CHƯƠNG 35 - QUÂN ĐOÀN ÁNH SÁNG

Mùa hè trôi qua với biết bao sự kiện dồn dập. Khi những chuyến xe lửa từ sân ga số 9 3/4 lăn bánh, đưa học sinh trở lại Hogwarts, bầu không khí dường như vừa quen thuộc vừa nặng nề hơn bao giờ hết. Harry, Hermione và Ron ngồi cùng khoang, lặng im nhiều hơn thường lệ. Câu chuyện về Voldemort trở lại vẫn như một bóng ma ám ảnh, nhưng Bộ Pháp thuật lại cố tình che giấu sự thật, khăng khăng rằng "Voldemort đã thất bại khi cố gắng trở lại" nhưng ai làm trong Bộ Pháp Thuật thì cũng biết sự thật, chỉ là không có mấy ai can đảm để nói ra.

Khi đoàn tàu chậm rãi dừng lại tại ga Hogsmeade, những cỗ xe Vong Mã đã chờ sẵn để đưa học sinh về trường. Trong ánh sáng mờ ảo, lâu đài Hogwarts hiện lên hùng vĩ nhưng dường như cũng có chút gì đó thay đổi. Harry nhìn thoáng qua Hermione, cả hai cùng nhận ra sự lo lắng trong mắt đối phương.

Trong Đại Sảnh Đường, buổi lễ phân loại vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng bầu không khí căng thẳng khó có thể che giấu. Khi Dumbledore đứng lên phát biểu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. "Chào mừng các trò trở lại Hogwarts," ông nói, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây mang theo chút lo lắng. "Trước khi chúng ta bắt đầu năm học mới, tôi có một số thông báo quan trọng."

Dumbledore ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ Đại Sảnh. "Năm nay, chúng ta sẽ chào đón một giáo sư mới. Bà Dolores Umbridge, đến từ Bộ Pháp thuật, sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Tiếng xì xào lập tức vang lên khắp nơi. Một người phụ nữ nhỏ bé, với nụ cười ngọt ngào giả tạo, bước lên phía trước. Bộ áo màu hồng phấn của bà ta trông lạc lõng giữa không gian cổ kính của Hogwarts. Khi Umbridge cất giọng nói cao the thé để chào mọi người, Harry không thể không cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hermione thở dài. Cô chẳng thể nào quên được cái năm kinh khủng mà mụ Umbridge đảm nhiệm vai trò giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chỉ cần nghĩ đến giọng nói the thé đó và cái nụ cười giả tạo kèm theo tiếng ho khe khẽ của bà ta thôi cũng đủ khiến Hermione nhăn mặt.

Mụ Umbridge đã biến môn học đầy ý nghĩa thành một buổi giảng khô khan, chỉ toàn lý thuyết và những quy tắc vô nghĩa. "Chúng ta sẽ không cần đến những phép thuật chiến đấu," mụ từng nói, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Hermione nhớ rõ cảm giác bất lực khi ngồi trong lớp học, biết rằng không ai trong số họ được chuẩn bị để đối phó với những mối đe dọa thực sự đang rình rập bên ngoài.

"Mình đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này một lần nữa nhỉ?" cô lẩm bẩm, hơi mỉa mai chính mình.

Nhưng rồi cô lại nghĩ đến những điều mà họ đã làm được trong năm đó—cách mà quân đoàn Dumbledore đã tập hợp, học cách tự bảo vệ bản thân, bất chấp sự kiểm soát của Bộ Pháp thuật. Cô cũng nhớ rõ cô bạn bị cô phù phép lên mặt vì đã phản bội nhóm. Chà, cô đúng là cũng có tí tố chất của nhà Slytherin nhỉ?

Nhưng dù sao, cô vẫn không tài nào quên được cái cảm giác bức bối khi nhìn những quy định ngu ngốc của Umbridge được treo đầy trên tường, và nỗi chán nản mỗi khi phải nghe tiếng cười tự mãn của bà ta. "Đúng là một năm không thể nào quên, nhưng chẳng ai muốn nhớ," cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào khung trời u ám bên ngoài.

Không ngoài dự đoán của Hermione, mụ Umbridge biến môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thành một chuỗi bài giảng nhàm chán đầy lý thuyết vô bổ. Bà ta thậm chí còn làm đúng như lần trước: ban hành một loạt quy định mới, từ cấm sử dụng đũa phép trong lớp đến cấm các cuộc tụ họp từ ba người trở lên mà không có sự cho phép. Những tấm biển thông báo luật lệ của mụ nhanh chóng chiếm gần hết bức tường Đại Sảnh Đường, tạo cảm giác ngột ngạt cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, lần này, ít nhất Harry không còn phải chịu ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Tin tức về Voldemort đã bắt đầu lan truyền, và những ai từng quay lưng với cậu nay lại nhìn cậu với ánh mắt thông cảm. Điều này khiến Hermione cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù sao, cô cũng không muốn Harry phải chịu thêm bất công nào nữa.

Nhưng tin tức mới về lớp học đặc biệt mà giáo sư Lupin từng dẫn dắt đã khiến Hermione thất vọng. Mụ Umbridge viện cớ rằng việc tổ chức các lớp thực hành không nằm trong giáo trình chính thức và đi ngược lại định hướng của ngài Bộ trưởng. Cô không ngạc nhiên, nhưng không khỏi tức giận. Những bài học thực tế đó không chỉ giúp học sinh giỏi hơn trong phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà còn là niềm an ủi cho nhiều người, nhất là với những học sinh đang cảm thấy bất lực trước tình hình hiện tại.

*****************

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rộn ràng tiếng trò chuyện của các học sinh. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, chiếu sáng cả căn phòng ấm áp. Harry, Hermione và Ron ngồi trên ghế bành gần lò sưởi, nét mặt cả ba đều căng thẳng.

"Mấy bồ nghĩ sao về ông Fudge?" Harry lên tiếng, giọng cậu khẽ nhưng đầy bực bội, cố tránh ánh mắt tò mò của những học sinh khác.

Ron hạ giọng, nhưng không che giấu được vẻ khó chịu. "Ông ta là một tên ngốc! Cứ làm như Voldemort không quan trọng bằng cái ghế bộ trưởng của ổng vậy. Thật là điên rồ khi nghĩ thầy Dumbledore muốn chiếm lấy vị trí của ông ta."

Hermione gật đầu, khuôn mặt cô nghiêm nghị. "Thật ra, cũng không bất ngờ lắm. Fudge luôn cảm thấy bị đe dọa bởi thầy Dumbledore. Ông ấy sợ rằng với quyền lực và tầm ảnh hưởng của thầy, Dumbledore có thể lật đổ mình bất cứ lúc nào."

Ron nhún vai, vẻ khó chịu càng rõ hơn. "Nhưng chuyện mấy Thần Sáng xuất hiện ở nghĩa trang Riddle thì sao? Thầy ấy chỉ cố giúp đỡ! Sao ông Fudge lại nghĩ như vậy?"

"Vấn đề là Thần Sáng hành động mà không thông qua ông ấy." Hermione lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm vào lò sưởi. "Fudge coi đó như một sự 'vượt quyền'. Ông ấy không hiểu rằng thầy chỉ quan tâm đến sự an toàn của mọi người, chứ không phải quyền lực."

Harry thở dài. "Bồ nói đúng, nhưng điều đó khiến mọi thứ phức tạp hơn. Fudge đang cố phớt lờ sự trở lại của Voldemort, và giờ ông ấy còn xem thầy Dumbledore là mối đe dọa."

Hermione nhíu mày, ánh mắt sáng lên vẻ lo lắng. "Chúng ta không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của Fudge, nhưng mình lo ông ấy sẽ làm mọi cách để hạ uy tín của thầy ấy. Nếu điều đó xảy ra, Bộ Pháp thuật sẽ trở thành một mớ hỗn độn."

Ron chống cằm, giọng trầm xuống. "Vậy là, bây giờ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn?"

"Không hẳn," Hermione đáp, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. "Chúng ta không thể can thiệp trực tiếp, nhưng cần phải cảnh giác. Fudge sẽ không dừng lại ở việc nghi ngờ đâu. Nếu ông ấy cố làm gì đó để chống lại thầy ấy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần."

Harry nhìn Hermione, rồi quay sang Ron, giọng nói chắc nịch. "Dumbledore luôn tin tưởng vào chúng ta. Nếu cần, mình sẵn sàng đứng về phía thầy."

Ron mỉm cười gượng. "Mình cũng vậy. Nhưng hy vọng chuyện đó không xảy ra sớm... mình không nghĩ Fudge đủ khôn để đấu với thầy Dumbledore."

"Mình nghĩ chúng ta phải tự làm gì đó thôi," Hermione nói, giọng cô nhỏ nhưng cương quyết, ánh mắt sáng rực.

"Ý bồ là sao?" Ron hỏi, ngừng nhấm nháp miếng bánh quy trên tay.

"Fudge đã quyết định giám sát chúng ta bằng cách cho mụ Umbridge dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Rõ ràng, mụ ấy sẽ không dạy chúng ta cách tự bảo vệ mình. Thậm chí, bà ta còn muốn mọi người nghĩ rằng chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng tụi mình biết rõ không phải như vậy," Hermione nói, ánh mắt liếc qua Harry như muốn chắc chắn rằng cậu hiểu ý mình.

Harry khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ trầm tư. "Vậy bồ định làm gì?"

Hermione hít sâu, giọng cô nhỏ hơn nhưng đầy quyết tâm "Mình nghĩ, chúng ta nên tổ chức một nhóm học tập. Một nơi mà mọi người có thể học cách tự vệ, thực hành phép thuật. Không phải lý thuyết vô nghĩa như trong lớp của mụ Umbridge."

"Nghe hay đấy," Ron đáp, nhưng giọng cậu pha chút e dè. "Nhưng chúng ta sẽ gọi nhóm là gì?"

Hermione ngừng lại, suy nghĩ trong giây lát. Cô không thể lấy bất kỳ cái tên nào quá nổi bật, và trong tên nhóm không được dính tên của bất kỳ ai. Sau cùng, cô nói:
" 'Quân đoàn Ánh sáng'. Đơn giản, nhưng đủ để mọi người hiểu ý nghĩa của nó."

Harry và Ron nhìn nhau, rồi gật đầu đồng tình.

"Vậy tụi mình sẽ làm như thế nào?" Harry hỏi, giọng đã lộ rõ vẻ quan tâm.

Hermione mỉm cười, lòng nhẹ nhõm vì đã thuyết phục được hai người bạn. "Đầu tiên, chúng ta phải tìm những người thực sự tin tưởng. Sau đó, mình sẽ lên kế hoạch cụ thể hơn. Chỉ cần mọi người giữ kín, chúng ta sẽ làm được."

*****************

Hermione dành nhiều ngày lên kế hoạch cẩn thận cho việc tổ chức nhóm học tập mới. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô rất chú trọng vào việc lựa chọn thành viên. Chỉ những người thực sự đáng tin và có tinh thần sẵn sàng học hỏi mới được mời tham gia.

Đồng xu tiếp tục được sử dụng làm phương tiện liên lạc chính. Hermione đã ếm một loại bùa chú đặc biệt lên chúng để thông báo ngày giờ và địa điểm gặp gỡ mà không sợ bị ai phát hiện. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng lần này, khả năng bị phản bội đã giảm đáng kể.

Buổi học vẫn được tổ chức trong Phòng Cần Thiết, nơi đã từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Khi mọi người bước vào, căn phòng nhanh chóng biến đổi để phù hợp với mục đích của họ: những kệ sách về phép thuật phòng thủ, không gian rộng rãi để thực hành, và các bức tường dày đặc phép bảo vệ.

Cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc. Harry, với kinh nghiệm và tài năng của mình, đảm nhiệm vai trò hướng dẫn thực hành. Những lời hướng dẫn của cậu luôn ngắn gọn nhưng hiệu quả, đặc biệt là khi dạy những bùa chú như Bùa Giải Giới hay Lá Chắn. Ron, dù ban đầu còn ngập ngừng, cũng tham gia tích cực, đặc biệt khi cần làm gương cho những học sinh nhỏ tuổi hơn. Hermione thì cẩn thận giải thích lý thuyết phía sau mỗi câu thần chú, giúp mọi người hiểu rõ cách vận dụng chúng trong thực tế.

Buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Ai nấy đều tỏ ra hứng thú, chăm chú lắng nghe và luyện tập. Neville, dù thường bị xem là vụng về, cũng thể hiện quyết tâm đặc biệt. Khi cậu lần đầu tiên tung ra được một bùa Giải Giới chính xác, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, khiến Neville đỏ mặt, nhưng không giấu được nụ cười tự hào.

******************

Hermione đang ngồi trong thư viện, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách về bùa chú bảo vệ. Không khí tĩnh lặng của thư viện giúp cô tập trung, nhưng tâm trí vẫn lơ đãng đôi chút khi nghĩ về Quân đoàn Ánh sáng và những kế hoạch tiếp theo.

Nhưng khi một cái bóng lớn đổ xuống trang sách của cô, Hermione ngẩng lên và nhìn thấy Draco Malfoy đứng trước mặt, khoanh tay, vẻ mặt pha lẫn sự tự mãn và tò mò.

"Malfoy?" Hermione nói, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.

"Granger," Draco đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Vẫn cần mẫn, hăng say như mọi khi nhỉ?"

Hermione nhíu mày, không chắc cậu ta đến đây để làm gì. "Nếu cậu chỉ đến để quấy rầy, thì tôi không có thời gian đâu."

"Ôi, đừng nghiêm trọng thế," Draco nói, đặt khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía cô. "Tôi chỉ muốn thông báo một tin nho nhỏ thôi."

Hermione đặt sách xuống, khoanh tay trước ngực. "Tin gì?"

Draco nghiêng đầu, cười nhạt. "Tôi vừa quyết định sẽ tiếp tục tham gia vào Tổ Thẩm Tra."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào Hermione. "Cái gì? Cậu nghiêm túc đấy à? Tôi tưởng... tôi tưởng cậu sẽ gia nhập nhóm của chúng tôi."

Draco bật cười khẽ, nụ cười có chút chế giễu. "Nhóm của cô? Ôi Granger, đừng nói là cô thực sự nghĩ tôi sẽ tham gia vào cái 'Quân đoàn Ánh sáng' đầy Gryffindor đó nhé. Đám bạn của cô sẽ ném tôi ra khỏi cửa trước khi tôi kịp nói câu đầu tiên."

Hermione chớp mắt vài giây, rồi bật cười nhẹ. "Thật sao? Vậy là cậu chỉ muốn quay lại làm tay sai cho Umbridge?"

"Ôi, đau lòng quá," Draco nói, tay đặt lên ngực như thể bị tổn thương. "Cô đánh giá thấp về tôi vậy sao, Granger? Nghe này, tôi có lý do của mình. Tổ Thẩm Tra là vỏ bọc hoàn hảo để tôi... giúp cô."

"Giúp tôi?" Hermione nhìn cậu ta như thể cậu vừa nói điều gì đó điên rồ.

Draco gật đầu, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm. "Phải. Làm gián điệp, Granger. Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin từ bên trong Tổ Thẩm Tra. Cô có thấy ai khác đủ thông minh để đảm nhận vai trò đó không? Nhưng tất nhiên, tôi không làm việc miễn phí."

Hermione nghiêng đầu, cố nén một nụ cười. "Ồ, vậy là cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng một tên Malfoy, người vừa tuyên bố muốn làm việc cho Umbridge?"

"Đừng giả vờ ngây thơ thế, Granger," Draco đáp, đôi mắt sáng lên vẻ láu lỉnh. "Cô biết đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi ở trong Tổ Thẩm Tra, thu thập thông tin và đảm bảo nhóm của cô không bị phát hiện. Đổi lại, tôi chỉ cần một điều kiện nhỏ."

Hermione tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. "Điều kiện gì?"

Draco mỉm cười, nghiêng người về phía trước. "Tôi cần một người thực hành phép thuật với tôi vào buổi tối. Không phải ai cũng đủ giỏi để làm điều đó, nhưng cô thì khác. Ai mà ngờ được, đúng không? Granger nhà Gryffindor lại là đồng đội tập luyện của Malfoy."

Hermione bật cười, một nụ cười thực sự thích thú. "Để tôi xem... cậu muốn tôi, Hermione Granger, giúp cậu trở nên giỏi hơn? Cậu đang nghiêm túc đấy à?"

Draco nhún vai, nụ cười nhếch mép không đổi. "Tất nhiên. Ai khác ngoài cô có thể đảm nhận vai trò đó? Trừ khi cô sợ tôi sẽ vượt mặt cô trong vài tuần tới."

Nụ cười của cậu ta càng rộng hơn, pha chút trêu ghẹo. "Cô biết đấy, tôi cần cải thiện kỹ năng của mình. Nếu không, làm sao đủ sức sống sót giữa mớ hỗn loạn mà cô và Potter sẽ gây ra?"

Hermione nghiêng đầu, mắt sáng lên vẻ thách thức. "Thật đáng tiếc, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Và cậu biết không, đây có lẽ là một ý tưởng không tệ."

Draco hơi bất ngờ trước sự đồng thuận nhanh chóng của cô, nhưng cậu che giấu bằng một nụ cười tự mãn. "Tôi biết cô sẽ đồng ý mà. Cô đâu phải kiểu người bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một thiên tài như tôi."

Hermione bật cười, lần này có chút châm chọc. "Thiên tài? Cậu chắc chắn không phải là từ điển sống cho cụm từ đó. Nhưng được thôi, Malfoy. Nếu cậu đã tự tin như vậy, thì tôi rất mong chờ xem cậu sẽ làm được gì."

Draco đứng dậy, nụ cười pha chút thách thức. "Cô sẽ không thất vọng đâu, Granger. Và nhớ lời tôi, đừng để thua tôi quá nhanh. Tôi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô."

"Ồ, tôi sẽ giữ lời cậu trong đầu," Hermione đáp, giọng ngọt ngào không kém. "Và cậu cũng nên cẩn thận, Malfoy. Tôi không đảm bảo sẽ dễ dàng với cậu đâu."

Draco nháy mắt một cái rồi quay lưng bước đi, để lại Hermione với một nụ cười nửa miệng. Ý tưởng này có thể nguy hiểm, nhưng cũng đầy thú vị – và cô không thể chờ để xem Malfoy sẽ thể hiện ra sao.

********************

Draco giữ đúng lời hứa, cậu cung cấp rất nhiều tin tức quan trọng cho Hermione, nhờ vậy các buổi học của nhóm diễn ra khá trót lọt. Buổi tối, Hermione và Draco tập riêng cùng nhau ở Phòng Cần Thiết.

Căn phòng tự động điều chỉnh để phù hợp với mục đích của họ, với không gian rộng rãi, thảm lót mềm để giảm chấn thương, và những hình nộm phép thuật để thực hành.

Draco liếc nhìn Hermione, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện trên môi. "Tôi không biết cô có để ý không, nhưng dạo này các buổi học của cô suôn sẻ hơn hẳn. Ai ngờ được Malfoy lại có ích cho cô đến vậy?"

Hermione nhướng mày, cầm chắc đũa phép trong tay. "Tôi thừa nhận thông tin của cậu khá chính xác. Nhưng cũng đừng tự mãn quá. Cậu vẫn còn nhiều điều cần học."

"Ồ, tất nhiên rồi," Draco nói, giọng mỉa mai. "Tôi ở đây để học hỏi từ thiên tài Hermione Granger mà."

Hermione không trả lời, chỉ nhắm đũa phép vào Draco. "Bắt đầu đi, Malfoy. Đừng để tôi thất vọng."

Draco nhấc đũa phép, một tia sáng lóe lên từ đầu đũa. "Tôi sẽ cố, Granger. Nhưng đừng khóc nếu cô thua, nhé."

Phép thuật bay ngang qua phòng khi cả hai bắt đầu tập luyện, mỗi người đều tung ra những câu thần chú tấn công và phòng thủ nhanh nhẹn, sắc bén. Hermione di chuyển uyển chuyển, né tránh một tia sáng đỏ từ Draco, rồi phản công bằng một phép "Expelliarmus" chính xác khiến Draco phải lùi bước.

Draco cười, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Cũng không tệ, Granger. Nhưng tôi vẫn còn nhiều chiêu."

Cậu tung ra một câu thần chú "Stupefy," buộc Hermione phải cúi người tránh. Tiếng cười khẽ của Draco vang lên khi cậu nhìn thấy Hermione hơi thở dốc.

"Cậu nói gì nhỉ? Tôi thua á?" Hermione nói, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức. "Có lẽ cậu nên lo cho bản thân thì hơn."

Cuộc đấu tập kéo dài gần một giờ, cả hai đều mệt nhưng không ai chịu nhường bước.

Khi cả hai ngồi nghỉ ngơi, Hermione với tay lấy một ly nước, nhấp một ngụm rồi đột nhiên cười khúc khích. Draco nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt thắc mắc.

"Cái gì khiến cô vui vậy, Granger?" cậu hỏi, ngả người dựa vào ghế, tay xoay xoay cây đũa phép.

Hermione cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Chỉ là... tôi vừa nhớ ra một điều. Cậu có để ý không, Harry hầu như chỉ dùng hai câu thần chú trong mọi trận đấu. 'Stupefy''Expelliarmus'. Thật ra, nếu Voldemort đứng trước mặt, cậu ấy cũng chỉ giơ đũa phép lên và dùng đúng hai câu đó thôi."

Draco, đang uống nước, suýt nữa sặc khi nghe đến đó. Cậu ho khan, đặt ly nước xuống, nhìn Hermione với ánh mắt không thể tin được. "Cái gì cơ? Potter đối đầu với Chúa tể Hắc ám và chỉ dùng Expelliarmus? Cô đang đùa tôi đấy à?"

Hermione nhún vai, cố nhịn cười. "Thật đấy. Cậu ấy luôn làm vậy. Cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả... theo cách nào đó."

Draco lắc đầu, nửa như ngỡ ngàng, nửa như chế giễu. "Tôi không biết phải nói gì. Làm sao mà một người như thế lại sống sót đến giờ? À đúng rồi, nhờ may mắn! Nhưng cô có vẻ quên một điều, Granger. Potter không phải lúc nào cũng chỉ biết mấy câu thần chú hiền lành đó đâu."

Hermione nhướng mày, hơi nghiêng đầu. "Ý cậu là gì?"

Draco khoanh tay, gương mặt pha lẫn khó chịu và giễu cợt. "Cô không nhớ à? Năm thứ sáu, Potter đã dùng Sectumsempra lên tôi. Trong phòng vệ sinh, nhớ không? Đến giờ, tôi vẫn còn thấy ám ảnh về cái ngày đó."

Hermione im lặng trong một giây, rồi che miệng, cố nhịn cười. "Ôi trời... đúng là vậy. Nhưng... cậu phải thừa nhận, cậu cũng không hoàn toàn vô tội trong tình huống đó. Tôi nhớ cậu định dùng Cruciatus trước mà."

Draco trừng mắt, nhưng không nói gì. Cuối cùng, cậu thở dài, ngả người tựa vào ghế, vẻ mặt pha lẫn khó chịu và cam chịu. "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không phải thiên thần gì. Nhưng điều đó không thay đổi việc Potter đã suýt cắt tôi ra từng mảnh."

Hermione không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. "Cậu biết không, nếu Harry ở đây, tôi chắc cậu ấy sẽ xin lỗi lần nữa."

Draco nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng không hẳn ác ý. "Đừng làm phiền cậu ta. Tôi không cần lời xin lỗi. Nhưng nếu cậu ấy có định dùng Expelliarmus để đấu với ai đó, thì nhớ nhắn cậu ta là tôi rất mong chờ ngày đó. Sẽ là một trận cười ra trò."

Hermione bật cười, lắc đầu. "Tôi sẽ nói cậu ấy, Malfoy. Nhưng đừng quên, Harry đã sống sót, trong khi rất nhiều kẻ khác thì không. Đừng coi thường cậu ấy."

Draco gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư trước khi đứng dậy, cầm lấy đũa phép. "Tôi không coi thường cậu ta. Tôi chỉ... thấy buồn cười thôi. Còn giờ, Granger, cô đã sẵn sàng để tôi 'Expelliarmus' cô chưa?"

Hermione bật cười lần nữa, đứng dậy, giơ đũa phép lên. "Tôi sẵn sàng, Malfoy. Nhưng đừng mong tôi sẽ để cậu thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top