, bất chấp cây chổi bị hư hại. Draco cũng lao tới, hai người so kè từng centimet.

Bludger mất kiểm soát lại lao tới, lần này nhắm thẳng vào cả hai. Harry và Draco đều nhận ra, nhưng chẳng ai chịu lùi bước.

"Đừng hòng thắng được tôi, Potter!" Draco hét lên, rướn người trên chổi.

"Để xem ai bắt được trước!" Harry đáp trả, tay vươn dài, chỉ còn vài centimet nữa là chạm vào Snitch.

Bludger chỉ còn cách họ vài giây.

Trong tích tắc, Draco nghiêng chổi, né sang một bên, để Harry và quả Bludger đối mặt nhau. Nhưng thay vì tránh, Harry lao thẳng về phía trước, vặn người, vừa đủ để bàn tay siết chặt lấy Snitch trong khi Bludger chỉ sượt qua vai cậu.

"Potter bắt được Snitch! Gryffindor chiến thắng!"

Tiếng hò reo từ khán đài Gryffindor vang lên như sấm rền. Nhưng Harry gần như không nghe thấy. Cậu bay là đà, tay ôm vai bị thương, một vệt máu nhỏ chảy xuống cánh tay.

Draco đáp chổi xuống sân, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ. Nhưng thay vì chế nhạo, cậu ném cho Harry một ánh nhìn kỳ lạ—một chút thán phục, dù rất khó nhận ra.

"Đừng nghĩ lần sau cậu cũng may mắn thế, Potter," Draco nói, giọng nhỏ đủ để Harry nghe thấy.

"Không phải may mắn," Harry đáp, mỉm cười yếu ớt. "Chỉ là tôi giỏi hơn cậu thôi."

Draco khịt mũi, quay bước.

*******************

"Sao mụ ta dám làm thế? Mình chắc chắn là mụ Umbridge đã ểm bùa gì đó lên trái Bludger để nó tấn công đội ta đây mà!" Ron rít lên, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa phẫn nộ vừa phấn khích sau chiến thắng. Tay cậu bóp nát chiếc bánh nướng bí ngô mà không nhận ra.

"Ron, bình tĩnh đi, chúng ta chưa có bằng chứng mà," Hermione lên tiếng, nhưng giọng cô đầy căng thẳng, rõ ràng cũng đang nghi ngờ điều tương tự. "Dù sao, trái Bludger đó đúng là bất thường. Nó gần như chỉ nhắm vào Harry và Ginny."

"Không phải bình tĩnh gì hết! Mụ ta muốn đội Slytherin thắng, rõ ràng là thế!" Ron giậm chân

"Mụ ta lúc nào chẳng vậy," Harry nói, giọng lạnh tanh, tay nhấc chiếc cốc bia bơ mà Fred và George lén mang vào. Cậu vẫn còn cảm thấy cơn đau nhức âm ỉ ở vai, nơi Bludger sượt qua, nhưng chiến thắng ngọt ngào đã làm dịu đi phần nào. "Dù sao, chúng ta vẫn thắng. Điều đó chắc khiến mụ ta phát điên."

"Đúng thế!" Ginny chen vào, tay giơ cao chiếc cốc như muốn cụng với Harry. "Chúng ta đã đánh bại Slytherin dù họ chơi bẩn. Và Harry, pha bắt Snitch của anh... đúng là tuyệt đỉnh!"

Harry mỉm cười với Ginny, nhưng Ron, vẫn chưa nguôi giận, hạ giọng thì thầm: "Hermione, không phải bồ có ý tưởng gì để kiểm tra trái Bludger đó chứ? Bồ là người duy nhất có thể tìm ra chứng cứ mụ Umbridge giở trò!"

Hermione nhíu mày suy nghĩ, nhưng trước khi cô kịp trả lời, Fred và George đã nhào vào với một chiếc hộp trên tay.

"Ron, bình tĩnh đi, em nên mừng vì chúng ta còn nguyên vẹn mà," Fred nói, mở nắp hộp.

"Và để ăn mừng chiến thắng," George tiếp lời, "tụi anh đã chuẩn bị một thứ đặc biệt!"

Từ chiếc hộp bốc lên một làn khói đủ màu, và chỉ trong vài giây, cả phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tràn ngập tiếng nổ lách tách cùng pháo hoa hình sư tử nhảy múa trên không.

"Fred! George!" Hermione hét lên, nhưng không ngăn được nụ cười khẽ trên môi khi cả phòng reo hò phấn khích.

Harry, Ginny, và Ron cũng cười rạng rỡ, tạm gác lại nghi ngờ về mụ Umbridge. Nhưng trong lòng Hermione, có điều gì khúc mắc trong lòng cô, ai đã nhắm vào họ? Cô không chắc đó là Umbridge, nhưng cũng có thể lắm. Cô không thể để yên nếu thật sự Umbridge đã can thiệp vào trận đấu.

Buổi tiệc kéo dài đến tối, Hermione phải chật vật lắm mới tìm được cách lẻn ra được khỏi buổi tiệc. Cô đi thẳng đến Phòng Cần Thiết, nhưng Draco không xuất hiện. Vì vậy, cô quyết định đi đến sân Quidditch để kiểm tra.

Ánh trăng chiếu xuống sân Quidditch, nơi Draco đang ngồi trên bậc thềm khán đài, cây chổi gác ngang đầu gối. Hermione bước đến, khoanh tay nhìn cậu từ phía xa.

"Malfoy," cô gọi, giọng pha chút trách móc, "cậu định để tôi chờ cả tiếng đồng hồ ở Phòng Cần Thiết chỉ để ngồi đây ủ rũ à?"

Draco giật mình ngẩng lên, nhíu mày khi thấy cô. "Granger? Sao cô lại ở đây?"

Hermione bước tới, nhún vai. "Thì rõ ràng là vì cậu không đến chỗ hẹn. Tôi phải tự đoán xem cậu chạy đi đâu chứ sao."

Draco nhếch môi, cười khẽ nhưng vẫn mang chút mệt mỏi. "Vậy mà cô cũng đoán được tôi ở đây. Thật đáng ngạc nhiên."

"Có gì đâu mà khó đoán," Hermione đáp, kéo áo khoác sát người khi gió lạnh thổi qua. "Cậu chỉ có hai nơi để trốn, một là ở đây, hai là thư viện, mà tôi chắc chắn là cậu không phải kiểu người yêu thích sách vở."

Draco cười nhạt, gõ nhẹ cây chổi xuống mặt đất. "Tôi chỉ muốn một mình. Đừng nói với tôi cô đến đây để kiểm tra xem tôi có khóc lóc vì trận thua chiều nay không đấy."

Hermione nhướn mày, môi cong lên trêu chọc. "Thật ra, ý nghĩ đó cũng lướt qua đầu tôi. Nhưng nhìn cậu ngồi đây một cách thảm hại như thế này thì tôi nghĩ tôi đúng rồi."

Draco nhếch mày, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tự ái. "Tôi không 'thảm hại'. Chỉ là... bực mình thôi. Thua trước Potter—đúng là không dễ chịu chút nào."

Hermione ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt sáng lên vì thích thú. "Ồ, nên cậu quyết định ra đây để ngắm sân Quidditch và ủ ê một mình, thay vì lên kế hoạch đánh bại cậu ấy lần sau? Thú vị thật đấy."

Draco quay sang nhìn cô, nheo mắt. "Granger, cô có định ủng hộ gì tôi không, hay chỉ đến đây để chế nhạo thôi?"

Hermione bật cười, chống tay lên cằm, nhìn cậu đầy trêu chọc. "Tôi nghĩ cả hai. Nhưng mà này, phải công nhận là cậu có tinh thần cạnh tranh đáng nể thật đấy. Tôi chưa từng thấy ai... để tâm đến Harry đến thế."

Draco hừ một tiếng, ngả người ra sau. "Tôi không 'để tâm'. Chỉ là... cậu ta luôn là cái gai trong mắt tôi. Từ ngày đầu tiên cậu ta bước chân vào Hogwarts, mọi thứ đều xoay quanh Potter. Ai mà chẳng muốn vượt qua một người như thế?"

Hermione nheo mắt, ánh nhìn đầy ý tứ. "Ồ, vậy cậu chắc chắn là không 'để tâm'? Vì tôi nhớ hồi năm hai, Dobby biết về Harry nhiều lắm. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà gia tinh nhà cậu lại biết hết chuyện đó?"

Draco cứng người lại, liếc cô một cái sắc bén. "Granger, cô đang cố gây sự à?"

"Có đâu," Hermione nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui khi thấy cậu bối rối. "Tôi chỉ đang cố hiểu thôi. Có vẻ như Harry là chủ đề yêu thích của cậu mỗi khi về nhà."

Draco thở hắt ra, xua tay. "Được rồi, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi sẽ không ngồi đây đôi co với cô nữa."

Hermione bật cười, đứng dậy phủi bụi khỏi áo. "Thôi nào, Malfoy. Đừng làm mặt như bị ai cướp mất Snitch nữa. Cậu sẽ có cơ hội đánh bại Harry, chỉ cần cố gắng hơn thôi."

Draco nhìn cô, nhướn một bên mày. "Cô nói cứ như cô là huấn luyện viên của tôi không bằng."

"Có thể tôi sẽ làm tốt hơn huấn luyện viên của cậu hiện tại đấy," Hermione đáp, nháy mắt. "Thôi, tôi về đây. Cậu ngồi đây bao lâu thì tùy, nhưng nhớ đừng để cảm giác thua cuộc này đánh bại cậu. Chẳng phải cậu là Malfoy sao?"

Khi Hermione quay lưng định bước đi, Draco bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, khiến cô khựng lại.

"Granger, định chạy trốn nhanh vậy sao?" Draco nhếch môi, ánh mắt lấp lửng vẻ trêu chọc quen thuộc.

Hermione quay lại, nhướng mày. "Trốn? Tôi chỉ đang giúp cậu có thời gian suy ngẫm về trận đấu chiều nay thôi."

Draco cười nhạt, tay chỉ về cây chổi đang dựng gần đó. "Nếu cô thật sự muốn giúp, thì đừng rời đi sớm thế. Tôi nghĩ chúng ta nên bay một vòng... làm lại như lần trước."

Hermione khẽ nheo mắt. "Lần trước cậu bế tôi lên chổi như bắt cóc ấy. Đừng nói là cậu định tái hiện màn đó nhé."

"Không cần phải bế. Cô biết trèo chổi rồi mà, đúng không?" Draco nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thách thức. "Tôi chỉ nghĩ là... lần này cô sẽ tự nguyện hơn thôi."

Hermione khoanh tay, giả vờ cân nhắc. "Tự nguyện? Cậu chắc là mình không định lạng lách như một kẻ điên để hù tôi chứ?"

Draco cười khẽ, bước tới nhặt cây chổi lên. "Lần trước cô bám chặt tôi đến mức tôi chẳng lạng được mấy đâu, nhớ không? Lần này cô nên thử tận hưởng nhiều hơn đi."

Hermione khẽ thở dài, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi. "Được thôi, nhưng tôi chỉ đồng ý vì để cổ vũ tinh thần cậu thôi."

Draco khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười. "'Cổ vũ'? Granger, tôi có nghe nhầm không? Hermione Granger cổ vũ tinh thân tôi để đè bẹp bạn thân của cô ấy – Harry Potter ấy hả?"

Hermione nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Thì sao nào? Nếu cậu thua, tôi sẽ không có cơ hội trêu chọc cậu về việc bị Harry đánh bại. Nhưng nếu cậu thắng... tôi lại có cơ hội trêu Harry. Tóm lại, tôi thắng cả hai đường."

Draco khẽ bật cười, sự thú vị lấp lánh trong ánh mắt xám. "Cô lúc nào cũng tính toán kỹ càng như thế à? Nhưng tôi không cần cô nhắc về thất bại hôm nay."

Hermione bước tới gần hơn, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút. "Tôi không nhắc để chọc cậu, Draco. Tôi muốn cậu nhớ rằng dù cậu có thất bại hay thành công, vẫn còn nhiều cơ hội khác. Chỉ cần cậu đừng từ bỏ."

Draco nhướn mày, một tia bất ngờ lướt qua gương mặt. "Granger, cô đang cố làm tôi cảm thấy khá hơn thật à? Tôi nên thấy vinh dự hay lo lắng đây?"

"Chọn vinh dự đi," Hermione nói, nụ cười mỉm thoáng hiện. "Tôi không thường xuyên làm thế này đâu. Và đừng để tôi phải nhắc lại rằng nếu cậu để mình chìm trong thất bại, cậu chẳng còn là đối thủ xứng tầm với Harry nữa."

Draco khựng lại, rồi nhếch môi cười nhạt. "Cô đúng là không biết giữ lời tử tế lâu mà. Thôi được, lên chổi đi. Nếu cô đã lãng phí thời gian để động viên tôi, thì ít nhất tôi cũng sẽ cho cô thấy tôi không phải kẻ dễ bỏ cuộc."

Hermione khẽ thở dài, trèo lên chổi. "Chỉ lần này thôi đấy. Và tôi sẽ bám thật chặt – không phải vì tôi tin cậu, mà vì tôi không muốn ngã khi cậu lại lạng lách bất ngờ."

Cô bước lên chổi, ngồi phía sau Draco. Khi cậu nhẹ nhàng đẩy chổi bay lên, Hermione cảm nhận làn gió lạnh mơn man trên mặt. Ban đầu, mọi thứ vẫn yên ả, nhưng không lâu sau, Draco nghiêng nhẹ tay cầm, khiến cả chổi lượn một vòng rộng.

"Malfoy!" Hermione hét lên, tay bám chặt vào áo cậu. "Cậu gọi đây là bay mượt à?"

Draco bật cười, tiếng cười đầy thích thú. "Granger, đây mới chỉ là khởi động thôi. Hãy thử tận hưởng đi, cô đâu phải kiểu người sợ độ cao, đúng không?"

Tiếng cười vang lên đầy nhẹ nhõm, như thể trong giây phút ngắn ngủi ấy, mọi áp lực và thất vọng từ trận đấu đều bị gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top